Đế Tôn Chương 3 0: H&agr ave;ng phục yêu vương.

Chương 30: Hàng phục yêu vương.


Dịch: Tiếu Đông Phong
Biên: Tiểu Tiếu Tà

Nguồn: Tàng Thư Viện




Chương 30: Hàng phục yêu vương.

Giang Nam nhớ rất kĩ lần đầu tiên mình nuốt cánh hoa Phật Thủ Kim Liên, lần ấy sau khi ăn, nó liền bộc phát ra dược lực khổng lồ, cơ hồ muốn đốt cháy toàn bộ quần áo, khiến cho mười vạn tám ngàn lỗ chân lông nở ra, máu tươi theo đó phun trào thành từng tia.

Nếu dược lực bộc phát vượt quá giới hạn thừa nhận của thân thể hắn, Giang Nam sẽ lập tức bị thiêu sống, cơ trương phồng rồi nổ tung, sau đó bị đốt thành tro.

“Miếng linh đan xá lợi này cũng không dễ dùng, chân khí mình hôm nay đã tiêu hao gần hết, trước tiên về khôi phục tu vị, có chân khí trấn áp dược lực, nguy hiểm cũng giảm đi vài phần.”



Giang Nam thu thập dược liệu trong phòng luyện đan, sau đó lập tức rời khỏi phòng ra bên ngoài, chỉ thấy bầu trời bên ngoài mờ mờ, ở phương đông một viên cầu màu trắng như bong bong cá đang từ từ lộ ra.

“Khá lắm, luyện thành ba miếng linh đan khiến cho mình tốn cả đêm!”

Hắn một hơi tiến về lại trụ sở, cũng không hề nghỉ ngơi, liền bắt đầu thúc dục Ma Ngục Huyền Thai kinh luyện hóa ánh sáng thái dương bên trong mặt trời để tẩm bổ tu vị.

Nói chính xác rằng, việc sử dụng hết chân khí sau đó tu luyện chính xác có khả năng giúp tu vị tăng lên, Giang Nam cảm thấy tốc độ vận chuyển chân khí của mình nhanh hơn một ít so với trước đây, càng lúc càng như ý, hơn nữa trong lúc tu luyện, tu vị của hắn cũng chậm rãi tăng lên.

Hôm nay hắn đã đột phá gông xuyền mức Luyện Thể, đả thông tất cả màng xương, đạt tới cảnh giới Luyện Khí, chỉ là tu vị mới thành, còn chưa có ổn định.

Bây giờ hắn lại tu luyện sau khi luyện đan xong, khiến cho việc cảnh giới ổn định hơn rất nhiều.

“Giang Tuyết tỷ tỷ nói tu luyện cũng như luyện đan, những lời này quả nhiên chính xác.”

Trong lòng Giang Nam cảm khái, mỗi khi tu vị hắn tiến bộ một ít, hắn lại cảm nhận được nhiều hơn, tu luyện cũng như luyện đan, cần phải luôn luôn chú ý cẩn thận, bại trừ một phần tạp chất trong cơ thể liền khiến cho chân khí, thân thể, tinh khí thần của chính mình trở nên tinh thuần hơn, sau đó đem thân thể, chân khí, và tinh khí thần hợp lại như dược lực, tạo thành một thể duy nhất, khiến cho bản thân như một viên linh đan mười thành, óng ánh vông cùng, hoàn mỹ vô khuyết.

“Không biết Giang Tuyết ra ngoài đã tìm được linh dược hay chưa?” Giang Nam thầm nghĩ.

Cách đó hơn ngàn dặm, tại một eo đất nhỏ, một vị nữ tử áo trắng bước từng bước đạp trên mặt con sông lớn chảy giữa đôi bờ thâm cốc, từ từ lướt về phía trước, nàng tựa như một nàng tiên hạ phàm, áo trăng hơn tuyết, điệu bộ nhẹ nhàng, nước sông cuồn cuộn đến chân nàng liền giống như phục tùng, không hề dậy thêm một chút sóng nào nữa.

Cũng không lâu sau, từ bên tả ngạn dòng sông, phía trên vách đá bên cạnh, hình ảnh một cây tùng thẳng đứng hiện lên trong mắt nàng. Gốc cây tùng này vươ ra từ trên vách núi, xanh um tươi tốt, sum suê, tràn đầy nhựa sống, nó chắn ngang sông lớn tựa như một cây cầu tự nhiên bắc ngang qua.

Mà ở bên trên tán cây tùng này có một tổ chim, bên trong tổ chim có một nam tử mũi ưng, vẻ mặt dữ tợn ngồi nghiêm nghị, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí.

Người nam tử trung niên này mặc đạo bào, đỉnh đầu trống trơn không một sợ tóc, không phải tăng, cũng chẳng phải đạo, rất là quái dị.

Giang Tuyết từ từ đi tới, bước chân càng ngày càng hướng lên trên, giẫm trên không khí như đi trên đất bằng, hướng thẳng về phía tổ chim kia. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đạo nhân ngồi bên trong tổ chim đột nhiên mở to mắt, ánh mắt tựa như có điện, rơi trên người người cô gái, sau đó đột nhiên mở miệng, thanh âm bén nhọn chư chim ưng: “Nghe nói gần đây có một bà cô nhỏ đi dọc theo bờ sông đánh cướp vơ vét linh vật của yêu vương ngũ hồ tứ hải,ngay cả lão sư tử ở cốc Hắc Phong cũng bị bà cô nhỏ này vét sạch, ngay cả hoa Linh Tịch cũng bị vét, bà cô nhỏ này hẳn là cô nương rồi!”


Giang Tuyết dừng bước đối diện tổ chim trên cây tùng, ánh mắt bình thản nhìn đạo nhân, lạnh nhạt nói: “Thật ra ta không có đoạt, mà là lấy đi.Yêu vương thần thứu, Hỏa Linh quả bên trong tổ chim của ngươi cũng là một loại linh dược ta cần, nếu ngươi tự dâng lên, ta sẽ trả cho ngươi một cái nhân tinh, sau khi đạt được thành tựu, tương lai sẽ trả lại cho ngươi gấp vô số lần, còn nếu không, như vậy ta chỉ có thể động thủ lấy đi.”

Đạo nhân bên trong tổ chim đúng là yêu vương thần thứu, một con chim ưng tu luyện thành yêu, chủ nhân của cái eo đất này, nó nghe vậy bèn cất to tiếng cười mỉa mai: “Lớn miệng nhỉ! Gốc Hỏa Linh quả này chính là mệnh căn (nguồn gốc sinh mệnh/số mệnh) của ta, năm xưa lúc chưa tu thành yêu, ngu ngốc, đần độn vô cùng, nhờ ăn hết một quả Hỏa Linh quả mới khai thông linh trí, tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Ngươi nói tương lai khi đạt thành tựu sẽ cho ta càng nhiều thứ tốt hơn, loại chuyện xa xăm mờ mịt này mà cũng có người đi tin sao? Không bằng ngươi đem mấy thứ linh dược ngươi đạt được trên người kia giao hết ra đây, khi nào có thành tựu ta sẽ trả lại cho ngươi!”


Giang Tuyết nhịn không được lắc đầu cười, đoạn nói: “Khá khen cho một con chim non khéo mồm khóe miệng. Đáng tiếc, ta hảo tâm muốn cho ngươi điều tốt, ngươi lại gian ngoan mất linh, tự mình cự tuyệt.”

Yêu vương thần thứu giận dữ, đột nhiên vươn người đứng dậy, vừa đánh về phía Giang Tuyết vừa nói: “Chúng ta tu yêu, đoạt lấy tạo hóa trong thiên địa, tất cả đều lấy cường giản vi tôn, ai thắng làm vua. Ngươi nếu mạnh hơn ta, ta liền đem Hỏa Linh quả hai tay dâng cho ngươi. Còn nếu ngươi thua, liền không cần đi đâu nữa, ở lại làm áp trại phu nhân của ta!”

Giang Tuyết đứng thẳng bất động, đối với thế công của yêu vương thần yêu vương coi như không thấy.

“Bà cô nhỏ à, tu vị của ngươi, thực lực bây giờ của ngươi không đủ, chỉ mới tu thành Thần Luân, còn ta đã luyện thành thần thông, cảnh giới đã tới Thần Luân ngũ đạo, luyện ra năm loại thần thông.”

Yêu vương thần thú tung người đánh tới, trên sông lớn đột nhiên vang lên một tiếng, rồi một cột nước dựng thẳng lên như một bức tường cao tới hơn mười trượng đè xuống Giang Tuyết.


Đột nhiên, một đóa hoa sen xuất hiện rồi nở ra trên bức tường, sau đó càng lúc càng lớn khiến cho tường nước đổ xuông ầm ầm, còn đóa sen kia vẫn phiêu phù nhẹ nhàng trên lòng sông, không hề lay động, cũng chẳng hề bị nước sông cuốn trôi.

Yêu vương thần thứu thấy nàng đơn giản phá tan thần thông của mình liền rít gào một tiếng rồi hóa thành một con kên kên cực lớn, giương đôi cánh rộng hơn mười trượng đánh tới, cặp móng vuốt sắc bén lóng lánh chộp mạnh về Giang Tuyết.

Giang Tuyết đưa tay ra, chỉ thấy trong tay hiện lên một khối thịt thối, mắt yêu vương thần thứu lập tức sáng ngời, không hề nghĩ ngợi liền mổ thẳng về miếng thịt trong tay nàng.

“Nghịch ngợm.”

Giang Tuyết cười nhẹ một tiếng, một ngón tay điểm lên mi tâm của hắn, yêu vương thần thứu hét to một tiếng, miệng chim liên tục ho ra máu, liền vội vàng vỗ cánh mà đi, vừa giận vừa nói: “Bà cô nhỏ, ngươi dùng âm mưu quỷ kế thắng ta, ta không phục, lần sau quyết tìm ngươi phân định thắng thua.”

“Yêu vương thần thứu à, ngươi cũng không cần phải đi đâu, ngoan ngoãn làm tọa kỵ cho ta nào.”

Sau khi dùng một ngón tay làm trọng thương hắn, Giang Tuyết liên tục cất bước, sau một giây liền dẫm lên trên lưng yêu vương thần thứu khiến hắn giận tím mặt, rít gào không thôi. Sau đó hắn đột nhiên lao thẳng vào vách núi, ý chí vậy mà quật cường, dù cho chết cũng không chịu làm tọa kỵ cho người khác.

Ba!

Giang Tuyết đưa một ngón tay chỉ về vách núi khiến nó đột nhiên trở nên mềm mại vô cùng, yêu vương thần thứu đụng vào như đụng vào một khối đậu hủ lớn, không cách nào nhúc nhích được.

Cho dù con thần thứu này cố gắng thế nào cũng thủy chung không thể thoái ra được, bèn kêu lên: “Chúa công, người thần thông quảng đại, ta bội phục người rồi, làm ơn thả tar a đi, ta nguyện ý làm tọa kỵ!”

Giang Tuyết hé miệng cười, thả hắn ra xong bèn nói: “Yêu vương yên tâm, ta chỉ dùng ngươi tạm thời để đỡ phải đi bộ, sau ba năm ngươi sẽ hoàn toàn tự do. Tuy nhiên trong ba năm này ngươi cần phải bảo hộ đệ đệ ta an toàn.”


Yêu thương thần thứu thở nhẹ, thầm nghĩ: “Nữ nhân này thật lợi hại, ta không là đối thủ, cũng may chỉ phải làm tọa kỵ ba năm, tính ra cũng không quá mất mặt…”

Giang Tuyết chầm chậm đi tới cây tùng, chỉ thấy bên trong tổ chim có một cây Hỏa Linh quả mọc ra, trên cây có sáu bảy lá, trên mỗi lá đều có một quả đỏ rực, tuy nhiên ba quả trên ba phiến trong đó đã bị yêu vương thần thứu ăn tươi.

Gốc Hỏa Linh quả cùng với cây cổ tùng này tương liên, Giang Tuyết nhổ tận gốc nó khiến cho cây cổ tùng khô héo với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó thân nó gãy ra, rơi thẳng vào trong nước, bị nước sông cuốn trôi.

“Quả nhiên cách thu nhập linh dược nhanh nhất là đi cướp sạch của cải của mấy tên yêu vương. Chỉ còn thiếu mấy vị linh dược là có thể luyện thành Phá Hư thần đan mình cần rồi…”

Giang Tuyết thu lấy Hỏa Linh quả, đôi mắt dễ thương nháy nháy, nhìn lại khắp nơi, nói khẽ: “Mục tiêu kế tiếp nên là ai đây…”

Bên trong một tòa nội cung hoa lệ bên trong thành Dược vương, một tên nam tử anh tuấn khoảng 30 tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn xuống hai tên Mộc Tần Nam cùng Lộ Chung Tường, hình dạng của hắn có vài nét tương tự với Tô Hoảng, khí độ ung dung, hiển nhiên là kẻ có quyền cao chức trọng, địa vị kinh người.

Người này đúng là nhị hoàng tử của Kiến Vũ Quốc, trải qua đường xá xa xôi vừa lặn lội tới thành Dược vương.

Hai tên Mộc Tần Nam và Lộ Chung Tường nơm nớp lo sợ tới mức không dám thở mạnh.

“Mộc Tần Nam, Lộ Chung Tường, phải chăng tứ đệ của ta gần đây rất an phận tại phủ Dược vương?” – Tô Triệt vừa nhâm nhi tách trà thơm, vừa nói thản nhiên.

Mộc Tần Nam đánh bạo nói: “Tứ hoàng tử từ sau khi tới phủ Dược vương quả thật rất an phận, chỉ là hay lui tới thân mật với vài vị công tử thế gia, hơn nữa gần đây còn chiêu mộ thêm hào kiệt, thậm chí có vài tên di dân từ “vùng đất vị trời phạt” cũng được chào mời dưới trướng, tên này gọi là Giang Nam, thường hay ỷ vào việc dựa lưng tứ hoàng tử, thậm chí dám đánh cả hai người chúng ta…”

“Nói vậy là tứ đệ không quá ân phận rồi?”

Tô Triệt hơi cười lạnh, tự nhủ: “Ta biết ngay hắn sẽ không an phận, cái gì mà thân thể nhiều bệnh, muốn rời xa tranh đấu. Thật ra hắn chỉ muốn thoát đi nơi khác để tự do phát triển, tất cả cũng chỉ là ba cái kế vặt vãnh mà thôi. Hắc hắc, tứ đệ à, ngươi có vẻ cũng rất thèm khát cái ghế nóng hoang đế nhỉ?”

Hắn lườm lườm Mộc Tần Nam và Lộ Chung Tường, nói: “Nếu tên kia lấy tứ đệ làm chỗ dựa, vậy ta liền làm chỗ dựa cho các ngươi. Tổng quản Tiêu, ngươi đi cùng bọn họ tìm tên Giang Nam kia, đánh chết hắn tại chỗ dù là trong phủ Dược vương, phải để cho mọi người biết rõ việc này, ta muốn xem tứ đệ có dám ra mặt vì hắn hay không.”

Mộc Tần Nam và Lộ Chung Tường cực kỳ vui mừng, lập tức cùng với một tên thái giám mặc cẩm bào lom khom rời khỏi hành cung.

Ánh mắt đục ngầu của một tên thái giám khác dưới trướng Tô Triệt ẩn hiện sự tàn khốc, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, chuyện này chỉ sợ là hai tên kia bị người ta thẳng tay làm nhục, bọn hắn không phải đối thủ, lại không dám báo thù, e là chỉ muốn mượn tay điện hạ để đối phó người kia…”

“Ta tất nhiên biết rõ!”

Tô Triệt đưa tay ngăn hắn tiếp tục nói, cười lạnh: “Bọn hắn muốn mượn tay ta diệt cừu địch, trò vặt vãnh ấy há có thể giấu diếm ta? Tuy nhiên tên Giang Nam kia đích thực cần phải giết, không giết người này làm sao có thể cảnh cáo lão tứ, để cho hắn chấp nhận việc an phận thủ thường chứ? Lại nói, Mộc Tần Nam và Lộ Chung Tường tuy chỉ là hạng người vô năng, nhưng phủ Mộc vương và phủ Lộ hầu lại là hai thế lực không thể khinh thường, ta hôm nay làm chủ thay cho bọn hắn, hai thế gia này nhất định cảm kích ta đã giúp bọn hắn vãn hồi mặt mũi. Có được cái nhân tình này với hai thế gia lớn, khoảng cách của ta tới đế vị càng gần hơn một bước.”

Lão thái giám nghe vậy liền bội phục vô cùng, khom người nói: “Điện hạ anh minh, lão nô bội phục.”

Tô Triệt mỉm cười, ung dung nói: “Ta còn việc quan trọng hơn so với việc lão tứ và tên Giang Nam kia, phụ hoàng lần này muốn âm thầm đến thành Dược vương, ngài lệnh cho ta đến trước chuẩn bị hành cung. Thiên Bảo, ngươi nói tại sao lần này phụ hoàng lại vô duyên vô cớ muốn tới phủ Dược vương?”

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-30-voTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận