Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 373 : Dựng thẳng ngón giữa

Chương 373: Dựng thẳng ngón giữa nguồn tunghoanh.com

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: Милый Мальчик
Biên: dendaycung
Nguồn: tangthuvien.com







Nhà trước kia nữ cảnh sát ở, trong khu vực này, là căn hộ cao cấp chuyên dành cho người của hai giới cảnh sát và chính khách, tuy nàng đã chuyển ra ngoài, nhưng tòa căn hộ hai tầng của nàng cũng không có ai dọn vào ở, vẫn để không như cũ. Khi mấy người chạy xe đến đó, đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối.

Vốn dĩ Thiết uyển muốn để nam nhân ôm mĩ nhân tóc dài đi vào, không ngờ nàng ta dù bị trọng thương nhưng chết cũng không chịu, kiên quyết tự mình đi vào. Thiết Uyển bất đắc dĩ, chỉ có thể chiều theo nàng ta, nhưng trong lòng lại không thể không cảm thán, cơ thể của mấy người phi nhân loại thật quá khủng bố. Vừa rồi còn không đứng dậy nổi, thế mà chỉ một lát sau đã có thể tự mình bước đi.



Hướng Nhật cũng không ý kiến gì về việc này, chỉ cảm giác nữ nhân này càng lúc càng làm cho hắn thấy chán ghét, trong lòng thì khó chịu nghĩ, mĩ nữ thì có gì đặc biệt hơn người, anh đây thèm vào mà ôm.

Ba người đi vào trong nhà, Hướng Nhật liền chuẩn bị kéo nữ cảnh quan trở về cũng mình, dù sao đã đưa người đến nơi, đối phương sống hay chết không phải việc của hắn. Song khi xoay người lại, hắn không khỏi kinh hãi một trận, mấy lời định nói cũng nuốt vào trong bụng, chỉ đứng ngây ra nhìn nữ nhân mà hắn không thích:
- Là ngươi?
Lúc này mỹ nhân tóc dài đã khôi phục lại dáng vẻ tóc tai bù xù ban đầu, Hướng Nhật lập tức nhận ra ngay. Nữ nhân này, chẳng phải chính là bà điên ngày đó đánh lén mình ở cửa phòng vệ sinh nữ hay sao?

- Không sai, là ta!
Mỹ nhân tóc dài cũng không ngại bị đối phương nhận ra, ngược lại ngạo nghễ đáp. Tiếp theo còn hất mấy sợi tóc che trước mặt ra đằng sau, chỉ trong chớp mắt, một dung mạo cực kỳ xinh đẹp hiện ra.

Hướng Nhật thấy vậy giống như nhìn thấy quỷ, lập tức lùi lại vài bước, nữ nhân này có khuôn mặt hớp hồn người đến vậy sao? Vừa rồi trong công viên, bởi vì mắt không nhìn được rõ như ban ngày, mặc dù mơ hồ có thể nhìn ra đối phương là một đại mĩ nữ, nhưng không ngờ đẹp đến vậy, không phải là hồ ly tinh biến thành đấy chứ? Hướng Nhật ác ý đoán thầm. Hắn khó mà tin cho nổi, nữ nhân này ban đầu giống như bà điên, vậy mà chỉ cần lộ ra dung mạo vốn có liền biến thành một cái tuyệt thế mĩ nữ. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Hướng Nhật nhìn thấy một nữ nhân đẹp đến vậy, thế này còn để cho đàn ông sống hay không?

Đồng thời, trong lòng Hướng Nhật không khỏi có chút ghen tỵ, ông trời cho nữ nhân điên này dung mạo như vậy thật sự là lãng phí, nếu như cho mấy người Sở Sở và nữ cảnh quan, vậy mới hoàn mỹ. Nói một cách công bằng, Hướng Nhật cũng biết dung mạo mấy vị đại tiểu thư nhà mình không thể so sánh cùng đối phương, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn chán ghét đối phương. Đẹp thì đã sao, cũng chỉ là một bà điên, ai cưới phải nàng ta thì đúng là mạt vận.

Mỹ nhân tóc dài rất đắc ý, dáng vẻ cực kì kinh hãi của nam nhân làm cho cả tinh thần lẫn thể xác của nàng đều sung sướng, vừa rồi nàng cố ý vén tóc chính là vì muốn nhìn thần sắc của nam nhân khi nhìn thấy khuôn mặt của mình, đáng tiếc biểu hiện của đối phương có phần nằm ngoài sự dự liệu của nàng, cũng không lộ ra vẻ mặt ngốc trư, có chăng chỉ là kinh ngạc cùng khó tin. Nhưng như vậy cũng khiến mỹ nhân tóc dài từ đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn, bất kể là ai, nhìn thấy bổn tiểu thư còn không giật mình được sao?

Ban đầu nàng vốn xem dung mạo mình là phiền toái, nhưng giờ phút này nó đã trở thành tiền vốn đáng kiêu ngạo của nàng.

Thiết Uyển bên cạnh cũng không biết những suy nghĩ trong lòng hai người, nàng tò mò nhìn bọn họ:
- Hai người quen biết à?
Đương nhiên, nàng cũng không hoài nghi nam nhân cùng mỹ nhân tóc dài có tư tình gì không thể cho ai biết , chỉ thuần túy là tò mò mà thôi, không ngờ nam nhân lại biết mỹ nữ này, sao chưa từng nghe hắn nhắc qua?

- Không quen!
Hướng Nhật vội vàng phủ nhận, mặc dù đối phương là nữ nhân đẹp nhất hắn từng thấy, nhưng thái độ của nàng thật sự quá tồi tệ, xinh đẹp như vậy thì đã sao nào, anh đây vẫn cứ nhìn không thuận mắt. Tuy nhiên, nói xong hắn lại bổ sung:
- Nếu như cô ta thả tóc xuống, à, giống như thế này…
Vừa nói, Hướng Nhật vừa khoa chân múa tay minh họa.
- Thoạt nhìn ba phần giống người bẩy phần giống quỷ, anh chỉ quen người ấy thôi.

- Ngươi - -!
Mỹ nhân tóc dài mĩ nhân oán hận thả tóc xuống, ban đầu nàng còn có chút đắc ý trước phản ứng của nam nhân khi nhìn thấy dung mạo của mình, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đối phương đã hình dung nàng khó coi như vậy. Mặc dù nàng cũng không để ý người khác tả mình như thế nào, nhưng xuất phát từ miệng nam nhân trước mắt thì không được.

Hướng Nhật thấy đối phương bị mình làm cho nói không ra lời, được đà lấn tới, hắn hung hăng nói:
- Ngươi cái gì mà ngươi, đây chính là địa bàn của ta, có thể cho ngươi ở đã tốt lắm rồi. Thế nào, có muốn ta báo cho đồng bạn của ngươi một tiếng hay không, đỡ cho bọn họ phải lo lắng.

- Không cần ngươi giả vờ hảo tâm, ta tự báo được.
Mĩ nhân tóc dài quay đầu, hướng ánh mắt sang chỗ khác, nàng không muốn nhìn bản mặt đáng ghét của đối phương thêm nữa! Trong lòng nàng vốn đã định làm vậy, muộn thế này còn chưa trở về, có lẽ đồng bạn mình sốt ruột lắm rồi. Chỉ có điều nàng không nguyện ý cúi đầu trước mặt nam nhân, bởi vì nàng cho rằng bị nam nhân đoán được ý nghĩ trong lòng là rất mất mặt.

- Chó cắn Lữ Đồng Tân! Quên đi, ta cũng chẳng muốn so đo cùng với một bà điên.
Hướng Nhật ra vẻ hào phóng phất phất tay, như kiểu ta đây lòng dạ rộng rãi không thèm tính toán chi li với ngươi.

Thấy vậy, mỹ nhân tóc dài hận không thể xông lên cùng hắn liều mạng, nhưng lại e ngại thương thế chưa hồi phục được bao nhiêu, hơn nữa nóng nảy thì hậu quả có thể là tự rước lấy nhục, nàng đành cố nhịn, có điều ánh mắt nhìn về phía nam nhân vẫn cực kì căm phẫn.

Thiết Uyển đứng một bên nãy giờ thấy tình thế có vẻ không ổn, nàng nói với nam nhân:
- Hướng Quỳ, anh không được nói như vậy nữa, vừa rồi Thải Hồng đã cứu em đấy!
Thiết Uyển không rõ quan hệ của hai người như thế nào, nhưng xem ra cũng không tốt cho lắm, thậm chí còn có chút hận, nếu không cũng sẽ không công kích nhau bằng võ mồm. Là người bị kẹp ở chính giữa, đương nhiên nàng phải đứng ra hóa giải thù hận giữa hai người, dù sao một người là nam nhân thân mật nhất của nàng, một người là nữ nhân vừa mới cứu nàng, nếu như cả hai có thể hòa thuận mới là tốt nhất:

- Không có gì, anh chỉ nói lên sự thật mà thôi.
Hướng Nhật ra vẻ vô tội nói, tiếp theo không để ý ở đây có người ngoài, hắn ôm eo nữ cảnh quan:
- Đi thôi, bà xã, chúng ta về nhà nào! Ở chỗ này, có người sẽ ghen tỵ với chúng ta…

- Muốn đi thì đi đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt!
Mỹ nhân tóc dài cất giọng căm hận cắt lời nam nhân, sau đó lại dịu dàng nói với nữ cảnh quan:
- Tiểu Uyển, đêm nay cô có thể lưu lại hay không, ở một mình tôi sợ lạ!

Fuck you! Trong lòng Hướng Nhật trực tiếp dựng thẳng ngón giữa, bà điên này mà sợ lạ? Nói không sợ cả thế giới cười cho à? Không đợi nữ cảnh quan mở miệng, hắn đã đáp:
- Muốn bà xã ta ở cùng ngươi, ngươi đừng hòng, đêm nay nàng muốn ngủ cùng ta!

Vừa nghe nam nhân nói như vậy, Thiết Uyển đỏ bừng mặt, nàng tức giận véo hắn một cái. Mặc dù đã cùng nam nhân thân thiết rất nhiều lần, thậm chí trong bụng đã có cốt nhục của đối phương, nhưng nói thẳng ra như vậy trước mặt của nữ nhân khác vẫn làm nàng có chút mất tự nhiên.

- Thứ đàn ông hoa tâm như ngươi còn mặt mũi nói vậy sao.
Mỹ nhân tóc dài nổi cơn thịnh nộ, vốn nàng định chờ thời cơ thích hợp mới cho hắn một kích trí mạng, tuy nhiên lúc này nàng không nhẫn nại được nữa.

- Tiểu Uyển, cô cũng đừng để hắn lừa, lần trước ta thấy hắn cùng một nữ sinh trộm tình trong nhà vệ sinh.

Hướng Nhật cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cực kì chấn động, sao lại quên mất tiêu việc này, nàng ta cũng có mặt lúc mình cùng cô bé Nhâm Quân thân thiết trong nhà vệ sinh. Vì bổ cứu, Hướng Nhật lập tức nói chen vào:
- Này, ngươi bịa đặt giỏi thế? Chuyện không có mà ngươi nói như tận mắt chứng kiến vậy?

- Bịa đặt?
Thấy nam nhân vội vàng giảo biện để tỏ vẻ mình trong sạch, mỹ nhân tóc dài như mở cờ trong bụng, như vậy xem ra đối phương quả thật có nữ nhân khác bên ngoài, nếu không sao lại sợ mình nói ra sự thật.
- Sao, chẳng lẽ muốn ngày mai ta đến trường tìm cô nữ sinh kia ra đối chứng?

Hướng Nhật uất hận không để đâu cho hết, dkm, chiêu này của đối phương một thật sự quá ác, làm cho hắn không còn đường biện bạch, dù sao đối mặt với sự thật, làm gì cũng vô dụng. Fuck you, sớm biết như vậy thì nên để nữ nhân điên này ở lại bên ngoài, nói thế nào cũng không đưa nàng đến đây.

Thiết Uyển đương nhiên cũng có thể nhận ra ai nói thật ai nói dối, đối với sự hoa tâm của nam nhân, nàng vừa tức vừa cay đắng, ánh mắt hung dữ nhìn về phía nam nhân:
- Hướng Quỳ, rốt cuộc là có việc này hay không?

- Cái này…
Hướng Nhật cũng không thể ngờ phải đối mặt với tình cảnh này sớm như vậy, mặc dù hắn rất muốn nói nữ sinh kia là một trong mấy người Sở Sở, nhưng việc này chỉ cần nữ cảnh quan trở về hỏi thì lập tức sẽ bị vạch trần, đến lúc đó hậu quả có thể càng thêm nghiêm trọng.

- Nhất định có đúng không?
Thiết Uyển thấy nam nhân ấp a ấp úng la biết mỹ nhân tóc dài nói sự thật, trong lòng càng cảm thấy chua xót, vốn tưởng rằng nam nhân có mình cùng mấy người Sở Sở thì sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ai ngờ tật xấu mãi không sửa, ngay trong nhà vệ sinh nữ mà lại đi làm chuyện không biết xấu hổ này. Càng nghĩ Thiết Uyển càng khó chịu, nàng lạnh lùng nói:
- Đêm nay em không quay về, anh nói với mấy người Sở Sở là em ở đây.

Mỹ nhân tóc dài nghe thế không khỏi kích động, khóe miệng nhếch lên đắc ý, xem ra mình đoán không sai, chỉ cần nói ra chuyện này, nữ cảnh quan sẽ “đá” nam nhân, sau đó nàng chỉ thuộc về một mình mình. Hơn nữa đêm nay lại có thể một mình ở chung cùng nữ cảnh quan, thậm chí là cùng ngủ một giường, ngẫm lại liền cảm thấy kích thích không thôi.

- Chuyện này…Thật ra, bà xã, anh cũng không biết giải thích như thế nào.
Hướng Nhật đau đầu không thôi, hắn quả thật không biết bắt đầu giải thích từ đâu, bất kể nói như thế nào, phần sai cũng thuộc về hắn. Chuyện gạt bà xã mình ra ngoài tán tỉnh nữ nhân khác bị vạch trần, cho dù là ai cũng sẽ có phản ứng như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách nữ nhân điên quá dở người, nói gì không nói, hết lần này đến lần khác toàn nói những chuyện vừa nhàm chán vừa không thú vị.

Thiết Uyển thấy nam nhân vò đầu bứt tai, trông như muốn giải thích rồi lại ko nói ra được, nàng không khỏi mềm lòng, cho nên hỏi:
- Mấy người Sở Sở biết không?

- Không biết!
Hướng Nhật mừng rỡ, nhận thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, hắn lại nói tiếp:
- Nhưng mấy người Sở Sở đều quen, hơn nữa quan hệ rất tốt.
Trong tình huống này, Hướng Nhật chỉ có thể làm một việc, chính là cố gắng đề cao mối quan hệ giữa Nhậm đại tiểu thư cùng mấy người Sở Sở, có như vậy mới mong được nữ cảnh quan xem xét.

Quả nhiên, khuôn mặt Thiết Uyển vốn đang âm trầm cũng thoáng dịu đi, nhưng lông mày vẫn nhíu lại:
- Mấy người Sở Sở đều quen?
Lời vừa ra khỏi miệng, Thiết Uyển mới ý thức được giọng điệu của mình có phần nhẹ đi, nàng không khỏi hung hăng trừng mắt lườm nam nhân. Tuy nhiên nàng cũng biết, có quan hệ đến Sở Sở, chuyện này đúng là khó giải quyết.

Mỹ nhân tóc dài ở bên cạnh nghe không hiểu nam nhân cùng với nữ cảnh quan đang nói về cái gì, sao lại dính dáng đến “Sở Sở”, hình như là tên nữ nhân, hơn nữa phía trước còn kèm theo từ “mấy người”, hiển nhiên không chỉ có một người. Nhưng dù không biết, nàng vẫn có thể nhận ra một điểu, từ lúc nam nhân nhắc đến “mấy người Sở Sở”, sắc mặt của nữ cảnh quan đã tốt hơn, cứ như vậy, tình thế nhất định sẽ càng bất lợi cho mình. Nghĩ tới đây, nàng chen miệng vào hỏi:
- Sở Sở là ai?
Chủ yếu là muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của nữ cảnh quan, để tránh nàng càng lún càng sâu.

- Hỏi làm gì, đấy là bà xã của ta, có sao không?
Hướng Nhật rất tức giận, nếu không phải cô nàng này nói ra, mình sẽ không phải rơi vào tình cảnh cực kì nguy hiểm này. Hơn nữa bây giờ đối phương lại hỏi như vậy, Hướng Nhật sao không rõ mưu đồ thâm hiểm của nàng cơ chứ?

Thiết Uyển nghe thế cuống cả lên, hận không thể khâu cái miệng ba hoa của nam nhân lại, việc này có thể tùy tiện nói ra hay sao?Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn dường như còn mang theo sự tự hào, nàng lập tức bắt lấy cánh tay nam nhân rồi hung hăng véo:
- Anh ồn ào như vậy có phải muốn mọi người đều biết hay không?

- Không, không mà…
Hướng Nhật ý thức được mình nói quá trớn, hắn vội vàng nhận sai.
- Bà xã, anh chỉ không cẩn thận nói lỡ miệng thôi, em tha thứ cho anh một lần đi?
Vừa nói, Hướng Nhật vừa ghé sát người vào, ôm lấy eo nữ cảnh quan mà làm nũng một cách trắng trợn. Đương nhiên, đây là hắn cố ý, cho dù không rõ tại sao điên nữ nhân điên bên cạnh muốn chia rẽ quan hệ giữa mình cùng nữ cảnh quan, nhưng Hướng Nhật cũng sẽ không để đối phương được như ý, ngược lại còn muốn cùng nữ cảnh quan thân thiết ngay trước mặt nàng, để nữ nhân điên này tức chết đi!

- Tha thứ cái đầu anh!
Cả người Thiết Uyển bị nam nhân làm cho mềm nhũn, sau đó lập tức giãy dụa, ngay lúc ôm nhau, nàng cảm nhận được tiểu đệ đệ của nam nhân đã thẳng đứng. Mặt không khỏi nóng bừng, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện nam nhân trộm tình trong nhà vệ sinh nữ.
- Lúc nào đó dẫn nữ sinh kia đến cho em xem, em muốn biết cô ta có chỗ nào có thể mê hoặc được anh!

Nói thật, trong lòng Thiết Uyển sớm đã ăn dấm chua, chỉ có điều nghe nói nữ sinh cùng mấy người Sở Sở có quen biết, hơn nữa nam nhân còn nói quan hệ rất tốt, nàng không thể không thận trọng ứng xử. Nhưng dù như vậy, trong lòng nàng càng thống hận sự hoa tâm của nam nhân, nên quyết định trừng phạt hắn một phen, trong vòng mười lăm ngày nhất quyết không cho hắn chạm đến mình. Buổi tối cũng không mở cửa cho hắn vào, để hắn ngủ ghế sa lon.

Đương nhiên, trong lòng Thiết Uyển cũng biết hành vi này của nàng thật ra đồng nghĩa với việc trừng phạt chính mình, bởi vì nàng không cho vào, nhưng ba vị đại tiểu thư kia có lẽ sẽ rất vui mừng để nam nhân tiến vào phòng ngủ của các nàng. Trời, ngẫm lại thật không cam lòng, không ngờ mình lại cùng nữ nhân khác chia sẽ một nam nhân, hơn nữa còn là loại hoa tâm siêu cấp vô địch, sớm biết như vậy….Thiết Uyển không nghĩ tiếp, bởi vì nàng biết điều ấy là không có khả năng!



….Cuối cùng, Thiết Uyển vẫn theo nam nhân trở về nhà, ban đầu nàng nói muốn lưu lại cũng chỉ do nhất thời tức giận khi nghe xong sự tích hoa tâm của hắn, huống chi nàng cũng biết mỹ nhân mỹ nhân tóc dài có phần đồng tình luyến ái, mình nên duy trì khoảng cách với nàng ta thì hơn, với lại chuyện này tuyệt đối không thể bị nam nhân phát hiện. Nhớ tới cái này, Thiết Uyển đột nhiên cảm giác như mình có tật giật mình.

Hướng Nhật rất đắc ý, hắn phát hiện, lúc ôm nữ cảnh quan ra khỏi nhà, ánh mắt của nữ nhân điên hình như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hơn nữa càng làm cho hắn không thể ngờ, đối phương còn tặng cho hắn một đông tác đúng chuẩn quốc tế, ngón giữa dựng thẳng lên, các ngón còn lại đều cụp vào trong lòng bàn tay, thậm chí hai tay cùng làm động tác giống nhau. Fuck you! Hướng Nhật rất muốn dựng ngón giữa đáp trả, nhưng nghĩ lại đối phương là một nữ nhân điên, cho nên chẳng muốn so đo cùng nàng, hắn ung dung cười nhẹ và rời đi.






Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-373-avsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận