Đế Tôn Chương 26 : Hung hăng làm nhục.

Chương 26: Hung hăng làm nhục.


Dịch: Tiếu Đông Phong
Biên: Tiểu Tiếu Tà

Nguồn: Tàng Thư Viện




Chương 26: Hung hăng làm nhục.

Giang Nam mở cửa, đôi mắt lạnh lẽo dõi nhìn, chỉ thấy Mộc Tần Nam đang dương dương tự đắc khoe khoang với mấy tên công tử trẻ tuổi quần áo lụa là, có lẽ những người này đều có xuất thân không tầm thường, địa vị và thân phân không thua kém Mộc Tần Nam, đều là thế gia đệ tử của các gia tộc lớn ở Kiến Vũ Quốc, đặc biệt là vị thanh niên đi đầu, thân mặc hoàng bào, cử chỉ ung dung, khí độ phi phàm rất dễ gây chú ý, tuy nhiên sắc mặt lại hơi tái nhợt như đang mắc bệnh, chính là người cất bước nặng nề mà Giang nam nghe được, người mà Mộc Tần Nam gọi là tứ hoàng tử.

Mộc Tần Nam mới sáng sớm đã dẫn nhiều thế gia đệ tử như vậy đi vào nơi ở của Giang Nam, hiển nhiên là đang muốn thị uy, theo đó thừa thắng xông lên hạ nhục Giang Nam, khiến cho Giang Nam không bao giờ dám ngẩng mặt đầu lên trước mặt hắn nữa.



Những tên thế gia đệ tử kia thấy Giang Nam đi ra khỏi cửa thì lập tức có kẻ lộ ra vẻ xem thường, có tên thì hả hê, cũng có kẻ mang theo ánh mắt đồng tình thương cảm.

Chỉ có vị tứ hoàng tử kia khi thấy Giang Nam thì trong ánh mắt hiện lên một sự kinh ngạc, hắn bước nhanh đến phía trước, chắp tay cười nói: “Tiểu vương Tô Hoảng, bái kiến Giang huynh.”

“Tử Xuyên bái kiến tứ hoàng tử.” – Giang Nam không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chắp tay hoàn lễ.

Sắc mặt Tô Hoảng nhu hòa, cười nói: “Tiểu vương thể trạng suy nhược, nhiều bệnh tật, hiện học luyện đan, sống nhờ vào phủ Dược vương, Giang huynh không cần đa lễ. Giang huynh ngược lại rất độ lượng, vậy mà có thể nhẫn nhịn tới bây giờ, nếu đổi lại là tiểu vương, chỉ sợ đã không nhịn được rồi. Giang huynh, ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là Lộ Chung Tường, Lộ công tử của phủ Lộ hầu.

Giang Nam nhìn về phía Lộ Chung Tường, chắp tay thi lễ, Lộ Chung Thường nhìn qua hơn hai mươi tuổi, thần thái kiêu căng, hắn ừ mũi một tiếng, hiển nhiên không hài lòng với Giang Nam.

“Hai vị này là Thiên Minh, Thiên Vũ phủ Thượng vương, đều là cao thủ võ đạo khó gặp” – Tô Hoảng tiếp tục giới thiệu, cười cười nói.

Huynh đệ Thượng Thiên Minh và Thượng Thiên Vũ, một béo một gầy đứng sánh vai với nhau, mỉm cười nói: “Không dám, tứ hoàng tử, vị Giang lão đệ này bất quả chỉ là một nạn dân chạy nạn, tại Kiến Vũ Quốc chúng ta chỉ là một nhân vật nô tài, tứ hoàng tử cần gì phải hạ thân phận như vậy?”

Người còn lại cũng có địa vị rất lớn, chính là đường huynh Nhạc Phong của Nhạc Linh Nhi, từ đầu vẫn giữ khí độ, không hề ỷ lại thân phận của mình.

Trong lòng Tô Hoảng bây giờ rất khó chịu, người khác nhìn không ra nhưng hắn có thể nhận ra sự cường đại, lợi hại của Giang Nam. Ở đây ngoại trừ hắn ra không ai là đối thủ của Giang Nam, vì thế hắn mới long trọng giới thiệu Giang Nam với mọi người, tuy nhiên mấy tên đệ tử thế gia này đều tâm cao khí ngạo, không thấu hiểu tình hình, bọn hắn nghe Mộc Tần Nam thua trong tay Giang Nam, bị tên nhà quê kia làm nhục nên thái độ đối với Giang Nam không hề thân thiện.

Mộc Tần Nam thấy Tô Hoảng rất thân thiết với Giang Nam, trong lòng cực kì khó chịu, vị tứ hoàng tử này sống ở phủ Dược vương đã lâu, trời sinh tính tình lãnh đạm, với ai cũng hờ hững, cho dùng chính mình nịnh nọt cũng chưa từng được Tô Hoảng ưu ái, không ngờ rằng chỉ lần đầu gặp Giang Nam, Tô Hoảng đã chủ động cúi người kết giao.

Mấy vị đệ tử thế gia khác cũng rất kinh ngạc, Tô Hoảng thân là tứ hoàng tử của Kiến Vũ Quốc, chẳng những tu vị rất mạnh mẽ, là nhân vật số một số hai trong lớp thanh niên, tâm cao khí ngạo vô cùng, rất ít chủ động kết giao với người khác, vậy mà lại chủ động kết giao với một tên di dân chạy nạn như Giang Nam.

Mộc Tần Nam tiến lên, nghênh nghênh mặt nhìn Tần Nam, cười lạnh nói: “Giang lão đệ tối qua ngủ có ngon chứ, thương thế có tái phát hay không vậy?”

“Làm càn!”

Giang Nam khuôn mặt vốn vẫn tươi cười, nghe hắn nói như vậy thì đột nhiên lạnh mặt, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai, Giang lão đệ là tên mà ngươi có tư cách gọi như vậy sao?”

Mộc Tần Nam ngạc nhiên, máu xông lên tới não, sắc mặt đỏ lựng lên, khuôn mặt tuấn tú đã hơi biến dạng, hắn ác độc nói: “Tên họ Giang kia, ngươi vừa nói gì?”

Giang Nam cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Ta nói ngươi đấy! Sao nào, Mộc công tử không phục sao?”

Tô Hoảng lộ vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Giang Nam là người ẩn nhẫn, nhưng lại không ngờ rằng Giang Nam lại bộc phát ra vào đúng thời điểm này, làm bẻ mặt Tần Nam ngay trước mặt mọi người khiến cho hắn khó lòng chịu nổi, thầm nghĩ: “Ta vốn tưởng vị Giang huynh có thể nén giận, không ngờ hắn cũng là một người cá tính, người này có thù tất báo, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội

Bọn người Lộ Chung Tường, Thượng Thiên Minh, Thượng Thiên Vũ thấy Giang Nam làm nhục Mộc Tần Nam như vậy trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, sự việc Mộc Tần Nam làm nhục Giang Nam trước mặt Nhạc Linh Nhi hôm qua bọn hắn cũng sớm nghe qua, cũng biết thực lực tu vị của Giang Nam kém xa Mộc Tần Nam, bị Tần Nam đánh cho thừa sống thiếu chết, thật không ngờ lá gan của cái tên nạn dân này lại lớn vậy, dám vuốt râu hùm Mộc Tần Nam.

“Có những tên vốn không biết chữ chết viết như thế nào.”

Lộ Chung Tường nghe vậy cười lạnh: “Không có thực lực lại còn ngang ngược, nói càn, không trách được tại sao hôm qua Mộc huynh ra tay với ngươi. Tính tình Mộc huynh khá tốt mới không đánh chết ngươi tại chỗ, nếu là ta thì ngươi sớm trở thành một thi thể từ lâu rồi.”

Giang Nam bễ nghễ nhìn hắn, thản nhiên nói: “Ngươi là cái thứ gì chứ?”

Lộ Chung Tường giận dữ, đang muốn tiến lên thì Mộc Tần Nam với sắc mặt âm trầm đưa tay ngăn hắn lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lộ huynh, đây là chuyện của ta, để ta tự mình giải quyết.”

Lộ Chung Tường trừng đôi mắt giận dữ nhìn Giang Nam, cắn răng nói: “Mộc huynh, không được đánh chết hắn, ta còn cần thứ để tiết giận, ta muốn hắn hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này.”

Nhạc Phong chần chừ một lúc nhưng cũng không có lên tiếng, thầm nghĩ: “Đường muội Linh nhi vốn là quận chúa phủ Dược vương, thân phận cao quý ra sao, vị Giang công tử này dù sao cũng chỉ là một người nạn dân, không quyền không thế, không đáng vì hắn mà đắc tội với Mộc Tần Nam. Đành phải để cho hắn chịu khổ một ít, sau khi Mộc Tần Nam hả giận, mình cứu hắn cũng chưa muộn, cũng xem như báo ân cho hắn.”

Sát cơ trong mắt Mộc Tần Nam bắn ra bốn phía, hắn bước nhanh về phía trước, nhe răng cười nói: “Tên họ Giang này, trận giáo huấn hôm qua ta đã hạ thủ lưu tình, tha ngươi một mạng. Lần này là ngươi tự mình tìm chết, không trách ta được!”

Trong mắt Giang Nam lóe lên một tia sáng, mỉm cười nói: “Nghe nói Kiến Vũ Quốc dùng võ lập quốc, tôn trọng cường giả, ngươi muốn chứng minh mình là gì trong mắt của ta vậy thì cần phải bày ra năng lực, thứ năng lực có thể khiến ta phục, kính nể.”

“Đúng là nên như vậy.”

Mộc Tần Nam nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trở nên dữ tợn, hắn thi triển chân khí thần mộc đánh ra chiêu mạnh nhất “Vô Biên Lạc Mộc Tiêu Tiêu Hạ”, chân khí hóa thành lá rụng bay tán loạn, khung cảnh thê lương tiêu điều, hắn nhe răng cười nói: “Ngươi muốn mang nhục thêm lần nữa, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tuy nhiên lần này ngươi lại không may mắn như trước, ta muốn đánh cho ngươi dở sống dở chết, bóp nát xương cốt toàn thân, cho ngươi gào rú vì đau đớn cho tới chết.”

Trong lúc nói chuyện thì chân khí thần mộc đã tích tụ tới uy lực lớn nhất, Vô Biên Lạc Mộc Tiêu Tiêu hạ được hắn xuất ra tới mức xuất thần nhập hóa, thậm chí khiến cho Tần Mộc Nam cảm thấy khá tự đắc: “Một chiêu này trước giờ ta chưa bao giờ sử dụng, tiểu tử học Giang kia ắt hẳn phải chết…”

Hắn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng ngâm vang lên, một bàn tay đón lấy những chiếc lá bay đầy trời, chân khí từ lòng bàn tay hóa thành một con giao long đang giương nanh múa vuốt, nó rung rùi đắc ý, hô phong hoán vũ, một tiếng “ba” vang lên lập tức quét sạch vô số lá rụng đang bay khắp trời.

Một chiêu đắc ý nhất, uy lực lớn nhất lại bị bàn tay kia phá hủy hoàn toàn, không sót lại chút gì.

Ba!

Giang Long lóe lên một cái, lại hóa thành hình bàn tay tát mạng lên mặt Mộc Tần Nam.

A!

Mộc Tần Nam kêu lên thảm thiết, một chưởng kia khiến thân thể của hắn bị đánh văng lên, xoay tròn trên không trung như một con quay, sau khi bay được mấy trượng thì đập mạnh vào vách tường khiến cho vách tường sụp hẳn một bên.

Nhạc Phong ngây ngốc nhìn tình huống vừa diễn ra, hắn vốn định chờ lúc Giang Nam bất lực thì xuất hiện ngăn cản hai người, không ngờ tình huốn lại hoàn toàn đảo ngược, Mộc Tần Nam tiếp không nổi một chiêu đã bị Giang Nam trực tiếp tát cho một cái văng đi.

Bọn người Lộ Chung Tường, Thượng Thiên Minh cũng ngẩn người, không ngờ rằng kẻ bại không phải Giang Nam mà là Mộc Tần Nam. Mộc Tần Nam không những thất bại, mà còn thất bại thảm hại, thể diện không còn lại chút gì.

Trước mặt mọi người bị một tát đánh bay, việc này nhục nhã ra sao chứ, quả thật so còn khó chịu hơn nhiều so với việc giết chết hắn.

Mắt tứ hoàn tử Tô Hoảng sáng ngời, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tình hình lại trở nên như vậy. Mộc Tần Nam vốn lắm mồm, ưa khoe khoang, sớm đã ngồi lê việc làm nhục Giang Nam. Lần này hắn cùng mấy vị đệ tử thế gia khác đến đây cũng chỉ muốn làm nhục Giang Nam một lần nữa trước mặt mọi người, không ngờ lại được Giang Nam trả lại cho gấp đôi.

“Thú vị, thật là thú vị…” – Tô Hoảng nháy nháy cặp mắt sáng ngời, nói thầm một tiếng rồi nhìn về Giang Nam tràn đầy tò mò.

“Ta muốn giết ngươi!”

Từ trong đống đất đá truyền ra tiếng gào thét của Mộc Tần Nam, chỉ thấy khói bụi bốc lên bốn phía, Mộc Tần Nam từ trong đống đất đá nhảy ra, một nửa mặt bị sưng giống hệt đầu heo, một mắt bị sưng húp khiến cho nó trông như một đường kẻ nhỏ, một con còn lại thì lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, hắn tung người đánh tới Giang Nam, lạnh lùng nói: “Tiểu tử thúi, xem ta băm thây ngươi thành vạn đoạn.”

Ba!

Hắn còn chưa vọt tới trước mặt Giang Nam thì lại bị ăn thêm một cái tát nữa trên mặt khiến cho hén té văng ra mấy trượng, lần này Giang Nam đánh vào bên mặt còn lại của hắn khiến cho nó cũng lập tức sưng phồng như đầu heo.

Mộc Tần Nam giàn giụa nước mắt, đây là lần đầu trong đời hắn bị làm nhục như vậy, thậm chí hắn đã nghĩ tới cái chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn liều mạng cùng Giang Nam một lần nữa thì đột nhiên trước mặt tối sầm lại, một bàn chân to dẫm mạnh lên mặt hắn, cho dù hắn giãy thế nào cũng không thể dứng dậy nổi.

“Mộc huynh, ta đã nói rồi, ngươi là cái thứ gì chứ, sao rồi, ngươi vẫn còn không phục sao?” – Giang Nam hơi dùng sức, bàn chân như giẫm toàn bộ đầu của Tần Nam ấn vào trong bùn đất

Trong lòng bọn người Lộ Chung Tường ,Thượng Thiên Minh phát lạnh, không khói thẩm nhủ: “Cuối cùng hôm qua bị làm nhục là tên tiểu này hay là Mộc Tần Nam? Tên tiểu tử này mạnh như vậy thì làm sao Mộc Tần Nam có thể làm nhục được hắn chứ…”

Nhạc Phong thấy thế thầm than trong lòng: “Mộc Tần Nam xem như xong, bị tát tai hai cái trước mặt mọi người, còn bị dẫm nát dưới chân, chỉ sợ cả đời này đừng mong ngẩng đầu lên…”

Mộc Tần Nam lửa giận công tâm, dù sống chết giãy giụa thế nào cũng không thoái khỏi bàn chân của Giang Nam, vừa tức giận vừa xấu hổ, hai mắt hắn trắng dã, miệng sùi bọt mép, ngất đi.

Đến lúc này bọn người Thượng Thiên Minh, Lộ Chung Tường không còn dám khinh thường Giang Nam một chút nào.

Giang Nam nâng chân lên tha cho Mộc Tần Nam, sau đó tiến về phía Lộ Chung Tường khiến hắn không khỏi cảm thấy bối rối, trong lòng tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng: “Tên họ Giang kia, ngươi muốn gì?”

“Ta muốn gì?”

Giang Nam cười nói: “Không phải vừa rồi ngươi nói ta càn rỡ, ngang ngược, không biết sống chết, muốn đích thân giáo huấn cho ta sao? Vậy hôm nay ta ngang ngược, càn rỡ một lần vậy.” nguồn tunghoanh.com

Khóe mắt Lộ Chung Tường co lại, run run, lạnh lùng nói: “Ta là đệ tử phủ Lộ hầu, còn ngươi chỉ là một tên nạn dân, dám đắc tội ta ngươi sẽ chết mà không biết tại sao…”

Vừa dứt lời hắn liền bị Giang Nam nện một quyền vào mặt khiến cả người văng đi, gãy mũi, máu cùng nước mắt theo đó giàn giụa tuôn tràn.

“Cái gì mà cái gì!”

Giang Nam thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nói: “Ta vừa rồi đã hạ thủ lưu tình, nếu không một quyền vừa rồi đã đập nát đầu ngươi chứ không phải chỉ là cái mặt của ngươi. Cút.”

Lộ Chung Tường nuốt lấy ngụm máu tươi đang tràn lên cổ họng, trợn ánh mặt ác độc nhìn Giang Nam, không hề che giấu sự phẫn nộ và sát cơ, hắn nén giận vị lấy Mộc Tần Nam rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-26-mLSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận