Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 314 : Phiền toái mới

Chương 314: Phiền toái mới

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: alofen
Biên: Ooppss
Nguồn: tangthuvien.com








- Có chuyện gì mà gấp thế?

Bị bà xã gọi, Hướng Nhật tự nhiên phải mau mắn chạy về, vừa mới vào tới cửa, chỉ thấy bốn cô nàng đang ngồi trên ghế sa-lông ở phòng khách chau mày ủ rũ, Thiết Uyển thấy hắn trở về, lấp tức đứng dậy nói:
- Hướng Quỳ, lần này có thể rất phiền toái.

- Có phiền toái gì?

Hướng Nhật nhíu mày, có thể làm cho nữ sĩ quan cảnh sát cảm thấy phiền phức dường như không phải là chuyện dễ dàng giải quyết. Thiết Uyển đề tỉnh hắn:
- Anh còn nhớ trưa vài hôm trước lúc mấy người ăn cơm đã từng gặp đám Hàn Quốc không? Mà sau đó tụi nó đã bị em giải về cục cảnh sát đó.



- Em nói bọn chúng muốn tìm anh gây chuyện?
Hướng Nhật phản ứng lại, thì ra là mấy thằng nhóc vai u thịt bắp ngày đó tìm hắn gây hấn, mà hắn cũng đã từng tận tình giáo huấn tên cầm đầu tóc rẽ ngôi giữa, không ngờ bọn chúng đã tìm đến cửa nhanh như vậy.

- Thực ra tình hình lúc này rất bất lợi.
Giọng của Thiết Uyển đầy vẻ lo lắng:
- Mấy người bọn họ muốn kiện anh có ý định mưu sát.

- Mưu sát? Có ý định? Có nhầm hay không? truyện copy từ tunghoanh.com
Hướng Nhật thật hết ý kiến, sớm đã biết đám gậy Triều Tiên rất vô sỉ, nhưng không ngờ lại vô sỉ tới mức này.

- Hơn nữa…
Thiết Uyển có chút do dự muốn nói lại thôi.

- Còn gì nữa?
Hướng Nhật không nhịn được hỏi dồn, chẳng lẽ đám gậy Triều Tiên còn có hậu chiêu hèn hạ nào nữa? Thiết Uyển trầm tư một chút, cuối cùng cũng nói ra:
- Bọn họ muốn kiện cả sở cảnh sát của tụi em, nói sở cảnh sát cố tình bao che tội phạm, còn lạm dụng tư hình đối với bọn họ.

- Có chuyện này sao?

Hướng Nhật siết chặt nắm đấm, đám gậy Triều Tiên này thật thâm độc, thô bỉ, sở cảnh sát là nơi nào chứ? Đó chính là nơi người dân đến giải quyết những vấn đề liên quan đến hình lý, hình sự, đám gậy Triều Tiên này lại làm càn, cầm bừa mà phang đại, không nói có hay không có chuyện này, chỉ cần như vậy danh dự của sở cảnh sát đã bị tổn thất trầm trọng. Hơn nữa, điều này cũng không phải là điều Hướng Nhật lo lắng nhất, hắn sợ nhất là đối phương sử dụng tới dư luận quốc tế, phải biết rằng, sự bỉ ổi của đám gậy Triều Tiên toàn thế giới đã từng thấy qua, bây giờ đám gậy Triều Tiên có cơ hội tốt như vầy, bọn chúng sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Câu trả lời đương nhiên là không.

Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không cảm thấy chuyện nghiêm trọng đến độ trời đất sụp đổ, mặc dù chuyện này đối với danh dự của sở cảnh sát cực kỳ bất lợi, nhưng sở cảnh sát là cơ quan nhà nước, tài liệu hồ sơ được ghi chép cẩn thận, căn bản không sợ đối phương hắt nước bẩn, nói không chừng còn có thể kiện ngược lại đối phương. Cân nhắc câu chữ một chút, Hướng Nhật an ủi nữ sĩ quan cảnh sát:
- Tiểu Uyển, em không cần lo lắng điều này, có khi sở cảnh sát bọn em đã có chứng cứ, hoàn toàn không cần sợ bọn chúng vu cáo.

Nhưng sự an ủi của Hướng Nhật không có bất cứ tác dụng nào, Thiết Uyển mày nhíu chặt hơn:
- Hướng Quỳ, chuyện này… Không phải nhất thời là có thể nói rõ được.

Hướng Nhật có chút nghi hoặc nhìn nàng:
- Có cái gì mà không thể nói rõ, đến lúc đó, nếu bọn chúng có gan làm càn, em chỉ cần kiện chúng tội phỉ báng, dù sao chuyện này đã có chứng cứ rõ ràng, đối với sở cảnh sát hẳn có lợi.

Thiết Uyển thấy lưu manh nói mọi chuyện dễ dàng như vậy, lắp bắp nói:
- Anh không biết, bọn họ tại sở cảnh sát quả thật… từng bị… đối xử bất công.

- Không có người nào sử dụng tư hình với bọn chúng chứ, phải không?
Hướng Nhật ngạc nhiên há hốc mồm, nếu thật sự là như vậy, tính chất câu chuyện không còn đơn giản như hắn nghĩ, cũng không biết mấy thằng đần độn nào đã hạ thủ, chẳng lẽ bọn họ không nhìn được mức độ nghiêm trọng của việc này hay sao? Nhìn bọn kia là biết ngay người Triều Tiên, là người nước ngoài, có thể làm ẩu như vậy được à?

Hướng Nhật không khỏi cảm thấy đau đầu, nhưng suy nghĩ một lúc, hắn đã suy ra được một chút đầu mối, chắc là những người trong sở cảnh sát biết mình là hôn phu của cục trưởng, lại biết đám gậy Triều Tiên đắc tội với mình, muốn vuốt mông ngựa, lại tự tiện lạm dụng tư hình đối với đám gậy Triều Tiên. Cứ cho rằng việc mấy tên đần độn động thủ là có ý tốt, nhưng Hướng Nhật hiện tại lại hận bọn họ tới mức ngứa cả răng.

Thiết Uyển im lặng gật đầu, hiển nhiên đối với chuyện này tỏ ra bất lực. Hướng Nhật đi qua đi lại, đột nhiên nhớ tới cái gì đó lập tức dừng lại, nghiêm túc nhìn nữ sĩ quan cảnh sát:
- Tiểu Uyển, đối với việc này, mấy tên Hàn Quốc kia có chứng cứ hay không?

- Chắc không có.
Thiết Uyển suy nghĩ một chút rồi nói, chứng cứ này đối phương khó có khả năng có được, trừ khi bọn họ đoán trước chuyện sẽ xảy ra mà chuẩn bị máy thu âm và máy thu hình, khẳng định chuyện này không có khả năng.

- Không có là tốt rồi.
Hướng Nhật vẻ mặt chắc chắn, lại nói tiếp:
- Đến lúc đó nói anh đánh là được, không liên quan gì đến sở cảnh sát.

- Như vậy sao được?
Thiết Uyển hoảng hốt, hiển nhiên là biết hắn định hi sinh để bảo toàn danh dự cho cục cảnh sát.

- Sao lại không được?
Hướng Nhật cẩn thận phân tích:
- Dù sao thằng cầm đầu bọn hắn là do anh đánh, đánh một cũng là đánh, đánh mấy thằng cũng là đánh. Hơn nữa bọn chúng đối với chuyện này cũng không có lợi, lúc đó trong quán ăn nhiều người như vậy, tất cả đều thấy bọn chúng khiêu khích trước, chỉ cần tìm được ông chủ quán ăn hoặc là những thực khách khác làm nhân chứng, bọn chúng sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

- Nhưng mà…
Mặc dù lưu manh đã giải thích rất rõ ràng, nhưng Thiết Uyển vẫn cảm thấy lo lắng, chuyện đánh người mặc dù không tính là chuyện nghiêm trọng, nhưng đối với sinh viên đang còn đi học đó chính là đòn trí mạng, hơn nữa nàng cũng không muốn tên hắn bị lưu trong hồ sơ hình sự.

- Không cần lo lắng.
Hướng Nhật ngăn nữ sĩ quan cánh sát lại:
- Việc này anh làm có chừng có mực, nếu bọn chúng muốn kiện anh có ý định mưu sát, anh muốn xem xem bọn chúng sẽ đưa ra chứng cứ gì.

Nói xong những lời này, trong mắt Hướng Nhất lấp lóe hàn quang, nếu đám gậy Triều Tiên muốn chơi, vậy mình sẽ cùng bọn chúng chơi tới cùng, để xem ai mới là người có thể nở nụ cười sau chót.

Thiết Uyển thấy hắn tự tin như vậy, cũng không tiếp tục khuyên nữa, thật ra nàng cũng biết, dựa theo những lời của hắn mà làm, cũng có thể là một biện pháp tốt, thậm chí rất có thể giải quyết được nguy cơ này, còn có thể khiến đối phương ngậm bồ hòn, chỉ là nàng vẫn không yên lòng về hắn, cái gọi là càng quan tâm càng loạn, chính là đạo lý này:
- Được rồi, Hướng Quỳ, chúng ta cứ làm như vậy đi!

An Tâm đang ngồi trên ghế sa-lông đứng lên đi tới gần, nàng rất tin tưởng lưu manh, hầu như đến độ mù quáng, nghĩ tới đám gậy Triều Tiên gây chuyện, nàng hận tới mức nghiến răng trèo trẹo:
- Mấy cây gậy Triều Tiên ăn không rửng mỡ đi gây chuyện, chuyện lần trước còn chưa tìm chúng tính sổ, lần này lại dám quay lại cắn trộm? Thật sự không chịu nổi, để em đi tìm papa giáo huấn cho chúng một trận.

- Đừng, An An, lúc này em không được làm bậy.
Hướng Nhật lập tức khuyên ngăn An đại tiểu thư bỏ qua chuyện này, mặc dù cách nàng nói rất hợp tính hắn nhưng làm vậy sẽ làm cho sự việc càng thêm phức tạp, nếu như lúc này mà xảy ra chuyện như vậy, thật sự sẽ không thể cứu vãn, họng súng chĩa vào bên nào thì đã rõ, đến lúc đó, đất sét dính vào đũng quần không bị coi là phân thì cũng bị coi là cứt.

Thiết Uyển cũng nói vào:
- Đúng vậy, An An, lúc này chúng ta không thể làm như vậy, nếu không đối với chúng ta sẽ rất bất lợi.

- Em biết, em chỉ tức mình thuận miệng nói thôi.

An đại tiểu thư cũng nghĩ thông suốt những điểm then chốt của vấn đề, lè lưỡi nói. Hướng Nhật lúc này mới yên lòng, hắn thật sự rất sợ hào khí nhất thời của cô nàng họ An, lại yêu cầu lão già nhà nàng dẫn người tìm tới cửa nhà bọn kia, như vậy sẽ rất phiền toái. Nhưng bây giờ thấy nàng nói như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời quay sang nữ sĩ quan cảnh sát nói:
- Được rồi, Tiểu Uyển, em có tư liệu về bọn chúng không?

Thiết Uyển cười khổ nói:
- Chuyện gấp như vậy làm gì có tư liệu ghi chép về bọn họ, nhưng cũng thật kì lạ, bọn họ không phải là tự bỏ tiền sang Trung Quốc du học, tất cả chi phí cung cấp cho họ đi du học đều do tập đoàn Đại Thành chi ra.

- Tập đoàn Đại Thành?
Hướng Nhật sửng sốt, cái tên này quen quen hình như đã nghe qua ở đâu. Đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, Sở Sở ở bên cạnh chen lời:
- Thiết tỷ tỷ, tập đoàn Đại Thành mà chị nói có phải do họ Âu Dương nắm đa số cổ phần khống chế hay không?

- Âu Dương?
Nghe thấy hai chữ này mắt Hướng Nhật đột nhiên lóe sáng, đây không phải dòng họ tiện nhân sao? Tập đoàn Đại Thành… Hướng Nhật cuối cùng cũng nhớ ra, hai ngày trước lúc ở công ty Hướng Nhật hắn đã từng nghe nữ thư ký ngực bự nhắc tới, không phải tên tiện nhân sáng lập tập đoàn Đại Thành đang theo đuổi Tô Úc sao? Chuyện này hình như càng ngày càng hấp dẫn.






Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-314-dusaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận