Chương 339: Huyết tế
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Mỗi lần Lăng Vân gặp phải chuyện đáng sợ Lưu Anh Nam đều ở bên cạnh cô, không thể không khiến cô nghĩ ngợi lung tung, rốt cuộc là cô xui xẻo hay Lưu Anh Nam không lành đây?
Thực ra cô đã tự hỏi nhiều lần, việc như vậy thực sự không liên can tới Lưu Anh Nam. Giống như nơi Conan từng xuất hiện đều sẽ có án giết người vậy, đây chẳng phải điểm nhấn cho nhân vật chính gì cả, mà là con người chính là giống loài thích giết chóc như thế. Bởi vì thù hận, vì lợi ích, thậm chí vì vài việc cỏn con.
Hồn ma cũng như thế, họ lúc nào cũng tồn tại trên thế gian, chỉ là phần lớn quỷ không có năng lực thương tổn người sống. Nhưng cũng thường xuyên xuất hiện quỷ hại người, nhất là sự xuất hiện của Trương công tử, khiến sự việc xảy ra hoàn toàn thay đổi. Có người nào đó hoặc tổ chức nào đó, có lẽ là sức mạnh nào đó, không ngờ có thể khống chế quỷ, hơn nữa có thể lợi dụng quỷ đi hại người làm ác có mục đích.
Không may thay, Lăng Vân chính là một trong số những mục tiêu của chúng. Còn có mặt khác chính là vì cuộc sống công việc của mình mà không thể tránh khỏi sẽ gặp phải ác quỷ, ví dụ như con quỷ lần đầu tiên Hồng Hà gặp phải, chính là vì cô chụp trộm một hotgirl trên mạng bị hủy dung đến chết mà bị hồn ma đó quấn lấy. Ví dụ như vụ cô giáo trung học Mục Tuyết lần trước, cô bị học sinh tự sát quấn lấy.
Nhưng hiện tại Lăng Vân hoàn toàn là bị người ta nhìn chằm chằm, có thể nói càng xui xẻo hơn. Nhưng việc này không hề liên can tới Lưu Anh Nam, ngược lại Lưu Anh Nam như Thiên thần giáng lâm, bất chấp sự sống chết của mình để bảo vệ bên người cô, che mưa chắn gió cho cô một cách thầm lặng.
Chỉ có điều những việc này Lưu Anh Nam không cần thiết phải nói cho cô biết, hà tất để cô lo lắng sợ hãi chứ. Thực ra nói cũng vô dụng, lúc trước khi Trương công tử vừa xuất hiện, Lưu Anh Nam và Lăng Vân từng bàn luận về sự việc liên quan tới khu Nam nội thành. Họ chỉ xây dựng quan hệ lợi ích, cho nên Lăng Vân có gì nói nấy, nhưng Lưu Anh Nam không nghe ra bất kỳ đầu mối nào từ trong lời cô, thực sự không biết thế lực đằng sau Trương công tử vì sao lại nhìn chằm chằm vào Lăng Vân.
- Chúng ta bây giờ làm sao đây? –Thực ra Lăng Vân cũng biết, chuyện như này không thể trách Lưu Anh Nam, chỉ là hay gặp phải phải nên khiến cô rất buồn bực.
- Nên làm thế nào thì làm thế đấy. –Lưu Anh Nam giọng điệu thoải mái nói:
- Anh chưa từng nghe nói nơi này có quỷ, hơn nữa nơi này là tự em tới, em muốn trách thì nên đi trách tên người Tây kia.
Lăng Vân im bặt, quả thật không thể trách Lưu Anh Nam, nhưng cũng không trách được người Tây kia mà. Dù sao gần đây họ thường xuyên cùng nhau đi tới những chỗ tương tự, người Tây nho nhã lễ độ, phong độ ngất trời, chỉ đơn thuần là kết giao giữa bạn bè bình thường mà thôi.
Nhưng ý nghĩ của Lưu Anh Nam hoàn toàn trái ngược với cô, chính vì người Tây luôn nho nhã lễ độ mới khiến cô lơ là cảnh giác, dần dần lấy tín nhiệm từ cô, cho nên trong cuộc tụ hội hôm nay Lăng Vân mới không từ chối.
- Các nữ sĩ tiên sinh thân mến, hãy làm cho tiếng vỗ tay của chúng ta nhiệt liệt hơn nữa, tặng cho tiểu thư Lăng Vân còn đang thẹn thùng. –Thanh âm không đâu không có của MC lại truyền tới, thoạt nghe càng giống như một kiểu thúc giục.
- Đã đến thì cứ an tâm ở lại, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. –Lưu Anh Nam vẫn dùng giọng điệu thoải mái nói, nhưng đây chẳng đủ để an ủi Lăng Vân, cuối cùng hắn thêm một câu:
- Yên tâm có anh ở đây!
Hai người cùng nhau trải qua nhiều nhất, mỗi lần đều hãi hùng mà không có nguy hiểm, cho dù hung hiểm cũng có thể hóa hiểm thành an. Bất tri bất giác, Lưu Anh Nam đã trở thành Thần bảo vệ trong lòng Lăng Vân, cảm giác có hắn ở bên thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.
Lăng Vân rốt cuộc cố lấy dũng khí, ở đây có rất nhiều người đều là khách hàng lớn của tập đoàn Vân Hải, còn có rất nhiều người có tiền có hạng mục đầu tư ở khu Nam nội thành. Lăng Vân là một người rất háo thắng, gia tộc giao công ty cho cô, cô nhất định sẽ phát triển công ty thật tốt, cho nên cô cũng sẽ không vênh mặt mượn uy phong đời hai gì kia, muốn dựa vào sự cố gắng của bản thân để làm ăn kinh doanh.
Cứ thế, trong tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô giả dối của người xung quanh, Lăng Vân không cam tâm tình nguyện lại không thể làm trái bước chậm tới, nhưng bàn tay nhỏ vẫn túm chặt Lưu Anh Nam.
Lưu Anh Nam vẫn là trang phục ‘cậu nhỏ’ khổng lồ, có thể nói là trang phục sáng tạo nhất trong vũ hội hóa trang lần này, hội trường rất nhiều người đều không nhịn được cười thầm. Chính vì như thế cũng không có ai ngăn cản hắn.
Hai người họ dè dặt đi tới chính giữa sân, cứ đi một bước, ánh đèn hội trường đều sẽ ảm đạm một chút. Khi họ đi tới trước chùm sáng quỷ dị nọ, hội trường đã tối om xuống, hiện tại thanh âm xao động của mọi người cũng yên tĩnh lại, không khí cũng ngưng trọng theo.
Điều này khiến Lăng Vân có một thứ cảm giác quái dị, giống như trời đất biến mất, chỉ có cô và Lưu Anh Nam cùng chùm sáng trước mắt. Xuyên qua khối thủy tinh trên nóc nhà có thể nhìn thấy Song Nguyệt Đồng Thiên trên trời, một vầng mờ nhạt nhu hòa, một vầng đỏ tươi như máu, ánh sáng pha trộn chiếu xuống, giống như một tia sáng đâm xuyên trời đất, trên đến chín tầng trời, dưới xuống mười tầng đất.
Lăng Vân ngẩng đầu nhìn chùm sáng, run rẩy vươn tay ra giống như đang tắm rửa, đầu tiên vươn tay ra thử độ ấm trong bồn tắm.
Hào quang quỷ dị rơi lên lòng bàn tay cô, chiếu rọi lòng bàn tay cô long lanh trong suốt. Lăng Vân rốt cuộc thở phào một hơi, không hề có tổn thương, đau đớn gì, thoạt nhìn là an toàn, nhưng cho dù như thế cô vẫn không buông tay Lưu Anh Nam.
Thanh âm của MC thần bí kia lúc này vang lên:
- Tiểu thư Lăng Vân xinh đẹp, cô đoan trang xinh đẹp, kỹ năng khiêu vũ xuất chúng, mang tới cho chúng tôi sự hưởng thụ về cái đẹp. Trong cuộc sống ngày thường, cô đoan trang tao nhã, tác phong nhanh nhẹn, cũng khiến chúng tôi ái mộ theo. Vào buổi tối Song Nguyệt Đồng Thiên ngàn năm khó gặp này, chúng tôi đặc biệt hái hào quang thần thánh tinh thuần xuống cho nữ sĩ đẹp nhất. Niềm vinh dự này thuộc về cô, mời tiểu thư Lăng Vân hãy tắm rửa trong thần quang tuyệt thế này, nó sẽ khiến cô càng thêm xinh đẹp, càng thêm tinh tế, chúc phúc cho cuộc đời cô càng thêm rực rỡ.
- Các vị khách thân bằng cố hữu khác, các nữ sinh tiên sinh, đây là truyền thuyết lưu truyền ngàn năm từ quê hương bên bờ đại dương xa xôi của chúng tôi, ngoài Song Nguyệt Đồng Thiên, còn cần có lời dặn dò của thân bằng cố hữu mới có thể thu được tác dụng rửa tội, tinh lọc. Xin các vị hãy cùng tôi dùng ngôn ngữ quê hương chúng tôi đưa tặng lời dặn dò chân thành nhất cho tiểu thư Lăng Vân!
MC hưng phấn nói, câu từ cổ quái từ bốn phương tám hướng truyền tới, mọi người ở đây không tự chủ cùng hô hoán theo tiết tấu, tiếng hô rung trời, họ hô chính là: “Hogosago”, nhưng Lưu Anh Nam nghe thì rõ ràng đang hô: “làm bừa làm càn, làm bừa làm càn!”.
Tóm lại trong tiếng hô làm bừa làm càn này, Lăng Vân cũng mặc kệ, hơn nữa Song Nguyệt Đồng Thiên quả thật là kỳ tích nhân gian. Chùm ánh sáng xuyên thấu qua thủy tinh được mài dũa công phu, bắt đầu xuất hiện màu sắc khác, ngoài hai màu đỏ vàng còn có màu sắc rực rỡ khác tô điểm thêm, chính là thứ phụ nữ yêu nhất.
Cứ thế, Lăng Vân rốt cuộc hạ quyết tâm, cô nắm chặt tay Lưu Anh Nam, đi vào trong chùm sáng.
- Làm bừa làm càn, làm bừa làm càn… -Trong sự dẫn dắt của MC thần bí, người trong cả hội trường bỗng thanh âm tăng vọt, đều nhịp, thanh âm có thể rung trời, nhất là cánh đàn ông đeo mặt nạ ma quỷ trong bầy người, có người càng đột nhiên quỳ xuống đất, thành kính quỳ bái Lăng Vân, điên cuồng hô hào.
Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, những người đàn ông quỳ dưới đất này, không ngờ lại dùng răng nanh sắc bén trên mặt nạ ma quỷ cắt đứt động mạch trên cổ tay mình, nhất thời máu chảy như suối, nhỏ xuống đất, từ chảy khắp.
Trong nháy mắt khi Lăng Vân đi vào chùm sáng, nơi đây thoáng cái trở nên sôi trào, hội trường ước chừng có khoảng hai trăm người, nam nữ chia đều. Mà lúc này, đàn ông giống như lúa dưới liềm gặt, từng đợt từng đợt ngã xuống, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, dùng đủ mọi phương pháp cắt động mạch trên cổ tay mình, mặc cho máu tươi chảy, họ hoàn toàn không đếm xỉa, trong mắt lấp lóe vẻ điên cuồng.
Biến cố đáng sợ này Lưu Anh Nam còn tưởng sẽ dẫn tới sự hoảng sợ, song những cô gái kia hệt như ma quỷ, chẳng những không hét toáng chạy trốn, ngược lại vẫn trật tự hàng lối cùng nhau kêu réo: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Làm bừa làm càn…
- Đi mau! –Lưu Anh Nam cảm thấy sự việc không bình thường, hắn từng một lần chịu thiệt, nên không muốn mạo hiểm lần nào nữa, nhất là sự kiện lần này có vẻ như lại nhằm vào Lăng Vân.
Lưu Anh Nam quát to một tiếng, bắt đầu dùng sức kéo Lăng Vân, nhưng lại phát hiện không ngờ kéo không được, hơn nữa hắn cũng thể động bước.
Lăng Vân đặt mình trong ánh trăng thần kỳ, hào quang chói mắt, rực rỡ sáng lạn, cô thoạt nhìn giống như tiên tử hạ phàm, thánh khiết cao quý. Nhưng nét mặt lại hơi hoảng sợ, liếc qua Lưu Anh Nam, lại dời ánh mắt xuống chân họ.
Lưu Anh Nam có thể khẳng định, lát trên đất chính là đá hoa cẩm thạch, nhưng lúc này giống như biến thành đầm lầy, không ngờ lại khiến hắn khó có thể động đậy.
Mà càng đáng sợ hơn chính là, trên nền gạch bằng phẳng sáng bóng không ngờ lại xuất hiện từng kẽ nứt, vừa giống như từng đường kênh rạch, bên trong chảy đầy máu tươi chảy ra từ trong động mạch của những người đàn ông kia. Máu tươi nhỏ xuống toàn bộ chảy vào trong kẽ nứt, nhưng không hề hội tụ về phía Lăng Vân như trong tưởng tượng, mà là phân tán ra bốn phương tám hướng.
Dần dà, máu đang chảy đã ngừng khuếch tán, nhìn như đan xen vây quanh bên người Lăng Vân, dưới ánh trắng chiếu rọi càng hiện lên vô cùng chói mắt. Lúc này Lưu Anh Nam mới phát hiện, chỗ máu tươi này không ngờ đang tổ hợp thành một hình vẽ ngôi sao sáu cánh, mà Lăng Vân vừa vặn đứng ở chính giữa.
Tuy Lưu Anh Nam không hiểu đồ vật của người nước ngoài cho lắm, nhưng chưa thấy qua gái Tây thì chẳng phải còn phim ảnh đó sao. Tình huống này hẳn là Ma pháp trận trong truyền thuyết, hoặc Truyền tống trận, hoặc là Triệu hoán trận!
Chính giữa có một Lăng Vân, giống như là đồ cúng bày trên bàn thờ, cộng thêm máu chảy thành sông ở dưới chân, đây rõ ràng là muốn tiến hành hiến tế đây mà!
Ngay khi Lưu Anh Nam giật mình hiểu ra thì dị biến lại phát sinh. Hai vầng trăng tròn trên bầu trời không ngờ lại bắt đầu từ từ hợp nhất, màu máu cùng màu vàng dung hợp, thoáng chốc tỏa ra ánh sáng chói mắt, không ngờ nóng như mặt trời. Chùm ánh sáng chói mắt bao phủ Lăng Vân, máu tươi trong pháp trận ngôi sao sáu cánh dưới chân bắt đầu sôi trào hệt như bị nhiệt độ cao đun sôi, đám phụ nữ còn lại hô to ‘làm bừa làm càn’, cả tòa pháo đài đều lắc lư trong tiếng ‘làm bừa’ của họ.
Đột nhiên, pháp trận ngôi sao sáu cánh bộc phát ra ánh sáng chói mắt, máu tươi trong đó vọt lên trời, tổ hợp thành bức tường máu hình lục giác, hoàn toàn vây khốn Lưu Anh Nam và Lăng Vân vào trong. Trong bức tường do máu tươi tạo thành, có từng cục máu bay ra, đỏ kinh người, giống như tinh chất trong máu, bay về phía đằng sau Lăng Vân, hơn nữa càng lúc càng nhiều.
Lưu Anh Nam và Lăng Vân quay phắt đầu lại, không ngờ phát hiện đằng sau không biết từ lúc nào xuất hiện một cỗ quan tài, những tinh chất máu kia toàn bộ bay vào trong quan tài, như thể đang nuôi dưỡng thứ gì đó…
_________________________