Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 97 0 : La tỷ bất an

Đỉnh Cấp Lưu Manh
Tác giả: Lý Tiếu Tà

Chương 970 : La tỷ bất an

Biên dịch: Trịnh Việt Trung Trịnh
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Trời đã sáng, Hoắc Vãn Tình từ trên giường đứng dậy, tuy còn cách thời gian máy bay cất cánh bốn, năm giờ, nhưng nàng thật sự không hề
cảm thấy buồn ngủ, nằm ở trên giường lâu cũng là gây sức ép cho chính mình, không bằng sớm rời khỏi giường một chút. Kiểm tra lại xem còn quên cái gì hay không, đỡ phải đến lúc đi mới luống cuống tay chân tìm.

Sắp xếp lại một phen, khoảng một giờ sau, Hoắc Vãn Tình rửa mặt xong rồi sửa soạn ăn mặc quần áo chỉnh tề, từ trong phòng đi ra. Mấy ngày nay nàng không có về nhà ngủ, chỉ ở tại phòng trong khách sạn, lại nói tiếp khách sạn này trên danh nghĩa là tài sản thuộc về nàng, chỉ vì muốn ở đối diện với một tên tiểu sắc lang nào đó, nàng liền lấy việc công làm việc tư để ở căn phòng phía đối diện, dùng ‘gái cao’ mời luôn vị khách đang ở phòng đó đi luôn.



Xuống đến tiệm châu báu ở tầng bẩy của mình, sớm như vậy đương nhiên còn chưa có mở hàng, bất quá Hoắc Vãn Tình biết, khẳng định La tỷ tối hôm qua lại qua đêm ở đấy.

Trong phòng quản lý có thiết kế một gian phòng ngủ nho nhỏ, đó vốn là nơi Hoắc Vãn Tình nghỉ ngơi sau khi công tác mệt mỏi, bất quá La tỷ lại xem nó trở thành phòng ngủ chân chính của mình, bình thường buổi tối nàng đều ngủ ở nơi này. Mà khi nàng ngủ lại đây, hai cái bảng ‘OPEN’ và ‘Close’ sẽ không bị thu vào. Dùng lời của nàng mà nói, ngày hôm sau đỡ phải cầm ra, làm giảm hiệu suất công việc đi.

Kỳ thật cầm cái bảng đi vài ba mét có gì khó khăn đâu, tiện tay lấy ra là được, Hoắc Vãn Tình cũng mơ hồ hiểu, ý tứ của La tỷ làm như vậy, kỳ thật chính là một kiểu ám chỉ cho chính mình, nàng đang ở bên trong.

Cầm lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó lại khóa trái cửa lại, Hoắc Vãn Tình đi thẳng đến trước cửa phòng quản lí, gõ gõ cửa.

Bên trong quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau khi cánh cửa bị mở ra, một thân trang phục chỉnh tề - La tỷ xuất hiện ở cửa:

"Hoắc tổng, sớm như vậy a?" Biểu tình cũng không có chút kinh ngạc gì, tựa hồ đã sớm dự đoán được người tới là Hoắc Vãn Tình vậy.

"La tỷ, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, ở trong này ngủ. . . . . . Ách, cô là La tỷ???" Hoắc Vãn Tình vừa mới chuẩn bị giáo huấn một chút cho La tỷ, ngủ ở trong này không có thể làm cho người ta được thoải mái, đột nhiên âm thanh có chút nghẹn lại, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy La tỷ, tựa như nhìn thấy. . . . . . thấy quỷ vậy, còn là một nữ quỷ xinh đẹp nữa chứ.


"Làm sao vậy, Hoắc tổng? Ta là La Nhứ đây." La tỷ nhìn lại mình từ trên xuống dưới, thậm chí còn sờ sờ mặt mình, trừ bỏ cái cảm giác so với bình thường còn bóng loáng hơn ra, cũng không có gì đặc biệt cả.

"Ngươi còn hỏi làm sao? La tỷ, sáng nay chị chưa soi gương hả?" Hoắc Vãn Tình thật sự là bị La tỷ hù cho choáng váng, mới ngắn ngủn một buổi tối không gặp, La tỷ tựa như lại trẻ ra mười tuổi, so với nàng còn muốn trẻ tuổi hơn, này, này thật sự là. . . . . . quá khó tin a.

"Soi gương?" La tỷ sửng sốt, hiển nhiên không rõ ý tứ của Hoắc Vãn Tình khi nói những lời này, nàng vừa mới nghe thanh âm của Hoắc Vãn Tình liền vội vàng ăn mặc chỉnh tề ra mở cửa, nào đâu có thời gian để soi gương cơ chứ.

"Bây giờ, chị đi kiếm cho em một cái gương." Hoắc Vãn Tình thực sự nghiêm túc nhìn nàng.

La tỷ tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn quay người rất nhanh, lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một cái gương nhỏ, đưa cho Hoắc Vãn Tình. Hoắc Vãn Tình cầm lấy cái gương, nhìn La tỷ khẽ cười, có chút giống như là đùa dai, giơ cái gương lên, mặt kính nhắm đối diện với mặt La tỷ.

"A ~" một tiếng kinh hô trong dự kiến vang lên, La tỷ dùng hai tay che kín mặt của mình rồi lùi ngay về sau vài bước, sau đó là thanh âm biểu cảm sự không thể tin được, "Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy. . . . . ." Tiếp theo như là nhớ ra cái gì đó, im bặt lại không nói gì nữa.

"La tỷ, bây giờ chị biết tại sao em lại muốn chị đi soi gương chưa?" Hoắc Vãn Tình có chút tức giận bất bình, có lẽ chính xác hơn là đố kỵ. Vốn La tỷ đã rất xinh đẹp rồi, hơn nữa còn là một nữ nhân thành thục đầy mị lực, đã có lực hấp dẫn chí mạng đối với nam nhân rồi. Theo những gì Hoắc Vãn Tình biết, những vị khách lớn thường đến thăm tiệm châu báu này, kỳ thật có mấy người là hướng về phía La tỷ mà đến, chỉ là La tỷ chưa từng có biểu thị cái gì mà thôi. Mà hiện tại bây giờ lại trẻ ra vài tuổi, chẳng những không có làm cho mị lực của nàng giảm đi chút nào, ngược lại còn thành thục mê người hơn nữa, thành thục đến mức sắp xuất hiện Lưu Bị rồi (vua nước Thục ^^), nàng nghiễm nhiên đã trở thành một xà mỹ nữ đủ để khiến cho nam nhân toàn thiên hạ phát cuồng rồi.

"Hoắc tổng, vì cái gì lại như vậy?" Áp chế sự khiếp sợ trong lòng lại, La tỷ quyết định hành động trước, nếu chờ Hoắc Vãn Tình giành hỏi trước, nàng cũng sẽ không biết trả lời như thế nào nữa. Kỳ thật trong lòng nàng đã hiểu rất rõ, khuôn mặt mình biến hóa là vì cái gì, chỉ là nàng đến bây giờ vẫn còn không dám tin, cái đồ chơi thuận tay lấy của người nào đó kia, cư nhiên lại có thể có năng lực khiến bản thân mình trở nên trẻ ra như vậy.

"Em còn muốn hỏi ngược lại chị đây." Hoắc Vãn Tình có chút oán giận, bất quá nghĩ đến biểu hiện khiếp sợ như vừa rồi của La tỷ, hiển nhiên La tỷ cũng không có biết tại sao mình lại biến thành như vậy, nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng hỏi thêm:

"La tỷ, tối hôm qua chị có làm cái gì đó khác thường không? Hay là, chị có ăn thứ gì đó khác lạ không?" Nàng là muốn từ trong hành vi hay thức ăn của La tỷ tối hôm trước mà phân tích ra cái bí mật tại sao La tỷ lại trẻ ra mười tuổi kia.

"Cũng không có làm cái gì, từ trước đến giờ chị vẫn sinh hoạt như thế a, hơn nữa bữa tối chúng ta vẫn là cùng nhau ăn, Hoắc tổng." La tỷ đương nhiên rõ ràng nguyên nhân Hoắc Vãn Tình hỏi như vậy, mấu chốt là nàng không thể nói ra được, cho tới nay, Hoắc Vãn Tình vẫn đối đãi với nàng như là một người bình thường, La tỷ cũng không cho nàng biết chuyện tình chính mình là dị năng giả, cũng là để tránh cho một ít phiền toái không cần thiết.

Kỳ thật đối với Hoắc Vãn Tình mà nói, La tỷ vô cùng cảm kích nàng, nếu không có nàng, có lẽ cái chuyện bi thảm kia sẽ phát sinh trên chính bản thân mình, cho nên La tỷ mới dùng thân phận một người bình thường đến thay Hoắc Vãn Tình làm việc như bây giờ.

"Vậy chị có gặp sự tình gì khác lạ hay không?" Hoắc Vãn Tình hiển nhiên cũng không từ bỏ dễ dàng như vậy, dù sao đây chính là một bí mật có quan hệ có thể làm cho người ta hồi phục tuổi thanh xuân, nếu nàng có thể nắm giữ nó mà nói. . . . . . Tuy nàng bây giờ vẫn còn trẻ, nhưng vẫn có chút lo lắng cho tương lai của mình, đối với nữ nhân mà nói, chuyện tàn nhẫn nhất trong cuộc đời các nàng chính là việc nhìn thấy mình già đi mà vô lực ngăn cản.

"Không có, tối hôm qua ta quay về cái liền đi ngủ luôn, Hoắc tổng, ta thật sự không biết vì cái gì mà lại biến thành như vậy." La tỷ trong lòng có chút áy náy, nói cho cùng thì nói dối ân nhân đã từng cứu mạng thì vẫn có chút không hay cho lắm.

Có lẽ cũng biết từ trong miệng La tỷ không thể tìm ra điều gì, Hoắc Vãn Tình có chút mất mác mà không truy hỏi nữa, ánh mắt nhìn thẳng La tỷ một lúc lâu, dùng giọng tràn ngập ước ao hâm mộ nói:

"La tỷ, chị hiện tại còn trẻ hơn em bây giờ, em nói cho chị biết này, em ghen lắm đó nha !"

"Hoắc tổng. . . . . ." La tỷ cười khổ, trong lòng thì đang suy nghĩ, có nên hay không lựa chọn một cơ hội thích hợp nói cho nàng ấy biết chuyện này?

"Được rồi, em cũng biết chị không phải là không muốn nói cho em biết, chờ bao giờ chị nhớ ra sự tình gì khác lạ thì phải nhớ nói cho em biết đấy." Hoắc Vãn Tình khoát tay cắt đứt lời La tỷ đang định nói, nói tiếp:

"Còn mấy giờ nữa, chúng ta sẽ bay qua Mỹ, chị còn đồ vật gì chưa chuẩn bị không?"

"Đi nước Mĩ ?" La tỷ lần thứ hai sửng sốt, chuyện này trước đó Hoắc Vãn Tình còn chưa nói gì với nàng.

"Ừ, em muốn đi, nếu như một mình em đi mà nói, có. . . . . . có chơi chút lẻ loi, cho nên em hy vọng chị có thể cùng đi với em." Hoắc Vãn Tình nói chuyện hơi có chút mất tự nhiên. Nàng một mình qua Mỹ tìm nam nhân kia thì có chút rõ ràng quá, nếu như có La tỷ đi cùng, đến lúc gặp tiểu sắc lang kia thì cũng có chút lý do cho đỡ ngượng ha.

La tỷ trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nghĩ đến chuyện bản thân mình đột nhiên trẻ ra mấy tuổi, nếu ở nước Mĩ gặp phải cái tên tiểu tử kia, tuyệt đối sẽ không giấu diếm được ánh mắt hắn. Dù sao cái đồ chơi trong tay nàng bây giờ cũng là từ chỗ hắn mà ra, mà hắn thể khẳng định cũng có đoán ra mình chính là tên Hắc y nhân đã nhiều lần đến tìm hắn gây phiền toái a.


Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-970-LsBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận