Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229 : Dạ tiệc (5)

Chương 229: Dạ tiệc (5)

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: alofen
Biên tập: Ooppss
Nguồn: tangthuvien.com nguồn tunghoanh.com





- An An, bây giờ không còn giống như trước nữa.
Người đẹp băng sơn nhìn thoáng qua lưu manh ở bên cạnh nói tiếp:
- Bồ đã có bạn trai, mình chỉ có một thân một mình…

- Cậu đừng như vậy được không, Văn Văn? Mình tin cậu nhất định sẽ tìm được một người…
Nói tới đây, An Tâm dừng lại kéo lưu manh đang ở bên cạnh:
- Nếu không, mình giới thiệu hắn cho cậu chịu không?

- Mình không thích chiếm lấy đồ của chị em bạn bè, huống chi mình không thích hắn, thậm chí ghét cay ghét đắng!
Người đẹp băng sơn khinh bỉ nhìn Hướng Nhật.

- Văn Văn, cậu đừng như vậy có được hay không? Chúng ta không phải là chị em tốt hay sao?


An Tâm còn muốn khuyên bảo nhưng người đẹp băng sơn đột nhiên nói:
- Nhưng muốn mình làm bạn gái hắn cũng không phải không thể, giúp mình làm một chuyện!

- Không cần, xin miễn đi, tôi cũng không muốn nửa đêm canh ba đang ngủ bị người bên cạnh dựng đầu dậy, đối với cô xin miễn cho kẻ bất tài này không thể bồi tiếp!
Thấy điệu bộ không coi ai ra gì của người đẹp băng sơn, Hướng Nhật lập tức từ chối.

- Hướng Quỳ, anh có ý gì!
An Tâm vừa mới làm bạn gái của người ta, chưa thi hành nghĩa vụ đã bắt đầu muốn hưởng quyền lợi:
- Anh không thể giúp đỡ chị em tốt của em sao? Chỉ yêu cầu anh đi đánh một kẻ bạc tình mà thôi.

Hướng Nhật lập tức cười ra mặt:
- An Tâm, em hiểu sai ý của anh, anh chỉ không muốn nàng làm bạn gái thôi, anh đâu có nói không giúp nàng

- Thì ra là như vậy.
An Tâm lại nói với người chị em tốt của mình:
- Tốt rồi, Văn Văn, bây giờ Hướng Quỳ đã đồng ý giúp cậu.

- Mình biết rồi, nhưng có giúp mình đi nữa, mình cũng sẽ không làm bạn gái hắn.
Nói xong, nàng đi thẳng một mạch vào trong phòng ngủ.

Trong phòng khách, chỉ còn lại đôi tình nhân vừa mới "se duyên", thành thật mà nói, Hướng Nhật bây giờ vẫn còn như trên mây, từ lúc bắt đầu nhìn trộm, đến lúc bị cô nàng họ An đòi tự sát uy hiếp phải làm bạn trai của nàng, mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột.

- An Tâm, nếu không có chuyện đêm nay, em lúc nào sẽ nói với anh?
Hướng Nhật ôm An tiểu thư, đột nhiên hỏi ra những nghi vấn ở trong lòng.

- Em nghĩ, chắc sẽ nhanh thôi. Anh chưa từng cảm giác thấy một tí gì sao? Em hôm nay muốn học nấu ăn còn không phải là muốn nấu cơm cho anh ăn sao? Nhưng anh lại không cảm kích người ta tí nào, mới nuốt chưa khỏi miệng muốn nôn mửa, anh không nể mặt em.
An Tâm xả nguyên một tràng, thực ra, nàng cũng không biết tại sao nàng lại thích cái tên thường xuyên khinh dễ mình như vậy, có lẽ trong khoảng khắc hắn đỡ đạn cho nàng, từ lúc đó nàng đã không cách nào kềm chế được bản thân!

- Vậy tại sao em còn muốn bái anh làm sư phụ chứ?
Hướng Nhật lại hỏi.

An Tâm liếc nhìn hắn nói:
- Anh không phải tự nhận là rất thông minh sao? Điều này cũng không nhìn ra ư? Anh tại sao thích Thanh Thanh? Em cũng muốn giống như nàng ấy, mỗi ngày đều gọi anh là sư phụ, không chừng sẽ thành công.

- Vậy nghe sư phụ nói đây, An Tâm, anh thật sự không nghĩ rằng em sẽ thích anh? Trong mắt anh, có lẽ em chỉ thích nữ nhân, tất nhiên sẽ tranh đoạt Tiểu Thanh với anh.
Hướng Nhật có chút cảm thán nói.

- Em chỉ vì muốn anh chú ý, ai ngờ chàng ngốc này ngay cả thành ý của người ta cũng không hiểu được.
An Tâm cười mắng.

- Em đừng nói hôm nay em nổi hứng nấu ăn cho anh thử cũng là vì muốn anh chú ý tới?

- Cũng muốn nâng cao tay nghề nấu nướng, sau đó làm cơm cho anh ăn, nói không chừng có thể từ dạ dày mà có được anh.
An Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Được rồi, bây giờ anh đã biết được nỗi khổ tâm của em, nhưng em phải đáp ứng anh một việc, sau này không được mặc quần áo đàn ông nữa, hơn nữa cũng phải để tóc dài, anh thích tóc dài.
Hướng Nhật đưa ra yêu cầu của mình.

An Tâm đã bất mãn nói:
- Cái gì đây, còn muốn hạn chế cách ăn mặc của em? Tóc em có thể để dài, nhưng cách ăn mặc anh nhất định phải chiều em, nếu không em không làm bạn gái anh nữa.

Hướng Nhật cười khổ không thôi:
- Được rồi, em muốn ăn mặc như thế nào cũng được, nhưng sau này không nên lấy cái câu "không làm bạn gái anh" ra uy hiếp anh có được không?

- Biết rồi, thật là lắm chuyện, sau này chỉ cần anh tốt với em, em sẽ không uy hiếp anh!
An Tâm vội vàng cam đoan, nhưng nàng cũng đưa ra một yêu cầu:
- Nhưng anh cũng phải đáp ứng em là không đi trêu chọc nữ nhân khác nữa, nếu không em chẳng những sẽ uy hiếp anh mà còn kể tội của anh với Sở Sở!

- Vừa mới nói là không uy hiếp, em xem, em vừa rồi lại uy hiếp anh.
Hướng Nhật buồn bực nói.

- Đều tại anh ép em.
An Tâm oán hận đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, đột nhiên đẩy hắn ra:
- Bây giờ em muốn thay quần áo, anh đi ra ngoài trước đi.

- Không phải chứ?

Hướng Nhật giả vờ kinh ngạc nói:
- Em là bạn gái anh, nhìn một chút cũng không được sao? Hơn nữa vừa rồi anh cũng không phải không nhìn qua…

- Đúng, bởi vì anh đã nhìn qua, cho nên mới không cho anh nhìn nữa.
An Tâm theo câu nói của đối phương nói tiếp.

- Có đạo lý này sao?
Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, đột nhiên một tay tóm lấy An Tâm bế lên ghế sa lông, thò tay định lột đi khăn tắm của nàng:
- Đến ông xã cũng không cho nhìn? Không được, hôm nay anh phải nhìn..

An Tâm người bị khóa chặt:
- Anh còn như vậy em sẽ cắn anh.
Vừa nói, nàng hé miệng lộ ra hàm răng trắng như ngọc.

Nói chưa dứt lời, Hướng Nhật đã cảm thấy ở cánh tay bị cắn đau, hừ một tiếng, hắn quay ra cũng cắn tay đối phương.

- A... đau quá!
An Tâm đột nhiên bị cắn đau mắt phủ một màn sương mờ, mặc dù chỉ giống như muỗi chích, nhưng do tâm lý, hơn nữa, được bạn trai “cắn” nên toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn vô cùng.

- Cái này cũng gọi là đau à?
Hướng Nhật nhả ra, đưa tay nàng lên trước mặt xem xét, chỉ thấy trên cánh tay trắng mịn màng ngay cả vết răng cũng không có.

- Tại sao lại không được?
An Tâm không nghĩ ra nguyên nhân nhưng vẫn mạnh miệng:
- Nhưng vừa rồi rất đau mà.

- Hắc hắc…
Hướng Nhật cười đen tối:
- Lừa người cũng phải có trình độ mới được…
Vừa nói, không đợi cô nàng kịp phản ứng, hắn đột nhiên hôn nàng.

- Đừng...
An Tâm đầu óc trống không nhưng ngay lập tức hồi phục lại tinh thần, đây là lần thứ hai hôn lưu manh, nhớ lại lúc bị hắn cường hôn lần đầu tiên, nhưng lần này, An Tâm không muốn cho hắn hưởng sự khoái cảm tuyệt vời một mình, nàng hôn trả lại, hai tay nhỏ bé gắt gao ôm đầu hắn, đầu lưỡi lại luồn vào trong miệng hắn.

Một lúc lâu sau, đến khi hai người đều không thể thở nổi nữa mới rời nhau ra, trong lúc hôn tay Hướng Nhật đã sớm mò mẫm trong khăn tắm của nàng, thoải mái vuốt ve xoa bóp...

An Tâm rên khẽ một tiếng, vốn mới vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời nóng bỏng, Hướng Nhật lại càng không thể khống chế được mình, cả người ép xuống.

An Tâm cảm nhận được dục vọng của hắn muống bùng nổ dưới bụng mình, nàng rùng mình chợt tỉnh lại, đây là nhà của người ta, lập tức đẩy hắn ra:
- Hướng Quỳ, không được, không được… Đây là nhà người khác!

Hướng Nhật bị câu nói cuối cùng An tiểu thư làm bừng tỉnh, vội vàng rút bàn tay đang sờ vuốt dưới eo nàng, hắc hắc cười nói:
- An Tâm, hiện tại đang ở nhà người khác, trở về nhà phải cho anh nhá?

An Tâm mặt đỏ như ráng chiều:
- Mấy người Sở Sở trở về sẽ phát hiện.

- Không có việc gì, lúc em ngủ không nên đóng cửa, anh sẽ tới phòng em ngủ.
Hướng Nhật lập tức nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu.

An Tâm sửng sốt:
- Vậy Sở Sở và Tiểu Thanh đâu?

- Em yên tâm, đên nay hai nàng muốn ngủ với nhau, lúc đó anh sẽ tới phòng em… Hắc hắc!
Hướng Nhật càng nghĩ càng phục mình,vốn đang đau đầu vì chuyện đêm nay lại phải kiêng khem, bây giờ có bạn gái muốn hiến thân, hắn đương nhiên sướng mê tơi.

Hơn nữa cùng cô bạn gái này ăn vụng hai người bọn hắn không thể làm ồn, Hướng Nhật nghĩ tới đây lại càng thêm hưng phấn.

- Không được!
Câu trả lời của An Tâm làm vỡ mộng đẹp của Hướng Nhật.

- Tại sao không được?
Hướng Nhật hỏi.

- Sở Sở và Tiểu Thanh không ngủ cùng anh, em đương nhiên cũng không thể, cái này gọi là công bằng! Hôm nay anh ngủ một mình, em sẽ khóa trái cửa lại!
Nói xong câu cuối cùng, An Tâm lại nhếch mép cười đểu.

- An Tâm, chẳng lẽ em nhẫn tâm khi thấy một người đang cô đơn sao?
Hướng Nhật làm ra vẻ đau đớn rất đáng thương.

- Vậy anh muốn thế nào?

- Như vậy đi? Anh đến phòng của em, tụi mình sẽ không làm chuyện gì hết. Không tin lời anh nói, em có thể làm một cái ranh giới ở giữa, ai vượt qua thì sẽ bị đánh.
Hướng Nhật đưa ra một ý kiến xấu xa.

An Tâm suy nghĩ một lúc:
- Ý này của anh cũng được!
Đột nhiên nàng trừng mắt:
- Nhưng đừng nghĩ đến chuyện lừa em, anh nghĩ rằng em không biết sao? Khẳng định là muốn chiếm tiện nghi của em, cho nên dù anh vượt qua, em đánh anh cũng không đau, ngược lại tay em lại bị đau. Tóm lại một câu: không được!

- Đêm nay anh không về nhà.
Hướng Nhật giận dỗi nói.



Vote cho Đỉnh Cấp Lưu Manh xong anh em vào hầm tránh bom!!!

http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=43047

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-229-5-Bssaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận