Đế Tôn Chương 746 : Ta bỏ không được. (1)



    Đế Tôn
    Tác Giả: Trạch Trư
    Chương 746 : Ta bỏ không được. (1)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan










    Chương 746 : Ta không bỏ được. (1)

    Hai vị tồn tại mạnh nhất Huyền Minh Nguyên Giới đương thời đánh một trận, mặc dù xa không bằng Giang Nam lần này ở Ứng Long Đại Thế Giới chứng kiến, nhưng mà càng thêm động nhân tâm.

    Bọn họ nhị vị tuyệt thế cường giả, một người là nổi danh từ lâu, đứng vững ở bảo tọa đệ nhất cường giả nguyên giới ngàn năm chưa gặp đối thủ, tồn tại gần với thần nhất, một người là học sau tiến cuối, Chưởng Giáo Chí Tôn trẻ tuổi nhất đương thời, tài tình Vô Song, có hy vọng trở thành thần nhân nhất!



    Huyền Thiên Thánh Tông.

    Tịch Ứng Tình đã xuất quan, lẳng lặng đứng ở trước nôi, trong nôi là con hắn, chưa mãn một năm.

    Vị chưởng giáo trẻ tuổi này lẳng lặng nhìn con của mình, mặt không chút thay đổi, bất luận kẻ nào cũng không biết ý nghĩ chân thực trong lòng hắn. Lúc này một thanh âm nhu nhược từ sau lưng của hắn truyền đến, vui vẻ nói:

    - Ứng Tình, ngươi xuất quan?

    Mộ Vãn Tình từ phía sau hắn đi tới, trong giọng nói mang theo chút ít u oán:

    - Hơn nửa năm, ngươi chỉ lo tu luyện, ngay cả con của mình cũng không có liếc mắt nhìn, thật là vô tình. Đúng rồi, ngươi cảm thấy hài tử của chúng ta tên gọi là gì mới tốt đây? Ta đã suy nghĩ rất nhiều tên, Tịch Nguyệt Thanh có chút quá nhu nhược, Tịch Sơn lại bình thường một chút, Tịch Phong có chút khinh bạc...

    Nàng ngẩng đầu lên, rốt cục thấy ánh mắt của Tịch Ứng Tình, ánh mắt kia trống rỗng, phảng phất không có bất kỳ tình cảm.

    Lúc trước ánh mắt của Tịch Ứng Tình ôn nhuận như ngọc, mỗi khi thấy nàng, Mộ Vãn Tình vốn có thể từ đó thấy vạn sợi nhu tình, nhưng mà hiện tại, nàng tìm không được loại ánh mắt kia nữa.

    Trong lòng nàng có chút bối rối, có chút sợ hãi.

    Loại ánh mắt này nàng đã từng nhìn thấy qua, từng ở trên người cha của nàng Thái Hoàng Lão Tổ nhìn thấy qua.

    Mộ Vãn Tình rõ ràng nhớ được, Thái Hoàng có một lần sau khi bế quan, đứng ở trước mặt mẹ ruột của nàng, nàng xem đến cha của mình giết mẫu thân chính là loại ánh mắt này, sau đó Thái Hoàng Lão Tổ lộ ra một nụ cười, dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, đối với nàng nói một câu, làm cho nàng thường xuyên gặp ác mộng.

    - Tâm cảnh của ta, không còn có sơ hở.

    Mà Tịch Ứng Tình trước mắt, vừa vặn như Thái Hoàng khi đó, làm cho nàng cảm giác được vô cùng sợ hãi, sợ hãi không nhịn được muốn khóc ra thành tiếng.

    - Vãn Tinh, ngươi làm cái gì vậy?

    Trên mặt Tịch Ứng Tình lộ ra nụ cười ôn hòa, thanh âm phảng phất từ Cửu Thiên chi ngoài truyền tới, truyền vào trong tai Mộ Vãn Tình.

    Nụ cười của hắn vẫn trước sau như một mê người như vậy, nhưng chỉ có thể để cho Mộ Vãn Tình cảm giác sợ hãi.

    - Ngươi không nên tới đây!

    Nàng ôm lấy hài tử, như cuồng phong rời đi.

    Tịch Ứng Tình đưa mắt nhìn nàng rời đi, không có ngăn trở, sâu kín thở dài, lẳng lặng nói:

    - Tử Xuyên, ngươi trở lại?

    Giang Nam đứng ở phía sau Tịch Ứng Tình, hắn mới vừa đi tới thánh tông, thậm chí chưa có trở về núi liền tới tìm Tịch Ứng Tình, trong lúc vô tình đem một màn mới vừa rồi kia hết thảy thu vào đáy mắt, mới vừa rồi Mộ Vãn Tình từ bên cạnh hắn xông qua, ôm hài tử mang theo khóc nức nở rời đi, chỉ để lại bóng lưng làm người ta tan nát cõi lòng.

    Giang Nam trầm mặc một hồi lâu, lẳng lặng nói:

    - Chưởng giáo, ta đã trở về.

    Hắn cất bước đi tới, đi tới trước mặt Tịch Ứng Tình, cùng vị Huyền Thiên Thánh Tông Chưởng Giáo Chí Tôn này hai mặt tương đối, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói:

    - Ngươi hù chưởng giáo phu nhân.

    Tịch Ứng Tình mặt mỉm cười, thản nhiên nói:

    - Tâm cảnh của ta không thể loạn, ở dưới tình huống cảnh giới pháp lực không thể thắng được Thái Hoàng, nếu tâm tình loạn, tất nhiên bị thua. Ta cần không có buồn phiền ở nhà, mới có thể cùng Thái Hoàng đánh một trận...

    Giang Nam cắt đứt hắn:

    - Huyền Thiên Thánh Tông giao cho ta, ngươi không có buồn phiền ở nhà!

    Ánh mắt của Tịch Ứng Tình có chút hiện hồng, bả vai run lên, nghiêm nghị nói:

    - Ta muốn làm cho nàng ở sau khi ta đi không nên nghĩ tới ta, không nên theo ta cùng đi, yên lặng đem hài tử nuôi lớn. Nàng tính tình bướng bỉnh, ngay cả phụ thân cũng không muốn theo ở chung một chỗ, không đả thương lòng của nàng, lòng ta bất an...

    Tịch Ứng Tình đờ đẫn, hai hàng nước mắt xẹt qua gương mặt:

    - Nàng mang theo hài tử rời đi, ta có thể yên lòng cùng Thái Hoàng Lão Tổ đánh một trận...

    - Ngươi không có tu luyện Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư?

    Giang Nam trong lòng chấn động, cau mày nói.

    Tịch Ứng Tình dò xuất thủ chưởng, nhẹ nhàng vuốt ve nôi giường trước mặt, sờ sờ vẫn còn hơn ấm, lưu luyến không thôi:

    - Ta không bỏ được bọn họ, không bỏ được thánh tông, không bỏ được những thứ này...

    - Không bỏ được a...

    Hắn thấp giọng nói.

    Đúng vậy a, tại sao có thể bỏ được đây?

    Ở mảnh thổ địa này, có hắn hết thảy, có đã ân sư từng ngậm đắng nuốt cay giáo dục hắn thành tài, có trưởng bối giống như nghiêm phụ từ mẫu, có sư huynh sư đệ của hắn, có đồ nhi hắn, còn có hàng vạn hàng nghìn đệ tử thánh tông.

    Hắn ở chỗ này trưởng thành, ở chỗ này tiếp nhận chưởng giáo vị, ở chỗ này chịu đựng thống khổ nhìn ân sư đi chịu chết, cũng ở chỗ này nhìn thánh tông ở trong tay hắn ngày càng lớn mạnh.

    Hắn có vợ, có con trai, có quá nhiều nhớ thương.

    Làm sao bỏ được đây? Bỏ được vứt bỏ hết thảy?

    Tịch Ứng Tình không phải là Thái Hoàng, từ đầu đến cuối cũng không phải.

    Hắn thủy chung là Tịch Ứng Tình, Tịch Ứng Tình độc nhất vô nhị.

    Quân không phụ ta, ta không phụ quân.

    Ta hiện tại phụ ngươi, vong tình, ngươi có thể không cần theo ta cùng chết.

    - Tử Xuyên, sau này thánh tông phải làm phiền ngươi .

    Vị chưởng giáo trẻ tuổi này thân thể thẳng tắp như một cây trường thương, nhìn về phía Giang Nam, mỉm cười nói:

    - Thái Hoàng trải qua một trận này, nhất định thành Thần, không cách nào tránh khỏi, nếu hắn thành thần, tất nhiên sẽ không ở lại Huyền Minh Nguyên Giới, nhất định sẽ đi thế giới cao hơn, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Thái Huyền Thánh Tông ở trong mắt của hắn, đồng dạng là không đáng một đồng, những năm gần đây hắn thâu tóm những môn phái Thánh Địa khác, chẳng qua là đuổi thời gian, trước khi cùng ta quyết chiến tìm một ít chuyện làm tránh cho tịch mịch. Nếu ta đã chết, ngươi sẽ không trực tiếp đối mặt Thái Hoàng, nhưng sẽ gặp thiên hạ đại phái vây công, cảnh giới của ngươi thấp sẽ vô cùng hung hiểm. Ngươi phải chịu đựng!

    Giang Nam miễn cưỡng cười nói:

    - Chưởng giáo, ta trước đó không lâu nhận được tin tức, Huyền Minh Nguyên Giới ta sở dĩ không người có thể thành tựu Thần minh, không phải là tu vi cảnh giới của ngươi cùng Thái Hoàng Lão Tổ không đủ, cũng không phải là nguyên nhân thần tính, mà là nguyên giới chủ tinh ta trấn áp một tồn tại kinh khủng, Phong Cấm đại trận cùng Thần Đế phong cấm kia phong ấn, mặc dù người sống ở nguyên giới có pháp lực cùng tâm tình thần minh, cũng không cách nào thành thần. Chỉ cần rời khỏi nguyên giới, lấy tư chất cùng tài tình của các ngươi, có thể dễ dàng chứng được thần minh vị!

    Tịch Ứng Tình lẳng lặng nghe, đợi nói xong mới mỉm cười nói:

    - Ta biết.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-746-Tuibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận