Chương 896: Có cừu oán với tôi!
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
- Đây…Thực khó xử quá, Hoàng tiên sinh, thứ kia lấy được xong là phải đưa đi ngay, tôi cũng không thể quyết được.Hainke giải thích.- À, không sao, thực ra tôi cũng hơi tò mò thôi, nếu đã làm khó Hainke tiên sinh thì bỏ đi.Hoàng tiên sinh nói vậy nhưng giọng điệu vẫn thể hiện rõ sự tiếc nuối. Để tránh hai bên khó xử liền chuyển sang đề tài khác. Hướng Nhật thấy không có gì quan trọng nên chẳng chú ý nữa, bắt đầu suy nghĩ về lời Hoàng tiên sinh nói, người có siêu năng lực có lẽ là dị năng giả, mà vật bé nhỏ có thể khiến người bình thường thành dị năng giả kia chẳng lẽ lại là Hồng Long hay Nhất Diệp Trâm?
Vốn dĩ nghe lén là để biết được nhiều thêm nhưng lại phát hiện vấn đề càng lúc càng lớn. Nhưng cuối cùng cũng đã có thu hoạch đó là biết được địa điểm giao dịch của chúng. Tuy rằng chưa rõ ràng nhưng đối phương đã thay đổi địa điểm giao dịch ở kho chứa hàng tại đâu đó ở Cửu Long Thành, như vậy là đủ rồi.
Nếu Hướng Nhật muốn tự tìm địa điểm giao dịch thì sẽ rất phiền toái, nhưng hắn không cô độc ở Hồng Kông, ít ra vẫn còn ông bạn già Vương Quốc Hoài vốn là địa đầu xà ở đây. Chắc hẳn với thế lực của Vương Quốc Trung thì tìm ra nơi đó không phải việc khó.
Hướng Nhật đang suy nghĩ thì phía đám Hainke bắt đầu có động tĩnh, đột nhiên Hoàng tiên sinh nhận điện thoại đứng dậy ra ngoài, còn lại hai người Hainke khiến Hướng Nhật phân vân, nên theo dõi hai kẻ này hay Hoàng tiên sinh? Nghĩ một chút hắn liền chọn phương án 2, những thứ cần nghe đã đủ, Hoàng tiên sinh là đầu mối mới nên theo hắn có lẽ sẽ có thu hoạch khó ngờ.-
Tiểu thư Trinh Lan, tôi đi ra ngoài một chút, cô ăn tiếp đi.Hướng Nhật nói xong liền tránh tầm mắt đám Hainke rồi đi ra. Đúng lúc thấy Hoàng tiên sinh đi vào thang máy, Hướng Nhật vội vàng chạy tới vừa kịp lúc cửa thang máy đang đóng lại.
Bên trong ngoài Hoàng tiên sinh còn có thêm một cặp nam nữ trung niên đang dùng thổ âm nói gì đó, Hướng Nhật nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng xem ra họ nói chuyện rất thích thú. Hoàng tiên sinh đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, Hướng Nhật lại phát hiện ánh mắt hắn dán chặt vào điện thoại trên tay tựa như chờ ai đó gọi tới.
Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại trên tay Hoàng tiên sinh vang lên, khẽ liếc nhìn Hướng Nhật cùng cặp nam nữ kia, cảm thấy họ đều là người thường nên hơi cúi người nghe điện. Tuy rằng hắn đã giảm âm thanh xuống nhỏ nhất nhưng Hướng Nhật vẫn nghe rõ mồn một, vẫn là tiếng Pháp.-
Bond tiên sinh, việc ngài dặn đã làm xong…Đúng vậy, bọn họ đồng ý đổi địa điểm giao dịch nhưng thứ kia lấy được sẽ mang đi… Tốt, tôi hiểu, ngài yên tâm, thứ đó sẽ không rời khỏi Hồng Kông.Hoàng tiên sinh cúp máy, Hướng Nhật thầm kêu may mắn vì đi theo, nếu không sẽ chẳng biết được tin động trời này. Từ cuộc đối thoại có thể nghe ra Hoàng tiên sinh rất tôn kính “Bond tiên sinh” kia, giọng điệu tựa như đối đáp với bề trên vậy. Mà Hướng Nhật khẳng định một việc, từ đầu Hoàng tiên sinh đã chẳng có ý đồ tốt đẹp gì với đám Hainke, dù không phải hớt tay trên thì cũng là chờ cơ hội chơi bẩn mà thôi.
Xem ra sự việc càng lúc càng thú vị.
Hướng Nhật cũng cảm thấy phấn khích, sự việc diễn ra đã vượt khỏi dự đoán ban đầu của hắn nhưng vẫn chưa vuột khỏi tầm với. Đây gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, nếu đám Hainke là ve sầu thì Hoàng tiên sinh hẳn phải là bọ ngựa, hắn cũng chính là chim sẻ. Còn đằng sau có thợ săn hay không, với thực lực của Hướng Nhật thì chẳng cần lo lắng. Mà cũng chẳng thể xảy ra việc trùng hợp đến thế.
Hướng Nhật theo Hoàng tiên sinh tới tầng trệt, kẻ kia đứng chờ xe còn Hướng Nhật thì tránh ra xa giả vờ gọi điện. Rất nhanh một chiếc Mercedes Benz dừng lại, lái xe mở cửa rồi chở Hoàng tiên sinh rời đi. Hướng Nhật còn định theo sau nhưng cảm thấy không nên bứt dây động rừng, mà hắn đã biết kế hoạch làm bọ ngựa của đối phương thì chẳng cần phí sức làm gì. Nhìn chiếc Mercedes đi khuất, Hướng Nhật bất đầu gọi điện.-
Ông chủ Vương, có việc làm phiền đây.Hiện tại vẫn còn trong thời kì hợp tác khẳng khít với Vương Quốc Hoài nên Hướng Nhật cũng không tiện gọi thẳng tên.-
A? Hướng lão đệ có việc gì cứ nói, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.Vương Quốc Hoài cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.-
Ông có biết một kẻ họ Hoàng, gần đây đang tranh cử một ghế trong Ủy ban lập pháp…-
Cậu nói là Hoàng Thiệu Hùng?Hướng Nhật nói xong Vương Quốc Hoài liền đoán ra đối tượng, mà giọng điệu mang ý tứ chán ghét.-
Ông biết hắn?Hướng Nhật biết kẻ tranh cử ghế trong Ủy ban lập pháp không hề đơn giản, có lẽ Vương Quốc Hoài hiểu rất rõ kẻ này, nhưng nghe ra sự căm hận của ông ta Hướng Nhật liền đoán ra có lẽ Hoàng Thiệu Hùng cùng Vương Quốc Hoài có mâu thuẫn.-
Hướng lão đệ hỏi hắn làm gì thế?Vương Quốc Hoài cũng không vội trả lời mà hỏi ngược lại, dường như hơi lo lắng, có lẽ đang đoán xem liệu Hướng Nhật và kẻ kia có quan hệ gì không. Hướng Nhật hiểu ra liền cười nói:-
Ông chủ Vương, ông không cần lo lắng, kẻ họ Hoàng này có cừu oán với tôi.
truyện copy từ tunghoanh.com