Chương 286: Truy gốc gác nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Lưu Anh Nam ngoan ngoãn đi theo đằng sau Hồng Hà đang hăm hở phấn chấn, đồng thời cũng vô cùng khâm phục năng lực và mạng lưới của phóng viên. Trước khi cô xuất phát, chỉ tùy ý gọi vài cuộc điện thoại liền đã có được thông tin, gọi đi hẳn đều là người cung cấp đầu mối tin tức cho cô, hơn nữa đều là một vài người cùng ngành chuyên cung cấp đầu mối cho giới truyền thông, mạng lưới của họ rộng rãi khó có thể tưởng tượng, thời cổ chính là mật thám.
Rất nhanh tư liệu về Trương công tử được gửi tới cuồn cuộn không dứt, không khác biệt lắm so với những gì Lưu Anh Nam biết. Nhưng cũng không biết y là khiêm tốn hay phô trương, thế lực gia đình bị người ta biết rõ rành rành, lại không ai biết tên y là gì, chỉ biết mọi người ai cũng gọi y là Trương công tử.
Điều này thoạt nghe giống như rất nhiều kỹ xảo mà kẻ lừa đảo thường dùng, tạo ra một thân phận khiến người ta líu lưỡi, kết hợp với một xưng hô đơn giản, đến lúc ấy không thể nào tra ra. Song Trương công tử người ta là hàng thật giá thật, từng có người tận mắt chứng kiến y mang theo trăm vạn tiền mặt mua xe sang trong hội triển lãm xe, mang ngàn vạn tiền mặt đi mua biệt thự, chỉ vẻn vẹn vài truyền thuyết này đã đủ chứng minh thân phận bất phàm của y. Còn về bậc ông bà cha chú của y thì chính là gia đình cách mạng đời một, dưới tác dụng của hàng đống tiền mặt đã không còn quan trọng nữa.
Thân phận hiện giờ của y là phó tổng giám đốc công ty xây dựng Hoành Vũ, đều là từ thủ đô tới. Lúc mới đến cả ngày chỉ ăn chơi nhảy múa, vung tiền giống như Thiên nữ rải hoa, không đến mấy ngày đã kết giao với rất nhiều đời hai, có xã hội đen có quan có giàu trong thành phố. Những thiếu gia công tử cơm áo không lo này cả ngày tụ tập, không nói là hoành hoành trong thành phố, ức hiếp người khác, nhưng rêu rao gây sự chú ý, khoe khoang luôn không thể tránh khỏi.
Sau đó nghe nói đám người họ mỗi kẻ lái một chiếc xe thể thao, đua xe trên quốc lộ ven biển vào ban đêm. Kết quả ngoại trừ tai nạn rất nghiêm trọng, chỉ có điều trong nhà những kẻ này đều có tiền có thế, rất nhiều việc có thể gây bứt dây động rừng. Nhất là vào thời đại ngày nay, đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu cũng có thể bắt ra quan tham, còn có trên người con cái họ, ngày thường lái một chiếc siêu xe đã đủ rêu rao, nếu lại xảy ra việc gì đó, lập tức có thể liên lụy tới rất nhiều vấn đề về cha mẹ.
Cho nên những công tử ăn chơi này đua xe xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nhưng vẫn được cha mẹ họ vận dụng đủ mọi thủ đoạn đè xuống mới không bị bộc lộ, song vẫn có người nghe được đồn tiếng, nghe nói trong tai nạn chết rất nhiều người, may là ban đêm trên đường không có ai khác, đều là chính bọn họ xảy ra tai nạn. Hơn nữa, từ sau đó, đoạn đường họ xảy ra tai nạn trở thành một đoạn đường chết chóc, hầu như mỗi ngày đều xảy ra tai nạn xe cộ thảm khốc, mỗi lần ắt sẽ có người mất mạng, từng dẫn tới sự coi trọng của rất nhiều bộ ngành liên quan, nhưng trước sau không có một giải thích hợp lý. Có lẽ là nguyên nhân thi công đoạn đường, nhưng vì chính phủ không công bố, cuối cùng không ngờ lại chặn đoạn đường đó lại, xây lên một cây cầu vượt.
Từ sau sự kiện lần đó, Trương công tử giống như biến thành người khác, thoáng cái trở nên khiêm tốn, thậm chí hơi lạnh lùng. Trừ phi là một vài cuộc tụ hội, tiệc rượu chính quy cỡ lớn, mới thi thoảng lộ mặt, ngoài ra không còn bất kỳ tin tức nào về y nữa.
Nghe người dẫn tin của Hồng Hà giới thiệu về Trương công tử, Lưu Anh Nam nheo mắt, không ngờ vị Trương công tử này còn trải qua sống chết như vậy. Nhưng khiến một công tử nuông chiều quen từ nhỏ, kiêu ngạo hống hách vì một trận tai nạn xe, thấy mấy người chết liền đột ngột biến thành người khác, vậy bản tính cũng quá dễ đổi đó. Trong cuộc sống có rất ví dụ, công tử ăn chơi như vậy sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử mà không chết, thu liễm rất ít, cảm thấy mình đại nạn không chết ắt có phúc về sau, không đắc ý khoe khoang thì quá có lỗi với trời đất.
Còn khiến Lưu Anh Nam quan tâm chính là đoạn đường xảy ra tai nạn kia. Theo Lưu Anh Nam được biết, đường quốc lộ ven biển đã thông xe được bảy tám năm, chưa từng nghe nói ở cùng một quãng đường liên tục xảy ra tai nạn, còn mỗi ngày đều xảy ra, hết thảy những việc này đều là sau khi đám công tử ăn chơi xảy ra chuyện mới phát sinh. Nếu thật sự là vì nguyên nhân thi công con đường, cho dù phía chính phủ không nói, nhưng cũng sẽ lặng lẽ tu sửa, thậm chí làm lại, tuyệt đối sẽ không bỏ thêm kinh phí để xây dựng một cây cầu vượt.
Đoạn đường với tỷ lệ xảy ra tai nạn cao có một loài quỷ, là oan hồn không tiêu tan do tai nạn xe mà chết. Chúng cố chấp cho rằng, chỉ cần có người khác chết ở đây, chúng sẽ được sống lại. Kiểu tình huống này tục truyền gọi là ‘kéo chết thay’, mà loài quỷ vật này năng lượng mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng tới thị giác và thần kinh não của con người, khiến mắt người ta không thể nhìn hoặc xuất hiện ảo giác rồi xảy ra bất trắc vào lúc lái xe.
Dựa theo tình huống này, hẳn là những công tử ăn chơi cùng đua xe xảy ra tai nạn mà chết với Trương công tử khi đó, hồn ma của họ đang quấy phá? Hay còn có nguyên nhân nào khác, bởi vì từ sau chuyện đó Trương công tử không ngờ lại có năng lực khống chế quỷ, vụ tai nạn xe ấy, đoạn đường xảy ra tai nạn ấy chắc chắn có bí mật nào đó không ai có thể biết.
- Đi thôi. –Hồng Hà vác máy ảnh, xách túi, hăm hở phấn chấn, sôi sục ý chí:
- Em nói anh này, không cần phải đi theo em, anh không phải phóng viên. Em cảnh cáo anh, đến lúc ấy đừng cho em gánh thêm phiền phức, càng không được phép nói lung tung.
- Em yên tâm đi. –Lưu Anh Nam vỗ ngực cam đoan:
- Anh cam đoan không nói lung tung, cho dù nói cũng chỉ nói một câu ‘bạn hạnh phúc không’ thôi nhé?
Hồng Hà lườm hắn một cái rồi xoay người rời đi, ngầm đồng ý cho hắn theo đuôi. Thực ra Hồng Hà vẫn rất vui, hôm nay với cô mà nói, xem như là việc mừng tân hôn, động phòng hoa chúc. Cho dù hành vi ăn cơm trước kẻng vào thời đại ngày nay không tính là cái gì, nhưng dẫu sao Hồng Hà vẫn là lần đầu tiên, ý nghĩa lớn lao, có Lưu Anh Nam ở bên cạnh quả có chút cảm giác như đang hưởng tuần trăng mật.
- Chúng ta muốn đi đâu? –Ra cửa, Hồng Hà lên một chiếc BMW, series 7, thoạt nhìn xa hoa quý phái. Thời đại ngày nay, BMW được xưng là ‘xe của bồ nhí’, thường xuyên nhìn thấy lái BMW đều là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, thường thấy nhất đặc biệt là tiểu khu bồ nhí chỗ Lưu Anh Nam sống. Song chiếc xe của Hồng Hà là do cha cô mua vào sinh nhật năm ngoái của cô, tuy Hồng lão vì tích đức bù cái ác nhằm giảm chịu hình ở Địa Phủ, bán hết của cải làm từ thiện, nhưng có vài thứ giữ lại được thì cũng giữ lại. Tuy Hồng lão làm nên sự nghiệp dựa vào đào mồ quật mả, nhưng sau này làm kinh doanh chân chính cũng kiếm được không ít tiền, không thể đem cả tài sản trắng đen đều sung công quỹ được, Âm Tào Địa Phủ cũng là nơi trọng lý lẽ.
Sau khi lên xe, ngồi trên ghế da thật một cách thoải mái, thấy Hồng Hà lái xe thuần thục, Lưu Anh Nam rất hâm mộ. Lần trước nhìn Lăng Vân lái xe bọc thép đã rất hâm mộ rồi, chỉ tiếc hắn không biết lái xe, hắn tập trung tinh thần nhìn chân Hồng Hà nhấn ga, tay đưa lái, tay quay hướng, nhìn đến độ Hồng Hà sởn gai ốc, không nhịn được hỏi:
- Anh nhìn cái gì thế, lẽ nào em lộ hàng?
Lưu Anh Nam bó tay, sao ca hơi chú ý nhìn cái gì đó một tí, thì nhất định là xem lộ hàng chứ? Thấy hắn không lên tiếng, Hồng Hà đoán chắc hắn đang xem lộ hàng, rất tự nhiên sửa sang quần áo nói:
- Em đang lái xe đó anh đừng có vớ vẩn, lát nữa đến công trường khu Nam nội thành…
- Công trường Nam nội thành? –Lưu Anh Nam như lửa cháy đến đít suýt nữa nhảy từ cửa sổ xe ra ngoài, hắn run giọng hỏi:
- Bây giờ chúng ta sắp đi công trường khu quy hoạch Nam nội thành?
Hồng Hà buồn bực nói:
- Anh kích động như thế làm gì chớ. Vị Trương công tử kia là phó tổng giám đốc của một công ty xây dựng, họ phụ trách lắp đặt thiết bị công cộng ở khu quy hoạch Nam nội thành, cũng chỉ có người như thế mới có thể tổ chức cuộc biểu tình hơn chục vạn người, trong đó rất nhiều đều là công nhân của công trường, em đoán bây giờ hắn ta nhất định ở đó.
- Khoan đã… -Lưu Anh Nam nghi hoặc nói:
- Em không phải đã chụp được Trương công tử là kẻ đầu têu sao, một khi phát đoạn video này ra, y lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị bộ ngành liên quan mời đi uống nước chè.
- Anh không nghe nói sao, bậc ông cha của hắn ta là công thần lập quốc, bây giờ còn ở thủ đô, tuy không đảm nhiệm chức vụ gì nhưng thân phận, địa vị, uy thế còn lại cũng chả phải người bình thường có thể chọc vào. –Hồng Hà nói:
- Nếu chúng ta truyền ra, người ta nói một câu, Trương công tử sẽ ngay tức khắc biến thành chiến sĩ yêu nước, đổi lại chúng ta sẽ…
Lưu Anh Nam gật đầu, cảm thấy sự lo lắng của cô rất có lý. Dẫu sao giới truyền thông đều thuộc chính phủ và nhà nước, giống như vị lãnh đạo thối nát nào đó từng chất vấn phóng viên đã đưa y ra ngoài ánh sáng:
- Phóng viên các người là phát ngôn thay nhà nước, hay là phát ngôn thay người dân!
Đáp án trong lòng mọi người đều rõ, đài truyền hình nho nhỏ trong thành phố càng không dám làm trái với nguyên tắc cơ bản này, bởi vì chưa thể xác định bậc ông cha của Trương công tử đúng là công thần lập quốc hay không, cho nên mới để Hồng Hà đi đào móc.
Hồng Hà ra sức thề thốt, thật lòng hy vọng Trương công tử không có thế lực đằng sau, để dễ đưa đoạn video kia ra ngoài ánh sáng, đồng thời cũng rất có hứng thú với sự thay đổi cực lớn của Trương công tử sau vụ tai nạn xe năm đó cùng đoạn đường chết chóc thần bí kia, cho nên cho rất cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ, dẫn Lưu Anh Nam xuất phát.
Tương tự thế, điều cô cảm thấy hứng thú cũng chính là mong muốn trong lòng Lưu Anh Nam. Từ lần đầu tiên gặp Trương công tử cho đến bây giờ cũng có một khoảng thời gian, bất kể thế nào, thời điểm giao phong chính diện cũng nên tới rồi…