Chương 401: Không biết nói gì
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: pinotran
Biên dịch: dendaycung
Biên tập: didicung
Nguồn: tangthuvien.com
truyện copy từ tunghoanh.com
- Tiểu Uyển, sao em có thể nghi ngờ anh chứ?
Hướng Nhật ra vẻ oan ức.
– Thật ra cô ấy cũng là một dị năng giả, vừa rồi tỷ thí thua anh…
Mới nói tới đây, phát hiện ánh mắt nữ cảnh quan nhìn mình có chút không bình thường, hắn vội vàng bổ sung:
- Cho nên ý của anh là để cô ấy ở lại bảo vệ cho em cùng mấy người Sở Sở.
Tiếp theo, Hướng Nhật lại trình bày qua một lượt chuyện xảy ra tại nhà xưởng bỏ hoang lúc nãy.
- Tại sao anh có thể làm vậy?
Sau khi nghe nam nhân nói xong, Thiết Uyển mặc dù ngạc nhiên vì việc Anna tiểu thư này cũng là một dị năng giả, khó trách lần trước trong quán bar nam nhân đã nói đối phương căn bản không cần mình bảo vệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi bất mãn với hành vi này của nam nhân, ít nhiều gì người ta cũng là khách nước ngoài, giờ bắt làm nô lệ ba năm, đúng là chỉ có nam nhân mới dám đưa ra yêu cầu như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy nam nhân làm như vậy là rất mất mặt, Thiết Uyển áy náy nhìn mỹ nhân tóc vàng và nói:
- Anna tiểu thư, thật ngại quá, nếu được phép, tôi xin thay mặt Hướng Quỳ xin lỗi cô, cái vụ đánh cược kia thực ra chỉ là trò đùa, cô muốn đi lúc nào cũng được.
Hướng Nhật ở bên cạnh cuống hết cả cuồng lên, thật không dễ gì mới tìm được một siêu cấp bảo tiêu miễn phí, giờ nữ cảnh quan nói hai ba câu đã đuổi đi, thế này so với dự tính ban đầu của chính mình có thể nói là một trời một vực. Nhưng nếu nữ cảnh quan đã nói như vậy, hắn cũng không tiện lên tiếng phản đối, chỉ có thể ở một bên nóng ruột suông.
- Cảm ơn cô, Thiết tiểu thư!
Nhưng mỹ nữ tóc vàng lại cự tuyệt ý tốt của nữ cảnh quan, nàng nghiêm mặt nói:
- Tuy nhiên đã đáp ứng chuyện gì thì tôi sẽ không thay đổi!
Hướng Nhật nghe thế thiếu chút nữa cười lên thành tiếng, cô nàng tây dương này đúng là biết giả bộ, vừa rồi rõ ràng đã thua còn muốn liều mạng kia mà, nếu không phải có lời thề của lão già tóc vàng kia, nàng ta còn có thể sảng khoái như vậy sao? Chỉ mong sao rời đi ngay lập tức ấy chứ! Nhưng mỹ nữ tóc vàng nói như vậy lại khiến lòng cảnh giác của Hướng Nhật trỗi dậy, hắn vẫn nhớ cô nàng tây dương này từng có ý “tán tỉnh” nữ cảnh quan, lúc này ở trước mặt nữ cảnh quan lại tỏ ra mình là người quân tử nói lời giữ lời, chắc chắn là có mưu đồ.
Đáng tiếc, đúng là Hướng Nhật biết điều này, nhưng Thiết Uyển lại không hề biết, hơn nữa người ta đã nói như vậy, nàng cũng đành chịu, chỉ có thể cười ái ngại một lần nữa:
- Vậy…lát nữa Anna tiểu thư cùng về nhà với chúng tôi nhé.
Nếu đối phương kiên quyết như vậy, lại đi theo nam nhân nãy giờ, Thiết Uyển cũng không tiện đuổi người ta đi.
- Nhà chúng ta có chỗ ngủ sao?
Hướng Nhật bên cạnh tiếp lời, thực ra thứ mà hắn đang chờ chính là câu nói này của nữ cảnh quan, vốn ngay từ lúc mỹ nữ tóc vàng đi theo mình hắn cũng đã cân nhắc vấn đề chỗ ở này rồi, mà báo cho nữ cảnh quan đến đây là có ý để nàng hỗ trợ giải quyết vấn đề này, tốt nhất là an bài cô nàng tây dương ở căn nhà mà trước đây nữ cảnh quan đã ở. Tuy bây giờ nơi đó còn có một nữ nhân điên đang ở, nhưng Hướng Nhật cũng mặc kệ, hai cô nàng này nếu có thể đánh nhau mới là điều hắn hy vọng chứng kiến nhất, ai bị thương hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
- Đừng lo, buổi tối cứ để cô ấy ngủ cùng em đi!
Thiết Uyển hiển nhiên không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời của nam nhân, nàng tự mình đưa ra chủ trương.
Mỹ nữ tóc vàng vừa nghe đến đây, đôi mắt càng sáng hơn so với vừa rồi; ngay cả một chút cô đơn cùng sự phẫn hận đối với nam nhân vốn nằm sâu trong đáy mắt cũng biến mất tăm trong một khoảnh khắc.
- Không được, tuyệt đối không được!
Hướng Nhật lập tức bác bỏ đề nghị. Hắn phần nào biết được sở thích đặc biệt của cô nàng tây dương tóc vàng này, bây giờ chỉ cần nhìn dáng vẻ của cô nàng là biết đang cực kỳ hưng phấn, Hướng Nhật lại càng không thể để cho nàng và nữ cảnh quan ngủ cùng với nhau. Tuy nói hai nữ nhân với nhau cho dù làm gì cũng là “giả loan giả phụng”, nhưng Hướng Nhật vẫn không chấp nhận được, lại càng không muốn bị một nữ nhân cắm sừng. Hắn nhìn thẳng nữ cảnh quan và nói:
- Buổi tối em ngủ cùng anh, để cô ấy ngủ một mình ở ghế salon, dù sao cũng là nô lệ, không cần khách khí với cô ấy như vậy.
- Anh nói lung tung đi đâu đấy?
Thiết Uyển lườm nam nhân một cái, tiếp theo véo lên cánh tay của hắn, trên mặt có chút ửng đỏ, ở trước mặt người ngoài mà nói những lời như vậy thì nàng vẫn có chút xấu hổ không chịu nổi. Nhưng lời của nam nhân cũng nhắc nhở nàng, vị Anna tiểu thư này không giống với nữ nhân bình thường, đối phương không nằm trong quy luật “khác giới thu hút lẫn nhau”, mà là thích nữ nhân. Nghĩ tới điều này, Thiết Uyển cũng hơi hối hận vì sự lỗ mãng vừa rồi, may mà có nam nhân bên cạnh giải vây, nhưng nàng cũng không dám gật bừa đối với đề nghị của nam nhân:
- Buổi tối Sở Sở ngủ cùng em, Anna tiểu thư sẽ ngủ phòng của Sở Sở, còn anh vẫn ngủ ghế salon.
Hướng Nhật trợn mắt, rốt cuộc là ông xã như mình cũng không bằng cả người ngoài, hắn vẫn chạy không thoát số mệnh ngủ ghế salon.
Mỹ nữ tóc vàng mặc dù được chiếu cố đặc biệt, nhưng có thể nói là hận nam nhân đến thấu xương, chính vì sự cản trở của hắn nên mới khiến cho nàng mất đi một cơ hội tiếp xúc thân mật với nữ cảnh quan. Thù cũ còn chưa xong, giờ lại thêm hận mới. Ánh mắt nhìn nam nhân giống như là lưỡi dao sắc bén, nàng chỉ hận không thể giết hắn cho sảng khoái.
Hướng Nhật đương nhiên có thể cảm nhận được sự thù hận của nữ nhân này đối với mình, nhưng hắn không quan tâm, dù sao sớm đã không đội trời chung, bây giờ chẳng qua là càng đắc tội thêm một chút mà thôi.
Ba người đợi ở cổng của cục cảnh sát, không lâu sau, người được nhắc tới đã đến. Chỉ có ba người, bao gồm đội trưởng, Liễu đại tiểu thư và mỹ nhân tóc dài.
- Tiểu Uyển!
Vừa thấy nữ cảnh quan cũng ở hiện trường, mỹ nhân tóc dài lập tức tỏ ra hưng phấn và tiến nhanh lại gần.
- Thải Hồng.
Thiết Uyển mỉm cười đáp lại, đã nghe nam nhân nói qua về thân phận đích thực của cô nàng có vẻ đẹp vượt xa người thường nhưng lại thích nữ nhân này, tuy trong lòng nàng thấy có chút phức tạp, nhưng còn chưa đến mức quá kinh ngạc.
- Tiểu Uyển, tối nay cô đến chỗ tôi đi, tôi ở một mình thật sự rất buồn chán!
Mỹ nhân tóc dài nghiễm nhiên quên mất mục đích đến đây, nàng nói bằng giọng điệu oán trách và tủi thân.
- Không được, lát nữa chúng tôi còn phải về nhà làm chút chuyện.
Thiết Uyển khéo léo nói, nàng biết mỹ nhân tóc dài muốn mình đến ở căn nhà trước kia của mình, nhưng điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được, khoan nói đến chuyện có thể qua được cửa của nam nhân hay không, riêng bản thân nàng đã không muốn quay về đó. Hơn nữa, trải qua mấy ngày sống chung, nàng cũng lờ mờ ý thức được đối phương có chút cảm giác đặc biệt đối với mình, cho nên cứ giữ chút khoảng cách thì vẫn tốt hơn.
Mỹ nhân tóc dài cũng không hết hy vọng, nàng nhìn nữ cảnh quan với vẻ mặt kỳ vọng:
- Vậy đêm nay tôi đến ngủ cùng cô nhé!
Hướng Nhật sớm đã không nhịn được, thấy nữ nhân điên này đánh chết vẫn không chừa, không đợi nữ cảnh quan mở miệng, hắn đã nói không chút lưu tình:
- Thật ngại quá, nhà ta không phải là nơi thu nạp dân tị nạn, nếu cô thật sự cảm thấy buồn chán thì tự mình đi tìm đại một ổ náo nhiệt nào ấy.
- Ngươi…
Mỹ nhân tóc dài tức giận, nàng hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân, lại là tên này phá hỏng chuyện tốt của nàng.
- Ngươi cái gì mà ngươi, phải hiểu là cho cô ở nhờ đã tốt rồi, còn muốn người ta bồi tiếp nữa hả? Cô cho rằng mình là ai?
Hướng Nhật rất tâm đắc với việc trở mặt thẳng thừng kiểu này, giờ phút này có nói quá một chút cũng không to tát gì.
- Nếu như không phải có Tiểu Uyển ở đây, ta đã giết chết ngươi ngay lập tức rồi!
Mỹ nhân tóc dài nghiến răng nghiến lợi nói.
Hướng Nhật cười khinh thường, nữ nhân điên này đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ dựa vào nàng mà cũng đòi gây bất lợi cho mình hay sao? Mặc kệ đối phương, hắn nhìn về phía đội trưởng đang đứng ở một bên:
- Từ tiên sinh đến đòi người sao?
Bởi vì lúc ở nhà xưởng bỏ hoang đã nghe được cô nàng tây dương tóc vàng xưng hô với hắn như thế nào, cho nên lúc này Hướng Nhật gọi cũng không cảm thấy có gì bất ổn.
Mặc dù sự thật là như thế, nhưng bị đối phương hỏi trực tiếp như vậy thì vẫn có chút xấu hổ, đội trưởng ngượng ngùng nói:
- Đúng vậy, Hướng tiên sinh.
- Vậy anh dẫn đi đi!
Hướng Nhật cũng rất sảng khoái, trực tiếp ném người trong tay về phía đội trưởng, đồng thời nói thêm một câu:
- Tin rằng vụ án lần này Từ tiên sinh đã có cách giải quyết rồi phải không?
Hướng Nhật đang nhắc nhỏ đối phương đừng chỉ biết dẫn người đi là xong, còn phải xử lý luôn vụ án lần này, bởi vì hung phạm bị hắn mang đi, cho nên vấn đề khắc phục hậu quả đương nhiên cũng rơi xuống đầu hắn.
- Đương nhiên.
Đội trưởng cũng không phải ngốc, hắn hiểu được đối phương ám chỉ điều gì. Sau khi nhận được người, hắn cũng không lập tức rời đi, mà dùng vẻ mặt có chút phức tạp nói với Hướng Nhật:
- Hướng tiên sinh, có thể nói chuyện riêng được không?
Trong lòng Hướng Nhật rúng động, nhìn điệu bộ muốn nói lại thôi của đối phương, rõ ràng là muốn nói gì đó với mình nhưng lại không tiện nói ở nơi đông người. Nhìn thoáng quá nữ cảnh quan bên cạnh mình, gửi cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó Hướng Nhật mới đi theo đội trưởng ra chỗ khác.
Đến khi hai người đi tới một chỗ cách cổng cục cảnh sát đủ xa, lúc này đội trưởng mới dừng lại.
- Hướng tiên sinh, chuyện đêm nay may nhờ có anh, nếu không phải anh…
- Từ tiên sinh gọi tôi ra chỗ này không phải chỉ để nói cảm ơn đấy chứ?
Hướng Nhật không phải tới đây để nghe đề tài nhàm chán này, hắn mở miệng cắt ngang lời của đội trưởng.
- Đã như vậy, tôi xin được nói thẳng.
Đội trưởng cũng không bất mãn vì bị đối phương ngắt lời.
- Chuyện với Vatican lần này đã được giải quyết, nhiệm vụ của chúng tôi cũng kết thúc, ngày mai tôi sẽ dẫn người quay về, nhưng Y Y vẫn ở lại Bắc Hải, tôi hy vọng anh có thể chiếu cố cô ấy nhiều một chút.
- Đây chính là điều anh muốn nói?
Hướng Nhật hồ nghi nhìn đối phương, chuyện chỉ có vậy thôi sao? Thế thì tội gì phải “nói chuyện riêng”.
Đội trưởng nói tiếp:
- Còn có một người sẽ ở lại…
Hướng Nhật dường như không nghĩ ngợi gì đã hỏi:
- Không phải anh định nói với tôi cô nàng gọi là ‘Thải Hồng’ kia cũng sẽ ở lại đấy chứ?
Đội trưởng cười khan.
- Quả thật cô ấy sẽ ở lại đây, hơn nữa…
- Hơn nữa cái gì?
Trong lòng Hướng Nhật run lên, từ đáy lòng hắn dâng lên một dự cảm không lành.
- Thông qua các mối quan hệ cô ấy đã làm xong thủ tục, ngày mai sẽ đến trường anh dạy học.
- Dạy học?
Hướng Nhật trợn tròn mắt.
- Anh nói đùa phải không?
- Nói đùa thì đã tốt rồi.
Đội trưởng cũng hơi cười khổ, hiển nhiên, đối với quyết định của cô nàng kia, hắn cũng hết cách.
- Lớp cô ấy dạy chắc chắn là lớp anh.
- ……
Hướng Nhật hoàn toàn không biết nói gì.
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996