Chương 97: Tôi biết hắn là ai rồi!
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: JindoJindo
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Ooppss
Nguồn: tangthuvien.com
:66: HAPPY BIRTHDAY, TTV!!! :66:
- Anh chính là….cao thủ ư?
Nhâm Quân như thế nào cũng không dám tin cái tên thanh niên trẻ tuổi trước mắt, thoạt nhìn gầy yếu sợ không chịu nổi một đòn này lại là cao thủ từ trong miệng của Sở Sở. Nàng vốn nghĩ cao thủ phải có thân hình to lớn, lực lưỡng… nhưng sự thật phũ phàng trước mắt thì khác xa so với tưởng tượng của nàng. Hắn so với mình còn thấp hơn một vài centimet. Điều này làm cho nàng từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng.
- Cao thủ thì không dám, chỉ biết chơi bóng rổ sơ sơ thôi.
Hướng Nhật khiêm tốn nói.
Đáng tiếc Nhâm Quân thấy hắn khiêm nhường như vậy thì nghĩ mạng mình xong thật rồi, thiếu nước muốn giũ áo bỏ đi. Nhưng lại nghĩ, đã là do Sở Sở đích thân giới thiệu, cũng không muốn làm mất mặt nàng nên miễn cưỡng cuối người giơ tay mời hắn tiến vào bên trong.
Hướng Nhật đối với cô gái có thân hình như cây gậy trúc này không có nhiều hảo cảm cho lắm. Mặc dù quả thực nàng ta rất đẹp, điểm này hắn không thể phủ nhận. Nhưng việc nàng tỏ ra khinh thường hắn làm cho hắn trong lòng không thoải mái chút nào. Chỉ vì Sở đại tiểu thư làm nũng, hơn nữa hắn cũng thấy ngứa mắt với một số kẻ bên áo đỏ nên mới đáp ứng một phen. Song cô nàng này vừa gặp mặt đã thể hiện thái độ như vậy khiến cho hắn thực muốn đá cho cô nàng vài đá.
Bất quá lý trí của hắn vẫn còn tỉnh táo, chưa khiến cho hắn có hành động lỗ mãng điên khùng nào, nhưng đôi mắt dâm đãng của hắn thì không kể, nó đang say sưa dán vào cái mông tròn căng ngúng nguẩy phía trước, hắn tự nhủ nếu có cơ hội phải sờ vuốt nó một chút. Lưu manh tự nhận mình là kẻ không mấy khi khoan dung với người khác, nhưng hắn đối với mỹ nhân thường làm ra vẻ nhượng bộ. Đương nhiên nếu loại mỹ nhân làm cho hắn khó chịu, thì nhượng bộ chính là lãng phí, thiệt hại cho mình.
Nửa trận đã trôi qua, hiện giờ đôi bên có hai mươi phút để nghỉ ngơi giữa trận.
Hướng Nhật đi vào phòng thay đồ, đội không có đồng phục dư thừa nên hắn đành phải mượn bộ đồ đồng phục của người cùng cỡ như hắn thay vào.
Số 7, đây là con số trên áo của Hướng Nhật. Hắn mượn từ tên cầu thủ ngồi chính giữa hàng ghế dài, người từ đầu đến giờ chưa được cho vào trận, nếu không một cái áo ướt sũng mồ hôi sẽ khiến hắn khó chịu không muốn mặc.
- Kính của anh!
Chờ bọn họ hoán đổi quần áo xong, Nhâm Quân đi vào phòng thay đồ, chỉ vào mặt hắn nói.
- Muốn tôi tháo kính ư?
- Nói nhảm, nếu không anh làm sao chơi bóng được chứ!
Hướng Nhật không nói gì liền tháo xuống. Trước hết cứ để cho nàng ta càn rỡ một chút, dù sao sau này có cơ hội nhất định sẽ đòi lại. Hơn nữa thứ mình đeo cũng chỉ là kính đeo mắt bình thường, tháo xuống cũng không ảnh hưởng đến thị lực, thậm chí nhìn càng rõ hơn. Tên Hướng Quỳ kia vốn cận thị, nhưng từ khi hắn nhập vào thân thể này, ngoài thực lực của bản thân ra, ngay cả thị lực cũng hoán chuyển theo, chỉ là theo thói quen của "tên nhóc kia" nên hắn vẫn đeo kính trắng mà thôi.
- Ây…
Nhâm Quân kinh ngạc nhìn hắn tháo kính xuống, hoàn toàn không thể tưởng tượng được mắt hắn lại sắc bén như thế. Cái tên thư sinh trói gà không chặt hồi nãy chẳng lẽ lại là hắn?
- Làm sao vậy? Có yêu cầu gì nữa sao?
Hướng Nhật còn tưởng nàng đang muốn điều tra gốc rễ gì của hắn nữa.
- Không có việc gì, nhanh khởi động đi, trận đấu sắp bắt đầu lại rồi.
Mặc dù vẫn đang phân vân, sao tên nam nhân kia lại có một sự biến hóa to lớn như vậy, nhưng Nhâm Quân cũng không muốn tìm hiểu sâu làm gì, liền dẫn hắn về băng ghế nghỉ ngơi của cầu thủ đội mình.
- Hướng Quỳ!
Sở Sở nhìn thấy bạn trai, vẻ mặt đầy hưng phấn chạy ra đón, mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy hắn không đeo kính, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc:
- Anh không mang kính nhìn thấy đẹp trai hơn nhiều!
- Phải vậy không?
Hướng Nhật có chút đắc ý, hắn cũng đã từng soi gương thấy mình đeo kính với không đeo kính quả thật khác nhau. Nếu không phải là người quen biết hắn, thực khó có khả năng nhận ra hắn là ai.
- Anh là ….sư phụ sao?
Thạch Thanh nhìn hắn không có đeo kính, trong mắt đầy vẻ khó tin.
Lưu manh càng thêm đắc ý nói:
- Tiểu Thanh, có phải anh như vậy càng thêm anh tuấn hơn nhiều không?
- Dạ!
Thạch Thanh khẳng định gật đầu, đột nhiên ý thức được có chút không đúng, bên cạnh còn có nhiều người, sắc mặt lập tức ửng đỏ.
Chứng kiến tất cả mọi chuyện, Nhâm Quân cùng các cầu thủ đứng gần càng quái dị nhìn Hướng Nhật. Người này có năng lực khiến cho Thạch Nữ nổi danh toàn trường trở thành nhu thuận nghe lời như vậy, không phải là con gái giả trang đó chứ?
Sao lại thế? Nhâm Quân có chút chết lặng, nàng cực kỳ hiểu rõ tính tình bạn mình. Nếu nam nhân nào có dũng khí cả gan nói chuyện với nàng ta như vậy, hậu quả thường thường chính là nhập viện. Nhâm Quân lúc này thực có điểm chờ mong trận đấu lại bắt đầu. Một nam nhân có thể khiến bạn tốt của nàng biến thành một người ôn nhu không khác gì một chú mèo con thế kia còn có thể kém cỏi hay sao? Có lẽ hắn thật sự là cao thủ không chừng, nhưng cao thủ gì mà nhìn có chút hơi lùn!
Hai mươi phút nghỉ ngơi giữa trận đã hết, trọng tài thổi còi chính thức cho trận đấu bắt đầu trở lại. Trước lúc vào trận, Nhâm Quân đặc biệt dặn dò các cầu thủ, hễ có cơ hội thì cứ chuyền bóng cho người mới đến. Cũng không biết năng lực thực sự của hắn ra sao, nhưng hiện tại lại đang bị đối phương dẫn trước, đám cầu thủ dù không vui vẻ gì nhưng vẫn chấp nhận, dù sao cũng không đến lượt mình quản lý đội.
Điểm số lúc này là 32:67. Chênh nhau ba mươi lăm điểm, quyền phát bóng nằm trong tay đối thủ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hướng Nhật nhẹ nhàng khởi động một chút, nhìn sang chỗ băng ghế nghỉ ngơi của đối phương, thấy chân dài mỹ nữ đang nói chuyện với một thanh niên cao lớn, rồi quay lại nhìn tên cầu thủ đang nhồi bóng ở giữa sân, số 11, cao chừng 1m8, tốc độ nhanh, điều khiển bóng tốt, đáng tiếc, tên đó tựa hồ không để ai vào trong mắt, hùng hổ chạy về phía hắn. Hắc hắc, không sợ bị đoạt bóng hay sao chứ?
Cầu thủ đối phương đã ép tới gần, đối với Hướng Nhật có thể nói đều là “người quen”. Cái tên cao lênh khênh kia hình như là họ Điền, còn cái tên mang áo số 10 kia nữa, tên là “Vĩ“ cái rắm chó gì gì đó…quên mất rồi, bất quá cái tên nghe thoáng qua cũng thấy dâm đãng, cũng không phải là đứa tốt lành gì. Đám còn lại Hướng Nhật dù đã gặp mặt nhưng lại chưa từng nghe tên của chúng.
Lúc này số 11 đã mang bóng vượt ba phần sân, một cầu thủ đối phương chạy đến để ngăn cản Hướng Nhật. Hướng Nhật thừa dịp đó lách qua, rồi tốc độ kinh khủng lao tới vuốt tay cướp bóng, sau đó thuận theo đà mà chạy thẳng về phía rổ của đối phương.
- Quay về phòng ngự!
Lôi Vĩ không ngờ bóng bị đoạt nhanh như thế, quát to một tiếng rồi đuổi theo.
Đáng tiếc đã quá chậm, hơn nữa tốc độ đối phương lại nhanh như gió, mới đuổi được nửa đường thì đối phương đã sớm mang bóng ném nhẹ vào trong rổ. Kỹ thuật ba bước ném lên rổ chuẩn xác khiến cho Nhâm Quân ở bên ngoài gào thét điên cuồng.
Vốn từ đầu đến giờ đội cổ động viên trường Cao Đại tinh thần đã sớm sa sút uể oải, nay vừa thấy bóng vào rổ của đối phương, chợt cảm thấy có chút hưng phấn vui vẻ, ai nấy liền cố gắng hò hét cổ vũ đội nhà.
Mắt Lôi Vĩ nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm về phía cầu thủ kia, cảm thấy hình như có một chút quen thuộc, nhưng chỉ nhớ không rõ đã gặp tên đó ở đâu.
- Xin lỗi!
Cầu thủ mang áo số 11 vừa mất bóng vội chạy đến bên cạnh hắn xin lỗi.
- Cố gắng lên, Tiểu Cương, tên kia tốc độ rất nhanh, mày nên cẩn thận.
Lôi Vĩ vỗ lên vai hắn an ủi.
- Ừ, tao sẽ cố!
Số 11 nắm chặt tay, hắn không tin cái tên từ đầu phải ngồi trên ghế dự bị mới vào sân kia lại có thể đánh bại hắn lần nữa.
Trận đấu tiếp tục, lại là số 11 giữ bóng, nhưng hắn bây giờ đã cẩn thận hơn, mắt chằm chằm nhìn vào tên vừa cướp bóng của mình đầy vẻ khiêu khích.
Hướng Nhật tự nhiên biết rõ ý tứ của đối phương. Đơn giản là hắn muốn mình phòng thủ kèm hắn, muốn chơi mình để gỡ gạc lại một chút mặt mũi. Chẳng lẽ mình sẽ làm theo ý hắn sao?
- Thằng nhóc, tao muốn dẫn bóng vượt qua mày như cách mày đã từng vượt qua tao!
Hai người cách nhau chưa đầy một bước, số 11 đột nhiên nói.
- Tự nhiên, mời!
Đối với loại người luôn tưởng rằng mình là thiên hạ đệ nhất vô địch, Hướng Nhật không thèm chấp.
Số 11 hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc độ, nhưng còn chưa kịp lách qua thằng oắt con thì cảm giác trên tay trống rỗng. Chỉ kịp nghe đồng đội từ phía sau kêu toáng lên, thân ảnh của đối phương sớm đã vượt qua mình.
- A…!
Số 11 điên cuồng hét lên một tiếng, xoay người đuổi theo, đối phương ở phía trước đã chạy tới chuẩn bị ném bóng vào rổ. Số 11 chạy lấy đà rồi đưa tay chụp người đối phương.
- Hoét…
Trọng tài thổi phạt, tiếng còi có nghĩa bóng vào rổ được tính điểm đồng thời thổi phạt số 11 phạm lỗi trong lúc đối phương ném bóng. Đối phương được thêm một lần ném bóng phạt.
- Sao lại có thể như thế?
Số 11 kinh ngạc nhìn tay mình.
Hướng Nhật chạy lướt qua người hắn, buông một câu chọc tức:
- Tộc độ của mày không bao giờ có thể theo tao được, biết tao vì sao lại để cho mày đuổi kịp không?
- Mày cố ý!
Số 11 cắn răng nói, trong mắt đầy lửa hận, đối phương rõ ràng đã câu dẫn mình phạm quy.
- Cũng không phải ngu lắm!
Ném xong quả phạt vào rổ, Hướng Nhật thoải mái chạy về phía phần sân của đội mình.
Bóng vào rổ xong, đám cổ động viên trường Cao Đại thấy có hy vọng liền gào thét cỗ vũ không ngừng.
Tức giận giờ đã không còn, lại thấy tên kia cuối cùng không làm cho nàng thất vọng, Nhâm Quân cao hứng không thôi. Đáng tiếc là không có huấn luyện viên ở đây, nếu không hẳn sẽ có một chiến thuật tốt.
Mà tại chỗ nghỉ ngơi của đối phương, nhìn tốc độ dẫn bóng của đối phương, ít nhất cũng phải được hơn năm phần cầu thủ bóng rổ nhà nghề cao cấp, đám cầu thủ dự bị thì thào:
- Tên số 7 kia tốc độ rất nhanh, lên rổ cũng chuẩn!
- Đúng vậy.
Trầm Bội Bội đứng bên cạnh lên tiếng, đột nhiên có chút nghi ngờ nói:
- Hình như có gặp qua hắn ở đâu rồi thì phải?
Ở đâu nhỉ? Trầm Bội Bội cảm thấy tên kia có chút quen quen, mơ hồ trực giác cho biết tên này sẽ phá hỏng kế hoạch của mình. Mặc dù chắc chắn sẽ thắng, nhưng việc lúc đầu mình tuyên bố thắng đối phương 80 điểm khó có thể làm được. Thật đáng chết, tên kia, ngươi từ xó nào chui ra vậy?
Trận đấu lại tiếp tục, Hướng Nhật lại cắt được bóng của đối phương, nhưng lần này hắn không tăng tốc lên rổ ngay, điều này làm cho đối phương có cảm giác không hay.
Lướt qua nửa sân, đến được hai phần ba sân của đối phương… mà đối phương cũng chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đoạt bóng chờ ghi điểm. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, lại cách hắn gần nửa sân, nên cũng chẳng còn khí lực nào mà đuổi theo nữa.
Hắn muốn làm gì trong sân bóng rổ vậy? Mọi người ánh mắt đều chăm chú tập trung vào một thân ảnh đang dẫn bóng. Còn không lên rổ sao? A … Ai nấy đều nhảy dựng lên, hắn chuẩn bị…chẳng lẽ… Mọi người cơ hồ đều ngừng thở.
Bay lượn giữa không trung, một thân ảnh thật sự vừa phiêu dật vừa tiêu sái. Quả bóng rổ nhẹ nhàng luồn qua lưng hắn, tay kia lại tiếp nhận bóng, nhanh chóng bay lên, hướng thẳng đến cái rổ, sau đó…
"Loảng xoảng..." Một tiếng vỡ vụn, cái rổ vô lực rên rỉ vang lên.
Qua hơn mười giây, thanh âm hoan hô cổ vũ ầm ĩ bộc phát, tựa hồ muốn nổ tung cả sân bóng rổ.
Nhâm Quân như điên thét lên chói tai:
- Yêu ngươi chết mất, yêu ngươi chết mất, ta nhất định phải hôn ngươi, hôn ngươi…
Trầm Bội Bội toàn thân run lên.
- Ta biết hắn là ai rồi!
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996