Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 412

Chương 412


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com



Lưu Anh Nam và Hồng Hà đang trong không khí mật ngọt vui vẻ, dưới cái nhìn chăm chú của vô số đôi mắt hâm mộ đố kỵ đã kết thúc chuyến du hành trong tàu điện.

Rất nhiều yêu râu xanh đều cho rằng Lưu Anh Nam thật sự dựa vào nụ hôn to gan lớn mật bắt được trái tim của Hồng Hà, cảm khái Hồng Hà quá dễ đến tay, sớm biết như thế cũng động thủ. Mọi người giậm chân đấm ngực, dẫn đến vài ngày sau số lượng lưu manh trong tàu điện tăng vọt.

Hồng Hà đấm Lưu Anh Nam, mắng hắn quá độc ác, nhưng cô lại rất hưởng thụ, kéo Lưu Anh Nam lên xe bus càng chật chội hơn.

Chỉ có điều sau khi họ lên xe bus, giờ cao điểm lúc đi làm đã qua, tuy trên xe vẫn rất đông nhưng phần lớn đều là cụ ông cụ bà ra ngoài đi dạo, ngồi xe bus cũng không mất tiền, hơn nữa ai không nhường chỗ ngồi cho họ, còn sẽ bị khiển trách về đạo đức. Thậm chí có cụ ông cụ bà nóng tính còn sẽ dùng răng giả cắn bạn.



Ngoài đó ra, đương nhiên cũng có thanh niên lên xe, qua vài trạm xe trong khoang đã chật ních, radio phát lặp đi lặp lại trên xe đông người, xin hãy chú ý bảo quản đồ dùng cá nhân của mình. Đây là tài xế xe bus hảo tâm hoặc nhân viên soát vé lợi dụng phương thức này nhắc nhở hành khách rằng, trong số hành khách lên xe lúc nãy có móc túi.

Hiện tại xe bus gần như đã trở thành nơi tác nghiệp chủ yếu nhất của đám móc túi, nhà ga lấy trộm làm chủ, đều đã phân chia ngành nghề rõ ràng.

Vào thời đại vô cảm việc không liên quan tới mình thì nhắm mắt làm ngơ này, cho dù ở trên xe bus có người trơ mắt nhìn móc túi hành nghề cũng sẽ không có ai lên tiếng nhắc nhở, càng sẽ không có người bỏ sức bắt trộm. Đương nhiên cũng có một số người hảo tâm, song thật sự có thể nói là hiếm có khó tìm.

Nhưng chính đám người vô cảm lại hèn yếu, ngay cả nhìn thấy móc túi đều không dám lên tiếng, người già ngã cũng không dám nâng đó, ấy thế mà ngày ngày hô to khẩu khiểu muốn diệt x diệt y thu phục giang sơn…

Đương nhiên, gặp phải móc túi cũng không thể toàn chờ người khác giúp đỡ, chính bạn phải đề cao cảnh giác trước đã, cũng phải có dũng khí đấu tranh với móc túi. Bằng không người bên cạnh ra tay thì người bị hại lại thờ ơ, thậm chí người hảo tâm ra tay giúp đỡ, người bị hại còn len lén chuồn đi, nếu người hảo tâm vì thế mà bị thương, thậm chí có người bị hại sẽ nói:
- Tôi có bảo anh giúp tôi đâu?

Thời đại này tình huống gì cũng có khả năng xảy ra. Cho nên nói, tự mình đề cao cảnh giác, làm việc cẩn thận, sống đến già an toàn chính là việc hạnh phúc nhất.

Rất hiển nhiên Lưu Anh Nam và Hồng Hà đều là người cẩn thận, đặc biệt là radio trên xe còn truyền lời nhắc nhở hành khách chú ý đồ dùng cá nhân của mình, mọi người lập tức cảnh giác. Ngay cả cụ ông cụ bà đi chợ mua thức ăn, trong tay ngoài tiền xu chính là rau củ cũng vô cùng căng thẳng bảo vệ đồ dùng cá nhân.

Hồng Hà là phóng viên, ánh mắt vô cùng nhanh nhạy, Lưu Anh Nam có một đôi Âm Dương Nhãn, có thể phân biệt người và quỷ, tương tự đôi mắt này cũng đã theo Lưu Anh Nam lăn lộn đầu đường hơn chục năm, nào là yêu ma quỷ quái, côn đồ lưu manh, ác bá thổ phỉ cái gì cũng từng thấy qua.

Một người đàn ông đồ Tây giày da đeo mắt kính gọng vàng ra sức len gần bên người Hồng Hà, lại không buồn nhìn mặt Hồng Hà, hiển nhiên sắc đẹp không phải mục tiêu của gã, vậy chỉ có thể là tiền bạc. Vả lại bên cạnh họ còn có vài thanh niên thoạt nhìn giống như học sinh cấp ba đang trò chuyện, nhưng lại rất trùng hợp đứng ở giữa Lưu Anh Nam và Hồng Hà.

Đám học sinh cấp ba rất hiển nhiên là cùng bọn với gã đồ Tây kia, chính là đội móc túi tác chiến, nhằm để tiện chuyển dời tang vật. Cứ thế, cho dù tên móc túi bị bắt, không có bằng chứng cũng không thể định tội. Mà bây giờ cả đội tác chiến, là nhằm khi kẻ động thủ bị bắt thì người khác lập tức rút vũ khí biến móc túi thành cướp bóc.

Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không liều mạng với chúng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chúng trộm đồ. Tuy Hồng Hà rất cảnh giác, trước sau cắm hai tay vào túi nhưng trên vai còn đeo túi xách, chỉ có thể kẹp ở dưới nách.

Mà bên Lưu Anh Nam thì càng thông minh, móc luôn điện thoại ra, giả vờ gọi điện, mở miệng chính là:
- Tiểu Trương à, hôm nay chú kết hôn anh không tới được rồi, khách tới là mấy trăm cảnh sát trong cục các chú và các phân cục khác, anh chả quen ai, ở lại cũng mất tự nhiên… Gì cơ, anh nhất định phải đến à? Ôi chao… sao cơ, chú muốn tự mình tới đón anh? Anh bây giờ đang trên xe bus, thôi không cần đón đâu. Chú thật sự muốn tới đón? Thế thì chờ anh ở trạm tiếp theo nhé…

Nghe xong lời hắn, đám móc túi giả mạo học sinh cấp ba ở xung quanh lập tức im lặng, nửa tin nửa ngờ mang theo vẻ sợ sệt nhìn hắn. Hồng Hà càng suýt nữa cười thành tiếng, mà gã đồ Tây đang nhìn ngó túi xách của cô càng không kìm được run lên cầm cập.

Ghê thật, quen bạn làm cảnh sát, hơn nữa còn là hôm nay kết hôn, khách có trên trăm cảnh sát, đây chẳng khác nào cướp tiền lương của cảnh sát gửi trong ngân hàng mà!

Câu chuyện này nói cho chúng ta biết rằng, vào thời khắc quyết định, trí tuệ và miệng lưỡi, kỹ năng diễn xuất quyết định tất cả.

Mấy người vây quanh Hồng Hà rất căng thẳng, bởi vì sắp tới trạm tiếp theo rồi, biết đâu sẽ nhìn thấy cảnh vài trăm cảnh sát đứng chờ ở trạm dừng.

Lưu Anh Nam và Hồng Hà tay nắm tay xuống xe, không đi bao xa lại phát hiện tên đồ Tây móc túi kia ai ngờ lại không sợ chết đi theo họ. Hai người Lưu Anh Nam giả bộ không hay biết, tiếp tục đi về trước, lại phát hiện tên kia vẫn đang đi theo. Song thấy bên cạnh gã không có đồng bọn khác, chỉ có một mình hắn, Lưu Anh Nam lúc này mới yên tâm, 1vs1 hắn không sợ bất kỳ ai.

Khi Lưu Anh Nam vừa muốn dừng lại, Hồng Hà biết ngay ý nghĩ của hắn, kéo chặt tay hắn, cô không muốn gây phiền phức. Nhưng họ tăng tốc độ, tên đồ Tây đằng sau cũng theo sát, Lưu Anh Nam thực sự không nhịn nổi, xoay phát người nói:
- Định làm gì? Dai như đỉa đói, chẳng lẽ muốn móc ít đồ của chúng ta mới chịu đi?

Tên đồ Tây bị Lưu Anh Nam bỗng xoay phắt người làm cho giật mình, thấy hai mắt hắn đỏ au, tự dưng hơi run run, đó là nỗi sợ hãi đến từ linh hồn. Gã đồ tây ngược lại hơi có vẻ ủy khuất gãi đầu nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Anh giai à, xin lỗi, không phải em muốn theo anh, chỉ là công cụ của thằng em rơi vào trong túi xách của chị nhà rồi!

Hả? Lưu Anh Nam và Hồng Hà hơi sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Hồng Hà vội vàng lục túi xách mình, rất nhanh móc ra từ trong túi một chiếc kẹp màu trắng bạc rất tinh xảo, vừa mảnh vừa dài đầu trước uốn thành móc, vừa nhìn chính là hàng chuyên dụng.

Lưu Anh Nam thoáng cái ngất, dở khóc dở cười. Móc túi, trên đường được xưng hô là ‘trơn như trạch’, toàn bộ dựa vào hai tay nuôi sống mình, đây là có truyền thống. Mười năm trước khi Lưu Anh Nam còn phiêu bạt giang hồ cũng từng quen biết vài người anh em ‘có tay nghề’, nghề này cũng phải bái sư học nghệ, khi học nghệ thì khổ không gì nói nổi, ngón giữa và ngón trỏ vì rèn sức, cũng luyện y hệt Thiết Sa Chưởng, ngày ngày đâm cát, sau đó luyện tốc độ, gắp than lửa chưa cháy rực trong chậu than, đợt sát hạch ra nghề cuối cùng là gắp tiền xu trong nước sôi gần 100 độ. Hãy nhìn những tiền bối có tay nghề chân chính kia xem, ngón giữa và ngón trỏ chắp lại bằng nhau chằn chặn, lại nhìn bây giờ, không ngờ phải kèm theo công cụ phụ trợ như nhíp, móc?

Lưu Anh Nam thổn thức không thôi. Xong rồi, thật là xong rồi, những thứ tổ truyển của chúng ta không phải thất truyền thì chính là bị bỏ xó, đều do công nghệ cao làm hại. Bây giờ cùng với việc móc túi trên đường, không bằng ở nhà nghiên cứu phần mềm, làm trang web đưa mấy cái tin giả, tính nguy hiểm khi kiếm tiền so với móc túi còn nhỏ hơn.

Nhưng không thể như vậy được, thứ tổ tiên để lại cho chúng ta, chúng ta nhất định phải kế thừa. Không dám nói phát dương, ít nhất không thể hủy trong tay lớp người chúng ta được.

Lưu Anh Nam dùng ánh mắt cực kỳ xem thường trả nhíp cho tên đồ Tây, mất kiên nhẫn xua tay đuổi gã đi. Loại người này quả thực là mất mặt dân giang hồ chúng ta.

Có điều về việc này, tay nghề thất truyền còn chưa tính, nhưng những tay nghề giỏi, kỹ thuật tốt cũng thất truyền, có rất nhiều thứ vốn dĩ máy tính, công nghệ cao không thể thay thế được, để chúng ta cùng nhau chờ mong thời đại phục hưng đi!

Đuổi móc túi, Hồng Hà không có nhiều cảm khái như Lưu Anh Nam, ngược lại cười to không thôi. Nêu tấm gương cho yêu râu xanh trên tàu điện, dọa móc túi trên xe bus đổ mồ hôi hột, Lưu Anh Nam này thức sự rất có tài, trước đây chưa từng phát hiện ra.

Thực ra những điều thoạt nhìn vớ vẩn này đều là kinh nghiệm xã hội. Không có đủ kinh nghiệm xã hội và lịch duyệt, hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề nhẹ nhõm thoải mái như thế.

Giống như lúc này, điện thoại của Hồng Hà bỗng reo lên. Cô vừa nhìn điện thoại liền nhíu mày, khó chịu nói:
- Lại là lũ lừa đảo này, mỗi ngày đều gọi mấy cuộc điện thoại, ghét chết đi được.

Cô vừa định cúp điện thoại, Lưu Anh Nam lại nổi hứng thú, vội cướp điện thoại nói:
- Làm sao vậy?

- Chính là bọn lừa đảo muốn nghĩ mọi biện pháp moi tiền thôi, có kẻ gọi cha gọi mẹ đòi tiền, có kẻ giả mạo bác sĩ nói người nhà xảy ra chuyện cần phẫu thuật, có kẻ giả mạo người quen làm bộ thân thiết, có kẻ giả mạo ngân hàng nói thẻ trả trước cạn tiệt, tóm lại là đủ mọi kiểu dạng. Em cũng chẳng biết số điện thoại của mình làm sao bị tiết lộ, mỗi ngày đều có vài tên lừa đảo gọi điện, phiền chết đi được. –Hồng Hà căm giận nói.

- Phiền? –Lưu Anh Nam cười hềnh hệch nói:
- Dù sao nhận cuộc gọi cũng không tốn tiền, rảnh rỗi chọc họ giải phiền thôi mà?

Lưu Anh Nam cười hì hì nhận cuộc gọi, vừa nói một tiếng ‘alo’, đầu kia lập tức truyền tới thanh âm hưng phấn của đối phương, hăng hái như thể gặp được người thân vậy, dùng khẩu âm không biết của nơi nào, hơi hàm hồ không rõ:
- Là Hộng Hà sao?

- Đúng vậy. –Lưu Anh Nam đáp.

Đối phương vừa nghe càng hưng phấn, không nói gì, cười khằng khặc một trận, dường như rất thân thiết:
- Ôi chao, Hồng Hà ơi, đả lâu hông gặp, thiệt nhớ cậu đóa.

Hồng Hà dán lỗ tai lên điện thoại, vẻ mặt buồn bực. Giọng nam ấm áp kia của Lưu Anh Nam, nghe thế nào cũng không dính dáng gì tới cái tên Hồng Hà mà? Nhưng đối phương lại tin chắc, hơn nữa dường như còn rất quen thuộc nữa cơ.

Lưu Anh Nam cố ý vào tròng, nghi hoặc hỏi:
- Bạn là ai vậy?

- Hả? –Đối phương rất kinh ngạc, tiếp đó hừ lạnh một tiếng, nghe giọng điệu này biết ngay đối phương tức giận rồi. Quả nhiên, đối phương căm giận nói:
- Cậu rốt cuộc có phải Hồng Hà không đó? Cậu là Hồng Hà sao ngay cả giọng tớ đều không nghe ra thế hả, chúng ta là bạn bè tốt như vậy, quan hệ thân thiết đến như vậy…

Thanh âm của đối phương mang vẻ vừa giận vừa đau lòng, đây là cố ý mê hoặc bạn, thuận tiện khơi dậy cảm giác áy náy trong lòng bạn. Người bình thường gặp phải tình huống này đều sẽ giả vờ khách sáo, hoặc đoán bừa dựa theo giọng của đối phương. Nhưng một khi bạn đoán bừa ra một cái tên, đối phương sẽ nhận ngay tức khắc.

Lưu Anh Nam thuận mồm nói:
- Ôi dồi ôi, xin lỗi, cậu là Vương Bát (rùa đen)…

- Đúng thế, tớ chính là lão Vương… -Đối phương rất hưng phấn tiếp lời, nhưng cũng hơi nghẹn. Cuối cùng vẫn nhịn được, giữ nguyên trạng thái hưng phấn nói:
- Tớ nói rồi mà, Hồng Hà sao lại không nhận ra tớ chứ. Này cô bạn cũ, nghe nói cậu gần đây ăn nên làm ra, có phải cũng nên quan tâm tớ một chút hay không đây…

Lúc này bình thường sẽ tiến vào chủ đề chính, Lưu Anh Nam lại không chờ cô ả nói nốt câu đằng sau, ngược lại vô cùng thân thiết nói:
- Ui chao, quả nhiên là lão Vương, nhớ cậu chết đi được. Tớ còn định gọi điện thoại cho cậu đây này, nghe nói mẹ cậu gặp tai nạn bị container đâm chết? Chồng cậu bỏ trốn với một tên ngưu lang*, trước khi đi còn truyền bệnh hoa liễu cho cậu? Đúng rồi, còn có cha cậu…

*Ngưu lang: bán dâm nam.

Không đợi Lưu Anh Nam nói hết lời, đối phương đã dùng tiếng phổ thông đúng tiêu chuẩn mắng một câu rất bẩn, rồi cúp mạnh điện thoại. Hồng Hà ở bên đã cười gập cả lưng…


_________________________

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-412-rMYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận