Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 356 : Bà Mẹ Vợ Phiền Toái (hạ)

Chương 356: Bà Mẹ Vợ Phiền Toái (hạ)

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: kukhoai
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Huyết Long
Nguồn: tangthuvien.com




Cung Chúc Tân Xuân

http://files.myopera.com/clbchimhot30t4/blog/th_phao.gif








Vừa mới chiếm xong tiện nghi của Nhâm đại tiểu thư, Hướng Nhật sung sướng hì hì cười đi về, mắt thấy đã đến gần nhà, đột nhiên điện thoại trên người vang lên. Tâm tình đang dễ chịu nên Hướng Nhật cũng chẳng muốn xem màn hình điện thoại di động, trực tiếp nghe máy.

- Uy, Hướng Nhật Quỳ à, là tôi đây.

Hướng Nhật sửng sốt, có người gọi cái đã biết tên mình sao? Chính mình như thế nào không biết a? Bất quá nghe thanh âm này tựa hồ vẫn rất quen thuộc, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Hướng Nhật vội vàng bắt điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình. Thư Dĩnh? Hướng Nhật rốt cuộc cũng nhớ tới, đối phương chính là thanh nhã mỹ nữ từ cái việc được mình giúp đỡ và trừng trị tên khốn “nhị thế tổ” họ Dịch kia, bản thân vì thế còn phải chi mạnh 1 tỷ xương máu, nhớ kỹ lúc đang ở Hác gia dạ tiệc, chính mình lúc ấy giới thiệu là: “Hướng trong Hướng Nhật Quỳ, Quỳ cũng trong Hướng Nhật Quỳ”, phỏng chừng nàng hiện tại xưng hô gọi mình bằng tên này cũng là do đêm đó chính bản thân giới thiệu.



- Ừ, cô tìm tôi có chuyện gì sao?
Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hướng Nhật ngược lại không kinh ngạc nữa, chỉ là có chút buồn bực, sớm biết như vậy sẽ không giới thiệu như thế, cuối cùng làm hại chính mình cư nhiên thành một bông hoa.

-Tôi có thể hay không mượn anh một ít tiền?
Đối diện thanh âm có chút thấp, nhưng trong giọng nói lại bao hàm nổi bật cầu khẩn cùng làm nũng. truyện copy từ tunghoanh.com

- Vay tiền?
Hướng Nhật thoáng ngẩn ra, sau đó hào sảng nói:
- Có thể a, nói đi, muốn nhiều ít bao nhiêu?

Đối với thanh nhã mỹ nữ này Hướng Nhật rất có hảo cảm, nếu không lúc đầu cũng sẽ không cho nàng mượn tới 1tỷ, hơn nữa nhiều tiền như vậy đều cho vay mượn, còn sợ đối phương tiếp tục mượn chút “tiền nhỏ” sao? Hơn nữa cái ví mình hiện tại tràn đầy, căn bản không e ngại cho người khác vay tiền, mà có thể làm cho một đại mỹ nữ nợ mình nhân tình, cũng là một cái làm thể xác và tinh thần sung sướng, huống chi đối phương từng giả mạo bạn gái mình, lại còn gặp mặt hai thằng cha chú tư, chú năm của mình nữa, dù gì cũng phải tương trợ cô nàng thôi.

- Hướng Nhật Quỳ, anh đối với tôi thật tốt!
Người đối diện có chút ngại ngùng nói, từ tận đáy lòng dâng lên niềm vui sướng truyền đến cả Hướng Nhật.

- Tôi chỉ cần 500 triệu là được.

- 500 triệu phải không? Không thành vấn đề, cô chừng nào thì cần?
Hướng Nhật đoán có thể công ty nhà đối phương lại lâm vào khốn cảnh, đối với chuyện gặp khó khăn như thế này hắn đơn nhiên sẽ không cự tuyệt.

- Ngày mai giữa trưa.

- Ok, được rồi, ngày mai giữa trưa tôi sẽ tìm cô, địa chỉ là gì?

- Cao ốc Tố Phong, tầng 17, công ty Mỹ Lai Nhã.

- Ừ, tôi sẽ nhớ kỹ, hẹn ngày mai gặp.
Nói tới đây Hướng Nhật đang muốn cúp điện thoại, không ngờ đối phương còn nói thêm:
- Chờ một chút, anh đêm nay phải luôn nghĩ đến người ta đó!
Ngữ khí tựa như một thê tử đang làm nũng trượng phu của mình.

Hướng Nhật không khỏi có chút ngượng ngùng,
- Ừ, tôi sẽ...........
Nói xong, vội vàng cúp máy. Lúc này mà hắn vẫn không nghe ra ý tứ đối phương đối với mình thì hắn chính là đồ đần, nhưng mình chỉ mới cùng nàng gặp mặt mấy lần, cơ hồ không có bất cứ cảm tình sâu sắc nào đáng nói, nhiều lắm cũng là quan hệ bằng hữu. Mặc dù có một mỹ nữ có ý đối với mình, làm Hướng Nhật có chút tự hào, nhưng hiện tại bên người mình đã đủ nhiều nữ nhân, Hướng Nhật hắn cũng không muốn lại rước lấy phiền toái.

Huống chi, chính mình đối với mỹ nữ thanh nhã quả thật không có nam nữ tư tình, lúc trước cũng là o ép mà phải trổ một thân biến thái cộng một ít dâm uy, hơn nữa lại xem thằng “nhị thế tổ” họ Dịch không vừa mắt, lúc này mới giơ đại bổng đi đánh “Uyên ương”. Cho đến sau đó, cùng nhau ở Hác gia dạ tiệc, mặc dù quan hệ hai người thân thiết hơn trước, nhưng Hướng Nhật cũng là ở góc độ hâm mộ trong sáng, không có để tâm chút nào trong lòng. Hiện tại đột nhiên nghe ra đối phương có ý tứ với mình, Hướng Nhật thực có chút khiếp sợ, đồng thời cũng thầm nghĩ ngày mai nhất định phải cẩn thận để ý chỗ quan hệ của hai người, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết.........Hướng Nhật đang tính toán kế hoạch cho chuyện ngày mai thì trong khi đó, bên kia hai mẹ con Thư gia đang trò chuyện thân mật.

- Mẹ, Hướng Nhật Quỳ nói rõ muốn tới nơi chúng ta.
Thư Dĩnh nhìn mẫu thân, ánh mắt đang lộ ra vẻ vui sướng mãnh liệt.

- Ừ, ta cũng nghe được.
Thư Vân cũng thay con gái cao hứng không thôi, trên thực tế, nàng đã sớm dựng thẳng cái lỗ tai ở bên cạnh nghe lén, hơn nữa đã sớm có chuẩn bị, nếu như con gái mở miệng vay tiền mà đối phương có chút do dự, nàng sẽ lập tức đoạt lấy điện thoại đến thay con gái giải vây, phòng đối phương đối với con gái có ấn tượng xấu. Bất quá, làm cho nàng không nghĩ tới là con gái mới mở miệng, đối phương lập tức đồng ý ngay, điều này làm cho nàng trong lòng vừa cao hứng vừa vui mừng, xem ra lần này, con gái thật sự tìm được một hảo nam nhân rồi. 500 triệu không thể coi là con số nhỏ, đến như Sở A giàu nhất Bắc Hải cũng không phải nói mượn là cho mượn. Nhưng đối phương ngay cả không suy nghĩ liền đáp ứng, hiển nhiên con gái ở trong lòng hắn địa vị so với 500 triệu này còn muốn trọng yếu hơn nhiều.

Hơn nữa, mặc dù còn không biết thân phận cụ thể của con rể tương lai, nhưng ngay cả người giàu nhất Bắc Hải Sở A còn là bác của hắn, ngày mai có hắn trong công ty, còn sợ người cục thuế vụ sao?

- Mẹ, bây giờ người tin rồi chứ, Hướng Nhật Qùy đối với con rất tốt!
Thư Dĩnh khóe miệng nhếch cao, đắc ý nhìn mẫu thân.

- Thật là, đúng là con lợi hại thì sao chứ?
Gỉai quyết trong lòng một khó khăn không nhỏ, Thư Vân cũng thoải mái thân mật, cùng con gái vui đùa, nhưng lại nghĩ tới 500 triệu bị một người theo mình mấy chục năm cuỗm mất, lông mày chợt nhíu lại. Vô luận thế nào, nếu không thu lại số tiền kia, chính mình cả đời cũng không bình thản được.

Nếu như bắt được đối phương nói, nàng nhất định phải hảo hảo mà hỏi tên khốn kia một câu, chính mình rốt cuộc đã làm gì có lỗi với hắn, để cho hắn làm ra loại sự tình này. Nếu như không có con rể tốt kia thì bao nhiêu tâm huyết thật sự xem như bị phá hủy trong chốc lát rồi. Mà Thư Dĩnh mắt thấy mẫu thân vừa cau đôi lông mày, biết được mẹ khẳng định là lại nghĩ tới chuyện không thoải mái, liền mở lời đề tài mới:
- Mẹ, không phải là nói đi công ty sao? Chúng ta lên đường được rồi chứ?

- Không cần nữa.
Thấy khuôn mặt tươi cười của con gái, Thư Vân không nghĩ đã làm cho nàng quá mức lo lắng, vội cố nặn ra nét vui vẻ nói:
- Bây giờ mẹ xuống bếp làm cơm chiều, no bụng trước rồi hẵng nói, kỳ này để xem bọn lang sói muốn làm gì!

Vừa nói vừa xoay người vào bếp. Tương lai có con rể với cường đại tài chính cầm cự, Thư Vân cũng không có cảm giác lại phải mất đi công ty, để xem đám lang sói họp nhau bán cổ phần công ty thế nào, dù sao cuối cùng cũng sẽ nắm cổ phần trong tay, công ty đã không đổi được họ thì càng không đổi được chủ!

Bởi vì tình hình hiện tại giá cả tuy có hạ, nhưng mình lại có được quyền ưu tiên mua trước, cho dù có tên muốn bán đi cổ phần, cũng chỉ có thể bán cho mình. Phỏng chừng bọn họ đúng là chắc chắn nghĩ không ra mình sẽ còn có tiền mà cầm đến, cho nên mới dám trắng trợn bỏ mình sang một bên họp riêng như vậy. Hừ, ngày mai……..sẽ khiến cho các ngươi thất kinh, tốt nhất là đem con mắt lòi ra ngoài! Thư Vân nảy sinh tâm trạng ác độc rủa thầm.






Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-356-Jusaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận