Chương 226: Cực độc
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: johnjackky01
Biên dịch: Vietstars
Biên tập: Ooppss
Nguồn: tangthuvien.com
"Ngươi…cũng là của ta!” Một câu nói, long trời lở đất.
- Cô nói cái gì?
Hướng Nhật hoài nghi kéo kéo cái lỗ tai của mình, lại muốn sờ cái trán của cô nàng họ An.
- An Tâm, cô tối hôm qua không phải uống lộn thuốc đó chứ?
- Uống cái đầu ngươi!
An Tâm bất mãn dơ móng vuốt muốn nhéo hắn.
- Bổn tiểu thư thân thể tốt như thế này, uống thuốc làm gì? Mà ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta đối với Thanh Thanh luôn chung tình, còn về phần ngươi, đương nhiên ta xem ngươi là sư phụ của ta. Ngươi nấu nướng ngon như vậy, ta cũng cố lắm mới muốn bái ngươi làm sư phụ để học nấu ăn.
- Phù…
Hướng Nhật thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực:
- Tôi nói cô nghe nè An Tâm, cô nói chuyện không thể nói hết ý một lần được sao? Đừng có nói chuyện lấp lửng như vậy, sẽ gây án mạng chết người đó!
Mắt thấy An tiểu thư muốn bái mình làm sư phụ, Hướng Nhật có một cái cảm giác quen thuộc, nhớ lúc trước, chẳng phải Tiểu Thanh cũng giống như vậy sao? Nhưng so sánh nàng với An tiểu thư mà nói, Tiểu Thanh lễ phép hơn nhiều lắm, ít nhất cũng không tùy tiện như cô nàng này, cái gì cố lắm "mới muốn" bái sư, giống như bái mình làm sư phụ là một thiệt hại không bằng.
- Không biết mắc cở, ta không nhận cô làm đồ đệ.
Hướng Nhật quả thực khó chịu với thái độ kiêu ngạo của cô ả.
- Ngươi nói cái gì?
An Tâm trừng mắt như hét lên đe dọa.
- Ta bái ngươi làm thầy mà ngươi lại không muốn? Nói cho ngươi biết, ta nắm trong tay hai tử huyệt của ngươi đó. Ngày hôm qua vào buổi tối, ngươi tiếp điện thoại của một nữ nhân xong liền đi ra ngoài, nếu ta đem việc này mà nói cho Sở Sở biết, hậu quả ngươi có thể tự tưởng tượng. Còn sớm ngày hôm qua, còn có một nữ nhân ngoại quốc hôn ngươi, chuyện này lại càng không được...... Hừ, ngươi dám không nhận ta à?
Hướng Nhật không nói gì, bởi vì điều này quả thật đã tạo uy hiếp đến hắn, chỉ có thể thỏa hiệp:
- Được rồi, ta có thể thu nhận ngươi, nhưng ngươi bái sư mà không có chút lễ nào sao?
- Lễ bái sư?
An Tâm ngẩn người ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền mắng:
- Không muốn cũng phải nghĩ đến, đừng quên ngươi còn cầm đồ của ta, đáng nhẽ phải trả lại cho ta đó. Còn muốn lễ bái sư ư? Vậy đồ đó coi như là lễ bái sư cũng tốt.
- ......!
Vốn chỉ muốn làm khó đối phương, cuối cùng lại lòi ra sơ hở của mình, Hướng Nhật không biết làm gì hơn, chỉ hận không đem hòn đá đập gẫy chân của mình vì tội ngu. Hắn sớm biết cô nàng họ An khó mà trở thành nữ nhân bình thường, thương cảm cho mình bị nàng dùng cái nữ tính đó dụ dỗ, sớm biết thế thì mình đã không nếm thức ăn! Ài... đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn.
Giữa trưa tan học trở về, Sở Sở cùng Thạch Thanh ngạc nhiên đến ngây người, vẻ mặt khó tin nhìn An Tâm đang bận bịu trong bếp, còn trên sa lông, lưu manh đang ngồi xem TV, hai nàng cùng có một ý nghĩ trong đầu: thế giới này đảo điên hết rồi.
- Sư phụ, tại sao An Tâm lại ở trong bếp...
Thạch Thanh còn chưa hỏi xong, Sở Sở lại càng trực tiếp hơn:
- Tụi em sẽ không bị trúng độc chết đó chứ?
- Sẽ không!
Hướng Nhật uể oải trả lời:
- Ít nhất ăn trứng gà chiên thì sẽ không chết!
- Tại sao?
Sở Sở hỏi.
- Anh dạy nàng ta chiên trứng mãi đến tận giữa trưa mà, coi như là kiểm tra xong, cho nên hai em có thể ăn trứng, còn các món khác thì chớ có nếm thử, nếu không bị trúng độc thì cũng sẽ chết vì mặn quá!
Hướng Nhật làm ra vẻ cảnh cáo nói, từng bị một quả nhớ đời nên hắn hiểu rõ hậu quả hơn ai hết.
- An An hôm nay có chuyện gì mà kích thích tới vậy?
Thạch Thanh liếc mắt một cái là nhìn ra mấu chốt, đối với bạn tốt nàng là người hiểu rõ nhất, bình thường cô nàng ghét việc nấu nướng nhất mà sao hôm nay lại hăng hái lăn vào bếp chứ? Đã thế còn có vẻ nấu nướng rất hăng say thế kia thì không có vấn đề mới là lạ.
- Chuyện này em phải tự mình đi hỏi nàng đi, nhưng theo anh thấy, khả năng nàng uống lộn thuốc là khá lớn.
Hướng Nhật không phải không có ác ý mà phỏng đoán, đồng thời kéo cả đồ đệ cùng Sở Sở ngồi xuống bên cạnh mình trên ghế sa lông.
Sở Sở cùng Thạch Thanh nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trong mắt đối phương, mặc dù hai người tuy không nói ra ngoài miệng, nhưng việc ba người họ ở cùng một chỗ thân thiết là chuyện không thể trốn thoát được. Nhất là Thạch Thanh, trước kia thì không cảm thấy cái gì trói buộc lắm, nhiều nhất là bị cầm thú sư phụ sờ mó, nhưng sau khi sự việc được công khai, thì nàng không còn thản nhiên như lúc trước. Bởi vì việc này, cầm thú sư phụ có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của hai nàng.
Ngồi ôm hai mỹ nữ trong lòng, Hướng Nhật ý nghĩ xấu xa dâm đãng bắt đầu thúc đẩy, đầu tiên là hâm nóng hôn mỗi người một cái, sau đó mặt dày trực tiếp lòi ra cái đuôi chồn:
- Sở Sở, Tiểu Thanh, tối hôm nay ba người chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây?
- A!
Hai nàng cúi đầu kinh hô một tiếng, khuôn mặt vốn đã kiều diễm bây giờ lại tăng thêm hai ba phần diễm lệ, hai nàng không ngờ lưu manh lại đưa ra điều kiện vô sỉ và trực tiếp như vậy, hai bên đều nhéo vào hông của hắn.
- Hai em không nói lời nào coi như đã chấp nhận đó.
Những lời này nói xong, Sở Sở cùng Thạch Thanh nhéo càng mạnh hơn. Hướng Nhật không nói gì, thế này là đồng ý hay không đồng ý đây? Đang muốn cố hết sức chống cự tấn công thì từ trong phòng bếp lại truyền ra tiếng của An đại tiểu thư:
- Ăn cơm, ăn cơm.....
Giấc mộng giữa trưa của Hướng Nhật bị cắt ngang, hai nàng nhân thế nhanh chóng từ lòng của hắn giãy thoát ra, chạy thẳng vào phòng bếp. Hướng Nhật oán hận nhìn về phía phòng bếp rủa, cô ả họ An, ngươi điên hết thuốc chữa! truyện được lấy từ website tung hoanh
....
Cơm trưa không cần phải nói, tất nhiên món trứng là chủ yếu, nhìn hơn phân nửa bàn ăn toàn là trứng với trứng, hứng thú ăn của Hướng Nhật lại mất sạch. Ban đầu hỗ trợ làm vật thí nghiệm còn chưa tính, hiện tại lại còn thêm một đống như thế này, nhìn qua nhìn lại, Hướng Nhật ngớn tới tận cổ, trong bụng cảm thấy dợn dợn. So với đám trứng gà chiên này, hắn tình nguyện ăn cái món đen sì sì kia còn hơn, ít nhất món này sẽ không làm cho hắn buồn nôn. Hơn nữa lại có thêm một chút cơm, miễn cưỡng có thể nuốt xuống được.
Sở Sở cùng Thạch Thanh ăn lại có vẻ hứng thú hơn so với hắn, bởi vì đây là lần đầu tiên mà An đại tiểu thư biểu diễn tài nghệ nấu nướng, đối với hai nàng, có thể nấu như vậy quả thật là một sự ngạc nhiên lớn. Hơn nữa Hướng Nhật đã cảnh báo trước, cho nên trừ món trứng ra, thì món khác căn bản hai nàng không đụng đũa tới. Thực ra cho dù muốn ăn thì các nàng cũng không dám, bàn đầy thức ăn, đại khái thì món trứng nhìn còn ngon miệng, chứ các món ăn khác nhìn đen thui, thấy ghê cả người.
Song điều làm cho hai nàng cảm thấy kỳ quái chính là, lưu manh ban đầu nói có thể ăn trứng, nhưng sao bây giờ lại chuyển sang ăn mấy thức ăn rợn người kia, điều này càng làm cho hai nàng chú ý, phỏng đoán có phải người nào đó hôm nay thích thay đổi khẩu vị mà can tâm ăn món ăn giống như có độc này không? Nhưng hai nàng lại thấy hắn ăn không ngừng, cơm cũng và liên tục, hai nàng liếc mắt nhìn nhau, mấy món này trông không có gì đặc biệt, nhưng nói không chừng lại có mùi vị hấp dẫn gì trong đó, vì vậy tò mò thò đũa gắp ăn thử. Ngay lập tức "phì phì" hai tiếng phun ra, quả nhiên là có mùi vị trong đó, nhưng còn thiếu hai chữ "cực độc", chính xác đầy đủ là "mùi vị cực độc."
- Hướng Quỳ, anh làm sao lại ăn được món ăn như thế này hả? Mặn chát à!
Sở Sở cau mày.
- Đừng nói nữa, anh mà nghĩ đến trứng thì đã muốn nôn..... ây…
Đang nói dở chừng, lại phát hiện An tiểu thư không có hảo ý gắp món trứng cho mình, Hướng Nhật lập tức nghẹn tại chữ nôn, sau đó nhanh chóng đứng dậy rời bàn. Không được, hắn mà ăn nữa nhất định sẽ chết!
Phía sau vang lên giọng nói đắc ý của cô nàng họ An cùng sự quan tâm của Sở Sở:
- Hướng quỳ, anh đi đâu đó?
- Đi ra ngoài hít chút không khí trong lành.
- Vậy anh phải nhớ đến trường đó, sớm hôm nay cô chủ nhiệm lớp còn hỏi tại sao anh không đi học...
Vote cho Đỉnh Cấp Lưu Manh xong anh em vào hầm tránh bom!!!
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=43047
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996