Đỉnh Cấp Lưu Manh
Tác giả: Lý Tiếu Tà
Chương 967: Chiều hướng xấu
Biên dịch: Anh Dung
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội
Trước bàn ăn dài giữa đại sảnh, Hướng Nhật cầm lấy khay thức ăn nhỏ cùng dĩa ăn, chọn những thức ăn mà nữ hài tử có thể sẽ thích. Đang chăm chú ch
ọn thức ăn thì bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm:
"Tiên sinh, xin chào."
Thanh âm rất quen thuộc, vừa trong trẻo lại vừa êm tai, quay người lại xem, nguyên lai là Diệp Chân Dung.
"Là Diệp tiểu thư? Xin chào." Hướng Nhật thật cũng không có giật mình, bởi vì Pierce trong điện thoại đã nói qua với hắn, có mấy "đồng hương" cũng đang ở đây. Chỉ có điều Diệp Chân Dung đêm nay mặc một cái váy dạ hội màu đen, bằng vải tơ tằm mềm mại nhẹ nhàng gắn liền trên cơ thể. Khiến cho vẻ bề ngoài được tôn thêm mấy phần trang trọng, có phần khiến cho người khác ngưỡng mộ.
"Ngày hôm nay, thật vô cùng cảm tạ ngươi." Diệp Chân Dung nói tới buổi chiều tại khu bảo tồn thiên nhiên, Hướng Nhật không có nói ra mâu thuẫn của mình với hắn trên máy bay, nếu như Hướng Nhật nói ra, như vậy khẳng định nàng sẽ không thể lấy được cái vai kia nữa. Trái lại Hướng Nhật không so đo, thậm chí mơ hồ lại giúp nàng, làm cho nàng đơn giản mà có được cái vai diễn kia.
Kỳ thực trước khi đến đây, Diệp Chân Dung nghĩ rằng sự việc sẽ không có khả năng thuận lợi như vậy. Bởi vì quản lý Kim ngoại trừ giới thiệu mình ra, lại mang đến một nữ nhân khác nữa, cũng là một diễn viên kiêm ca sĩ có tiếng trong nước – Lý Lâm Na.
Khi nhìn thấy đối phương, Diệp Chân Dung cũng đã loáng thoáng nghĩ tới tới việc sự tình ngày hôm nay sẽ không thuận lợi rồi, bởi vì nàng cảm giác được Lý Lâm Na cùng quản lý Kim có chút quan hệ mập mờ.
Đối với người quản lý Kim này, Diệp Chân Dung không có một chút hảo cảm nào cả. Bởi vì trước đây đối phương đã từng nói chuyện với nàng ám chỉ nàng phải hi sinh một cái gì đó, sau này tài năng mới có chỗ để phát triển, nhưng nàng giả vờ không nghe thấy. Xác thực, hi sinh mấy thứ gì đó cũng không có vấn đề gì, đối với một người đang rất mong muốn được tiến vào Hollywood như nàng, chỉ cần thật sự chắc chắn có cái cơ hội kia, nàng sẽ chịu một chút hi sinh. Nhưng sự tình vẫn còn chưa có xác định chắc chắn, nàng làm sao có thể làm như vậy được?
"Tiện tay mà thôi." Hướng Nhật nhàn nhạt nói, Diệp Chân Dung tuy rằng từng có chút mâu thuẫn với hắn, nhưng sau đó đối phương cũng xin lỗi rồi, hơn nữa so với Lý Lâm Na kia, hắn xem Diệp Chân Dung còn tương đối thuận mắt hơn.
Thật hết sức cảm tạ ngài. Mà tôi nên gọi ngài là.....Kiệt Khắc tiên sinh? " Diệp Chân Dung cẩn thận dò xét hỏi.
"Ta họ hướng." Hướng Nhật biết, "Jack tiên sinh" nếu như dùng quốc ngữ mà xưng hô, quả thật có chút cổ quái. Hơn nữa cùng là người Trung Của(Chung Của =]] ) nói chuyện với nhau, hắn cũng thấy xưng hô thế này tương đối khó chịu.
"Vậy ta gọi ngài là Hướng tiên sinh nha." Diệp Chân Dung tựa hồ đang chờ những lời này, có chút kích động nói.
"Uhm." Hướng Nhật bình tĩnh gật đầu, tiếp tục sự nghiệp chọn món ăn.
Tuy rằng Hướng Nhật đã làm ra dáng vẻ chuyên tâm chọn thức ăn hai tai không muốn nghe thấy chuyện ngoài thân, nhưng Diệp Chân Dung tựa hồ cũng không nhìn ra, không có rời khỏi, đứng ngay bên cạnh Hướng Nhật, cũng cầm lấy khay và dĩa ăn lên chọn món.
Khi liếc thấy Hướng Nhật dùng cái kẹp gặp lên thức ăn giống mình, Diệp Chân Dung ánh mắt chợt sáng lên:
"Nguyên lai Hướng tiên sinh cũng thích món này, lại nói tiếp, món ăn ưa thích của hai chúng ta thật phi thường giống nhau a." Đoán chừng là thấy những mỹ thực trong khay thức ăn của Hướng Nhật, nàng mới nói như vậy. Ai ngờ Hướng Nhật cũng không phải là chọn cho mình, mà là đang tận dụng hết khả năng để chọn món ăn cho bạn gái của hắn a.
"Kỳ thực..." Hướng Nhật vừa muốn giải thích nói đây là thúc ăn hắn chọn cho bạn gái mình, ngẫu nhiên thế nào mà có một âm thanh kinh hỉ từ phía sau vang lên:
"Jack tiên sinh, cậu khỏe chứ, nguyên lai cậu ở nơi này, thật là tốt."
Nghe qua thanh âm cũng có đôi chút quen thuộc, Hướng Nhật không cần quay đầu lại cũng biết là ai, chính là nam nhân xấu xí hắn gặp trong rừng buổi chiều nay - quản lý Kim.
Nghiêng đầu nhìn lại, Lâm Na •Lý tiểu thư cũng đi theo phía sau hắn, hai người nhìn thấy hắn biểu hiện xác thực là rất vui vẻ, người sau còn liếc đôi mắt anh đào long lánh nhìn hắn không chớp mắt.
Nhìn thấy hai người xuất hiện, Diệp Chân Dung biểu hiện chẳng những không có một chút mất tự nhiên nào, trái lại còn đứng sát cạnh Hướng Nhật hơn, Hướng Nhật tuy đã biết , nhưng cũng không có bỏ đi, mà là mặt không biến sắc nhìn hai người kia nói:
"Các ngươi tốt."
Người đại diện kim cùng Lý Lâm Na kỳ thực đã sớm thấy Hướng Nhật xuất hiện trong đại sảnh rồi, vốn là bọn họ là muốn tìm kiếm một cơ hội tốt nhất, "Đúng dịp" chạm mặt. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Chân Dung cư nhiên đang chủ động ở bên cạnh đối phương bắt chuyện, bọn họ nhất thời không chờ được nữa, từ biệt cuộc nói chuyện với một minh tinh Hollywood cấp hai, lập tức vội vã chạy tới.
Đối với vị bằng hữu kiêm bạn làm ăn của đạo diễn Pierce này, bọn họ vẫn duy trì sự kính nể vạn phần, đồng thời tính toán thật chi tiết trong đầu.
Đầu tiên, đối phương quen thuộc với đạo diễn Pierce, vậy thì nó đại biểu cho mối quan hệ rộng, thứ hai, đối phương lại còn là bạn làm ăn của đạo diễn Pierce, khẳng định sẽ không thiết tiền. Có hai thứ vũ khí sắc bén này, ở Hollywood muốn nâng đỡ một người thì không phải là chuyện dễ dàng ư? Còn nếu như có thể cùng vị Jack tiên sinh này quan hệ thâm sâu mà nói, chỗ tốt sau này khẳng định nhiều không đếm nổi a..
Lấy sự tình ngày hôm nay mà nói, vốn bọn họ là không có tư cách tham gia bữa dạ hội này, cũng là bởi vì là "Đồng hương" của vị Jack tiên sinh này, mới có thể được đạo diễn Pierce mời tới tham dự. (Các bác cứ nghĩ ông đạo diễn này là Jame Cameron đã đượcthay đổi nhá ^^ )
Lúc mới được mời, mấy người đã hưng phấn kích động một lúc lâu, có thể gặp mặt minh tinh màn bạc nổi tiếng của Hollywood, thậm chí thể nói chuyện cùng họ, có lẽ sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn cũng không biết chừng.
Đến lúc đến đây mới biết được đó chỉ là ảo tượng trong đầu bọn hắn mà thôi, những đại minh tinh Hollywood này khi nào lại chịu quan tâm tới những tiểu nhân vật bọn hắn chứ, có hứng thú đối với bọn hắn, cũng chỉ là những minh tinh cấp hai, cấp ba mà thôi, hơn nữa lại còn chỉ hướng hai nữ nhân Lý Lâm Na với Diệp Chân Dung làm quen nữa chứ.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Mà Hướng Nhật xuất hiện, không thể nghi ngờ đã đem tới cho bọn hắn một con đường tươi sáng hơn, so với việc đi lấy lòng các đại minh tinh, không bằng đi vỗ mông người trước mắt này , chỉ cần lấy được bộ lòng của hắn, còn phải sợ không có cơ hội trở thành những đại minh tinh đang không để họ vào mắt trước mặt này hay sao?
"Jack tiên sinh vừa cùng Diệp tiểu thư nói cái gì thế, nhìn bộ dáng hai người, giống như là đang nói chuyện rất vui vẻ ha? Mà, tất cả mọi người ở đây đều là người ngoại quốc, ai, muốn tìm một người nói tiếng quốc ngữ thật sự rất khó khăn a." quản lý Kim tựa hồ có chút cảm thán nói.
"Lý tiểu thư hẳn là có thể cùng ngươi nói quốc ngữ?" Hướng Nhật nhìn Lý Lâm Na bên cạnh hắn, người sau đang nhìn hắn lộ ra một nụ cười rất chi là quyến rũ.
Quản lý Kim biểu tình có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bị hắn che dấu đi:
"Lý tiểu thư đương nhiên cũng có thể, bất quá nếu như có thể có nhiều người để nói chuyện hơn, vậy thì càng tốt hơn a. Đúng, không biết Jack tiên sinh là người ở nơi nào? Nghe giọng nói tựa hồ là.. ,,
"Bắc Hải." Hướng Nhật nhìn đối phương đang giả bộ chăm chút suy nghĩ ra đáp án, lập tức lên tiếng nói. Kỳ thực khẩu âm của hắn là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, không xen lẫn chút khẩu âm địa phương nào, làm sao mà hắn lại có thể căn cứ vào giọng nói mà đoán ra quê quán của hắn cơ chứ? Suy nghĩ trong đầu đối phương hắn rất rõ ràng, chỉ là không muốn đi so đo mà thôi.
"Là người Bắc Hải? Khó trách, ta làm sao lại cảm thấy Jack thân thiết đến như vậy, kỳ thực ta cũng coi như là một nửa người Bắc Hải a." Người nói lần này không phải là quản lý Kim, mà là Lý Lâm Na bên cạnh nói. Nàng đã sớm bất mãn với việt Diệp Chân Dung biểu hiện thân cận quá mức với Hướng Nhật, cùng ngồi chung một chiếc máy bay, cư nhiên biểu hiện là cùng một loại như nhau, hồ ly tinh! (nghĩa như kiểu là đồng đạo đi chung một con thuyền ấy ^^ )
"Xấu hổ, xin lỗi giờ ta không tiếp chuyện các ngươi được!" Hướng Nhật không muốn diễn trò với mấy "Đồng hương" này nữa, bởi vì trong khóe mắt hắn đã thoáng thấy Alice bên kia tựa hồ như đã xảy ra chuyện , chỉ thấy đôi nam nữ hắn gặp lúc trước kia, lúc này đang vây quang Alice nói cái gì đó, mà Alice biểu hiện ra có chút kích động, tựa như, tựa như... Muốn lập tức động thủ đánh người vậy.