Quyển 01: ĐỊA NGỤC MỞ RA
Chương 33: LẠI NHẬN NHIỆM VỤ
.
Dịch: tieungunhi
Nguồn : TTV
Chu Dật Tài vừa mới rời khỏi phòng học tập thì giọng nói của hệ thống vang lên: "Người sử dụng và vong hồn Lăng Đạo Tử đã giao dịch thành công, tổng thời gian dùng là 58 giờ, thời gian mở ra công năng học tập mô phỏng là 52giờ, trừ 3.8 điểm công đức, từ Sàn Giao Dịch Địa Ngục sử dụng trực tiếp tiến hành đối mặt giao dịch, trừ 2 điểm công đức. Điểm công đức của người sử dụng hiện tại chỉ còn 5 điểm. Xin người sử dụng hãy mau chóng làm chuyện tốt để kiếm điểm công đức, càng thu họach nhiều điểm công đức thì càng có nhiều quyền hạn và thăng cấp."
Chu Dật Tài cũng biết chỉ cần hắn học tập xong thì hệ thống tự nhiên sẽ thông báo về điểm công đức của lần giao dịch này, tuy nhiên cái làm cho hắn không nghĩ tới chính là thời gian hắn ở trong Sàn Giao Dịch Địa Ngục như vậy mà đã bị trừ 5,8 điểm công đức, thật không ngờ điểm công đức vất vả tìm kiếm lại bị trừ không thương tiếc.
Hít sâu một hơi suy nghĩ, Chu Dật Tài cũng biết nếu đi tìm cái hệ thống chết tiệt kia lý luận thì cơ bản là đi vào ngõ cụt, hại nhiều lợi ít cho nên cũng không lên tiếng và đang có ý định bảo hệ thống đem mình ra khỏi Sàn Giao Dịch.
Lúc này âm thanh của hệ thống lại vang lên: "Người sử dụng nhận được sự cảm kích từ vong hồn Lăng Đạo Tử, vì vậy bị trừ thêm 0.5 điểm công đức."
Cái gì? Chu Dật Tài như điên lên. Được vong hồn cảm kích mà cũng bị trừ điểm, đây là chuyện quái quỷ gì nên lên tiếng hỏi: "Tại sao ta được vong hồn cảm kích mà lại bị trừ điểm?”
Âm thanh của hệ thống trả lời: "Cũng không phải tất cả các vong hồn đều có công đức, nếu điểm ác của họ lớn hơn điểm thiện thì bất luận họ cảm kích ai, đối tượng được họ cảm kích sẽ bị trừ một số điểm công đức nhất định. Nói cách khác, người sử dụng cũng không thể thu hoạch điểm công đức từ tất cả các vong hồn"
Chu Dật Tài rốt cuộc cũng hiểu ra việc thu hoạch điểm công đức từ vong hồn là chuyện xa xôi, đồng thời cũng hiểu ra tại sao Lăng Đạo Tử lại đối với hắn lạnh lùng và làm ra bộ dáng không để ý tới hắn như thế, bởi vì Lăng Đạo Tử biết được chỉ cần đối với Chu Dật Tài trong lòng phát sinh sự cảm kích thì sẽ hại tới hắn.
Tuy nhiên điều làm cho Chu Dật Tài càng giận hơn đó là việc trừ điểm công đức lần này quả thật là chặt đứt tài lộ của hắn. Vốn dĩ hắn tưởng rằng có thể thông qua sự giao dịch để kiếm thêm điểm công đức, ai ngờ tất cả những vong hồn trong địa ngục cũng không phải là tốt hết mà lại phân chia thiện ác. Hơn nữa Chu Dật Tài cũng không biết được cách để phân biệt vong hồn nào có điểm công đức, vong hồn nào không có.
"Chẳng lẽ ta phải đi tra khảo và tìm hiểu thông tin về vong hồn trước khi giao dịch sao?" Chu Dật Tài sầu muộn lắc đầu, ý nghĩ này thật không tưởng, mặc dù hắn có thể dùng phương pháp đi tìm hiểu một chút những danh nhân đã chết đi trên trần thế nhưng danh sách đối tượng có thể giao dịch mà hệ thống đưa ra cũng không phải Chu Dật Tài hắn quyết định nên cũng không còn cách nào. Hơn nữa tất cả những vong hồn cũng có vong hồn không ở trong địa ngục mà đã đi chuyển thế đầu thai rồi.
Ngay lúc Chu Dật Tài cảm thấy buồn rầu thì âm thanh của hệ thống lại vang lên: "Chúc mừng người sử dụng, vào buổi tối ngày 23 tháng 11 đã đạt được sự cảm kích và tán thưởng của hơn vạn người, qua đó đã thu được 10.5 điểm công đức. Hiện tại điểm công đức người sử dụng đang có là 15 điểm"
Chu Dật Tài vừa nghe thế xong liền ngây người, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. 10.5 điểm công đức bất thình lình hiện ra mặc dù có chút làm hắn kinh hãi nhưng cũng làm cho vui mừng không thôi.
"Xin hỏi người sử dụng có muốn lựa chọn đối tượng giao dịch kế tiếp hay không?" Âm thanh của hệ thống vang lên hỏi.
Chu Dật Tài quơ quơ tay nói: "Thôi để lần sau đi, ta muốn rời khỏi đây"
"Xin xác nhận lại có muốn rời khỏi Sàn Giao Dịch Địa Ngục không?"
"Xác nhận" Chu Dật Tài khẳng định trả lời.
Ah! Chu Dật Tài lúc này mới nhớ tới việc hắn còn chưa biết được phương pháp nào để tiến vào Sàn Giao Dịch Địa Ngục này và muốn hỏi hệ thống.
Tuy nhiên không đợi Chu Dật Tài kịp phản ứng thì ánh sáng đã lóe lên và hắn thấy bản thân đang đứng trong rừng cây bên bờ hồ.
"Cái hệ thống gian trá chó chết, nó chỉ muốn trừ điểm công đức của ta thôi” Chu Dật Tài nghiến răng, lẩm bẩm nói.
"Reng, reng!"
Chuông điện thọai di động vang lên, Chu Dật Tài lấy ra nhìn thì thấy là Lý Hài gọi đến, chắc là muốn hỏi hắn đang trốn ở xó nào và học kỹ thuật đánh đàn cao siêu kia ở đâu?
Chu Dật Tài suy nghĩ một chút rồi tiếp điện thọai, bởi vì trước sau gì cũng phải đối mặt trả lời mà thôi.
Chu Dật Tài chưa kịp mở miệng thì tiếng của Lý Hài đã truyền tới: "A lô, lão tứ hả, đang ở đâu đó? Ngươi bỏ lại chúng ta cũng được nhưng không thể bỏ lại một cái phiền toái lớn cho ta và lão đại như thế chứ, đây là lỗi của ngươi, biết không? Ta đã gọi ngươi liên tục hơn mười lần, thật tức muốn điên người mà, mau nói đi, đang ở đâu đó?”
Chu Dật Tài cười giả lả, nói: "Lão tam, tìm ta gấp vậy có chuyện gì không?”
"Có chuyện gì à? Ngươi còn dám mở miệng hỏi thế sao?”, Lý Hài quát lên như sấm nổ: "Từ sau khi ngươi biểu diễn xong thì cái tên bạn nước ngoài của ngươi như uống lộn thuốc vậy, mắc cái chứng gì không biết nói một tràng a a ê ê với ta và lão đại, chúng ta chẳng biết hắn nói cái gì? Tuy nhiên suy nghĩ điên đầu thì cuối cùng cũng đoán ra được là hắn muốn tìm ngươi, do đó ta điện thoại cho ngươi nhưng ngươi không bắt máy”
Chu Dật Tài có thể hiểu được tâm lý của Edward. Giờ phút hắn biểu diễn đánh đàn thì Edward đã biết được Chu Dật Tài chính là người hắn đang tìm, và bây giờ dám chắc hắn muốn gặp mình để thỉnh cầu mình đi đến Đức giúp hoàn thành tâm nguyện cuối đời của bà hắn.
"Lão tam, Edward còn ở chỗ của hai người không? Nếu có thì đưa điện thọai cho hắn, ta muốn nói chuyện với hắn một chút”
"Có, ta đưa điện thoại cho hắn ngay”
Qua mấy giây, Chu Dật Tài liền nói: "A lô, Edward phải không?"
"Trời ạ! Chu, anh rốt cục cũng xuất hiện …… anh chẳng lẽ không biết tôi đang tìm anh khắp thế giới sao …… anh chính là người tôi đang muốn tìm …… anh sẽ đi Đức cùng tôi chứ …… anh sẽ đi, phải không?" Edward nói chuyện cứ ngập ngừng ngắt quãng.
Chu Dật Tài có thể cảm giác được sự nóng lòng của Edward, trả lời: "Được rồi, tôi sẽ theo anh đến Đức nhưng không phải lúc này"
"Không, không, không, chúng ta phải đi ngay bây giờ, hãy lập tức đến phi trường và đến Đức càng nhanh càng tốt." Edward nói luôn ngay khi Chu Dật Tài trả lời.
Chu Dật Tài nói: "Edward, chuyện này không được bởi vì tôi còn chưa làm hộ chiếu"
"Hộ chiếu?" Giọng kinh ngạc của Edward vang lên từ đầu bên kia.