Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 188 : Đồ lót chữ T có rất nhiều cái hay!

Chương 188: Đồ lót chữ T có rất nhiều cái hay!

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: Tranbaolong
Biên dịch: Teppii
Biên tập: Ooppss
Nguồn: tangthuvien.com





Hướng Nhật vừa định quay về phòng thì điện thoại di động mang trên người chợt reo vang. Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị trông thấy hai chữ "Sở Sở" làm cho Hướng Nhật trong lòng chợt trở nên căng thẳng, lập tức ấn nút trả lời nối thông hai máy.

- Alô, xin cho hỏi có biết Hướng Quỳ ở đâu không?
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thất thần giống như người đang bị mất hồn vậy.

Hướng Nhật nghe được lòng quặn đau, không nhịn được kêu lên:
- Sở Sở, Sở Sở…

- Anh, anh là ai?
Vẫn là giọng nói không có chút sinh khí trả lời, đột nhiên âm thanh đầu dây bên kia bắt đầu trở nên kích động, giống như hồn nhập trở lại xác nói tiếp:


- Anh là Hướng Quỳ sao? Hu hu hu… Hướng Quỳ, anh không cần em nữa rồi đúng không, anh không cần em nữa phải không…

- Không, sẽ không bao giờ, Sở Sở…
Hướng Nhật siết chặt nắm tay tới trắng bệch, mở miệng nói mà như phát ra lời thề cho tương lai hai người:
- Anh sẽ vĩnh viễn cần có em bên mình!

- Vậy sao anh không đi tìm em? Lại còn bỏ ra nước ngoài?
Giọng nói bên kia pha lẫn tiếng nức nở.

- Bởi vì anh có một chuyện rất quan trọng phải làm. Qua vài ngày anh sẽ trở về. Khi về anh sẽ lập tức đi tìm em, có được không?
Hướng Nhật dịu dàng an ủi nàng.

- Anh thật sự đi tìm em sao?
Âm thanh bên kia đầu dây không phải không tin mà là niềm tin kia mang theo một chút kiểu "hạnh phúc bất ngờ chợt đến".

- Đúng vậy! Anh sẽ nhất định đến tìm em!
Hướng Nhật một lần nữa lập lại lời mình.

- Vậy… Anh cũng sẽ tìm chị Thanh chứ?

- Sở Sở…
Hướng Nhật mơ hồ cảm thấy câu hỏi của nàng ta cũng không phải đơn giản như vậy, như còn chứa đựng một nội dung nào khác trong đó.

- Hướng Quỳ, thật sự em không để tâm. Em cũng hiểu được chị Thanh ở cùng hai chúng ta một chỗ rất là vui vẻ, cho dù… anh có muốn đi tìm cô nàng kia thì em cũng… không để ý. Em chỉ xin anh đừng bao giờ rời xa em có được không?
Âm thanh đối diện bây giờ chợt trở nên nức nở, lời nói của nàng hoàn toàn giống như một lời van cầu.

Nghe những lời nói rất độ lượng truyền đến từ bên kia đầu dây, Hướng Nhật không có chút vui mừng nào, hắn lại nhịn không được mà muốn đánh cho bản thân mình một trận nên thân. Hắn cuối cùng mở miệng giọng trầm buồn nói:
- Sở Sở, hãy nghe anh nói! Chuyện này chờ tới khi anh quay về bên em rồi hãy nói có được hay không?

- Dạ, vậy anh nhất định phải nhanh trở về, phải nhanh lên nhe…

- Yên tâm, anh sẽ về nhanh! Có lẽ hai ngày sau anh về.
Hướng Nhật đá đá cái sàn nhà dưới chân, nhưng thật sự… chẳng có bất cứ vật gì chướng mắt để mà đá. Hai mắt hắn nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, rồi ánh mắt chợt hiện lên một tia sáng rực làm cho người khác sợ hãi. Có lẽ đêm nay chính là cơ hội tốt để ra tay, vì để sớm quay về nước, không thể không ra tay sớm một chút tiễn mày xuống âm phủ.


olo


Ngay lúc Hướng Nhật trở lại trong phòng thì người "huynh đệ" kia của hắn đang ngồi trên ghế sa lông xem TV một cách hứng thú.

- Trở lại nhanh thế? Món kia đã mua xong chưa?...
Phương Oánh Oánh đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng liếc mắt một cái thấy trên tay hắn trống không, sắc mặt nàng sầm xuống:
- Ngươi không phải đã nói là sẽ mua đồ gì gì cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Cũng là ngươi không chịu tự mình đi mua để cho người khác giúp, còn mình thì rảnh chân chạy thoát sao?
Có vẻ càng nói nàng càng nổi giận thêm. Phương đại thư ký tức quá chụp lấy cái gối bên cạnh ném qua, cũng không ngờ đối phương chẳng có ý định tránh né, mặc kệ để cho cái gối ném trúng mặt mình, người tiếp tục đờ đẫn bước đi tới.

- Này, ngươi đừng tưởng rằng giả bộ ra cái hình dáng như người sắp chết vậy là có thể không cần giúp ta mua đồ vật này nọ nghe. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi cho dù không mua cũng phải mua...
Nói tới đây, thấy tên kia vẫn duy trì vẻ thất hồn lạc phách của hắn, Phương Oánh Oánh ý thức được chuyện này thật có gì đó không thích hợp, giọng chợt nhẹ xuống hỏi:
- Này, ngươi không sao chớ?

- Không…
Hướng Nhật thở ra một hơi thật dài, ngồi xuống cạnh nàng nhẹ nhàng nói:
- Tôi có thể sẽ trở về nước sớm một chút.

- Á?
Phương Oánh Oánh trong lòng căng thẳng, cái kiểu yếu đuối này của hắn nàng đúng là chưa từng thấy qua, không nhịn được vội hỏi:
- Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

- Một ít chuyện nhỏ thôi…
Hướng Nhật ngọt nhạt trả lời nàng

- Chuyện nhỏ?
Từ trên nét mặt của hắn thì Phương Oánh Oánh không có chút cảm giác chuyện xảy ra với hắn không nhỏ chút nào. Theo sự hiểu biết của nàng về lưu manh, chỉ sợ trời mà có sập xuống cái ầm thì đầu hắn vẫn hiên ngang mà ngẩng cao. Chuyện có thể làm cho hắn ra bơ phờ mất hồn như vậy phỏng chừng cũng chỉ là chuyện tình yêu nam nữ đại loại vậy. Nàng cẩn thận dè chừng dò hỏi cho dự đoán của mình:
- Có phải ngươi cùng bạn gái của ngươi...
Dừng một chút, nàng lại dùng giọng điệu xin lỗi nói:
- Chuyện ngày hôm đó thật sự xin lỗi, ta không biết...

- Không có việc gì, cô đừng suy nghĩ loạn lên như thế.
Hướng Nhật cũng không muốn dây dưa lâu lắc ở cái vấn đề này, đột nhiên nhìn cô nàng trước mặt hỏi thẳng thừng:
- À, tôi có thể ôm cô một cái thắm thiết hay không?

- Cái gì!
Phương Oánh Oánh cả kinh, tiếp theo vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn lưu manh, giọng có vẻ không chắc chắn lắm hỏi:
- Ngươi không phải muốn thừa cơ mà chiếm tiện nghi của ta chứ?

- Tôi giống cái loại người đó sao?
Hướng Nhật cười khổ, thực tế hiện tại trong lòng hắn không có một chút ý nghĩ xấu xa nào, giọng có chút cô đơn nói:
- Quên đi, tôi đi ôm chăn mền vậy.

- Chờ chút!
Phương Oánh Oánh đột nhiên mở miệng gọi hắn lại:
- Nhìn ngươi như vậy ta thật lo không biết ngươi có suy nghĩ luẩn quẩn gì trong lòng hay không. Nếu là như vậy, làm anh em như ta đây cũng đành chịu thiệt thòi mà giúp ngươi một chút, đến đây đi, cho ngươi ôm nè.
Vừa nói, nàng vừa giang rộng hai cánh tay ra, nhưng chính vì tư thế này làm cho bộ ngực vốn đã rất vĩ đại của nàng càng thêm nổi bật ngạo nghễ.

Hướng Nhật có chút sửng sốt, tiếp theo lập tức giang tay ôm tới, nhưng khi vừa chạm nhẹ vào thì lập tức thối lui:
- Cảm ơn!

- Ngươi làm vậy là có ý tứ gì? Ta đã nói cho ngươi ôm, có phải xem thường ta hay không?
Phương Oánh Oánh bị cái kiểu ôm này của hắn làm cho muốn phát hỏa.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
- Tôi sợ tôi sẽ có ý nghĩ khác trong đầu.
Thực ra, những lời Hướng Nhật nói cũng là lời thật tình. Mị lực của Phương đại thư ký không tệ đến độ một người bình thường như hắn có khả năng "từ chối". Nếu như bình thường thì hắn đương nhiên đã tận tình mà ôm nàng, nhưng hiện tại trong lòng hắn lại đang vì một người con gái khác mà lo lắng. Nếu làm như vậy thì hắn thật sự cảm thấy rất có lỗi với Sở Sở hiện đang ở trong nước vì hắn mà nhớ nhung không thôi kia.

- Ngươi, chính ngươi không đứng đắn, vậy mà nói chúng ta là anh em, ngươi có thể đừng coi ta là nữ nhân có được hay không?
Phương Oánh Oánh cây ngay không sợ chết đứng mạnh dạn đề nghị.

Hướng Nhật liền nói:
- Không được! Nếu như muốn cho tôi không coi cô là nữ nhân chỉ sợ trước hết cô phải tìm cách giúp cho hai khối chết người trước ngực của cô giảm tí cân đi, còn không chúng nó cứ trước mặt tôi trêu đùa, cô nói xem tôi làm sao mà không coi cô là nữ nhân cho được?

- Ngươi...

Phương Oánh Oánh nghiến răng nghiến lợi, rồi cúi đầu nhìn một chút ngay cái nơi dọa người "chết đứng" kia, có chút oán giận pha lẫn chút đắc ý nói:
- Chuyện này ta cũng không có biện pháp, ngươi cho rằng cái này muốn giảm thì giảm được sao? Ta đâu cố tình làm cho nó lớn như vậy!
Vừa nói, nàng còn lấy tay khẽ nâng "nó" một cái.

Hướng Nhật thấy vậy muốn phun máu ngay tại chỗ, vừa cố nén "phản ứng tự nhiên" của thân thể vừa tiếp tục nói:
- Không sai, nó chẳng những vĩ đại, mà lại còn có một đặc điểm khác.

- Cái đặc điểm gì?
Phương thư ký sửng sốt, nàng thật không biết đối phương muốn nói cái gì.

- Rất mềm mại, rất co dãn.

Phương Oánh Oánh tức thì sực nhớ lại, mới vừa lưu manh gần như ôm trọn nàng vào lòng, nàng ra vẻ xem thường nói:
- Ngươi còn nói không chiếm tiện nghi của ta? Ngay cả huynh đệ mà cũng muốn "chiếm", ngươi có còn là người không vậy?

- Này, bởi vì coi cô là huynh đệ nên tôi mới nói thẳng vậy, nếu nữ nhân khác...

- Nếu nữ nhân khác, chỉ sợ hiện tại trên mặt của ngươi đã không còn nguyên vẹn như vậy.
Không đợi nam nhân nói hết lời, Phương Oánh Oánh đã chen ngang nói với vẻ mặt trào phúng.

- Thật đúng vậy!
Hướng Nhật không thể không thừa nhận đối phương nói đúng, nếu như là nữ nhân khác, một cái bạt tay phỏng chừng vẫn còn nhẹ.

- Thừa nhận sao? Ta chỉ biết là, ngươi mới vừa rồi khẳng định lúc ôm ta có một ít ý nghĩ xấu xa...
Phương Oánh Oánh có chút đắc ý nói.

- Cái này ta có thể thề, tuyệt đối không có!
Hướng Nhật chỉ tay lên trời thề, đột nhiên mắt lộ ra vẻ như đánh giá bình phẩm cô nàng trước mặt:
- Có phải cô đang tự đánh giá bản thân cao quá không hả? Hay bởi vì trong lòng cô cũng hy vọng tôi đối với cô sinh ra một ít ý nghĩ xấu xa?

- Đi chết đi!
Phương Oánh Oánh sẵng giọng nói:
- Ta chỉ là muốn thử một chút ngươi đến cùng có phải là chính nhân quân tử hay không mà thôi, không nghĩ tới... Quả nhiên... ngươi cũng có thể coi như miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Bất quá có một vấn đề ta muốn hỏi, ngươi có từng... sinh ra cái ý nghĩ gì xấu xa đối với ta hay không?

- Cái này...
Hướng Nhật sau một chút cân nhắc liền nói tiếp:
- Tôi thừa nhận, tôi quả thật đối với cô từng có chút suy nghĩ không đàng hoàng, bất quá khi đó là bởi vì...

- Là bởi vì ta xem ngươi không vừa mắt, cho nên ngươi đã có ý nghĩ để trả thù ta sao?
Phương Oánh Oánh tiếp lời hắn nói liền một hơi.

- Cô có thể đừng có thông minh đến vậy hay không?
Hướng Nhật lắc đầu cười khổ nói, đột nhiên giả bộ lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc nói:
- Nhưng có chuyện tôi vẫn không nghĩ ra... Mọi người đều nói "ngực to óc bé", nhưng sao trường hợp của cô lại khác hẳn những gì sách vở nói vậy?

- Ngươi có ý tứ gì!
Phương Oánh Oánh nổi giận, có chút bất bình nói:
- Cái gì mà "không có trong sách vở", ngươi có thể cho ví dụ hay không? Nói cho ngươi biết, đầu óc ta đây là do trời sinh, ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có một mình ngươi thông minh sao?

- Đúng, đúng là cô thông minh...
Hướng Nhật gật gù xác nhận.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

- Ai?
Hướng Nhật đứng lên, đi ra để mở cửa.

- Hướng tiên sinh, mọi thứ ngài cần đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Ngoài cửa là cô người hầu khi nãy, trên tay nàng lúc này đang cầm một vài món đồ được gói ghém trong vài bao bọc trông rất tinh xảo.

- Giao cho ta đi.
Hướng Nhật đưa tay tiếp nhận, mặc dù cũng không có xem toàn bộ bên trong là cái gì, nhưng nhìn xuyên thấu qua những túi nhựa trong suốt hắn lờ mờ thấy được bên trong có một ít "đồ phụ tùng", nghĩ đến chắc đúng là cái thứ đồ lót mà mình đã bảo nữ vệ sĩ da đen mua nay được mang tới.

Người hầu mang toàn bộ những gói này nọ giao cho đối phương rồi khom người thối lui.

- Đồ gì vậy?
Nhìn thấy lưu manh trên tay đang bưng bê một đống đồ, Phương Oánh Oánh đột nhiên ý thức được đó là cái gì:
- Ngươi, ngươi không phải là nhờ các nàng đi mua giúp ngươi đồ lót cho ta chứ hả?

- Cô đâu có quy định chính tôi phải tự mình đi mua?
Hướng Nhật đưa ra chỗ sơ hở trong giao kèo, rồi thuận tay đưa cho cô nàng đang ngồi ở trên ghế sa lông mấy gói đồ trên tay.

- Ta...
Phương Oánh Oánh trừng mắt trừng nói:
- Ta rõ ràng nhờ ngươi đi mua giúp ta. Ngươi không giữ chữ tín, nói mà không làm, nhân phẩm chắc cho chó ăn hết rồi, cùng làm huynh đệ với ngươi thì tám kiếp ta cũng ngóc đầu không nổi.

- Đừng nói mấy lời khó nghe như vậy có được hay không? Tốt xấu gì tôi cũng đã giúp cô mua đồ lót rồi, nếu không đêm nay cô cũng chỉ có thể…

- Đây là cái gì!
Hướng Nhật còn muốn nói nữa thì Phương Oánh Oánh đột nhiên thét lên một tiếng chói tai.

- A?
Hướng Nhật nhìn trên tay nàng, chỉ thấy nàng đang cầm là một vật hình tam giác với sợi dây mỏng nhỏ, rõ ràng là... quần lót chữ "T". Nhưng Hướng Nhật nhớ rõ ràng chính mình chỉ căn dặn cô nàng vệ sĩ da đen kia giúp hắn mua hàng trong suốt thôi, hắn chưa từng nhờ cô nàng vệ sĩ mua món đồ có thể kích thích tuyến thượng thận của đàn ông như thế này.

- Ngươi cuối cùng có ý tứ gì đây?
Giờ phút này, Phương thư ký hiển nhiên cũng đã biết cái thứ cầm trong tay mình là vật gì, vừa trừng mắt nhìn lưu manh vừa rít gào:
- Ta nhờ ngươi đi mua đồ lót, chớ không bảo ngươi đi mua đồ lót gợi tình, ngươi thật đáng chết mà, bảo ta ăn mặc như thế nào đây?

- Trong đống này… không có bộ nào bình thường sao?
Hướng Nhật cười khổ nói.

- Bình thường?
Sự tức giận của Phương Oánh Oánh lên đến đỉnh điểm, liên tục mở hết túi này đến túi kia, nhưng hầu như tất cả đều là thứ đồ lót làm cho người ta phải đỏ mặt, nếu không phải trong suốt thì vải cũng thiếu đến đáng thương, một bộ coi bình thường nhất cũng gần như nửa trong suốt. Oán hận vung tay, Phương Oánh Oánh ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm lưu manh:
- Ngươi tìm hộ ta một bộ bình thường nhất ra đây!

Hướng Nhật xấu hổ xoa xoa chà xát hai tay. Hắn hiện tại rất nghi ngờ khả năng nghe hiểu của nữ vệ sĩ da đen, chính mình chỉ bảo nàng ta mua hộ một cái "đặc biệt" mà thôi, nhưng không phải tất cả đều là loại "đặc biệt" như vậy chứ?
- Cái này... có thể là người ta nhờ đi mua không hiểu ý của ta nói. Nhưng cô cảm thấy thứ đồ lót này cũng không tệ đúng không?

- Không sai!
Phương Oánh Oánh lạnh lùng nhìn hắn, rồi nói:
- Được, hôm nay ngươi nếu có thể nói ra nó thật có chỗ tốt nào thì ta sẽ không để ý mà mặc nó. Nếu như không thể nói ra, ngươi sẽ đi mua cho ta cái khác, hơn nữa ngươi phải tự mình đi mua.
Một lần đã bị hắn luồn lách thoát khỏi cái giao kèo, nàng không muốn bị thêm một lần nữa cho nên cố tình nhấn mạnh câu nói cuối cùng kia.

Hướng Nhật vẻ mặt đau khổ, thực ra phần lớn là do hắn đang giả bộ:
- Vậy cũng được, nếu tôi nói được cô phải thừa nhận, nhưng cô muốn nuốt lời không thừa nhận thì tôi cũng không làm gì được cô!

- Ngươi cứ nói đi!
Phương đại thư ký hừ nhẹ một tiếng.

- Được rồi tôi sẽ nói. Lấy ví dụ cái mà cô đang cầm trên tay kia… Khụ, khụ, món quần lót hình chữ "T" này – còn được gọi là G-string. Theo sự hiểu biết của tôi thì nó được làm từ một loại tơ tằm quý, có công dụng là thoáng khí. Hoặc nó còn được làm từ một loại lụa rất mỏng, rất mềm phối hợp cùng công thức dùng sợi các-bon làm sườn xe mà chế tạo thành. Nó ngoài chức năng làm đẹp còn có chức năng giúp cô tránh lộ ra các dấu vết nổi lên khi cô mặc quần lót loại thường đi cùng với áo quần bó sát như jean hay váy Tây phương. Cái quan trọng hơn là độ thẩm thấu hơi nước và thoáng khí, mặc nó ôm lấy người rất dễ chịu, có cảm giác như là không có mặc gì vậy… Ách, chẳng lẽ cô không thấy như vậy là tốt sao?






Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-188-Srsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận