Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 358 : Việc công?

Chương 358: Việc công?

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: ladykiller
Biên: dendaycung
Nguồn: tangthuvien.com







- Tiểu Hướng, cháu đến rồi sao?
Thấy con gái dẫn con rể tương lai tiến vào, Thư Vân đang ngồi ở chiếc bàn làm việc sang trọng lật xem tài liều liền đứng dậy, sau đó lập tức nhiệt tình bắt chuyện.

- Bác gái ạ.
Hướng Nhật gọi không được tự nhiên cho lắm. Thành thật mà nói, xưng hô như vậy hắn thấy hơi ngại, bởi vì thoạt nhìn bề ngoài đối phương trông không hề lớn tuổi, nếu đứng chung một chỗ với cô nàng Thư Dĩnh thì giống chị em hơn là mẹ con.

- Khách sáo làm gì, cháu cứ tùy tiện ngồi đi.
Thư Vân rất hài lòng trước sự lễ phép của hắn, nhân tiện kêu hắn ngồi xuống.



Thư Dĩnh thì rất tự nhiên, nàng vẫn ôm lấy một cánh tay nam nhân đồng thời kéo hắn ngồi an vị xuống chiếc ghế salon bình thường vẫn dùng để tiếp khách.

Thư Vân cũng mỉm cười rời khỏi bàn làm việc rồi ngồi xuống đối diện với hai người.
- Tiểu Hướng, có muốn uống thứ gì không?

- A, không cần đâu ạ, thưa… bác gái!
Hướng Nhật gọi “bác gái” vẫn có chút mất tự nhiên, bây giờ hắn thầm nghĩ nhanh nhanh chóng chóng đưa tiền cho đối phương, sau đó chuồn lẹ. Không chỉ vì sự nhiệt tình của vị bá mẫu này, mà còn vì cô nàng Thư Dĩnh bên cạnh từ lúc vào công ty đến giờ vẫn ôm rịt lấy cánh tay hắn vào lòng không rời một phút nào. Hướng Nhật có thể cảm nhận được hai trái núi mềm mại nổi lên trước ngực nàng.

Thấy hắn không muốn uống gì, Thư Vân cũng không miễn cưỡng, nàng thoáng quét mắt nhìn con gái đang tựa sát vào người bạn trai nó, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo áy náy nói:
- Tiểu Hướng, lần nào cũng phải phiền đến cháu, ta thật áy náy lắm.

- Bác gái sao lại nói thế, chuyện này… cháu nên làm mà.
Bởi vì cả người không được tự nhiên, nên Hướng Nhật quên luôn cả việc chọn từ để diễn đạt.

Thư Dĩnh cười híp cả mắt, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa ngọt ngào, nam nhân nói như vậy không phải đồng nghĩa với việc hắn đã xem mình là người một nhà hay sao? Nếu không sao lại nói đây là việc “nên làm”.

Kế tiếp, Hướng Nhật lấy tấm séc đã điền từ trước ra, hắn đặt nó xuống bàn trà rồi đẩy về phía Thư Mẫu vẫn đang nhìn mình đầy ẩn ý.

- Cám ơn cháu, Tiểu Hướng.
Thư Vân cũng không khách khí, dù sao cũng đã xem đối phương là con rể của mình, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tấm séc. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi cầm trong tay, nàng vẫn nhịn không được kích động đến run rẩy. Nhưng khi vừa liếc mắt nhìn, nàng đột nhiên la lên kinh ngạc:
- Một tỷ?
Số tiền viết trên tấm séc không phải 500 triệu, mà là …. 1 tỷ.

Hướng Nhật không ngờ Thư mẫu đột nhiên la to như thế, hắn lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, đồng thời giải thích:
- Cháu sợ bác gái đến lúc đó có thể không đủ, cho nên chuẩn bị nhiều một chút.

- Tiểu Hướng, ta thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Thư Vân xúc động nói, mặc dù chỉ cần 500 triệu là có thể giải quyết tình cảnh khốn khó trước mắt của công ty, nhưng nếu như có nhiều hơn 500 triệu thì càng tốt. Có chàng rể hết lòng như vậy, nàng còn mong gì hơn nữa?

Thư Dĩnh cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên cực kì cảm động, nàng ôm thật chặt cánh tay của nam nhân vào lòng, đầu tựa lên vai hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng khẽ ngước lên chăm chú nhìn người yêu, nàng chỉ hận không thể hiến thân cho hắn ngay lập tức.

Hướng Nhật chịu khộng nổi ánh mắt của nàng, đang muốn mở miệng cáo từ thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

- Ai!
Thư Vân thu hồi tấm séc, sau đó đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía cửa.
- Là tôi, thưa chủ tịch.
Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, một nữ thư ký mặc trang phục công sở bước vào.

- Có chuyện gì vậy?
Thư Vân nhíu mày, đây là Tiểu Cầm, thư ký của nàng. Nhưng rõ ràng nàng đã dặn dò, nếu không có chuyện gì thì không được đến quấy rầy nàng, chẳng lẽ lại có chuyện gì quan trọng hay sao?

Nữ thư ký hiển nhiên có thể cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của sếp.
- Thưa chủ tịch, mấy người Lê tổng đã ở trong phòng họp, họ nói muốn mời bà qua đó.

- Được, ta biết rồi, bảo bọn họ chờ một chút, ta sẽ qua liền.
Nói xong, Thư Vân phất tay ra hiệu cho nữ thư ký đi ra ngoài.

- Bác gái, có gì cần cháu giúp không ạ?
Hướng Nhật tất nhiên có thể thấy được vẻ tức giận trên mặt Thư mẫu, chắc lại có chuyện phiền toái gì đó bà không giải quyết được đây. Trên thực tế, ngay từ lúc đụng phải hai cha con họ Lê trước khi bước vào đây, hắn cũng đã biết sự tình không đơn giản, chỉ e không phải cứ dùng tiền là giải quyết được. Bây giờ thấy Thư mẫu vừa nghe đến hai chữ “Lê tổng” thì lập tức sầm mặt, Hướng Nhật đoán ngay được rằng trong nội bộ công ty có vấn đề, “Lê tổng” mà nữ thư ký nhắc đến chắc là người đàn ông trung niên trong hai cha con họ Lê mình mới gặp lúc trước.

Thấy con rể tự động xin được giúp, trong lòng Thư Vân tất nhiên rất cao hứng, vẻ khó chịu trên mặt cũng tan biến theo gió, nàng ôn hòa nói:
- Tiểu Hướng, cháu cứ ngồi ở đây đã, nếu thật sự có việc cần cháu giúp, ta sẽ quay lại.
Nói xong, nàng với lấy chiếc áo khoác treo trên giá cạnh bàn làm việc, sau đó vắt ngang khuỷu tay rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Hướng Nhật “dạ” một tiếng, nhưng trong lòng không khỏi có chút buồn phiền. Sớm biết kết quả như vậy, thà đừng nói cái câu kia thì hơn, không thì bây giờ đã đi được rồi. Nhưng rồi hắn lại thấy nên làm như vậy, người ta đàn bà con gái lại chỉ một mẹ một con, bây giờ gặp chuyện khó khăn, mình không giúp thì quả thật không bằng cầm thú.

Thấy mẹ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nam nhân và mình, Thư Dĩnh không khỏi có chút khẩn trương, dường như nàng có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Nhưng đồng thời một niềm xúc động không hiểu từ đâu dâng trào, Thư Dĩnh nhỏ giọng gọi:
- Hướng Nhật!

- Hả?
Hướng Nhật nghi hoặc đáp, hắn tưởng nàng gọi mình vì chuyện gì đó.

- Hướng Nhật Quỳ!
Thư đại tiểu thư lại gọi.


- Ừ, anh đây.
Hướng Nhật tưởng đối phương không nghe thấy câu trả lời của mình, cho nên lại đáp.

- Hướng Nhật Quỳ!

- Em gọi anh có chuyện gì thế?
Đến lúc này thì Hướng Nhật không hiểu nàng gọi mình làm gì nữa, ngồi gần nhau như vậy, sao đối phương có thể không nghe thấy tiếng mình trả lời cơ chứ ?

- Không có chuyện thì không được gọi anh à!
Thư Dĩnh trừng mắt, đôi mắt ngân ngấn nước chớp chớp nhìn nam nhân.

- Được rồi, anh có nói là không được đâu.
Hướng Nhật cười khổ không thôi, hắn cảm thấy cô nàng này cư như đang giỡn cù nhây vậy, xem ra nàng định nhờ vả mình gì đây. Chắc thế rồi, bây giờ đang ở tại địa bàn của người khác, lại còn có cả mẹ đối phương, khó nói cũng phải, chờ lát nữa tìm cơ hội để cho nàng nói ra là được. Trong lòng có quyết định này, Hướng Nhật liền thấy thoải mái hơn không ít.

Thư Dĩnh cũng không biết những suy nghĩ trong lòng nam nhân, nàng vẫn đang đắm chìm trong tình yêu của đối phương dành cho mình, đồng thời bắt đầu có chút động tình:
- Cảm ơn anh! truyện copy từ tunghoanh.com

Hướng Nhật biết nàng nói “Cảm ơn” vì cái gì, trong tâm trạng thoải mái, hắn cũng chẳng quản lời mình nói sẽ mang lại hậu quả gì.
- Không cần cảm tạ, quan hệ của chúng ta đã vậy rồi, còn cần phải nói “cảm ơn” hay sao?

Quả nhiên, những lời này lại làm cho Thư Dĩnh hiểu lầm, nàng tưởng nam nhân đang ám chỉ quan hệ giữa mình và hắn, nhất thời mặt đỏ bừng. Đột nhiên nàng ngẫng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nam nhân một cái, sau đó cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt nhìn hắn, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Đây là nụ hôn đầu tiên của em !

Hướng Nhật sớm đã ngẩn người vì diễm phúc bất ngờ, ngay cả câu nói kế tiếp của Thư đại tiểu thư cũng nghe không rõ, hắn chỉ cảm thấy bờ môi thật ấm áp, dường như vẫn còn lưu lại mùi thơm cơ thể đặc trưng của con gái.

Đang lúc phê thì nghe “uỵch” một tiếng, cánh cửa phòng bị người ta đẩy ra thô bạo, Thư Vân vừa đi khỏi không lâu đã mang vẻ mặt âm trầm quay lại.
- Tiểu Hướng, các con ra đây một chút.

Hướng Nhật lập tức tỉnh táo lại, biết có chuyện không hay xảy ra, hắn vội vàng đứng lên và đi ra ngoài.

Từ vẻ mặt của mẹ, Thư Dĩnh cũng nhìn ra được chút manh mối, nàng không dám tiếp tục quấn quít lấy nam nhân, chỉ yên lặng đi theo sát hắn.

Ra khỏi phòng làm việc, lúc vừa bước qua cửa, Thư Vân đột nhiên cúi đầu nói một câu:
- Cục thuế cử người đến.

Hướng Nhật giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, tình hình này là có người muốn “chơi” công ty của Thư mẫu đây, bởi vì chỉ cần người của cục thuế có mặt, bất kể công ty có hành vi trốn thuế hay không, đây vẫn là một đả kích trầm trọng đối với danh tiếng của công ty. Thậm chí Hướng Nhật còn biết một điều, chỉ cần kẻ giở trò trong bóng tối chưa đạt được mục đích, nhất định là cứ hai ba ngày lại cho người của cục thuế đến gây phiền toái, một khi đã lâm vào tình cảnh như thế thì còn ai dám hợp tác với công ty này nữa? Cứ vậy, ngày công ty này đóng cửa cũng không còn xa nữa. Chỉ có điều Hướng Nhật nghĩ không ra kẻ nào có thể sử dụng phương thức nham hiểm như vậy, nếu như người trong hội đồng quản trị công ty giở trò quỷ, bọn họ chắc chắn không thu được ích lợi gì, bởi vì một khi công ty suy sụp, tất nhiên cổ phần của bọn họ cũng sẽ mất giá. Trừ phi là có người giật dây chúng làm như vậy, đồng thời trả cho chúng thù lao cùng đãi ngộ hậu hĩnh…

Hướng Nhật không có nhiều thời gian để phân tích, bởi vì hắn đã theo Thư mẫu đi tới đại sảnh của công ty. Lúc này, trong đại sảnh đã không còn bầu không khí làm việc nhiệt tình như ban đầu, các nhân viên đều đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn hai nhóm người đang đứng ở hành lang đại sảnh.

Hướng Nhật đưa mắt nhìn, hắn phát hiện hai cha con họ Lệ trong nhóm người đứng bên phải, xem vị trí và góc độ bọn chúng đứng, ắt hẳn là nhân vật cầm đầu. Đứng cùng chỗ với bọn chúng là mấy người trung niên, ai cũng diện âu phục cùng giày da, rất ra dáng người thành đạt, ước chừng có 7, 8 người, chắc đều là thành viên hội đồng quản trị.

Nhóm bên trái chỉ có 4 người, nhưng trên mặt người nào cũng đều rất kiêu ngạo, cứ như thể mọi người trong đại sảnh không cùng đẳng cấp với chúng, rõ ràng không để ai vào mắt. Hướng Nhật chỉ thoáng nhìn qua cũng đoán được cái bọn có vẻ mặt như kiểu người khác nợ chúng cả mấy triệu này là người của cục thuế. Cầm đầu là một gã trung niên hơn 40 tuổi, thân hình không cao, nhưng lại rất gầy, mồm nhọn, tai khỉ, trông chằng khác nào một con khỉ vừa trốn từ núi Nga My xuống. Phía sau hắn là ba người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng biết là cấp dưới của hắn, có điều ánh mắt của bọn chúng phần lớn thời gian đều dán lên thân thể các nữ nhân viên ở chung quanh.

Khi nhìn thấy mẹ con Thư gia đi ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên người các nàng.

- Cục thuế à?
Hướng Nhật dẫn đầu bước lên trước, hắn nhìn chằm chằm vào mấy tên tầm mắt tít trên trời kia, tuy biết rõ chúng là ai nhưng vẫn làm bộ hỏi.

Hắn vừa lên tiếng, từ nhóm người của cha con họ Lê nhất thời truyền ra tiếng xì xào, đồng thời chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bên này, cũng không biết đang nói gì.

Hướng Nhật mặc kệ bọn chúng, dù sao nhìn mấy kẻ này cũng không thuận mắt, thay vì lãng phí thời gian như vậy, tốt hơn hết là nghĩ xem nên dùng cách nào để đuổi đi mấy gã nhân viên nhà nước bị người ta giật dây mà đến này.

- Ngươi là ai?
Gã trung niên khỉ ốm nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật và trầm giọng hỏi. Theo lẽ thường, bất kể bọn họ đến công ty nào, đối phương đều hết sức khách khí, ai cũng sợ chọc giận mình. Nhưng tình huống trước mắt không giống như vậy, mặc dù không biết người trẻ tuổi đang cùng hắn nói chuyện có thân phận gì, nhưng có thể đại diện công ty nói chuyện mà người khác không có ý kiến gì, chắc cũng là cổ đông lãnh đạo công ty. Nhưng chính vì vậy càng khiến gã trung niên tức giận, lãnh đạo lên tiếng tức là đại biểu cho thái độ của công ty. Ấy vậy mà công ty này lại dám không để bọn họ vào mắt, thử hỏi đám cán bộ cục thuế quen mùi đi đến đâu cũng được người ta vồn vã này không tức giận sao được?

- Hoàng cục trưởng, hắn là người ngoài, không phải người của công ty chúng tôi.
Hướng Nhật còn chưa mở miệng thì trong đám người cha con họ Lê đột nhiên truyền ra tiếng nói, kẻ lên tiếng là một trong hai người hắn đụng phải trước khi tiến vào phòng làm việc của Thư mẫu, cũng là gã “nhị thế tổ” của Lê gia.

- Người ngoài cũng có thể đến đây sao?
Gã trung niên khỉ ốm sửng sốt, ánh mắt không khỏi nhìn về nơi phát ra thanh âm.

Thư Vân đứng một bên nãy giờ cảm thấy đã đến lúc mình lên tiếng, mặc dù nàng cũng hết sức tình nguyện để con rể đại diện nàng, nhưng trước tiên phải giới thiệu thân phận của hắn đã, tránh trường hợp danh bất chính ngôn bất thuận.
- Thật ngại quá, cậu ấy là khách do tôi mời đến.

Ánh mắt của gã trung niên khỉ ốm lại dời về phía này, cứ như là bây giờ mới phát hiện ra Thư Vân.
- A, thì ra là Thư chủ tịch.

- Hoàng Cục Trưởng khách sáo quá rồi, không biết hoàng cục trưởng hôm nay đến chỗ tôi uống càfe hay ôn lại chuyện xưa đây?
Thư Vân thản nhiên cười nói, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ quyến rũ động lòng người.

- Thư chủ tịch cứ đùa, chúng tôi sao có thể rảnh như vậy được, cô xem, đến đây cũng là vì nhận lệnh cấp trên đấy chứ? Việc công ấy mà.
Lời lẽ rất nhẹ nhàng, gã trung niên khỉ ốm đã đem mọi căn nguyên đổ lên đầu thủ trưởng. Nếu là bình thường, chắc chắc hắn sẽ nhân cơ hội này tán tỉnh một phen, nói gì thì nói, có thể qua lại với một phụ nữ thành thục mà lại tràn ngập mị lực như thế này cũng thật hãnh diện. Nhưng lần này không được, hắn đã được dặn dò, tuyệt đối chỉ làm “Việc công”.

- Việc công?
Thư Vân khẽ nhếch miệng cười trào phúng, nàng cũng không tin mấy lời ngụy biện này, nhưng không vạch trần ngay lập tức, thay vào đó là đảo mắt nhìn về phía chàng rể bên cạnh, hình như hắn muốn nói gì đó.






Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-358-Lusaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận