Điềm Thiêm bất ngờ gọi điện, trong điện thoại cô bé vô cùng phấn khởi nói hôm nay có hẹn, không về ăn tối. Nói chuyện điện thoại xong, Trình Vũ Phi nhìn chiếc túi to chứa đầy đồ ăn trên tay, mất hết khí thế về nhà nấu ăn. Con người thật ra đều là động vật thích hư vinh, luôn hy vọng được người khác khen ngợi. Trời sinh Điềm Thiêm ăn thứ gì cũng thấy ngon cộng với sự sùng bái mù quáng nghệ thuật nấu ăn của cô chính là động lực khiến Trình Vũ Phi không quảng ngại khó nhọc ngày đêm miệt mài nghiên cứu phát minh ra vô số món ngon. Nhưng bây giờ về nhà, một mình nấu cơm cho mình mình ăn, thật chẳng hứng thú chút nào.
Cô thở dài, nghe tiếng Tô Nhất Minh hỏi: “Cô ăn cơm chưa?”
“Chưa…tôi đang định về nhà nấu cơm đây”.
“Tôi cũng chưa ăn, đến nhà tôi nhé, chúng ta cùng nấu cơm ăn”.
Cùng nấu cơm…Trình Vũ Phi kinh ngac ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của Tô Nhất Minh vô cùng thuần khiết, hàm răng trắng bóng và chiếc kinh râm màu đen tương phản nhau, lúm đồng tiền bên má trái thoắt ẩn thoắt hiện giống như một viên ngoc trai, nhỏ nhỏ xinh xinh, rạng ngời mà không chói loá. Trính Vũ Phi bị mê hoặc bởi nụ cười chân thành ấy, miệng thốt ra tiếng ừ.
Đáng tiếc là vừa về đến nhà, thì gã lưu manh cáo già hiện nguyên hình, ngồi phịch xuống ghế sô pha một cách lười nhác, làm ra vẻ mệt mỏi “Bác sĩ Trình, cô cứ tuỳ nghi nhé, tôi đói muốn xỉu …da bụng dán vào da lưng rồi…”
Ngón tay Trình Vũ Phi bình thản lướt qua trán Tô Nhất Minh rồi bằng cái giọng đều đều bình thản của nhà chuyên môn trấn an anh “Không bị gì hết. Không phải tụt huyết áp. Tụt huyết áp phải đổ mồ hôi.”
“…” Tô Nhất Minh tủi thân hứ một tiếng, bác sĩ nhân dân thật chẳng thú vị gì hết, mất cả hứng…Nhưng dù sao anh cũng là gã mặt dày, nên cũng chẳng thèm đáp lại, cứ ngồi rên hừ hừ ra vẻ tội nghiệp.
Cũng may Trình Vũ Phi đã làm quen với gian bếp xinh đẹo nhà anh từ trước, nên để mặc anh ngồi đó xuống bếp nấu cơm. Đến khi món cánh gà nướng nóng hổi giòn rụm ra lò, ngửi thấy mùi thơm Tô Nhất Minh mới đứng dậy, xuất hiện kịp thời, bốc một miếng cánh gà, vừa ăn vừa tít mắt.
Trình Vũ Phi rửa xong cá, cho dầu vào nồi, nghe tiếng nhai rau ráu của Tô Nhất Minh, nhịn không được, phì cười, rồi bất chợt bần thần. Ngày đó Mục Thuần học tiến sĩ rất vất vả, thường thức đêm, Trình Vũ Phi xót anh ta, ngày ngày đều nấu ăn khuya cho anh ta. Cơ sở vật chất trong ký túc xá sơ sài, cô chỉ dùng một chiếc nồi điện nhỏ luộc bắp cải, kho thịt, suy nghĩ nêm nếm sao cho thật ngon. Gia đình Mục Thuần giàu có nên anh ta có một căn hộ riêng từ rất sớm, thời gian rảnh rỗi cô thường cùng anh ta đến đó, có điều kiện thường nấu rất nhiều món ngon bồi bổ cho anh ta.
Mục Thuần là người rất điềm đạm, từ tốn, không bao giờ vội vã hấp tấp hoặc tỏ ra quá nồng nhiệt với một điều gì đó, nói chuyện với ai anh ta cũng giữ thái độ ôn tồn, ăn uống cũng rất từ tốn, vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo. Tính cách Mục Thuần hướng nội, ít khi cười lớn tiếng, cũng ít khi tức giận, nói chuyện ôn tồn, không khen ngợi nhưng cũng không cay nghiệt. Cho dù Trình Vũ Phi có nấu món ngon gì, ngon hay không ngon anh ta đều cười toe toét: “Phi Phi, tay nghề nấu ăn của em có tiến bộ đấy!”
Một người nho nhã như Mục Thuần, Trình Vũ Phi khó mà tưởng tuợng trong một thời gian ngắn lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy. Lúc vừa chia tay với Mục Thuần, cô thường nhìn thấy hai người họ cùng vào cùng ra, cô gái đó mặt mày thanh tú, thường nũng nịu nhõng nhẽo với Mục Thuần, thậm chí còn ôm hôn anh cuồng nhiệt như ở chốn không người. Mục Thuần vẫn điềm đạm như thế, chỉ có điều trong mắt anh tràn ngập sự yêu chiều. Còn ánh mắt mà anh ta nhìn mình, mặc dù luôn ánh lên sự quan tâm, nhưng chưa bao giờ tràn ngập tình yêu như thế, Trình Vũ Phi buồn rười rượi.
Sau này cô cố gắng để không quan tâm đến con gnười đó nữa. Sau đó cô vợ bé bỏng của Mục Thuần rời khỏi bệnh viện, nghe nói là làm nhân viên hải quan. Gia đình Mục Thuần đúng là có quyền thế ghê gớm. Đó cũng là đề tài bàn tán trong bệnh viện, đặc biệt đối với những hộ lý lâm sàng làm việc cực khổ mà lương có ba cọc ba đồng thì họ vô cùng ngưỡng mộ, bàn luận xôn xao.
Trình Vũ Phi thả cá vào chảo nóng, dầu bắn tung toé kèm theo tiếng nổ lách tách, vài giọt dầu văng vào tay cô khiến cô kêu oái lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại, đưa lên miệng thổi mấy cái. Chuyện quá khứ cứ để cho nó ngủ yên, nhưng lúc bạn nghĩ rằng mình đã quên nó thì nó lại nhảy xổ ra, cảnh tỉnh cái hạnh phúc vốn dĩ đã yếu ớt ấy.
Có cái gì đó nhột nhột sau lưng, Trình Vũ Phi lấy làm lạ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt điển trai của Tô Nhất Minh đang kề sát vai mình, cách chưa đầy một gang tay đang chu miệng thổi phù phu. Ai da…mình đang nấu ăn tại nhà người ta…
“Anh…làm gì vậy?” Mặc dù nhanh chóng định thần lại nhưng Trình Vũ Phi vẫn có chút kinh ngạc.
“Giúp cô thổi vết bỏng dầu ở trên tay thôi…Lại bị bỏng rồi à? Bác sĩ Trình cô đang suy nghĩ gì vậy?”
“À…đang nghĩ con cá này thật tội nghiệp, chết thì đã chết rồi, còn bị người ta moi ruột, cho vào chảo dầu sôi, giống như bị đày dưới địa ngục vậy…”
“Ồ, bác sĩ Trình thật có tấm lòng bồ tát, chẳng trách mà nước mắt nước mũi tèm lem…cẩn thận đấy, cá chiên khét rồi đây”
Tô Nhất Minh nói rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Anh còn lâu mới tin những lời nguỵ biện của Trình Vũ Phi. Dựa vào kinh ngiệm nhiều năm của anh, dựa vào đôi mắt thất thần mọng nước của bác sĩ Trình vừa nãy, anh biết chắc chắn cô đang nghĩ đến một gã đàn ông nào đấy. Và gã đàn ông đó, tất nhiên không phải mình. Trong bếp nhà mình, nghe giọng nói ngọt ngào của mình lại đi nghĩ về gã đàn ông khác, lại còn giả vờ thản nhiên như không bịa một câu chuyện cực kỳ vớ vẩn, Tô Nhất Minh cảm thấy mất mặt, vì thế anh mới tức giận.
Khi giám đốc Vương còn nằm trong bệnh viện J, anh đã làm quen với cô y tá đồng hương. Vì có hứng thú với bác sĩ Trình, nên anh đã nghe ngóng được chút tình hình của cô từ người đồng hương đó, lúc đó anh chỉ muốn xác nhận xem cô đã phải là bông hoa đã có chủ chưa. Không ngờ cô y tá đồng hương đó lại hứng chí giới thiệu một tràng dài, thì ra bác sĩ Trình cũng là nạn nhân của tin giật gân. Tô Nhất Minh không câu nệ quá khứ của Trình Vũ Phi, cho nên chẳng quan tâm đặc biệt, thế nhưng bây giờ, anh muốn gặp cái anh chàng bác sĩ khoa ngoại đó xem anh ta có tài cán gì đặc biệt.
Tô Nhất Minh kéo rèm cửa, rót chút rượu Whisky vào ly, cho vài viên đá vào. Anh sống trên tầng cao nhất của toà nhà, phòng khách rộng rãi, của sổ kính từ sàn nhà tới trần, quay mặt về hướng sông. Tô Nhất Minh là người đàn ông không chút khoe khoang, nhưng đây cũng không phải là nơi anh muốn sống lâu dài. Thật ra tự đáy lòng của anh vẫn thích cái cảm giác hơn người, nhưng anh sợ bị người khác ghen ghét, đố kỵ mà ám toán lúc nào không hay biết. Bởi thế lúc chọn nhà, anh đã cố ý chọn tầng cao nhất. Anh thích nhà ở vị trí cao như thế có thể phóng tầm mắt ra xa, nhìn được toàn cảnh xung quanh. Đặc biệt là vào buổi tối, khi thành phố đã lên đèn, những ánh điện đầy màu sắc làm không gian ban đêm trở nên lung linh, rực rỡ, anh cảm thấy toàn bộ thành phố sáng rực ánh đèn này thuộc về anh.
Lúc Trình Vũ Phi bê thức ăn lên phòng khách, Tô Nhất Minh đang ngồi trên sô pha nhìn mông lung ngoài cửa số, vô thức lắc qua lắc lại ly rượu trên tay, mấy cục đá va vào thành ly phát ra âm thanh lanh canh vui tai.
“Ăn cơm thôi”.
Tô Nhất Minh vẫn không nhúch nhích mặc dù anh cảm thấy sự giận dỗi trong lòng mình đã vơi đi nhiều.
Một bóng dáng thon thả cao ráo men theo tường lướt qua, run run kéo rèm cửa lại, che mất khung cảnh ban đêm mà Tô Nhất Minh thích ngắm nhất.
“Làm gì thế?” Tô Nhất Minh hơi sẵng giọng một chút, anh lại lắc qua lắc lại ly rượu trên tay, rồi lại cho thêm mấy cục đá vào, từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, rồi từ từ đặt ly xuống bàn. Anh không hề giả vờ nho nhã, đó chỉ là thói quen. Giống như Lục Dã Bình, tửu phẩm của Tô Nhất Minh rất kém, uống rượu nặng quá sẽ mất kiểm soát. Nhưng anh không thể bì tửu lượng của Lục Dã Bình, tửu lượng của anh kém vô cùng, trong những buổi tiếp khách làm ăn, anh luôn để trợ lý của mình uống thay, anh chỉ dám nhấp một ngụm rượu nhỏ ở nhà, whisky cũng là khá nặng, anh liên tục phải cho thêm đá vào.
“Tôi sợ độ cao!” Giọng Trình Vũ Phi có chút mất bình tĩnh.
“Sợ độ cao?”
“Ừm…tôi là củ khoai tây mà. Tôi thích bò rạp trên đất, cách mặt đất quá cao tôi sợ”.
“Sợ?” Tô Nhất Minh ngẩng đầu lên, cái gì mà khoai tây với chả khoai lang.
“Sợ không chạm được đất…”
Tô Nhất Minh bất giác mỉm cười, những u ám trong lòng bỗng dưng tan biến hết, khoai tây, thú vị đây, ha ha ha …
Ăn cơm xong, Tô Nhất Minh vào bếp giúp Trình Vũ Phi dọn dẹp bãi chiến trường mà cô bày ra, nhưng mục đích là cố bày bừa thêm vì muốn cô nán lại lâu hơn. Bác sĩ Trình mặc gì sau lớp áo len mỏng? Tô Nhất Minh thầm đoán một cách gian giảo, âm mưu đen tối chỉnh nhiệt độ gian bếp cao lên. Nhưng chỉ tiếc là chỉ có anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chẳng còn tâm trí đâu mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp sau làn áo len ấy nữa.
Hơn chín giờ tối, Tô Nhất Minh quyến luyến tiễn Trình Vũ Phi ra cửa. Ánh đèn thang máy mơn trớn từng đường cong tuyệt đẹp trên người bác sĩ Trình, không gian có chút mờ ảo. Tô Nhất Minh đứng sau lưng Trình Vũ Phi, với tay ấn nút bên cạnh thang máy, rồi cứ để tay như thế không thu về. Vai Trình Vũ Phi ngay phía dưới cánh tay anh, những lọn tóc của cô đung đưa quét ngang dưới cánh tay anh, khiến anh có cảm giác nhột nhột, nhột đến tận tim…
Tô Nhất Minh không đưa tay về mà từ từ cúi đầu xuống, ngắm chính xác đến môi Trình Vũ Phi. Mặc dù một bên mắt vẫn còn thâm nhưng thị lực vẫn không có vấn đề gì, phán đoán cự ly chắc chắn chính xác, anh nín thở, nhắm mắt lại, ngả người về phía trước.
Cửa thang máy mở ra mà không hề phát tín hiệu nào báo trước, Trình Vũ Phi bước vào thang máy, quay người lại định cáo biệt Tô Nhất Minh, thì bỗng dưng nhìn thấy anh, nhắm mát ngả người cụng đầu vào tuờng phát ra tiếng binh. Cô kêu lên thất thanh, tay chân loạng choạng chặn lại cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại, nhảy bổ ra đỡ Tô Nhất Minh.
“Sao thế? Sao thế? Anh vẫn ổn chứ?” Trong khoảnh khắc đó, vị bác sĩ khoa cấp cứu bình tĩnh vững vàng bỗng hồn siêu phách lạc, không thể suy nghĩ được gì. Cũng may Tô Nhất Minh kịp thời mở mắt ra, thiểu não ừ một cái, ít nhiều giúp cô lấy lại được lý trí. Vừa rồi là thế nào? Choáng váng hay là…?
“Đầu anh có đau không?”
“Đau” Tô Nhất Minh nghĩ hỏi thế mà cũng hỏi, trán u lên một cục to thế này, không đau sao được!
“Vừa rồi anh không khoẻ ở chỗ nào?Chóng mặt? Mắt mờ?”
Vừa rồi, đáng lẽ ra rất thú vị…Tô Nhất Minh buốn bực hứ lên một tiếng, xoa xoa trán, chuyện gì đây vậy trời? Rõ ràng là mình nhắm rất chính xác mà, đây là chiêu anh thường dùng, nhoài người tới, dùng môi đẩy đối phương vào tường, sau đó là một nụ hôn dài, trước đây anh chưa từng thất bại, sao lần này lại đụng vào tường kia chứ? Mọi việc dạo này rối tung đến mức không hiểu nổi?
“Anh biết anh…là ai không? Anh biết đây là đâu không?” Trình Vũ Phi thấy Tô Nhất Minh không có phản ứng gì lo lắng đầu anh bị di chứng sau lần đánh trước, vội vàng hỏi anh một số câu hỏi đơn giản để phán đoán đầu óc anh có bình thường tỉnh táo hay không?
Tô Nhất Minh bất giác xoa xoa trán Trình Vũ Phi, rõ ràng là đầu mình đập vào tường mà sao đầu óc có vấn đề lại là bác sĩ Trình nhỉ? Loạn rồi, loạn hết rồi!
“Anh là ai? Đây là đâu?” Trình Vũ Phi thấy hành động của Tô Nhất Minh kỳ lạ, lại càng sợ hãi, giọng run run hỏi dồn.
Đến lượt Tô Nhất Minh một phen khiếp vía, anh vội vàng đưa Trình Vũ Phi trở lại nhà mình, ấn ngồi xuống sô pha, rót cho cô tách trà nóng, giữ mạch đập cho cô bình tĩnh lại, lại còn xoa đầu cô như vỗ về một đứa trẻ.
Trình Vũ Phi lại một lần nữa phán đoán hành động kỳ quặc của Tô Nhất Minh. Dù sao cô cũng là một bác sĩ khoa cấp cứu biết nhiều hiểu rộng, cô hít một hơi thật sâu, trấn tỉnh trở lai “Tôi phải đưa anh đến bệnh viện ngay, để bác sĩ khoa thần kinh khám lại một chút”
Khoa thần kinh? Tô Nhất Minh không vui nói: “Tôi đâu có bị tâm thần. Sao phải đến khám ở khoa thần kinh?”
“Khoa thần kinh không phải chỉ khám tâm thần. Ấy, đúng là khám tâm thần, nhưng không phải là bệnh tâm thần mà mọi người thường nói, mà là những bệnh liên quan đến hệ thần kinh, đầu anh có vấn đề rồi…”
“Đầu tôi chẳng có vấn đề gì hết!”
“Có…”
“Không có”
“Lúc nãy anh ngất đi đó thôi”
“Không phải là ngất mà chỉ là đập đầu vào tường thôi”
“Anh nhắm mắt đụng đầu vào mà, không phải ngất thì là gì, người bình thường có đập đầu mình vào tường không?”
“…” Tô Nhất Minh nghĩ bụng tôi đang định hôn đấy, hôn không phải là nhắm mắt lại hay sao?
“Nói chung là tôi không có bệnh gì hết, cũng không cần phải đi bệnh viện. Tôi đi ngủ đây, trời đã tối mù tối mịt rồi…” Tô Nhất Minh quăng người lên giường, rồi tự nhiên như chẳng còn gì để mất thay áo ngủ.
“…” Trình Vũ Phi do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, “Vậy tối nay tôi không về nữa! Ở lại đây canh chừng anh, ngộ nhỡ có chuyện gì tôi sẽ gọi xe cấp cứu”
Cái gì? Không về nữa? Ở lại đây canh chừng mình? Gã lưu manh cáo già thầm reo lên, chỉ còn thiếu chút nữa không nhảy cẫng lên “Hoan nghênh, hoan nghênh. Cô muốn quan sát tôi chỗ nào? Tuỳ cô đấy…” Anh chỉ tiếc là không lột sạch quần áo phơi bày thân thể trước mặt bác sĩ Trình.