Đứng dậy, nàng đảo mắt quan sát xung quang một chút rồi tiện tay bứt mấy cọng lá dưới đất trực tiếp bỏ vào miệng nhai nhai rồi đắp lên vết thương của hắn. Nơi này đất đai thuận lợi lại có ưu thế về khí hậu nên cây cối phát triển vô cùng tốt. Hơn nữa toàn bộ là cây thuốc quý không a. Xem ra cơ hội tìm được Băng sơn tuyết liên là rất cao.
“ Tỷ tỷ, người học những thứ này khi nào” Nàng đang băng bó vết thương cho Vũ Nhiên thì nghe một âm thanh non nớt vang lên. Ngẩng mặt lên là khuôn mặt quen thuộc của hắn nhưng trong con ngươi kia nàng nhìn thấy chính là nồng đậm dò xét.
“ Tiểu tử thối, nếu ngươi nói cho ta biết ngươi từ đâu mà có được nội công có nên báo cho tỷ tỷ biết một tiếng không Hử “ Nàng cũng không hề khách khí cao giọng hỏi vặn lại hắn.
“ Tỷ tỷ quả nhiên không giống trước” Vũ Nhiên nghe lời nói của nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, trong đó có cả vẻ bi thương.
Vũ Lạp Nhã đã băng bó cho hắn xong, ngồi xuống thảm cỏ kế bên hắn ôn tồn “ Chúng ta đều thay đổi”
Tiểu Bạch sau khi chút hết phiền phức lên con vật tội nghiệp kia cũng quay lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng cọ cọ mấy cái rồi ngủ.
Vũ Lạp Nhã nâng tiểu Bạch vào lòng vuốt ve. Vũ Nhiên nhìn nàng một hồi lâu mới khó khăn mở miệng" Vào một đêm mấy năm trước, lúc đệ đang đi tìm thức ăn trong ngự trù ( phòng bếp) thì gặp sư phụ đang rón rén bên góc tường. Nhìn thân thủ của sư phụ lúc đó đệ đã cố gắng hết sức năn nỉ hắn để hắn thu dưỡng đệ. Cuối cùng sư phụ cũng đồng ý thu nhận đệ vì đệ nói cho người biết là lý do nương chết. Tỷ tỷ ......lúc đó tỷ đang ngủ đệ nghe thấy tiếng động là liền đi theo... Hức.....đệ thấy .....mẫu thân .....người bị nhị nương đẩy xuống vách núi sau phủ......hức....đệ muốn ....đệ rất muốn lao ra để cứu mẫu thân .....nhưng đệ sợ.... ....đệ sơ nhị nương cũng sẽ giết đệ .......ô ô..đệ muốn thay mẫu thân báo thù.....đệ.......tỷ tỷ...tỷ..đệ rất nhớ nương ...ô ô"
Vũ Nhiên ngồi bệt dưới đất hai tay nắm chặt đến trắng bạch, khuôn mặt hồng hồng đang cố kìm nén cảm xúc trong lòng, cố gắng nén những giọt nước mắt nóng hổi đang dần rơi xuống.
Nàng nhìn Vũ Nhiên, kéo tay ôm cả người hắn đang run run vào lòng an ủi. Nàng dầu so cũng là con người, không phải là sắt đá với những việc như vậy nàng thật sự không làm ngơ được.
Đến khi thân thể hắn đã dần ổn định lại " Nếu ta nói ta không phải là Vũ Lạp Nhã thì đệ có ghét ta không"
" Tỷ tỷ cho dù tỷ không phải là tỷ tỷ như xưa nhung Nhiên nhi vẫn rất thích tỷ vì tỷ rất tốt với Nhiên nhi "
Nàng cưới xoa đầu nhỏ của hắn. Nàng đang định kể cho hắn về bí mật của mình thì sương mù bỗng nhiên dày đặc trở lại. Tiếng côn trùng kì lạ vang lên. Trước mắt nàng đag là một màn sương màu xám, bỗng chớp mắt liền trở thành hình ảnh của thế giới trước. Nàng hơi giật mình, chẳng lẽ đây là ảo ảnh?
Trước mặt nàng dần hiện ra hình ảnh cha đang tươi cườiđang hai tay, ánh mắt mong chờ sự đáp lại của nàng. Vũ Lạp Nhã bước lên mấy bước rồi dừng lại, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh thủy chủ, chém người kia ra thành hai. Thân hình người kia vụt biến mất, ảo ảnh vì thế cũng được xóa tan, hiện ra trước mắt nàng là một vực thẳm sâu hun hút.
Quay người vụt đi, hiện giờ đáng lo nhất là Vũ Nhiên trận pháp này không phải ai cũng có thể phá được.
Quả nhiên xuyên qua vài khóm tre, Vũ Nhiên trong tay thùy chủ đang không ngừng chém loạn trong không chung. Trên người đã có vô số những vết thương do ám tiễn bắn trúng. Khóe miệng có một vệt máu đen.
Vũ Lạp Nhã trong lòng lạnh lại, không phải là độc bộc phát chứ. Nghĩ vậy nàng lao lên đánh ngất Vũ Nhiên.
Ngay khi Vũ Nhiên vừa ngất sương mù cũng tan ra. Bây giờ đứng cách nàng vài thước* là hai bóng dáng. Một nam, một nữ.