Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 46 0: Tin tức

Chương 460: Tin tức


Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: sai1000
Biên dịch: dendaycung
Biên tập: Từ Dương
Nguồn: tangthuvien.com






Dịch Tiểu Quân không hề xem mình là người ngoài mà còn mặt dày xin ở nhờ một đêm.

Mặc dù Hướng Nhật phản đối quyết liệt nhưng mấy vị đại tiểu thư đều đã đồng ý, hắn cũng không thể cãi lại được. Đáng hận hơn, nữ nhân tự nhận là dì út của hắn lại trực tiếp chiếm lấy căn phòng của hắn, nếu không phải có thể dùng việc này làm cớ để chui vào phòng của mấy vị đại tiểu thư thì Hướng Nhật đã sớm đá cô ả ra ngoài đường.

Ngày thứ hai, Hướng Nhật dậy thật sớm, bởi vì cân nhắc đến việc tối hôm qua đã lấy đi lần đầu tiên của Nhâm Quân, cho nên hắn muốn đi học sớm một chút để tìm nàng, thuận tiện “an ủi” tâm hồn bị tổn thương của nàng một chút. Ít nhất đó cũng là suy nghĩ của Hướng Nhật, mặc dù thực tế điểm xuất phát chính là hai người đang yêu nhau tha thiết muốn lập tức nhìn thấy đối phương.



Vừa mới bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm bằng nước lạnh, không ngờ bên trong đã có người hơn nữa còn là “dì út” làm cho hắn có chút khó chịu. Đối phương dường như cũng có suy nghĩ giống hắn bởi vì vừa mới tiến vào đã thấy nàng cởi quần áo.

Dịch Tiểu Quân cũng phát hiện ra có thêm một nam nhân ở trong phòng tắm nên vội vàng ngưng cởi quần áo. Vốn nàng đã có thói quen tắm vào mỗi buổi sáng, nhưng lại băn khoăn đây không phải là nhà mình, nếu để mọi người thấy phòng tắm bị mình chiếm lấy thì sẽ rất xấu hổ, cho nên nàng mới thức dậy sớm như vậy. Vốn tưởng rằng sớm như vậy sẽ không có người giành phòng tắm với mình, nhưng không ngờ lại có người tới, vẫn là cái thằng cháu ngoại “nhỏ” khó ưa kia.

- Ngươi vào làm gì, muốn rình coi hả?
Dịch Tiểu Quân liếc mắt về phía nam nhân, trong miệng cũng không có lời tốt lành nào. Trong lòng lại nghĩ, sớm biết như vậy thì đã khóa cửa lại rồi.

Vốn Hướng Nhật đã chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nghe đối phương nói như vậy bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, khiêu khích lại:
- Nhìn gì? Buồn cười! Ta nói không phải, đối với một bác gái lớn tuổi ta không hề có hứng thú, huống chi vóc người của ngươi cũng không thể gợi lên ở ta một chút “thú tính” nào.

Trời đất chứng giám, Hướng Nhật tuyệt đối là đang nói lời cáu giận, trên thực tế vóc người Dịch Tiểu Quân cũng không tệ, thậm chí còn có thể coi là hiếm thấy trong số nữ nhân. Bộ ngực căng tròn, mông vểnh cao, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, đúng là một thân hình hấp dẫn nam nhân, bên ngoài lại không nhìn ra tuổi tác thật sự, có thể coi là một cực phẩm mỹ nữ tiêu chuẩn.

Mà Hướng Nhật nói như vậy chắc chắn là hạ thấp giá trị của đối phương.

- Tiểu tử thối, có tin ta cho ngươi một trận hay không!
Quả nhiên, Dịch Tiểu Quân giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bắn ra hung quang mạnh mẽ, hung tợn nhìn chằm chằm vào đối phương, nàng đương nhiên cũng nghe ra thằng nhóc này dùng lời chọc tức mình, trong lòng rất khó chịu, quả thật là tức giận đến nỗi muốn giết người. Đương nhiên, đừng nói là nàng, cho dù đổi lại là mội nữ nhân khác nghe có người cười nhạo tuổi tác của mình lại còn sỉ nhục vóc dáng của mình thì đều sẽ có phản ứng như vậy.

Hướng Nhật không để ý đến vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đối phương, thản nhiên nói:
- Ta chỉ đang chứng minh là quan điểm của ngươi sai lầm mà thôi, chuyện muốn rình coi ngươi tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người của ta.

- Ngươi…
Dịch Tiểu Quân không thể nào dằn cục tức này được nữa, giơ tay lên định đánh tới.

Bất quá Hướng Nhật không dễ dàng cho đối phương đụng tới mình, tuy nói không gian trong phòng tắm cũng không lớn lắm, nhưng muốn tránh công kích của một nữ nhân bình thường thì quá đơn giản, đơn giản đến nỗi hắn dễ dàng tránh được một trảo chứa sự tức giận điên cuồng của đối phương.

Thấy mình công kích không hiệu quả, Dịch Tiểu Quân cũng không phí sức thêm, chỉ lấy cặp mắt căm hận nhìn chằm chằm vào nam nhân:
- Tiểu tử thối, còn không cút ra ngoài, ta muốn đi tắm.

- Thật là trùng hợp, ta cũng muốn đi tắm.
Hướng Nhật bĩu môi xem thường nói. Nếu như đối phương nói chuyện nhỏ nhẹ thì có lẽ hắn sẽ đi ra ngoài cũng không chừng, nhưng lại tỏ ra thái con bà nó độ với mình, Hướng Nhật tự thấy là không cần phải làm việc đó.

- Ta tắm trước!
Dịch Tiểu Quân không cần suy nghĩ nói, trong giọng giọng nói mang theo hàm ý không thể thương lượng.

- Dựa vào cái gì?
Hướng Nhật tiến tới tranh giành, đột nhiên cười đểu nói:
- Bất quá nhìn ngươi tội nghiệp như vậy, ta đành ủy khuất một chút, miễn cưỡng chấp nhận hai người tắm chung vậy.

Dịch Tiểu Quân nghe được giận dữ, tiểu tử này không ngờ lại dám chiếm tiện nghi của mình?
- Tiểu tử thối, không ngờ ngươi lại xấu xa như thế, ngay cả dì út mà cũng dám giỡn mặt! Để xem ta thu thập ngươi thế nào!

Vừa nói, vừa quên đi mệt mỏi, giương nanh múa vuốt nhào tới. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, vẫn là phí công mà lùi lại, bởi vì lần này vận động kịch liệt hơn làm cho toàn thân đổ đầy mồ hôi, dính vào trên người cực kỳ khó chịu.

Hướng Nhật lại bắt đầu châm chọc:
- Xấu xa chỉ sợ là người nào đó. Ta chỉ nói là cùng nhau tắm rửa thôi mà, chưa nói là sẽ làm ra những chuyện gì. Ta muốn hỏi một chút, ngươi nói xấu xa là ở phương diện nào vậy?

- Ta…
Dịch Tiểu Quân tức giận, biết rõ thằng nhóc này đang đá đểu mình nhưng trên mặt vẫn đỏ lên một chút, tiện đà thẹn quá hóa giận:
- Tiểu tử thối, tốt nhất đừng để ta bắt được, để xem ta có xé nát miệng của ngươi ra hay không!

- Bắt được ta rồi nói sau.
Hướng Nhật mặt đầy vẻ khinh miệt, với tốc độ chậm như rùa của đối phương, đừng nói nói hiện tại mình có tuyệt chiêu “Thuấn di”, nếu là trước kia, có thể đụng tới chéo áo của hắn hay không cũng là một vấn đề. Bất quá cũng phải nói lại, vốn Hướng Nhật cũng không tính trêu chọc người trên danh nghĩa là “Dì út” của mình, nhưng thái độ của đối phương thật sự quá kiêu ngạo, hơn nữa cái câu “Về nhà thăm người thân” tối qua cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu, hiện tại coi như là thu chút lợi tức thôi.

- Được! Ngươi nhớ cho kỹ đó!
Dịch Tiểu Quân tức nghẹn họng, nhưng nàng cũng hiểu muốn bắt lấy đối phương thực sư là hy vọng xa vời, cuối cùng chỉ đành hạ giọng:
- Rốt cuộc ngươi có chịu ra ngoài hay không?

Bởi vì quần áo dính vào người làm cho nàng rất khó chịu, muốn nhanh chóng hưởng thụ cảm giác thoải mái khi tắm nước nóng, chỉ có nước đem cừu hận dẹp qua một bên. Để cho cơ thể thư giãn, nạp lại năng lượng rồi mới mới tính chuyện thu thập thằng nhóc to gan dám vuốt râu hùm kia.

- Nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta cũng chả so đo làm gì. Bất quá muốn ta ra ngoài thì rất đơn giản, ngươi phải trả lời ta mấy câu hỏi mới được.
Hướng Nhật không muốn tiếp tục tranh chấp vô nghĩa, hắn còn muốn nhanh chóng tới trường để gặp cô nàng láu lỉnh Nhâm Quân, đương nhiên sẽ không vì một “Dì út” trên danh nghĩa mà lãng phí thời gian quý giá.

- Hỏi đi.
Dịch Tiểu Quân nghiến chặt răng, trong lòng nàng biết rõ, tiểu tử thối này là nhân cơ hội để đe dọa mình, bất quá cân nhắc thân thể mình, đành tạm thời nhẫn nhịn.

- Vậy trước tiên là ngươi lần này tới có mục địch gì, đừng nói với ta chỉ là “về nhà thăm người thân”, loại lí do này chỉ có thể đem đi lừa những người có chỉ số thông minh “cao” như ngươi thôi.
Hướng Nhật cười lạnh nói. Hắn nói như vậy cũng không phải không có lí do, nhớ tối hôm qua rõ ràng đối phương nói là có một chuyện “phiền toái” với mình, nhưng vì dính tới cái đề tài “về nhà thăm người thân” nên cuối cùng lại quyên mất tiêu. Cho nên hắn rất tò mò chuyện “Cũng không phiền toái gì mấy” từ miệng của đối phương rốt cuộc là cái loại chuyện tốt gì. Đương nhiên, Hướng Nhật không có tốt bụng muốn hỗ trợ, chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi. Về phần tối qua đối phương nói chuyện này có liên quan đến Hướng mẫu, hắn tuyệt đối không tin, hắn nhìn ra tối hôm qua đối phương chỉ là muốn mình ở lại nghe xong lời nàng nói để tiến hành âm mưu của nàng mà thôi.

Dịch Tiểu Quân nghe được thầm hận không thôi, thằng nhóc này dám ám chỉ nàng ngu ngốc, nàng sao lại không nghe ra chứ? Cục tức trong lòng lại càng lớn hơn, ác độc nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày thanh toán hết nợ nần với hắn. Bất quá nàng cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài, thậm chí còn mỉm cười nói:
- Ta lần này đến chủ yếu là tìm ngươi nhờ giúp đỡ, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn mượn ngươi nửa ngày, trong nửa ngày này ngươi chỉ cần nghe theo lời ta là được. Đương nhiên ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện ngươi không muốn!

- Phải nghe lời ngươi trong nữa ngày? Ha ha, đúng là chuyện hài thế kỷ.
Mặc dù trong việc này có thêm một điều kiện, nhưng mà Hướng Nhật cũng không dễ dàng rút lui, cười ra tiếng:
- Chuyện này không phải ngươi nói là “Cũng không phiền toái gì lắm” sao? Sao ta nghe cứ như là xông vào mười tám tầng địa ngục vậy?

- Nói vậy là ngươi không chịu giúp?
Dịch Tiểu Quân nhíu mày.

- Giúp, sao có thể không giúp chứ?
Hướng Nhật vẻ mặt oai phong lẫm liệt như nói loại chuyện như vậy, ta không giúp thì thật sự không có thiên lý, bất quá ý cười vừa hiện lên mặt Dịch Tiểu Quân thì hắn đột nhiên nuốt lời, lạnh lùng nói:
- Chờ tới hết kiếp đi!

- Ngươi…
Dịch Tiểu Quân không biết đây là lần thứ mấy bị tên khốn kiếp này chọc tức, nhưng cân nhắc chuyện kia thật sự rất quan trọng với mình, liên quan đến hạnh phúc cả đời, ngay cả việc quần áo bị mồ hôi làm ướt dính vào người vô cùng khó chịu cũng phải tạm quên đi, mặt hơi đỏ, giọng căm hận nói:
- Nếu như ngươi chịu giúp, ta có thể cho ngươi xem một chút.

- Xem cái gì?
Hướng Nhật có chút kỳ quái, vật gì nhìn một chút đã làm cho mình mất nữa ngày tự do?

- Này…
Dịch Tiểu Quân đột nhiên giật áo trên người ra, để lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết, nhưng trong nháy mắt đã bị nàng che lại, tốc độ nhanh đến nỗi giống như nàng chưa từng làm cái động tác đó vậy, nhưng trong miệng lại tràn ngập ngữ khí hấp dẫn nói:
- Bây giờ đã biết rồi chứ? Chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, có khi lại là chuyện tốt đối với ngươi!

Hướng Nhật bỗng nhiên dở khóc dở cười, tại sao nữ nhân này chỉ biết dùng sắc đẹp dụ dỗ mà không dùng thủ đoạn khác chứ? Thật là không có một chút kỹ thuật nào, thực quá đề cao cô ả rồi.

Hướng Nhật cự tuyệt không chút nghĩ ngợi:
- Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đối với thân thể của ngươi không có một chút “Thú tính” nào! Nếu như đây là chỗ tốt mà ngươi nói, vậy thì… hay là ngươi tìm người khác đi, trên đời này có rất nhiều người thích như vậy.

- Vậy ngươi muốn thế nào?
Dịch Tiểu Quân nghiến chặt răng, nếu có thể nhờ người khác thì mình còn cần phải cực khổ nuốt giận như thế này sao? Nếu không thì đã bóp chết cái tên không biết tôn kính trưởng bối này rồi.

- Muốn thế nào, chỉ hy vọng ngươi sau này đừng đến quấy rầy cuộc sống bình yên của ta là được.
Hướng Nhật cũng không nghĩ những lời mình nói có thể gây ra hiểu lầm, lạnh lùng quăng ra những lời này, xoay người định rời đi.

- Được! Quyết định như vậy đi, chỉ cần lần này ngươi có thể giúp ta, sau này ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa!
Dịch Tiểu Quân đồng ý với nam nhân nói tiếp.

- Gì? Ta đồng ý là giúp ngươi hồi nào vậy?
Hướng Nhật ngạc nhiên, mình hình như không có nói qua là sẽ giúp mà?


- Chính ngươi vừa mới nói, bây giờ đổi ý rồi sao?
Dịch Tiểu Quân mở trừng hai mắt, vẻ mặt hận không thể lập tức giết chết đối phương.

- Ta vừa mới đồng ý?
Hướng Nhật cẩn thận hồi tưởng lại những lời mình đã nói, đột nhiên tỉnh ngộ, lúc đối phương vừa hỏi mình muốn thế nào, mình cũng rất tự nhiên nói hy vọng nàng đừng tới quấy rầy mình nữa, câu trên nối với câu dưới ý nghĩa quá mức dày đặc, quả thật là có ý đáp ứng. Dựa cái này cũng có thể gây ra hiểu lầm to.

Yên tâm trong lòng, ngoài mặt Hướng Nhật ra vẻ bình tình nói:
- Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không có đồng ý giúp ngươi, chỉ là…

Còn chưa nói hết câu, Dịch Tiểu Quân đã cắt ngang lời hắn, không cho hắn cơ hội giải thích nào:
- Hừ, ngươi muốn nuốt lời sao?

Mẹ! Hướng Nhật thầm mắng một tiếng, nuốt lời thì thế nào! Hắn cũng chẳng thèm giải thích, trực tiếp mở cửa tính đi ra.

Nhưng Dịch Tiểu Quân lại vọt đến phía trước, tức giận nói:
- Ngươi tưởng là ngày hôm qua ta gạt ngươi sao? Chuyện này thật sự có liên quan tới mẹ của ngươi.

- Hả?
Hướng Nhật trên mặt đầy vẻ mỉa mai:
- Ta thật không hiểu, nửa ngày nghe ngươi hoàn toàn sai khiến thì có quan hệ gì mới mẹ ta?
Hướng Nhật không hề tin cái chuyện quái quỷ này, người được gọi là “dì út” này căn bản chỉ là muốn đưa hắn vào tròng, loại trò trẻ con này hắn mấy năm trước đã không thèm ngó, hiện tại càng khó có khả năng bị cái trò này lừa gạt.

- Ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi rõ ta muốn ngươi làm gì sao?
Dịch Tiểu Quân tức giận nói.

Nhìn bộ dáng yên tâm có chỗ dựa vững chắc của đối phương, Hướng Nhật trong lòng có chút dao động, quyết định lưu lại một chút, có lẽ chuyện này thật sự có liên quan tới Hướng Mẫu, hắn không thể bỏ mặc được:
- Được rồi, nói xem là có chuyện gì xảy ra.

Dịch Tiểu Quân lạnh giọng nói:
- Ta cho ngươi biết, ngươi cho ta mượn nửa ngày để dẫn ngươi đi gặp một người, mà người này cùng mẹ ngươi có quan hệ rất lớn.

- Là ai? Nam hay nữ?
Hướng Nhật hỏi tiếp.

- Nam!
Lúc Dịch Tiểu Quân nói đến từ này, trên mặt có một chút biến hóa thất thường:
- Còn nhớ chuyện lúc đầu ta nói với ngươi không? Lão đầu tử năm đó đang chuẩn bị gả mẹ ngươi cho một tên công tử thế gia, nhưng mà cha ngươi lại xuất hiện, kết quả là mọi chuyện không thành, sau lại…

- Chờ một chút.
Nghe đến đó, Hướng Nhật vội vàng ngắt lời nàng:
- Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, người mà ngươi muốn dẫn ta đi gặp là cái tên công tử thế gia này à?

- Không phải, cái tên đó sớm đã kết hôn rồi, con cái cũng lớn như ngươi, làm sao là hắn được. Người ta dẫn ngươi đi gặp chính là em trai của hắn.
Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, Dịch Tiểu quân lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét, giống như nuốt phải một con ruồi vậy.

- Sao phức tạp vậy? Vừa là ca ca giờ đã sang đệ đệ rồi? Ngươi có thể nói đơn giản một chút được không?
Hướng Nhật nhíu mày, hắn lờ mờ có chút đầu mối, nhưng lại không nắm được trọng điểm.

- Ngươi biết không? Gã em trai này cũng là một trong những người theo đuổi mẹ ngươi năm đó.
Dịch Tiểu Quân giải thích.

Đầu mối trong lòng Hướng Nhật càng thêm rõ ràng.
- Vậy ngươi tìm ta có quan hệ gì tới việc này, sao lại phải hoàn toàn nghe lời ngươi?

Dịch Tiểu Quân hơi đỏ mặt:
- Là ý của mấy lão đầu tử hai nhà, bọn họ đều có ý tác hợp chúng ta. Nhưng mà ta rất ghét cái tên kia, vì tránh bị lão đầu tử cằn nhằn cho nên tìm người giả mạo một chút.

- Giả mạo bạn trai ngươi?
Hướng Nhật cực kỳ hoảng sợ, mặc dù trên tâm lí hắn không cho là có vấn đề, nhưng trong thân thể hai người lại chảy cùng một dòng máu, chuyện này thật… con mẹ nó kích thích!

- Ngươi có đồng ý hay không?
Nếu đã nói ra, Dịch Tiểu Quân cũng hoàn toàn thông suốt nói ra hết, sở dĩ hôm qua nàng chưa nói là vì muốn tìm lúc đối phương ở một mình rồi mới nói.

Hướng Nhật cúi đầu suy nghĩ sâu xa một hồi, không từ chối cũng không có đồng ý, chỉ hỏi:
- Ngươi vẫn phải giải thích việc này có quan hệ gì với mẹ ta?

- Bởi vì tên tiểu tử này chính là kẻ chủ mưu hại mẹ ngươi bị trục xuất gia môn. Năm đó, vốn có mấy người anh em bọn ta cầu xin, lão đầu tử có chút dao động, nhưng tại vì tên này ở kế bên đâm chọt, lão đầu tử mới tàn nhẫn đuổi mẹ ngươi ra khỏi nhà.
Dịch Tiểu Quân có chút oán hận nói, bất quá không phải là đối với Hướng Nhật, mà là đối với cái tên chia rẽ kia.

Hướng Nhật nghe được cũng rất tức giận, hắn không ngờ bên trong còn có sự tình như vậy, lần trước Hướng Mẫu đến Bắc Hải thăm hắn, hắn cũng đã nhìn ra tóc ở hai bên thái dương của bà có chút hoa râm, trông già hơn tuổi thật, so với dì út trước mặt, thật sự là khác biệt, không giống chị em mà ngược lại giống mẹ con hơn. Mặc dù là vì người sau đang ở trong thế gia, không phải lo ăn lo mặc cho nên có thời gian đi chăm sóc sắc đẹp. Nhưng mà nói đến cùng, Hướng Mẫu cũng là vì kiềm nén nội tâm lâu ngày nên bây giờ mới khiến bà nhìn có hơi già chút.

Vừa nghĩ tới đó, Hướng Nhật cảm thấy lần này không thể không đi, tên khốn đó chính là kẻ chủ mưu làm cho Hướng Mẫu biến thành như bây giờ, bất luận như thế nào cũng phải bắt hắn trả giá. Trong lòng Hướng Nhật đã sớm coi Hướng Mẫu là mẹ ruột của mình, bất cứ kẻ nào dám làm thương tổn hoặc là từng làm thương tổn bà, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua!

- Ta đồng ý, bất quá sẽ không hoàn toàn nghe lời ngươi.
Tuy nói là đồng ý giả làm bạn trai của đối phương, nhưng Hướng Nhật cũng không muốn mình bị mất đi tự do.

- Được, nhưng ngươi cũng không thể làm quá đáng, nếu tên kia không tin chúng ta thì rất phiền toái.
Dịch Tiểu Quân nghe xong thở phào một hơi, căn bản là nghĩ đến người mình mang đi không phải là “Bạn trai” mà là một tên người máy bạo lực.

- Điều này không quan trọng, hắn dám không tin thì đánh cho hắn tin!
Hướng Nhật trong lòng nảy sinh ác ý nói, ngoài mặt đáp ứng nói:
- Chỉ cần không làm cho ta khó xứ, ta đương nhiên phối hợp với ngươi.

Nghe nam nhân nói như vậy, Dịch Tiểu Quân cũng thấy có chút bất đắc dĩ, trong lòng càng thêm tức giận, biết bao nhiêu nam nhân muốn giả làm bạn trai nàng nhưng nàng không thèm nhìn lấy một cái, tên tiểu tử này đã chiếm tiện nghi mà còn ra vẻ.

Hướng Nhật hỏi tiếp:
- Được rồi, ngươi nói cái tên kia cũng tới Bắc Hải rồi sao? Hay là các người hẹn gặp nhau ở Bắc Kinh?

Dịch Tiểu Quân hừ lạnh một tiếng:
- Ta đến Bắc Hải là vì tránh mặt hắn, cũng không biết có người nào miệng rộng, đem chuyện của ta tiết lộ cho hắn, ta vừa mới đặt chân đến, hắn đã gọi điện thoại cho ta, hẹn ta ngày mai gặp mặt.

- Ngày mai?
Hướng Nhật vuốt cằm suy nghĩ một hồi, ngày mai cũng không có chuyện gì quan trọng, đúng lúc có thể đi gặp cái tên rảnh rỗi thích chia rẽ quan hệ của người ta.
- Được, ngày mai đi.

Dcị Tiểu Quân rốt cuộc cũng hoàn toàn yên tâm, đột nhiên nghĩ tới việc gì đó, không nhịn được hỏi:
- Chuyện tối hôm qua ngươi thật sự không cân nhắc chút nào sao?

Hướng Nhật ngẩn ra, chuyện tối qua chẳng phải là chuyện này sao?
- Chuyện gì tối hôm qua?

- Chính là về nhà thăm người thân đó, lão đầu tử cũng muốn gặp đứa cháu ngoại này lắm.

- Chuyện này thì khỏi đi.
Hướng Nhật bĩu môi nói:
- Trừ phi lão đầu tử tự mình đến Bắc Hải gặp ta thì ta có thể suy nghĩ một chút.

- Chuyện này không có khả năng.
Dịch Tiểu Quân hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

- Quên đi, dù sao ta cũng không cần.
Hướng Nhật nhún vai, hắn sớm biết chuyện này không có khả năng, sở dĩ nói ra, chính là không muốn đi gặp lão đầu tuyệt tình có thể đuổi cả con gái ruột của mình đi. Nhìn mặt dì út một chút, mặt Hướng Nhật đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái:
- Úi trời, bác gái à, bác cũng nên đi tắm nhanh một chút, không thì để ta tắm trước, ta đang vội lắm.

- Biến!
Dịch Tiểu Quân tức giận mắng một tiếng, đưa tay đẩy hắn ra ngoài cửa.

Hướng Nhật cười bước ra khỏi phòng tắm, trải qua lần nói chuyện vừa rồi, ấn tượng của hắn với dì út này đã thay đổi rất nhiều, tạm thời cho nàng chạm vào mình một chút cũng không sao! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m





Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-460-zwsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận