Chương 168: Chuyện xưa như trái đất - Anh hùng cứu mỹ nhân (hạ)
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: DarkAngel198
Biên dịch: dendaycung
Biên tập: Ooppss
Nguồn: tangthuvien.com
- Có gì mà dám hay không dám, chẳng lẽ cô không biết mình trông cũng không tệ sao?
Ánh mắt Hướng Nhật ngày càng dâm đãng, giọng nói cũng hết sức mập mờ.
- Ngươi muốn chết phải không?
Nghe lời nói của đối phương có ý tán dương vẻ đẹp của mình, An Tâm hơi bớt giận, nhưng nàng vẫn không tỏ vẻ hoà nhã với hắn, với lại trong lòng cũng đã quyết định dọn đi. Cái tên trước mắt này đúng là vô cùng biến thái, nếu hắn thật sự có ý đồ với mình, chính mình cũng sẽ không có năng lực để phản kháng. Đến lúc đó chẳng may… thế thì thà chết còn hơn!
Hướng Nhật cũng không biết cô nàng thích cải nam trang An đại tiểu thư đã hạ quyết tâm dọn đi, hắn thấy nàng ngoài miệng vẫn cứng đầu như trước liền cười dâm đãng hơn:
- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu…
- Đại ca…
Hầu Tử từ xa chạy vội tới cắt ngang làm hắn chưa kịp nói hết câu. Vừa tới trước mặt, trên tay bưng khay đồ ăn, mặt thì buồn rười rượi nói:
- Cũng chỉ còn thế này thôi, đại ca, anh dùng tạm.
Nói xong, cẩn thận liếc mắt nhìn "chị dâu" ở bên cạnh, thấy nàng cũng không có vẻ tức giận gì, lúc này trong lòng mới thấy an tâm một chút.
- Đây là món gì?
Hướng Nhật chỉ chỉ vào mấy thứ đen thui trong khay, trông giống như cọc gỗ bị cắt thành từng đoạn ngắn.
- Là giò heo nướng. Đại ca, anh nói cần làm nhanh một chút, nhưng gần đây lại không có nhà hàng nào ngon… Vừa đúng lúc thằng Mập đi ăn cơm ở bên ngoài trở về, cái này là do hắn gói mang về.
Hầu Tử vừa khoa tay múa chân vừa giải thích.
- Không còn món nào khác sao?
Hướng Nhật cau mày, không phải hắn không thích, mà hắn biết, thông thường nữ nhân nhìn thấy mấy món đầy mỡ kiểu này thì đều tránh xa. Liếc mắt nhìn An đại tiểu thư ở bên cạnh, quả nhiên thấy nàng đã lấy tay bưng mũi, cứ như trước mặt nàng không phải đồ ăn mà là chất bài tiết nào đó khiến cho người ta cực kỳ ghê tởm.
- Hết rồi, thưa đại ca, chỉ còn có thế này.
Vẻ mặt Hầu Tử càng thêm khổ sở, đương nhiên hắn nghe ra sự bất mãn trong lời nói của đại ca:
- Nếu không thì thế này, đại ca, bây giờ em kêu người ra ngoài mua được không?
Hướng Nhật phất tay:
- Không cần, anh đã nói chỉ cần no bụng là được. A, được rồi, chú có việc thì đi trước đi, ra mà tiếp khách kìa.
Hầu Tử biết đây là đại ca hạ lệnh đuổi khách, lâp tức cáo lỗi một tiếng rồi riu ríu rút lui.
Hướng Nhật lúc này mới cầm lấy một cái giò heo trong khay, sau đó lột ra một nửa lớp giấy bọc, rồi đưa về phía An đại tiểu thư đang bưng mũi, miệng thì trêu chọc:
- Cô dùng trước một cái chứ?
- Không muốn…
An đại tiểu thư giống như nhìn thấy thứ kinh khủng nhất thế giới, nàng cuống quýt lùi về phía sau, đầu cũng lắc không ngừng.
- Thích ăn mà không chịu ăn, dù sao người bị đói cũng không phải tôi.
Hướng Nhật đã sớm biết cô nàng sẽ phản ứng như thế, nên cũng không cố nài, hắn cầm cái giò heo cắn một miếng thật lớn, không ngờ hương vị cũng không tệ lắm:
- Ái chà, ngon đấy, cô chắc chắn không muốn chứ?
Nói xong lại có ý đưa cái giò heo về phía nàng...
- Ta dù chết cũng không ăn thứ này!
An Tâm chỉ tay lên trời thề độc, rồi quay đầu sang một bên để chứng tỏ lập trường kiên định của mình.
- Vậy thì thôi, càng tốt cho tôi, chà chà, ngon thật…
Hướng Nhật vốn đang nghĩ trong khay chỉ có bốn cái giò heo, dám chắc không đủ cho hai người cùng ăn, cô nàng không chịu ăn vừa đúng lúc hợp ý hắn, lập tức ra sức ăn ngấu ăn nghiến.
An Tâm ngồi một bên, nhìn hắn điên cuồng ăn cái thứ đầy mỡ thoạt nhìn trông rất ghê tởm thì thấy rùng cả mình, nhưng từ sâu trong đáy lòng lại ẩn chứa một loại khát vọng khó hiểu, hình như cũng muốn nếm thử một chút cảm giác đầy thống khoái khi ăn miếng thịt lớn như vậy.
Bàn tay An Tâm đang bưng mũi buông ra một cách không tự chủ, lúc này nàng mới phát giác không hề có mùi vị khác thường như trong tưởng tượng, ngược lại có một mùi rất đặc biệt chưa từng ngửi qua khiến nàng không ngừng nuốt nước miếng ừng ực.
- Thật sự ăn ngon như vậy sao?
An Tâm có chút động lòng.
- Không nên ăn, một chút cũng không nên ăn.
Hướng Nhật liếc mắt nhìn cô nàng một cái, rồi tiếp tục bắt tay vào việc xử lý cái giò heo.
Bất quá, hắn nói như vậy ngược lại càng kích thích An đại tiểu thư, nàng cho rằng đây là hắn đang nói mát mình, mà ý đồ thật sự chính là không để mình tranh thứ đồ ăn này cùng hắn, thế nên trong lòng nổi giận, lập tức quên sạch lời thề vừa rồi:
- Ngươi nói không thể ăn, ta lại càng muốn ăn!
Nói xong, nàng hung hăng cầm lấy một cái giò heo, lột lớp giấy bọc ra, cẩn thận xé một chút da dính tí thịt rồi bỏ vào trong miệng, mùi vị thơm ngon lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, cảm giác mỡ mà... không ngậy, xốp giòn rất vừa miệng.
- Cái này…
An Tâm có chút không tin nhìn thứ đồ ăn bóng nhẫy trên tay, trước kia nàng còn tưởng thứ này chỉ như rác rưởi, không ngờ bây giờ ăn lại thấy ngon như vậy.
- Ăn đi, cứ thích cứng miệng!
Mặc dù trong lòng có một chút thất vọng, thêm một người ăn thì phần dành cho mình lại ít đi, nhưng Hướng Nhật lại cực kỳ hả hê khi nhìn dáng vẻ giật mình của An đại tiểu thư, hắn cảm thấy như đạt được thắng lợi gì đó.
- Hừ…
An đại tiểu thư tức giận ‘hừ’ một tiếng hòng che giấu một chút xấu hổ trong lòng vì bị hắn nói trúng tim đen, sau đó tiếp tục bắt tay vào việc xé thịt ăn..
Hướng Nhật cũng không định buông tha cho cơ hội có thể có được cảm giác thắng lợi lớn hơn nữa, hắn cố ý hung hăng gặm một miếng thịt lớn ngay trước mặt đối phương, vừa ăn vừa trêu chọc:
- Ăn kiểu gì mà nhã nhặn thế, cô không biết như vậy không thống khoái sao?
Dừng lại một chút rồi làm bộ giật mình giống như hiểu ra điều gì đó:
- A, đúng rồi, thiếu chút nữa quên cô là nữ, phụ nữ thì nên như vậy!
- Ai nói!
Lời này của lưu manh chọc đúng chỗ đau của An đại tiểu thư, nàng lập tức nổi giận:
- Ông mày không giống thế!
Nói xong, cũng học theo dáng vẻ hùng hổ của đối phương mà gặm mà cạp khiến cho miệng dính đầy dầu mỡ.
- An tiểu thư quả nhiên lợi hại…
Hướng Nhật thuận miệng nói cho có lệ, nhưng trong lòng lại cười thầm khinh bỉ hành vi kém trí của cô nàng, cô nàng này… biết nói thế nào nhỉ? Hơi khích nàng một chút thì đã dễ dàng nổi nóng, quả nhiên đúng là một nữ nhân tính nóng như Trương Phi. nguồn tunghoanh.com
- Ta lợi hại hay không không liên quan gì tới ngươi!
An Tâm tức giận nghiến răng nghiến lợi nhai đồ ăn trong miệng, mắt nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt giống như không phải đang gặm thịt heo mà là thịt trên người đối phương. Thực ra, nàng so sánh cũng cảm thấy ăn kiểu xé từng miếng quả thật không đã, tính ra thì kém hơn bây giờ, gặm một miếng lớn mới thật thống khoái. Dẫu sao từ nhỏ nàng đã được tiếp nhận sự giáo dục nề nếp, dù hành vi đã có vẻ buông thả, nhưng cũng không thô lỗ như tên lưu manh nào đó.. .
Hướng Nhật đã nhét hai cái giò heo vào bụng, còn An đại tiểu thư mới xong một cái, hơn nữa nhiều chỗ chưa được gặm sạch sẽ. Mắt thấy đối phương đưa tay về phía cái cuối cùng, An Tâm không khỏi nóng nảy:
- Này, ngươi có biết lịch sự một chút không?
Lần đầu tiên được ăn loại “thức ăn ngon” như thế này, đương nhiên nàng không muốn cái cuối cùng bị người khác chiếm mất, huống chi hôm nay vì có chút vấn đề nên ngay cả cơm trưa nàng còn chưa kịp ăn, giờ phút này bụng nàng đang réo inh ỏi, rất cần một chút gì đó để lấp đầy bao tử.
Hướng Nhật dùng ánh mắt khác thường nhìn cô nàng một cái, nhưng cái tay vẫn cầm lấy cái giò heo cuối cùng:
- Còn muốn nữa sao? Đợi tôi gọi người đi mua thêm.
Nói xong, lột lớp giấy bọc ra, đang muốn đưa vào miệng.
Bị vạch trần tâm tư, mặt An Tâm nóng bừng, nàng vội vàng giả bộ không thèm:
- Quỷ mới muốn, ta đã ăn no rồi, nhìn ngươi ăn nhiều như vậy đúng là chẳng khác gì heo!
Nghe được câu này Hướng Nhật cầm cái giò heo vừa đưa lên miệng hạ xuống, rồi ve vẩy nó trước mặt nàng:
- Không phải là ghen tỵ đấy chứ? Thật sự không muốn? Cô chắc chắn?
- Đã nói là không muốn…
An Tâm bắt đầu phẫn nộ, tên này dám coi mình là khỉ để đùa giỡn sao? Mắt thấy đối phương lại đưa cái giò heo tới hấp dẫn mình, trong lòng nàng càng thêm tức giận. Đột nhiên nàng giữ lấy tay đối phương đang ve vẩy trước mặt, sau đó rất nhanh gặm một miếng trên cái giò heo, lúc này mới đắc ý cười to:
- Ha ha ha ha, ngươi giỏi thì ăn đi, phía trên toàn là nước miếng của ta, ngươi mà ăn tiếp thì khác gì ăn nước miếng của ta.
Biến hoá này khiến cho Hướng Nhật trợn mắt há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ An đại tiểu thư còn có chiêu này, nhưng như vậy cũng chẳng làm khó được hắn. Sau khi hơi ngây người một chút, hắn một lần nữa đưa cái giò heo lên miệng cắn một phát, nhưng lại đúng vào chỗ cô nàng vừa cắn.
- Ngươi…
Tiếng cười của An đại tiểu thư tắc nghẹn, vốn đang không ngừng đắc ý về kiệt tác của mình, nhưng bởi vì đánh giá sai lầm mức độ mặt dày của người nào đó nên giờ đây nàng thất bại thảm hại:
- Ghê tởm chết đi được!
Không ngờ tên này ăn cả nước miếng, quả nhiên là một tên đại biến thái!
- Cái gì mà ghê tởm?
Hướng Nhật cười ha hả đầy thâm ý và nói:
- Cũng không phải chưa từng ăn nước miếng của cô.
- Khốn kiếp!
Khuôn măt An Tâm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, câu nói của đối phương làm nàng nhớ lại cái ngày bị khuất nhục, khi mà nụ hôn đầu tiên của nàng bị tên khốn nạn này cướp mất, càng nghĩ càng giận, nhịn không đươc nắm chặt cả hai tay, ngay cả thân thể cũng không khống chế nổi mà bắt đầu run rẩy.
Thấy đối phương có dấu hiệu lên cơn điên, Hướng Nhật quyết định không trêu nàng nữa:
- Được rồi, chỉ đùa với cô một chút thôi, có cần phải tức giận thế không? A, được rồi, cái này cô ăn đi. Tôi đã ăn hai cái rồi, hắc hắc…
Nói xong, liền đưa cho nàng cái giò heo đã bị cắn hai phát, ra vẻ như muốn lấy lòng...
- Cút ngay!
An Tâm tức giận đẩy tay hắn qua một bên.
- Thật sự không muốn?
Hướng Nhật lại đưa cái giò heo về phía nàng.
- Cút ngay!
An đại tiểu thư lại đẩy mạnh hơn.
- Thì ta đây tự mình ăn vậy.
Hướng Nhật giả bộ bất đắc dĩ, nói xong đang định lấy về.
Nhưng vào lúc này An đại tiểu thư lại đưa tay ra:
- Đưa đây…
- Cô không phải không muốn sao?
Hướng Nhật vừa trêu nàng xong lại muốn ra vẻ thông minh.
- Liên quan gì đến ngươi! Ta thích đấy, được chưa?
Mặt An đại tiểu thư đầy vẻ giận dữ, nàng hung hăng đoạt lấy đồ ăn trong tay hắn. Giờ phút này cô nàng không còn để ý phía trên có nước miếng hay không, mấu chốt là không thể để cho cái tên khốn nạn đáng ghê tởm kia ăn thêm một miếng nào nữa.
- Ăn thì ăn đi, cô chỉ hay nói là giỏi! Nhưng nói thật, tôi khuyên cô nên dọn đi.
Hướng Nhật bát nháo một hồi lại quay về chủ đề ban đầu.
- Tuyệt đối không!
Vẻ mặt An Tâm giống như đang muốn ăn thịt người:
- Ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn gì sao? Muốn ta dọn đi để ngươi đem nữ nhân khác đến ở, như vậy sẽ không có người cản trở ngươi, ngươi tha hồ phong lưu khoái lạc chứ gì? Ta nói cho ngưoi hay, nằm mơ đi!
Hướng Nhật không thể không bội phục trí tưởng tượng phong phú của cô nàng, nhưng hắn cũng chẳng thèm phủ nhận:
- Chẳng lẽ cô chẳng bao giờ muốn giúp người khác sao?
- Giúp người khác thì có thể, nhưng ngươi thì không!
Thấy đối phương rốt cuộc cũng thừa nhận, An Tâm lại thay đổi chủ ý ban đầu, quyết định trường kì ở lại mà không dọn đi, đồng thời nàng còn tìm được cho mình một lý do quang minh chính đại:
- Ta muốn thay Sở Sở trông chừng ngươi, để ngươi khỏi đi dụ dỗ nữ nhân khác.
- Thật sự nói với cô như nước đổ đầu vịt!
Hướng Nhật cảm thất thật bất đắc dĩ, cô nàng này đúng là trí óc thiển cận, đánh thì không đánh được, chửi mắng lại không có hiệu quả, với lại nàng ta cũng vì lòng hảo tâm chính là muốn tốt cho Sở Sở, như thế càng khiến cho hắn không thể nhẫn tâm làm gì với nàng, duy chỉ có cách chân thành khuyên bảo một lần cuối, còn như cô nàng muốn thế nào thì tùy vậy.
- Được rồi, cô đã không muốn dọn đi, vậy đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu thì đừng trách ta!
An Tâm hung hăng cắn răng một cái:
- Hừ, nếu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta trước hết giết ngươi, sau đó tự sát!
Hiển nhiên An đại tiểu thư đã hiểu cái "ngoài dự liệu" mà hắn nói thành cái "ngoài ý muốn" nào đó.
Sự thật Hướng Nhật không nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của nàng, nhưng hứng thú ban đầu cũng vì sự càn quấy của đối phương mà biến mất sạch sành sanh, thế nên lúc này hắn nhịn không được nói:
- Mau ăn đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì! Ăn xong chúng ta đi!
- Ta càng muốn ăn từ từ đấy!
An Tâm nói, rõ ràng là không cam lòng chịu yếu thế.
- Vậy cô cứ từ từ mà ăn, tôi đi trước!
Nói xong, Hướng Nhật đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài.
An Tâm thấy thế thì khẩn trương hẳn lên, lập tức bỏ lại chỗ "thức ăn ngon" còn chưa ăn xong để đuổi theo:
- Cái tên khốn kiếp nhà ngươi! Ta xem ngươi đắc ý được bao lâu!
olo
Hai người rời khỏi quán bar, ngoài trời đã tối sầm.
Còn chưa đi được bao xa, khi hai người vừa bước vào một con hẻm tối tăm, bất chợt cảm giác lạnh sống lưng khiến Hướng Nhật không chút do dự dùng một tay kéo cô nàng phía sau ngã xuống.
- Ngươi, ngươi muốn làm gì!
An Tâm lập tức thét lên, nàng tưởng rằng đối phương muốn thừa dịp trời tối lại ở chỗ không người này mà giở trò vô lễ với nàng. Nàng vội vàng giãy dụa, ra sức đưa tay đẩy tên nam nhân đang nằm trên người mình.
- Ngu ngốc! Có sát thủ!
Vừa mới nói hết, sự cảnh giác của Hướng Nhật lại nổi lên, hắn lập tức ôm lấy cô nàng trong lòng rồi lăn vài vòng, vừa đúng lúc lăn tới con hẻm bên cạnh, hắn lập tức không hề do dự ôm lấy cô nàng lao vọt vào.
- Bụp bụp bụp …
Phía sau, tại vị trí vừa mới dừng lại liên tục lóe lên các tia lửa, chỗ đó xuất hiện hơn mười mấy vết đạn.
- Sao lại có thể như vậy?
An Tâm đã phục hồi tinh thần, nàng tóm chặt lấy quần áo của lưu manh. Đối với người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như nàng mà nói, gặp phải cảnh tượng ám sát vốn chỉ nhìn thấy trong TV này khiến cho nàng rất sợ hãi, nhưng đồng thời lại mơ hồ có một loại cảm giác kích thích trước nay chưa từng có.
- Đừng làm ồn!
Hướng Nhật vừa che miệng nàng lại, vừa liên tiếp thay đổi vị trí. Chỉ nghe phía sau âm thanh "đinh đinh đang đang" hỗn loạn, ánh lửa vẫn loé lên không ngừng.
An Tâm biết chính giọng nói của mình đã chỉ chỗ cho sát thủ tấn công, nên cũng không dám mở miệng nữa, Hướng NHật cũng vì vậy mà thở dài một hơi, hai người ngừng thở lui vào trong một góc.
Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, không bao lâu sau, chỉ thấy đầu hẻm xuất hiện hai bóng người. Ánh mắt Hướng Nhật tập trung quan sát, hai gã này hình như có dáng người giống với hai tên sát thủ chạy thoát khỏi tay mình lúc trước, không ngờ bọn chúng lại "bám dai như đỉa" như vậy, xem ra đúng là không chết thì không chịu ngưng. Nhưng cũng may vừa rồi bọn chúng chỉ dùng súng lục có lắp ống hãm thanh, nếu bọn chúng không ngại mà dùng súng AK chỉ sợ ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mình.
- Chúng ta làm sao bây giờ?
Nhìn hai bóng người ngày càng đến gần, An Tâm khẩn trương hẳn lên, nàng bám chặt lấy người lưu manh, miệng thì run rẩy hỏi nhỏ bên tai hắn.
Hướng Nhật nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi của nàng đang bám lấy cánh tay hắn ra, sau đó nắm chặt tay mình, rồi nhắm vào một trong hai tên ở xa:
- Ông chém mày!
Ngay sau đó một "Phách không quyền" được đánh ra, chỉ nghe một tiếng "bịch" vọng lại, bóng người bị nhắm trúng giống như đụng phải một lực vô hình rất manh và bay ngược về phía đầu hẻm.
Tên còn lại mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khẩu súng trên tay vẫn không ngừng nổ súng về nơi vừa phát ra tiếng nói...
Đáng tiếc Hướng Nhật ngay từ lúc đánh ra một quyền đã thay đổi vị trí, sau đó không dừng lại mà đánh ra một quyền nữa, tên sát thủ còn lại cũng theo bước đồng bọn của hắn bay ngược ra đầu hẻm và ngã nhào xuống đất không nhúc nhích.
- Xảy ra… chuyện gì vậy?
Lúc này An đại tiểu thư sớm đã quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi, nàng không dám tin chuyện đang xảy ra trước mắt, vốn còn đang lo lắng làm cách nào để thoát thân, không ngờ chỉ chớp mắt lưu manh bên cạnh đã giải quyết xong đối phương. Mặc dù trong con hẻm ánh sáng không đủ, nhưng sau một lúc An Tâm đã tạm thích ứng được, miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, nhưng rõ ràng nàng chỉ thấy hắn đánh hai quyền vào không khí, tại sao cả hai tên sát thủ bị đánh bay ra ngoài?
- Có gì đâu, có thể hai thằng đó say rượu thôi.
Trong lòng Hướng Nhật cũng thầm cảm thấy mình may mắn, mịa kiếp, nếu không phải mới lĩnh hội kỹ năng mới, có lẽ đêm nay sẽ không trôi qua tốt đẹp như vậy.
- Say rượu?
Vẻ mặt An đại tiểu thư đầy nghi ngờ, nàng cũng không ngốc đến nỗi cho rằng đó là thật, chỉ không hiểu tại sao lưu manh có thể đánh tới bọn chúng từ khoảng cách xa như vậy. Theo sát phía sau lưu manh ra khỏi con hẻm, còn cách đầu hẻm chừng vài thước đã thấy hai người chết nằm trên mặt đất, An Tâm nhịn không được ngồi xổm xuống và bắt đầu nôn mửa. Xác chết của hai tên này thật sự quá mức ghê rợn, một người ngực lõm vào còn chưa tính, nhưng người kia không ngờ toàn bộ khuôn mặt đều bị lõm vào trong đầu, thế này… thật sự là quá ghê tởm.
- Này, cô có ổn không đó?
Hướng Nhật bước tới vỗ vỗ vài cái vào lưng nàng, thực ra, thấy cảnh tượng này trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu.
- Ta, ta…
Vừa định nói cái gì đó, An Tâm đột nhiên rụt người lại, lui về sau vài bước và duy trì một khoảng cách với lưu manh, trong mắt cũng không ngừng che giấu nỗi sợ hãi:
- Ngươi, không ngờ ngươi dám giết người?
- Giết người?
Hướng nhật nhún vai rồi thản nhiên nói:
- Sự thực cô cũng thấy đấy, nếu tôi không giết bọn chúng, đêm nay người chết sẽ là chúng ta. Bây giờ chắc cô đã biết ở cùng một chỗ với tôi thì nguy hiểm như thế nào rồi, ngày nào cũng có thể bị người ta ám sát! Cho nên tốt nhất cô nên dọn đi…
Nói đến đây, đột nhiên Hướng Nhật biến sắc, sau đó lao về phía An đại tiểu thư đang cách hắn vài bước.
"Bụp" một tiếng, Hướng Nhật cảm giác cánh tay phải đau nhói, hắn biết mình đã trúng đạn, nhưng lưu manh cố nhịn đau, tiến lên đá mạnh một phát vào tên sát thủ ngực bị lõm vào một lỗ mà vẫn chưa chết, khiến cho cả người hắn bay sang bên kia đường.
- A…
Phía đối diện lập tức truyền đến một tiếng thét lớn cực kỳ chói tai , Hướng Nhật cũng không dám đứng đấy nữa, dắt theo cô nàng còn đang ngây người nhanh chân bỏ chạy.
……
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996