Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 978 : Tập viết chữ “Tử” đi là vừa

Đỉnh Cấp Lưu Manh
Tác giả: Lý Tiếu Tà

Chương 978: Tập viết chữ “Tử” đi là vừa

Biên dịch: Cậu Tấn
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Bản thân là một người Tàu, Hướng Nhật tất nhiên sẽ không để người cùng quê ở nước lạ tha hương bị người ta khi dễ, cho nên hắn dừng hình một chút, liền đi tới bên đó.

Tiểu nha đầu ở bên cạnh nhận thấy mình quát lớn hay làm bộ hung dữ đều không nhận được chút hiệu quả nào, bèn giương nanh múa vuốt nhào tới, bất quá lại bị Hướng Nhật hung hăng sút cho phát vào cặp mông nhỏ, rất nhanh đành phải cư xử cho đàng hoàng lại, hai mắt ngân ngấn nước nhìn hắn. Cắn môi, nhìn chằm chằm hắn đầy phẫn hận. “Đáng ghét! Nhất định khi trở về mình sẽ mách chị Monica tội trạng của hắn.”



Hướng Nhật dần dần đến gần chỗ hai phe đang giằng co, có thể nghe được giọng nói của họ.

- …Hôm nay nếu như ba người các ngươi không nói xin lỗi, vậy thì đừng nghĩ chuyện rời khỏi nơi này, sau này cũng đừng mong xuất hiện ở chỗ này, ta bảo đảm các ngươi mỗi ngày sẽ gặp phải chuyện rất kích thích đấy...

Tiếng nói là của một tên da trắng cầm đầu phe bảy, tám người, hắn ước chừng 22, 23 tuổi, người cao tầm 1m9, thân thể rất tráng kiện, mặc một chiếc áo trắng cộc tay, phơi bày trên cánh tay có hình xăm chữ Tàu, là chữ "Nhẫn", làm Hướng Nhật thấy vậy buồn cười éo đỡ nổi.

Cái chữ "Nhẫn" này, là kiểu của học sinh tiểu học từ mười năm hay hai mươi năm trước thích khắc trên bàn học mà, không nghĩ tới bây giờ tự nhiên lại được người ngoại quốc lưu hành như vậy.

- Rõ ràng là lỗi của các ngươi, tại sao chúng ta phải nói xin lỗi?
Nói chuyện là tên nam sinh mặt dài, rỗ hạt đỗ, hắn là người đứng ở phía ngoài cùng.

- Lỗi của chúng ta? Thật khôi hài, con bé kia đá ta một phát, làm phía dưới ta đang đau quặn đây này, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi sao?
Tên da trắng chỉ vô cái đó rồi cúi đầu khóc thút thít, cứ như nữ sinh vừa bị rape vậy.


- Ngươi nói bậy, rõ ràng là bạn của ngươi muốn sàm sỡ nàng... Nàng mới không cẩn thận đụng vào ngươi.
Nam sinh mặt rỗ bộ mặt tức giận, nhưng bản thân đang ở ngoại quốc, lại không quyền không thế, nên chỉ có thể lấy phương thức như thế để diễn tả nỗi tức giận của mình.

- Sàm sỡ nàng? Sàm sỡ nàng ở chỗ nào? Tiểu tử ngươi nói rõ ràng coi. Còn nữa, ngươi nói bạn của ta sàm sỡ nàng, vậy rốt cuộc là ai trong số bạn của ta, ngươi chỉ ra coi.

Tên da trắng dĩ nhiên không phải là muốn chỉ ra người bạn nào của hắn để mà thay trời hành đạo, hắn thuần túy là muốn trêu ba đứa Tàu Khựa này thôi, hắn thấy, bắt nạt mấy đứa Tàu là dễ dàng nhất, hơn nữa bị bắt nạt căn bản không dám trả thù lại.

- Chính là hắn!
Nam sinh mặt rỗ chỉ một tên ở sau lưng mấy người, thằng đó cao chừng 1m8, thoạt nhìn lộ ra có chút bỉ ổi, là một thanh niên tóc đen da vàng. Tên kia liền mắng một câu "ba ka".( ngu ngốc)

Nguyên lai là 1 thằng quỷ Nhật Bản, Hướng Nhật ở bên cạnh vừa nghe không khỏi đánh rắm, hắn cũng biết, người bổn quốc cũng không có nhiều Hán gian như vậy mà. (Khiết: toàn Hán gian cả nên cũng chả phân biệt nổi ^^ )

Lúc này hắn cũng không sai biệt lắm nghe được là chuyện gì xảy ra rồi, bèn tiến lên mấy bước tới chào hỏi nhóm ba người:
- Hello, chúng ta lại gặp mặt, trùng hợp quá ha.

- Là ngươi?

Nhóm nam sinh mặt rỗ ba người không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp người quen, khi nhận ra Hướng Nhật, trong lòng không khỏi đều dâng lên một tia hy vọng, đây chính là siêu cấp đại phú hào tùy tiện xài 800 triệu đô mua đồ chơi đây mà, lại là người Tàu nữa, lần này được cứu cmn rồi.

- Lại tới thêm con mẹ nó một đứa.
Tên tiểu Nhật Bản vừa bị chỉ trong miệng lầm bầm một câu, thanh âm tương đối lớn, lớn đến người ở chỗ này ai cũng nghe rõ.

Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn cái tên tiểu Nhật Bản rõ ràng là chán sống rồi đây.

Từ "con mẹ nó" cũng không phải nghĩa xấu lắm, nhưng từ miệng tên tiểu quỷ tử tuôn ra, khẳng định không phải là cái từ tốt lành gì.

- *Baka, tiểu Nhật Bản quỷ tử, chán sống sao?
Hướng Nhật cũng bắt chước dùng, trên thực tế từ "baka" ( ngu ngốc) này tuyệt đối là một từ phổ biến nhất ở Tàu để chửi 1 ai đó, đến cả ông già nông thôn cũng biết.

- Ngươi nói gì, baka!
Tiểu Nhật Bản kia vừa nghe Hướng Nhật mắng hắn, liền nóng nảy tắp lự.

- Cẩu tạp chủng chớ sủa bậy, sủa ta cẩn thận tao đập cho cạp đất bây giờ.
Hướng Nhật rất lâu không chửi bậy thống khoái như vậy, nhất là khi chửi một tên tiểu quỷ tử, chỉ cảm thấy cả người thư thái, thật đúng với chữ "Thoải mái" a.

Tiểu nha đầu một mực đi theo sau lưng Hướng Nhật chừng 5m nghe Hướng Nhật đột nhiên mắng ra những lời thô tục như vậy, hai hàng lông mày nhỏ nhất thời nhíu chặt lại, giống như thế nào cũng không tin tên tiểu tử trông kém nàng mấy tuổi lại có thể chửi những lời thô tục khiến người ta có cảm giác khó chịu thế.

- Baka , xem ta giáo huấn ngươi đây!

Tiểu Nhật Bản bị Hướng Nhật kích thích đến phát điên, nhấc cái chân vòng kiềng của hắn xông tới, đồng bạn của hắn cũng không có một người nào ngăn cản, giống như đang chờ xem trò hay... Cái này gọi vui là đại nhân bắt nạt tiểu hài tử. Đương nhiên, đại nhân tự nhiên là tiểu Nhật Bản, tiểu hài tử chính là tên nhàn rỗi Hướng Nhật muốn ăn đòn rồi.


Không thể không nói, bề ngoài của Hướng Nhật quả thực rất lừa tình, ai không biết chân tướng tuyệt đối sẽ nghĩ hắn là một học sinh cấp 3 đang tuổi vị thành niên.

Mắt thấy kịch vui sắp trình diễn, tiểu nha đầu đứng 1 bên không chịu được, tuy nói rất hận chết Hướng Nhật dám đánh mông nàng, nhưng lúc này cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chịu đòn.

- Ngươi dám!

Tiểu nha đầu chạy đến chắn trước người Hướng Nhật, tốc độ không chậm, so với tiểu Nhật Bản chân vòng kiềng còn nhanh hơn một bước, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm tiểu Nhật Bản đã vọt tới trước mặt.

- Tiểu thư, xin tránh ra, kẻo ta làm ngươi bị thương đấy.

Tiểu Nhật Bản vừa nhìn tiểu nha đầu tóc xanh, thì biết ngay không phải là người Tàu, nghĩ bụng nơi đây là nước Mĩ, nói không chừng nữ hài trước mặt gã này là người Mỹ chính gốc, hắn rất rõ ràng, đánh thằng Tàu Khựa với đánh người Mỹ là hai chuyện khác nhau, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm a.

- Ngươi dám làm ta bị thương, có tin ta bảo người ta đem ngươi đi đánh cho răng rơi đầy đất không hả!
Tiểu nha đầu nhe 2 hàm răng trắng tinh ra, uy hiếp nói.
truyện copy từ tunghoanh.com

Lần này, tiểu Nhật Bản có chút khiếp đảm, nghe ý tứ trong lời nói của tiểu nha đầu, có vẻ như tùy tiện cũng có thể tìm rất nhiều người đến đánh cho hắn răng rơi đầy đất, đối với loại hung ác thế này, thì càng không thể đắc tội được.

- Elie, thì ra là em, tại sao em lại đi cùng mấy đứa Tàu Khựa yếu đuối này vậy?

Nói chuyện vẫn là tên người da trắng cầm đầu, hắn cũng nhìn ra thằng bạn tiểu Nhật Bản không dám xuống tay, bất quá cứ như vậy, hắn sẽ không được xem kịch vui nữa, đây cũng không phải điều hắn hi vọng thấy, cho nên trước tiên đuổi tiểu nha đầu đi đã, trò hay mới tiếp tục được.

- Bell, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, mấy người Trung Quốc này đều là bằng hữu của ta, ngươi nếu như dám bắt nạt bọn họ, ta sẽ nói cho anh ta biết, ngươi sẽ ghi nhớ lâu lâu đấy.

Tiểu nha đầu nhìn về phía tên thanh niên da trắng ánh mắt gần giống như là ánh mắt khinh bỉ vậy, điểm ấy khiến Hướng Nhật trong lòng có chút an ủi, chí ít tiểu nha đầu này không phải cố ý nhằm vào hắn.

Vừa nghe tiểu nha đầu nhắc tới anh của nàng, tên da trắng có chút biến sắc, mấy người bạn bên cạnh hắn cũng biết đại ca của tiểu nha đầu là ai cũng đều thay đổi sắc mặt, có một người trong số đó lén lút thì thầm vài câu với tên da trắng. Sắc mặt hắn biến hóa mấy lần, sau đó âm tàn nhìn Hướng Nhật cùng nam sinh mặt rỗ mấy người, cuối cùng không cam lòng nói một câu:
- Chúng ta đi!

Tiểu Nhật Bản tuy rằng trong lòng không phục, nhưng lão đại đã lên tiếng, hắn cũng phải rời khỏi theo.

Chuyện này khiến nhóm nam sinh mặt rỗ ba người không ngừng thở phào, thở ra được tảng đá đè nén trong lòng nãy giờ.

Bất quá Hướng Nhật cũng không cho đối phương rời đi nhẹ nhàng như vậy:
- Chờ một chút, chúng ta còn có chuyện chưa tính xong, đã chuẩn bị đi sao?

Hướng Nhật rất rõ ràng, bây giờ đúng là đối phương rời đi, nhưng sau đó nhất định sẽ tìm cách trả thù mình cùng nhóm nam sinh mặt rỗ ba người, bản thân mình đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nhóm nam sinh mặt rỗ ba người thì khổ sở rồi, bọn họ là học sinh du học để trao đổi kiến thức, căn bản là không biết trốn đi nơi nào, nhất định sẽ bị trả thù vào lúc nào đó. Để ngăn ngừa loại sự tình này phát sinh, không bằng đem sự tình giải quyết luôn.

- Ngươi nói cái quái gì thế!
Tiểu nha đầu có chút lo lắng, bất mãn mà xả Hướng Nhật một câu, hiển nhiên cho rằng Hướng Nhật nhàn rỗi sinh nông nổi kiếm chuyện, hắn không thấy nàng cũng là dựa vào đại ca danh khí mới hù dọa được đối phương bỏ đi sao?

- Elie tiểu cô nương, đứng một bên nhìn đi, đừng can thiệp.

Hướng Nhật mặc dù đối với việc tiểu nha đầu đứng ra bảo vệ rất hài lòng, nhưng nàng chỉ là hảo tâm xử lý chuyện xấu, nếu như chỉ hù dọa bọn người trước mặt kia đi, vậy sau này chỉ có thể rước lấy hậu hoạn vô cùng thôi.

- Mày nói cái gì cơ, thằng Tàu Khựa kia!
Tiểu Nhật Bản phản ứng đầu tiên, nhìn chằm chằm Hướng Nhật, trong ánh mắt lóe hàn quang.

Tên da trắng cầm đầu đang chuẩn bị rời đi cũng dừng bước lại, xoay người nhìn Hướng Nhật, ánh mắt âm lãnh, lại liếc mắt nhìn tiểu nha đầu bên cạnh Hướng Nhật, nói:

- Elie, em xem, lần này không phải là anh muốn gây phiền toái, mà là bằng hữu của em không có ý định buông tha anh đấy nhé.

Nói xong làm điệu bộ lực bất tòng tâm. Tiểu nha đầu sắc mặt cũng âm tình bất định, nhìn Hướng Nhật, thấy vẻ mặt hắn vẫn biểu tình dứt khoát như cũ, âm thầm khẽ cắn môi, nghĩ bụng, ngươi đã muốn mình bị đánh, vậy cứ hảo hảo hưởng thụ một ít giáo huấn đi. Để xem sau đó ngươi còn dám nói lung tung nữa hay không, nhiều lắm cứ đợi đến lúc hắn bị đánh cho rất thảm đã, mình vào ngăn cản là được.

Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu không nói thêm lời nào, quay đầu đi, làm ra bộ dạng không có ý định xen vào việc của người khác.

Tên da trắng cầm đầu thấy vậy, trong lòng nhất thời thả lỏng, nhìn Hướng Nhật nói:

- Nhóc con, mày vừa nói gì cơ, nói lại xem nào?

Hướng Nhật híp mắt lại cười rộ lên:
- Ta nói, chúng ta còn có chuyện chưa tính xong, các ngươi đã định đi sao?

- Ah? Vậy mày tính làm thế nào?
Tên da trắng lạnh lùng hỏi thăm.

- Rất đơn giản, trừ thằng tiểu quỷ tử này ta muốn đích thân đánh một trận ra, các ngươi mỗi người đều phải xin lỗi ba người bạn của ta, ta sẽ tha các ngươi rời khỏi đây.

Hướng Nhật vẻ mặt bình tĩnh nói. Những lời này vừa tuôn ra, làm nhóm nam sinh mặt rỗ ba người sắc mặt đại biến, kể cả tiểu nha đầu cũng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, người này, không biết chữ "Chết" viết thế nào sao?

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-978-TsBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận