Đế Tôn Chương 856 : Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể. (1)



    Đế Tôn
    Tác Giả: Trạch Trư
    Chương 856 : Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể. (1)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan










    Chương 856 : Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể. (1)

    Hắn có nguyên tắc của mình, nhưng từ nay về sau cũng đó có thể thấy được, Hồng Vũ đạo nhân ở tu vi tâm cảnh nếu so với Thái Hoàng lão tổ thua kém rất nhiều.

    Tâm cảnh tu vi, mới bắt đầu là luyện bản tâm, đây chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là thành tựu tông sư, sau đó là đại tông sư.

    Nhưng ở phía trên đại tông sư, còn có cảnh giới rất cao. Hôm nay Giang Nam đã đạp ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, đối với tâm cảnh rất cao cũng có được một chút giải.



    Tu vi tâm cảnh phía sau là Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể.

    Thái Hoàng lão tổ là ở vào Tri hành hợp nhất Đại viên mãn.

    Trên thực tế, lúc trước Giang Nam đã thấy bên trong rất nhiều cường giả, tu vi tâm cảnh có thể vượt qua Thái Hoàng rải rác không có mấy, thủy chung lạnh nhạt như một Giang Tuyết tỷ tỷ xem như một cái, thiếu niên áo vàng đâu vào đấy tìm kiếm giải phóng thân thể của mình xem như một cái.

    Tịch Ứng Tình ngộ được Bất xá thiên công chỉ có thể coi là cùng Thái Hoàng lão tổ cân bằng, về phần những người khác, ví dụ như Đại Thánh Vương. Ví dụ như Chiến Thiên Ma Tôn, Hạm Đạm Yêu Tôn, Đại Xích Thiên Thần Chủ. Ở tâm cảnh tuy đều đạt tới cảnh giới Tri hành hợp nhất, nhưng ở trình độ tâm cảnh hoàn mỹ nếu so với Thái Hoàng lão tổ thua kém một bậc.

    Giang Nam lĩnh ngộ tâm cảnh Tri hành hợp nhất, đã có chỗ đọc lướt qua, nhưng còn chưa từng bước vào tâm linh cảnh giới này.

    - Cung đạo huynh, đã đến sao không hiện thân gặp mặt?

    Đột nhiên Hồng Vũ đạo nhân trầm giọng nói.

    - Hồng Vũ, ngươi không có tu thành thần minh, liền không phải là địch nhân của ta. Ngươi đã trở thành thần, vậy thì là địch nhân của ta rồi!

    Một trung niên nam tử khác đi tới, nam tử này khoác áo bào tím, lộ ra tôn quý dị thường, khí độ nổi bật, thân hình khẽ động, chỉ thấy trong tinh không vô biên sau lưng, hiện ra một hư ảnh thiên thần khủng bố, rộng lớn vô biên, hiển lộ ra tu vi pháp lực rất mạnh.

    Thiên thần hư ảnh của hắn, so với Hoang Cổ Thánh thành còn muốn khổng lồ. Thánh thành ở trước mặt thiên thần hư ảnh của hắn, phảng phất là một hạt bụi!

    Cái này là Hoang Cổ Thánh thành phó thành chủ Cung Thường Thanh, mặc dù đối với Hồng Vũ đạo nhân vạn phần kiêng kỵ, nhưng hắn có thể trở thành phó thành chủ, thống lĩnh sự vụ lớn nhỏ của Thánh thành, chưởng quản quyền hành Thánh thành, tự nhiên cũng là một vị cường giả khủng bố!

    - Đánh nữ nhi của ta, thật to gan!

    Cung Thường Thanh mắt sáng như đuốc, hướng Giang Nam cùng Thiệu Thiên Nhai quét tới, Giang Nam chỉ cảm thấy một cổ thần thức vô cùng cường đại đâm tới, chui vào mi tâm của mình, tâm niệm vừa động, thần trí của hắn trong mi tâm lập tức hóa thành một Hóa tiên ngọc bình.

    Thần thức của Cung Thường Thanh đụng vào trong bình ngọc, lập tức bị Hóa thần tiên quang trong bình luyện đến tiêu tán, không có nửa phần động tĩnh!

    Mà Thiệu Thiên Nhai ở cùng thời khắc đó cảm giác được thần thức của Cung Thường Thanh xâm lấn, tu vi thần trí của hắn so với Giang Nam không chút nào yếu, chỉ là ở thần thức thần thông so sánh với Giang Nam thiếu khuyết đi một tí gặp gỡ, nhưng mà không phải chuyện đùa.

    Thần thức của Cung Thường Thanh nhảy vào mi tâm của hắn, liền lập tức bị một đạo Cửu Chuyển Thiên Luân Ấn đánh nát, phai mờ thành tro!

    - Hừ, hai tiểu quỷ cũng có chút ít bổn sự.

    Sắc mặt Cung Thường Thanh trầm xuống, có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có thống hạ sát thủ, mà là muốn cho Giang Nam cùng Thiệu Thiên Nhai một bài học, lại không nghĩ rằng rõ ràng bị hai người đơn giản hóa giải, lúc này quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ đạo nhân, lạnh như băng nói:

    - Hồng Vũ, đệ tử của ngươi cấu kết ngoại nhân, còn tạo phản làm loạn, đả thương nữ nhi của ta, hôm nay ngươi chi bằng cho ta một cái công đạo.

    Hồng Vũ đạo nhân trầm giọng nói:

    - Đích thật là phải cho đạo huynh một cái công đạo. Thiên Nhai, ngươi đả thương Cung đạo huynh chi nữ, ta đem ngươi trục xuất Thánh thành, ngươi có phục hay không?

    Thiệu Thiên Nhai ngẩn ngơ, khom người nói:

    - Đệ tử tâm phục.

    Hồng Vũ đạo nhân gật đầu, hướng Cung Thường Thanh nói:

    - Cái xử trí này, Cung đạo huynh phải chăng thoả mãn?

    Sắc mặt Cung Thường Thanh âm trầm xuống, đem Thiệu Thiên Nhai trục xuất Thánh thành? Cái xử trí này không đến nơi đến chốn, hơn nữa đối với Hồng Vũ có lợi thật lớn.

    Sau khi đuổi Thiệu Thiên Nhai ra ngoài, Hồng Vũ đạo nhân liền không có nỗi lo về sau, buông tay mà làm, cùng hắn tranh đoạt phó thành chủ vị!

    Bất quá, ở trên danh nghĩa Hồng Vũ đạo nhân đã xử trí Thiệu Thiên Nhai, ngay cả hắn cũng không nên thêu dệt chuyện.

    Dù sao, phó thành chủ còn làm không được một tay che trời, ở phía trên hắn còn có lão thành chủ cùng rất nhiều lão quái vật Thánh thành, để cho hắn không cách nào không kiêng nể gì cả.

    - Như vậy ngoại nhân này thì sao?

    Ánh mắt Cung Thường Thanh rơi vào trên người Giang Nam, điềm nhiên nói:

    - Một ngoại nhân, ở trong Thánh thành ta không kiêng nể gì cả, liên tục đả thương Thánh thành đệ tử ta, lại nhiễu loạn đại hoang ta, để cho danh dự Thánh thành ta sạch không! Không giết hắn, thiên lý nan dung!

    - Vị đạo hữu này là thủ hộ thần của một tiểu bộ lạc trong đại hoang, tiểu bộ lạc kia sớm đã vì hắn dựng lên pho tượng cung phụng, há lại là ngoại nhân?

    Hồng Vũ đạo nhân mỉm cười nói:

    - Hắn là người Thánh thành ta, đệ tử Thánh thành tầm đó luận bàn, có chút thương vong cũng là không thể tránh được. Bất quá hắn đã tổn thương nhi nữ ngươi, ta cũng xử phạt hắn, trục xuất hắn ra Thánh thành, Cung đạo hữu định như thế nào?

    Cung Thường Thanh mắt lộ ra hàn quang, Hồng Vũ đạo nhân rõ ràng cho thấy thiên vị Giang Nam cùng Thiệu Thiên Nhai, muốn bảo vệ tánh mạng hai người, thậm chí ngay cả Giang Nam cái ngoại lai này cũng được an bài một thân phận đệ tử Thánh thành!

    Cung Thường Thanh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, hôm nay Hồng Vũ đạo nhân đã tu thành thần minh, đã có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, ở bên trong Thánh thành, hắn cũng không dám quá phận làm càn.

    Hồng Vũ đạo nhân đưa mắt nhìn hắn ly khai, quay người trở lại trong Thánh điện, thanh âm truyền đến:

    - Giang giáo chủ, Thiên Nhai, các ngươi đi đi.

    - Sư tôn!

    Thiệu Thiên Nhai lộ ra không bỏ chi ý nói.

    - Thiệu đạo hữu, chúng ta đi thôi.

    Giang Nam trầm giọng nói:

    - Tôn sư muốn tĩnh hạ tâm lai, không hề cố kỵ, cùng Cung Thường Thanh tranh đoạt phó thành chủ vị, ngươi lưu ở nơi đây, ngược lại sẽ làm hắn phân tâm.

    Thiệu Thiên Nhai cũng minh bạch đạo lý này, gật đầu nói:

    - Ta biết rõ. Đạo hữu, chúng ta đi nơi nào?

    - Thiên hạ to lớn như thế, nơi nào không phải dung thân chi địa?

    Giang Nam cười nói:

    - Ta ở trong Xuất Vân thành có người quen. Không bằng đi Xuất Vân thành nhìn xem. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Có người quen là tốt rồi!

    Thiệu Thiên Nhai tinh thần chấn động, cười nói:

    - Ta cũng đã lâu chưa từng đi Xuất Vân thành. Xuất Vân thành mỗi ngày đều có chiến đấu, so với Thánh thành ta đặc sắc rất nhiều, gần đây lại sắp tổ chức một hồi giải thi đấu giác đấu, không ít thế lực lớn cùng cao thủ trẻ tuổi đều hiện ra ở đó! Bất quá, Cung Thường Thanh có thù tất báo, chỉ sợ chúng ta ly khai Thánh thành, sẽ lọt vào hắn tập sát, vì nữ nhi của hắn báo thù!

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-856-tIibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận