Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 495 : Hai nhân vật phong vân

Chương 495: Hai nhân vật phong vân

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: MaxLov3
Biên dịch: dendaycung
Biên tập: Ứ đâu
Nguồn: tangthuvien.com






Dùng bữa tối trong bầu không khí nặng nề ở khu nhà cấp cao của Dịch gia xong, Hướng Nhật cũng không lưu lại, hắn tin chắc rằng, một khi mình đã bộc lộ thực lực, việc làm kế tiếp của lão già nhất định sẽ làm vừa lòng hắn. Còn những phiền toái đến từ Phương gia sau này, lão già cũng đã bóng gió với hắn, chuyện này hắn không cần lo lắng, lão già sẽ giúp hắn xử lý tốt đẹp.

Nhận ân tình của đối phương, Hướng Nhật ngay lúc ấy cũng có “Báo đáp”, nói nếu như Dịch gia có phiền toái nho nhỏ nào không giải quyết được, có thể tìm hắn, có lẽ hắn sẽ giúp được gì cũng chưa biết chừng. Hướng Nhật không nói rõ ràng ra, hắn cũng không muốn trở thành thứ tay chân bất cứ lúc nào cũng có thể bị sai sử.



Cho dù như vậy, lão nhân vẫn có vẻ rất hài lòng, còn định phái xe riêng đưa hắn trở về. Thế nhưng Hướng Nhật từ chối, bởi vì đúng lúc này Hầu Tử gọi điện thoại cho hắn, nói là Buck lại tới.

Hướng Nhật thầm đoán, chắc là Buck đã mang hàng mình cần đến rồi. Ngay sau đó không chần chờ thêm một giây phút nào, gọi một chiếc taxi chạy đến quán bar Trầm Luân.

Nhìn chiếc taxi đi xa dần rồi mất hút hẳn trong dòng xe cộ, lão nhân thu hồi ánh mắt, hỏi hai người trung niên theo bên người:
- Hai người các ngươi thấy thế nào?

Hai người trung niên đi theo bên người lão nhân cũng không phải mới một hai ngày, đương nhiên biết rõ ông ta ám chỉ điều gì, liếc mắt nhìn nhau, người bên trái trầm giọng nói:
- Rất mạnh! Chúng tôi không phải đối thủ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trên mặt lão nhân trên mặt không có vẻ ngạc nhiên, dường như đã sớm biết bọn họ sẽ trả lời như vậy, hỏi tiếp:
- So với vị trong nhà thì sao?

Người trung niên bên trái suy nghĩ một chút rồi nói:
- Chỉ luận về tốc độ, tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn.

- Nói như vậy, vị trong nhà kia cũng không sánh bằng?
Lão nhân có phần kinh ngạc.

- Cái này…
Người trung niên bên trái lưỡng lự một chút.
- Nếu như có sự chuẩn bị kỹ từ trước, có thể… kết quả khó mà đoán được.
Dù sao cũng không có căn cứ chính xác, người trung niên không dám kết luận bừa, chỉ có thể trả lời nước đôi. Trên thực tế, vấn đề này ngay bản thân nó đã khó có đáp án, bởi vì có nói thế nào cũng chưa chắc đã đúng, chỉ khi thật sự giao thủ mới biết được ai mạnh hơn ai.

Lão nhân cũng ý thức được mình hỏi như thế có phần không ổn, quay sang nhìn con gái út đang ở một bên, nói:
- Tiểu Quân, con nói trong nhà hắn còn có ba người nữa?

- Vâng.
Dịch Tiểu Quân gật gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ trước tốc độ quỷ thần khó lường của tên tiểu tử thúi kia. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần đó tiểu tử thúi chỉ biểu diễn qua qua để chứng mình mình có dị năng, từ bên này của mình di chuyển sang bên kia, khoảng cách ngắn như vậy, ngoài làm cho người ta kinh ngạc ra thì trông chẳng có uy lực gì. Nhưng lần này lại khác, giao thủ với một dị năng giả cực mạnh mà hắn làm như đùa, chỉ trong nháy mắt đã chế ngự được đối phương, thiếu chút nữa còn giết người ta luôn, trong lòng Dịch Tiểu Quân đương nhiên là phải chấn động.

Lão nhân dường như cũng phát hiện con gái mình có hơi mất tập trung, dặn dò luôn:
- Sau này con sẽ ở lại Bắc Hải, ta sẽ bảo đại ca con toàn lực phối hợp với con, cần cái gì, con cứ tự mình làm chủ.
Những lời này, không khác gì đã ủy quyền cho nàng, cũng tức là cho Dịch Tiểu Quân một tờ chi phiếu trống, nàng muốn điền lên đấy bao nhiêu cũng được.

Dịch Tiểu Quân mặc dù nghe rất rõ, nhưng lại không có được tâm trạng kích động như trước kia, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ vui mừng đến phát điên, có thể được lão nhân giao toàn quyền như vậy, tuyệt đối là chuyện tốt có thể khiến mọi người trong nhà ghen tỵ tới đỏ con mắt.


olo


Khi Hướng Nhật đến quán bar Trầm Luân, Hầu Tử vốn đang mang bộ mặt sốt ruột chờ ở ngoài cửa liền vội vàng dẫn hắn tới căn buồn kho dưới đất của quán bar, Buck vẫn đeo kính râm, hắn cùng với hai vệ sĩ của mình đã ở sẵn bên trong, ngoài ra còn có lão đại tân nhiệm của Ngạ Lang Bang - Cuồng Lang.

Lúc Hướng Nhật tiến vào, Buck và Cuồng Lang đang trò chuyện, nhìn bọn hắn nói nói cười cười, hiển nhiên là cả khách lẫn chủ đều rất vui vẻ. Nhìn thấy Hướng Nhật đi vào, Buck vội vàng đứng lên.
- Hướng tiên sinh, cuối cùng đã chờ được anh đến.

- Buck tiên sinh, có mang thứ kia tới không?
Hướng Nhật cũng không khách sáo, đi thẳng vào chủ đề.

Buck cười ha ha, chỉ chỉ vào bốn chiếc hòm lớn ở dưới chân.
- Hướng tiên sinh, những gì anh cần đều đã ở bên trong.

- Thật vậy sao? Vậy thật cám ơn ông.
Hướng Nhật mắt sáng lên nhìn vào bốn chiếc hòm lớn, đây chính là nguồn “Tiền tiêu vặt” của mình, hơn nữa nhân tiện còn thể khiến cho cuộc sống của bọn Bổng Tử (Hàn Quốc) và Quỷ Tử (Nhật Bản) thêm chút thú vị, đúng là bảo bối mà.

Nhìn hai mắt đối phương tỏa sáng như một kẻ hám lợi, Buck có vẻ rất hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cứ như hai người vốn quen thân từ lâu:
- Hướng tiên sinh, bởi vì đây là lần đầu tiên giao dịch, xuất phát từ thành ý của chúng tôi, hàng lần này cũng không cần tiền đặt cọc, anh cứ bán hết rồi thanh toán tiền hàng cho chúng tôi cũng được.

- Được lắm! Buck tiên sinh thật sự rất thẳng thắn. Yên tâm, chỉ cần hàng bán xong, tiền chắc chắn sẽ vào túi ông!
Hướng Nhật nói lời cam đoan, sự hào phóng của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại đúng với ý nguyện của hắn, bởi vì hắn vốn không định trả tiền trước, cũng không phải là không có tiền, chẳng qua nếu đã làm môt vụ mua bán không cần vốn, tất nhiên không thể bỏ tiền túi của mình ra được. Vừa rồi còn định tìm một cái cớ, đó là giải thích với đối phương tài chính của mình rất eo hẹp, có lẽ không thể trả trước tiền đặt cọc, không ngờ đối phương đã đề nghị như vậy trước. Chuyện tốt đưa tới cửa, đương nhiên Hướng Nhật sẽ không bỏ qua.

Giao dịch xong, Buck hình như còn có chuyện gì quan trọng, nói được dăm ba câu là lập tức cáo từ rồi rời đi.

Vừa thấy đối phương rời đi, Hướng Nhật cũng thu hồi vẻ mặt tươi cười, lại đưa mắt nhìn bốn chiếc hòm lớn , trong mắt thoáng hiện lên vẻ âm trầm. Hắn cũng không đi kiểm nghiệm hàng trong bốn chiếc hòm lớn, bởi vì hắn in rằng Buck giao cho hắn hàng thật, hắn có thể nhìn ra được, Buck đã xem hắn là một đại nhân vật có ảnh hưởng đến cả hai giới hắc bạch, cho nên chắc chắn không dám lấy hàng giả lừa hắn, thậm chí Hướng Nhật còn tin rằng, nhất định là Buck đã dày công chuẩn bị hàng lần này, có lẽ so với hàng bình thường còn tốt hơn. Mà ngay lần đầu tiên đã ưu đãi miễn tiền đặt cọc, e rằng cũng là vì nịnh bợ hắn, tăng cường quan hệ của hai người, hi vọng có thể làm ăn lâu dài.

Đạo lý này sao Hướng Nhật không hiểu cơ chứ? Cuồng Lang cũng hiểu được điều này, là người sau cùng được lợi trong vụ làm ăn này, mặc dù chỉ được một phần nhỏ, nhưng nhìn bốn chiếc hòm lớn, lại chính tai nghe được con số khổng lồ kia, Cuồng Lang cũng kích động đến nỗi toàn thân run run, tuy chỉ có thể húp một chút canh, nhưng một chút này có lẽ cũng đủ no rồi. Hơn nữa, đây mới chỉ vụ làm ăn đầu tiên, sau này còn có thể làm tiếp, về lâu về dài, không chừng tiền hắn nhận được đếm mỏi tay cũng không hết.

Nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt khâm phục, Cuồng Lang nói:
- Hướng tiên sinh, không biết anh định xử lý những hàng này như thế nào? Nếu có thể giúp được gì, bất cứ lúc nào Cuồng Lang tôi cũng xin chờ được sai khiến.
Mặc dù đã biết những hàng này cuối cùng sẽ được xuất sang nước của Bổng Tử (Hàn Quốc) và Quỷ Tử (Nhật Bản), nhưng lại không biết làm cách để đưa nhiều hàng như vậy ra ngoài, việc có liên quan đến lợi ích của bản thân mình, Cuồng Lang đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa, là người cũng được chia một chén canh, Cuồng Lang cũng không muốn mang tiếng “không làm gì mà lại có tiền”, huống chi hắn càng lo lắng một điều, một hai lần như thế còn được, còn nếu cứ mãi như vậy, biết đâu đối phương sẽ thấy bất mãn với một kẻ chỉ ngồi không chờ lấy tiền như hắn và sẽ đá hắn đi. Mà chỉ cần mình có chỗ hữu dụng, vậy đối phương sẽ không tiện đá mình đi, và thế là mình vẫn có thể được chia một phần “bánh ngọt”.


Hướng Nhật quá hiểu Cuồng Lang đang nghĩ gì, mỉm cười nói:
- Điều này anh cứ yên tâm, sẽ có việc cần nhờ đến anh.

Nghe được câu trả lời khẳng định, Cuồng Lang giống như là được uống thuốc an thần, hưng phấn nói thêm dăm ba câu, rồi định bắt chước Buck rời đi.

Nhưng Hướng Nhật gọi hắn lại.
- Đừng đi vội, ta muốn giới thiệu cho anh hai người.

Cuồng Lang sửng sốt, tiếp theo hai mắt sáng ngời, bởi vì hắn cho rằng đối phương có khả năng là muốn giới thiệu những người hợp tác làm vụ này, đó chính là thần tài của mình, cho dù có chuyện cấp tốc gì thì cũng không thể bỏ đi được.

Hướng Nhật lấy điện thoại ra, gọi cho gã vô sỉ Tinh Tinh, mặc dù lần trước ông anh vợ dâm đãng đã để lại số điện thoại cho hắn, nhưng hắn cho rằng với gã thú vật Tinh Tinh này thì càng dễ nói chuyện hơn, sau đó để Tinh Tinh gọi điện thoại kêu ông anh vợ dâm đãng tới là được.

Tinh Tinh rất mau mắn nghe điện thoại, tuy nhiên trong giọng nói có chút không tình nguyện:
- Vương bát, lại có chuyện gì thế? Giờ lão tử rất là bận!

Nghe được giọng ca ầm ĩ ở đầu dây bên kia, hình như còn có vài la hét chói tai của đàn bà, Hướng Nhật gì mà không biết gã thú vật Tinh Tinh lại đang ở đâu đó là chuyện xấu xa rồi, bực mình mắng:
- Tinh Tinh, mau mau qua đây cho lão tử, thứ kia đến rồi.

- Đến rồi?
Người ở đầu dây bên kia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó rống lên.
- Bây giờ mày ở đâu? Chúng tao sẽ đến ngay.

- Chúng mày?
Hướng Nhật giật mình, nhưng rồi lập tức hiểu ra.
- Mày và con thỏ ở cùng một chỗ à?

- Nói nhiều thế!
Tinh Tinh rống lên lần nữa.
- Nói chỗ của mày ngay cho tao, bằng không cẩn thận lão tử băm mày ra nhắm rượu!

- Cút!
Hướng Nhật cười mắng một câu, nói ra địa điểm, sau đó cúp máy.


olo


Tinh Tinh và ông anh vợ dâm đãng chỉ mất một ít thời gian đã đến nơi, Hầu Tử đứng ở cửa đón người ngoài cửa đã sớm được nghe Hướng Nhật miêu tả qua, đương nhiên không có khả năng nhận lầm người, quả thật là có thể dễ dàng nhận ra gã tinh tinh với một thân hình cơ bắp phi nhân loại đặc trưng kia.

- Vương bát, sao mà tìm được chỗ tốt thế này?
Tinh tinh vừa vào buồng kho đã ầm ĩ, hoàn toàn không xem mình là người xa lạ, trái lại Sở Từ không có biểu cảm gì, tuy nhiên nhìn hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc quan sát kỹ bốn phía, dường như rất có hứng thú với căn buồng kho dưới đất này.

- Đừng hỏi cái này vội, giới thiệu qua với bọn mày, tiểu đệ của tao, Hầu Tử…À, còn vị này là Cuồng Lang lão đại.
Hướng Nhật vừa nói vừa chỉ chỉ vào Hầu Tử và Cuồng Lang.

Về phần Hầu Tử, vừa rồi ở bên ngoài đã gặp qua, cho nên Tinh Tinh và Sở Từ không chú ý lắm, nhưng lại rất để mắt đến Cuồng Lang, hiển nhiên bọn hắn cũng biết nhân vật có biệt hiệu là Cuồng Lang này.

Còn Cuồng Lang thì lại có vẻ không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Tinh Tinh.
- Ngài là Hà lão bản?
Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng cũng đã chắc chắn, có thể có được vóc người như vậy, toàn Bắc Hải này tìm không ra người thứ hai. Hắn thực sự đã bi kích động, vị Hà Hoan này chính là lão đại của công ty bảo vệ Chiêu Tài, không là người mà lão đại một bang phái như hắn có khả năng với tới. Mặc dù Ngạ Lang bang ở Đông Thành coi như có chút tiếng tăm, nhưng ở trong mắt đại lão bản như Hà Hoan, e rằng cũng chẳng có gì là ghê gớm, dù sao thực lực hai bên cũng cách nhau quá xa.

Cuồng Lang quả thực có chút không tin nổi vào mắt mình, nhân vật bình thường rất khó thấy mặt lại xuất hiện sờ sờ ở trước mặt mình, hơn nữa còn quen thuộc với Hướng tiên sinh, hình như quan hệ rất không đơn giản. Về người thanh niên còn lại, mặc dù hắn không nhận ra, nhưng cũng biết, có thể đi cùng với Hà đại lão bản, có lẽ cũng không phải là người thường. Lúc này, hắn xem như là đã được mở rộng tầm mắt về con người Hướng Nhật, và càng cảm thấy đối phương cao thâm khó lường.

- Cuồng Lang?
Tinh Tinh cũng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Cuồng Lang.
- Ngươi là lão đại tân nhiệm của ‘Ngạ Lang bang’?
Trong lúc nói, bất giác dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc sang Hướng Nhật bên cạnh.

Nhìn ánh mắt dâm đãng của gã thú vật kia, Hướng Nhật biết tên này nhất định cho rằng lần trước ở cao ốc Trung Thiên mình xử lý Lý Vĩ Niên - bang chủ tiền nhiệm của Ngạ Lang Bang - chính là vì giúp Cuồng Lang có thể ngồi lên trên vị trí lão đại của Ngạ Lang bang, tuy nhiên hắn cũng chẳng buồn giải thích.

Đã biết đối phương là bằng hữu của Hướng tiên sinh, lại còn là đại nhân vật như vậy, Cuồng Lang cũng không giấu diếm.
- Hà lão bản đã chê cười rồi, được thế này ít nhiều gì cũng nhờ Hướng tiên sinh hỗ trợ.

Nghe đối phương nói như vậy, tinh tinh càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật càng có vẻ quỷ dị.

Hướng Nhật bĩu môi khinh khỉnh, không thèm giải thích, nói với Cuồng Lang:
- Gã tinh tinh này thì không cần giới thiệu nữa, dù sao với vóc người như tinh tinh của hắn, có lẽ ở Bắc Hải không mấy ai không nhận ra hắn.
Nói tới đây, Hướng Nhật ngừng lại, chỉ vào ông anh vợ dâm đãng.
- Chủ yếu là muốn giới thiệu vị này, Sở Từ, tin chắc rằng, ở Bắc Hải này, không ai không biết Sở gia, đúng không?

Trái tim của Cuồng Lang nhịn không được đập thình thịch liên hồi, Sở gia? Trời! Người giàu nhất Bắc Hải, lão điên họ Sở ai mà không biết? Không ngờ người thanh niên này lại là Sở đại công tử. Lại một nhân vật phong vân xuất hiện ở trước mặt mình, Cuồng Lang kích động tới mức không biết nói gì cho phải, định bước tới trò chuyện vài câu cùng Sở đại công tử, nhưng nghĩ mãi không ra cái cớ để bắt chuyện.

Trái lại, Sở Từ mang vẻ mặt lãnh đạm gật gật đầu với hắn, sau đó lại tiếp tục quan sát hoàn cảnh bên trong phòng.







Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-495-Ywsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận