Chương 342
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: tangthuvien.com
Lưu Anh Nam nghĩ không sai, những người Tây kỳ quái bên ngoài kia đều là Dracula trong truyền thuyết.
Chính là loài quái vật dựa vào hút máu mới có thể sinh tồn, hơn nữa chu kỳ tính mạng rất dài, khỏe vô cùng, đao thương bất nhập.
Chúng sợ ánh mặt trời, nhưng không hề sợ tỏi, hoặc bị cây gỗ đâm vào trái tim, chỉ có ánh mặt trời mới hòa tan chúng, nhược điểm khác chính là sợ bị thông ass.
Chúng không có năng lực sinh sản, tính mạng dài đằng đẵng, hút máu nhân loại có thể tăng thêm tuổi thọ và sức mạnh của chúng, mang đến cho nhân loại sự chết chóc và nỗi sợ hãi vô biên.
Họ là một gia tộc, xuất hiện vào ba ngàn năm trước, tên gia tộc gọi là ‘Cương Thi Đản Độn’!
Sở dĩ đặt tên này là vì vị trước mắt, tổ tiên của cả gia tộc Dracula, tên của y gọi là ‘Tiểu Cương’. Chủ nhân của y thường xuyên mắng y khiến người ta đau bi lại phản ứng chậm chạp.
*Đản = hai hòn 'bi', độn = ngu ngốc, chậm chạp :060:
Mà hành động sống lại tổ tiên ngày hôm nay, là vì những quái vật mạnh mẽ lại hút máu người này mấy ngàn năm qua giết người vô số, họ từ hút máu dần bắt đầu phản kháng, dần làm rõ quy luật hoạt động của họ, chung quy phác giác ra nhược điểm của họ. Nhất là những năm gần đây, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, nhân loại đã thành công phát minh ra tia tử ngoại, mà Dracula sở dĩ sợ ánh mắt trời, chính là sợ tia tử ngoại ẩn chứa trong đó.
Cho nên nhân loại thành công chế ra công cụ bắn tia tử ngoại, trở thành lợi khí săn giết Dracula tốt nhất. Mà gia tộc ‘Cương Thi Đản Độn’ cũng vì thế mà gặp phải tai ương ngập đầu.
Truyền đời mấy ngàn năm, họ ngoại trừ vẫn dựa vào máu làm thức ăn, ban ngày trốn ban đêm ra ngoài, cuộc sống sinh hoạt về cơ bản không khác gì nhân loại. Hơn nữa họ thực lực mạnh mẽ, tài sản không thể tưởng tượng nổi tích cóp vài ngàn năm, trải qua cuộc sống như thần tiên, nhưng chỉ cần họ một ngày dùng máu làm thức ăn thì nhân loại sẽ không buông tha bọn họ, tiến hành trấn áp điên cuồng với họ.
Cũng chính vì như thế, số người trong gia tộc Cương Thi Đản Độn giảm mạnh. Bản thân họ lại không có năng lực sinh sản đời sau, mà lúc ấy họ được sinh ra hoàn toàn là vì tổ tiên, cũng chính là ‘Tiểu Cương’, đều là y sáng tạo ra.
Cho nên, vì truyền thừa của gia tộc ‘Cương Thi Đản Độn’, họ căn cứ theo thư tay ngày trước tổ tiên lưu lại, trên đó ghi lại cách sống lại tổ tiên Tiểu Cương. Họ vượt trùng dương, tập hợp toàn bộ thành viên còn sống trong cả gia tộc lại một chỗ, tụ tập ở đây, dùng danh nghĩa đầu tư mua lại mảnh đất có diện tích lớn này. Còn về pháo đài, bất động sản bên ngoài, toàn bộ đều là người nhà họ mua lại, mà mục đích không ngoài việc vị tổ tiên được chôn cất ở mảnh đất này.
Tổ tiên chính là Tiểu Cương. Y giới thiệu gia tộc ‘Cương Thi Đản Độn’ đã khiến Lưu Anh Nam và Lăng Vân rất khiếp sợ, tiếp đó y bắt đầu giới thiệu về mình, điều này khiến hai người Lưu Anh Nam suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi.
Thì ra Tiểu Cương là một bộ cương thi không hơn không kém, hồi còn sống là một vị tướng quân nhân loại hơn ba ngàn năm trước theo Võ Vương dẹp Trụ, từng tham gia đại chiến Phong Thần…
- Khoan đã… -Lưu Anh Nam kích động cắt ngang y:
- Thật sự có đại chiến Phong Thần ư? Tam Tiêu Nương Nương Vân Tiêu - Quỳnh Tiêu - Bích Tiêu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Đắc Kỷ, Hỉ Thước Tinh…
- Sao anh lại nhớ đến những nữ yêu tinh này hả? –Tuy Lăng Vân cũng rất tò mò, nhưng vừa nghe Lưu Anh Nam hỏi những người này, nhất thời nhéo hông Lưu Anh Nam một cái thật mạnh rồi nói.
Lưu Anh Nam cười khổ, Tiểu Cương còn sợ hãi hơn hắn, không thể tin nổi nhìn Lăng Vân, giống như đang nhìn Thần linh chí cao vô thượng vậy. Bởi vì trong lòng y, chủ nhân đã là vô địch rồi, mà Lăng Vân không ngờ lại nói đánh là đánh, nói mắng là mắng, đây chẳng lẽ là Nữ Oa Nương Nương chuyển thế?
- Này, hỏi ông đó, rốt cuộc có đại chiến Phong Thần hay không? –Lưu Anh Nam thấy y thộn ra, vỗ tay hỏi.
Tiểu Cương thộn ra nhìn Lưu Anh Nam rất lâu, trong mắt xuất hiện vẻ hoài nghi, nhưng rất nhanh lại kiên định, lẩm bẩm nói:
- Chủ nhân nhất định là hiểu thấu sự sâu xa của Sinh Tử, hoàn thành việc sống lại, quên đi hết mọi chuyện cũ kiếp trước, thân xác trước kia sinh ra linh hồn hoàn toàn mới. Còn nhớ lúc ấy chủ nhân từng nói, nào là Thần, Tiên gì kia đều là rác rưởi.
Hả? Tuy Tiểu Cương đang thì thầm nhưng vẫn để Lưu Anh Nam nghe thấy. Câu nói này đủ để chứng minh rằng, vào vài ngàn năm trước quả thật từng xảy ra đại chiến Phong Thần, Lưu Anh Nam cũng từng nghe Thôi Phán Quan nói, sau đại chiến Phong Thần, ông cụ họ Khương chém tướng Phong Thần, Thiên Giới từ đó hình thành, tu sĩ chết trong trận chiến này toàn bộ được đề tên trên Phong Thần Bảng, trở thành thiên binh thiên tướng, tinh tú, thần linh của Thiên Giới, dựng lên chế độ nghiêm khắc.
Chỉ có ít ỏi vài người không trong vòng chú ý của Thiên Giới, họ là Tiên vượt ra ngoài ba giới, trên Tiên chính là những các đại lão cấp Chí Tôn khai thiên lập địa tạo người truyền đạo kia rồi.
Mà sau khi Thiên giới hình thành, người chủ trì Ngọc Hoàng Đại Đế, Âm Tào Địa Phủ bây giờ cũng được sáng tạo ra, mở 18 tầng địa ngục lớn, sắc phong mười vị Diêm Vương, thiết lập Lục Đạo Luân Hồi. Đến tận đây, trên trời dưới đất nhân gian đã hoàn toàn thống nhất, mở ra một kỷ nguyên mới.
Mà Tiểu Cương là người trước thời này, khi đại chiến Phong Thần vừa bắt đầu, bị người tài ba lúc ấy chỉ là tu sĩ, sau được Phong Thần dùng Linh bảo đánh nát linh hồn, Tiểu Cương cứ thế chết đi.
Nhưng linh hồn vỡ nát của y lại đi vào một nơi đặc thù, đó là một mảnh luyện ngục đáng sợ, biển máu cuộn trào, thây chất thành núi, vô vàn oan hồn ác quỷ đang gánh chịu khổ hình đáng sợ. Vùng địa ngục này vô cùng vô tận, không có ánh sáng, chỉ có màu máu, tiếng rít gào khóc lóc là thanh âm chủ đạo ở đây. Ngoài đó ra, mỗi ngày Tiểu Cương đều có thể nghe thấy một tiếng thở dài mang theo nỗi thương cảm và chán nản vô tận. Cứ mỗi lần tiếng thở dài truyền tới, đều sẽ mang theo sóng máu ngập trời, bầu trời rung rinh, hệt như muốn phá hủy mọi thứ.
Tiểu Cương chỉ biết nhiều như vậy, cuối cùng y gặp được chủ nhân y cho là vô địch, thần bí, siêu thoát hết thảy.
Vị chủ nhân thần bí này đặt linh hồn bị vỡ nát của y vào trong biển máu đáng sợ, mặc cho máu tươi vô tận tẩy rửa, linh hồn y tụ lại từng chút từng chút một, một lần nữa đem linh hồn y về lại Nhân gian, một lần nữa đánh vào trong thân xác chưa tan hết linh phách của y, khiến Tiểu Cương hoàn toàn sống lại. Chỉ có điều sau khi y tỉnh lại liền sinh ra khát vọng mãnh liệt với máu tươi.
Từ đó về sau Tiểu Cương biến thành cương thi hút máu, ở phương Tây gọi là Dracula, nhưng dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của chủ nhân, Tiểu Cương không dám hút máu người sống, vừa hay lúc ấy thiên hạ đại loạn, binh đao vùng lên khắp nơi, chỗ nào cũng là thi thể. Tiểu Cương dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân bắt đầu hấp thu máu trong cơ thể người chết, Tiểu Cương sau khi uống máu càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng chủ thân thực sự để tâm chính là, nững người vốn đã chết kia, sau khi bị Tiểu Cương cắn không ngờ đều sống lại, trở thành cương thi khát máu như Tiểu Cương.
Lúc ấy chủ nhân rất vui, ngài nói ngài tìm được một phương thức ‘Sinh’ mới, chỉ có điều ngài rất nhanh liền phát hiện, những ‘sinh mạng mới’ này khác hẳn với Tiểu Cưng do chính tay ngài tạo ra, chúng sợ ánh mặt trời, không thể sinh sản. Nhưng chủ nhân không hề buông tha, ngài mang Tiểu Cương vượt trùng dương, đi tới địa bàn của người Tây, bắt đầu lợi dụng sắc tộc khác nhau làm thực nghiệm, nhưng kết quả vẫn như thế.
Cuối cùng chủ nhân thất vọng, lúc ấy Tiểu Cương nghe được chủ nhân nói:
- Sáng tạo một thân thể bất tử quá dễ, làm cho một sinh mạng đã chết sống lại cũng rất đơn giản, vì sao sáng tạo một sinh mạng mới lại khó như vậy chứ?
_________________________