Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 413 : Nam nữ không uống say, khách sạn không ai ngủ

Chương 413: Nam nữ không uống say, khách sạn không ai ngủ


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com



- Đi thôi, chúng ta về khách sạn nào. –Thu lại điện thoại, Hồng Hà cười chảy cả nước mắt. Cô vô cùng thân mật khoác tay Lưu Anh Nam, ngẩng mặt nói.

- Về? –Lưu Anh Nam buồn bực nói:
- Chúng ta vất vả lắm mới chen tàu điện, len xe bus, vừa đến trung tâm thành phố, còn chưa bắt đầu hành trình cơ mà.

- Không sao. –Hồng Hà cười khanh khách nói. Nhớ tới mọi chuyện Lưu Anh Nam làm lúc nãy, nêu cao tấm gương cho lưu manh trên tàu điện, dọa móc túi đổ mồ hôi hột trên xe bus, nói cho kẻ lừa đảo trong điện thoại suy sụp tinh thần. Một loạt hành động này thực sự quá thú vị, cho nên Hồng Hà ôm cánh tay hắn, ngọt ngào nói:


- Chúng ta ra ngoài chơi chẳng qua là muốn tìm niềm vui. Bây giờ em phát hiện, chỉ cần có anh ở bên thì sẽ càng vui hơn, cho nên chúng ta tốt hơn hãy về khách sạn đi, để một mình em độc hưởng niềm vui anh mang lại cho em.
nguồn tunghoanh.com
Nghe cô nói ngọt ngào, Lưu Anh Nam cũng rất vui. Một người đàn ông có thể khiến người phụ nữ vui vẻ cao hứng thì chính là thành công. Hắn vươn tay ôm Hồng Hà vào lòng, cười xấu xa nói:
- Dỗ em vui vẻ đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng anh không muốn dỗ ‘dì cả’ của em, song nếu cùng ‘dì cả’ ngắm ‘hoa cúc’ nở, anh nghĩ vẫn là rất vui vẻ.

Hồng Hà ngậm luôn miệng, ass bỗng dưng sít lại, có cảm giác như bị trộm nhớ thương.

Tuy họ ra ngoài không được như ý muốn, ban đầu gặp phải yêu râu xanh tàu điện, móc túi xe bus, kẻ lừa đảo điện thoại, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới cảm xúc của họ, du lịch khắp hang cùng ngõ hẻm, danh lam thắng cảnh trong thủ đô, dạo chơi khắp các nhà cao tầng, thể nghiệm trọn vẹn cố đô tràn đầy hơi thở hiện đại này.

Cảm giác khi du lãm các di tích cổ rất tốt, cảm nhận quá khứ xa xôi đó khiến người ta thoải mái tâm thần. Nhưng khi du lịch trong đô thị lớn, ra vào các tòa nhà cao tầng thì khiến Lưu Anh Nam rất buồn bực. Hễ khi nào gặp được tiệm liên quan tới chỉnh hình dưỡng nhan làm đẹp, Hồng Hà liền không cất nổi bước chân.

Không riêng gì Hồng Hà, ngoài cửa những tiệm làm đẹp na ná vậy, không cất nổi chân còn có rất nhiều đàn ông. Họ và Hồng Hà đều giống nhau, đều bị những poster ngực căng mông mẩy treo bên ngoài thẩm mỹ viện hấp dẫn. Song Lưu Anh Nam lại biểu hiện rất thờ ơ, không hề đếm xỉa, chính là sợ Hồng Hà kích động.

Nhưng Hồng Hà vẫn không cất nổi bước chân, bộ dạng động tâm. Nếu không phải Lưu Anh Nam kéo cô, chỉ e sớm đã xông vào. Lưu Anh Nam vội vàng tỏ thái độ:
- Ngực căng mông mẩy gì kia là anh ghét nhất. Đàn ông thích nhất vẫn là người phụ nữ ‘vừa tay’!

Hồng Hà nhìn hắn chăm chú, Lưu Anh Nam vẻ mặt nghiêm túc, không hề có tí giả dối. Hồng Hà lúc này mới yên tâm, chỉ cần Lưu Anh Nam hài lòng thì cô cũng không cần quá cố chấp.

Tiếp đó hai người vì thả lỏng tâm tình, đi tới một chợ hoa cây cảnh động vật rất lớn. Hồng Hà rất thích động vật nhỏ, mà Lưu Anh Nam thì thích đủ các loài hoa, đặt mình vào bên trong, có cảm giác như đắm chìm trong biển hoa.

Hồng Hà đi bên cạnh hắn, thi thoảng cúi người vươn tay sờ cành hoa, ngửi hương hoa. Cúi người, mông ưỡn lên, cặp mông bị quần bò ôm sát kia vừa tròn vừa vểnh, thoạt nhìn rất đầy đặn, lại không phải to mập kiểu cồng kềnh, lớn vừa phải. Khi đứng thẳng, giữa eo và mông tạo thành một đường cong mê người, khi cúi lưng, giữa chân và mông cũng là đường cong xinh đẹp.

Mỗi người phụ nữ đều có đặc điểm hấp dẫn nhất của mình, chỉ có điều một số phụ nữ phát hiện ra đặc điểm của bản thân, biết làm bật lên, biết lợi dụng nó, mà một số phụ nữ vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Giống như ngôi sao Diệp Tinh, cô có được vòng eo nhỏ nhắn, đường cong hoàn mỹ khiến cả thế giới đàn ông thì mê mẩn, phụ nữ thì hâm mộ, cho nên cô thường xuyên mặc quần hở rốn, trễ eo.

Mà Lăng Vân càng thích mặc đồng phục hoặc lễ phục váy dài, đó là vì cô dáng người cao thon, đều đặn, trước lồi sau vểnh.

Còn Hồng Hà, cô thích mặc quần áo, váy ngắn, quần bò bó hơi lộ ra đặc điểm nửa người dưới, đôi chân thon dài, còn có cặp mông tròn trịa lại căng đầy vểnh cao.

Cặp mông cô không phải do quần bó sát mà ra, cho dù cởi quần bò bó cũng là như thế, là nơi Lưu Anh Nam mê đắm nhất, mỗi lần nhìn thấy đều có xúc động muốn nắm vào trong tay, vừa bóp vừa anal sex.

Hồng Hà vô cùng chăm chú ngắm hoa tươi bên cạnh, còn thi thoảng hưng phấn hỏi Lưu Anh Nam:
- Sau này chúng ta cũng kiếm vài bồn hoa nhé.

Lưu Anh Nam nhìn một bồn đào cúc nở rộ ở bên, vừa liếc qua cặp mông vểnh cao của cô, vừa nuốt nước miếng nói:
- Đương nhiên có thể. Có điều, hoa cúc dễ trồng không?

Hồng Hà đứng phắt dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Hoa cúc dễ trồng!

Lưu Anh Nam suýt phun ra, kéo Hồng Hà rời đi, vừa đi vừa nói:
- Đi, về khách sạn, anh giúp em trồng!

Đi ra rất xa Hồng Hà mới hiểu hàm nghĩa trong đó, nhất thời xấu hổ nhào lên người Lưu Anh Nam đánh đấm một trận. Cô biết rằng, ass cô hoàn toàn bị tên xấu này nhớ thương.

Hồng Hà đương nhiên sẽ không đáp ứng hắn, hung hăng đánh hắn một trận, tiếp tục dạo phố.

Lưu Anh Nam biết, với tình hình trước mắt Hồng Hà không có khả năng đồng ý để hắn anal sex, bắt buộc phải vận dụng một vài thủ đoạn đặc biệt.

Cho nên Lưu Anh Nam cười hì hì kéo Hồng Hà tìm một quán cơm, còn chưa gọi món đã gọi trước một két bia cộng thêm một chai Nhị Oa Đầu 500ml. Từ xưa đến nay, trải qua vô số yêu râu xanh tổng kết, uống rượu là phương thức hoàn thành ước nguyện hữu hiệu nhất.

Đó gọi là: phụ nữ không uống say, đàn ông không có cơ hội!

Hồng Hà không hề hay biết tâm tư xấu xa của hắn, hơn nữa đây là lần đầu tiên hai người vào quán ăn cơm, ý nghĩa đặc biệt, cho nên Hồng Hà không hề từ chối yêu cầu uống rượu của hắn. Lưu Anh Nam mừng thầm trong bụng, rót rượu, mở bia, chén đầu là kính, chén sau là thân, uống rượu bằng tô, mồm miệng đầy thịt, rượu qua ba tuần ý đang nồng, thêm ba chén nữa… Lưu Anh Nam uống say rồi!

Lưu Anh Nam không dám nói là tửu lượng tốt, nhưng ít nhất nửa lít còn có thể ứng phó. Song hắn không ngờ rằng, tửu lượng của Hồng Hà ít nhất phải một lít, phụ nữ đúng là, hoặc một giọt không uống, chỉ cần có thể dính hơi rượu thì liền cảm thấy có tửu lượng.

Một khi đàn ông uống rượu với phụ nữ thì tuyệt đối sẽ không chịu thua, trong xương tủy cho rằng nhất định sẽ uống tốt hơn phụ nữ. Cho nên uống đến cuối, Lưu Anh Nam miệng đầy lời mê sảng, vô cùng hăng hái, đi khắp con đường nhìn ai cũng không thuận mắt, ai liếc hắn một cái hắn lập tức chửi, còn muốn đánh người ta. Cuối cùng thì nôn thốc nôn tháo một trận ở ven đường, vừa vặn có quản lý thành phố đi ngang qua, thấy hắn nôn mửa ngay trên đường muốn phạt tiền, kết quả hắn cầm gạch lảo đà lảo đảo đuổi quản lý thành phố suốt ba con phố, nói mình muốn thay trời hành đạo, trừ ác cho dân.

Cuối cùng nhân lúc quân người ta chưa kịp chạy tới, Hồng Hà vội túm hắn lên taxi. Lên xe taxi, Lưu Anh Nam còn bốc phét chém gió vô bến bờ với tài xế người ta, vừa là giá xăng cao, vừa là tiền mất giá, hệt như rất thông thạo vậy. Cuối cùng còn mắt đầy lệ nóng vỗ vai tài xế người ta nói, làm tài xế taxi quá cực khổ, kiếm tiền không dễ, còn muốn kéo người ta ra sau xe, hắn lái xe giúp người ta.

Hồng Hà vô cùng bó tay, sớm biết tửu lượng Lưu Anh Nam kém đến thế thì cô đã không chuốc say hắn. Cô cũng là muốn chuốc say Lưu Anh Nam đỡ để hắn nhớ thương ‘hoa cúc’, nhưng không ngờ rằng, điều này so với anal còn phiền phức hơn.

Đàn ông dễ uống nhiều dưới ba tình huống, một chính là mình không có khả năng tự chủ, hai là hơn thua với người ta, không chịu thua. Ba chính là có tâm sự, bất kể là vui hay buồn đều rất dễ uống say.

Mà biểu hiện của đàn ông cũng có rất nhiều kiểu. Có người khóc có người cười, có người nhớ về quá khứ, có người tưởng tượng về tương lai, có người gục đầu ngủ gật, có người một lòng một dạ nhớ về bạn gái cũ của mình, muốn đi tìm người ta. Còn có chính là kiểu mượn rượu làm càn như Lưu Anh Nam, thấy đàn ông thì đánh, thấy phụ nữ thì theo đuôi, đây thuộc về kiểu đè nén tinh thần, nghẹn khuất trong lòng, từ nhỏ chịu khổ, chuyện phiền lòng quá nhiều, sức ép quá lớn không có chỗ giải tỏa.

Song bất kể Hồng Hà dụ dỗ thế nào Lưu Anh Nam trước sau vẫn chỉ nói linh tinh trời nam đất bắc, không một câu hữu dụng. Nhưng rất rõ ràng trong lòng hắn đè nén rất nhiều chuyện, có điều khiến hắn cố chấp nhất vẫn là ‘hoa cúc’ của Hồng Hà, không ngờ còn vươn tay muốn sờ.

Hồng Hà chán nản, chỉ đành đè chặt hắn xuống, đỏ mặt thúc giục tài xế lái nhanh hơn, tìm một khách sạn gần đây, tạm thời bố trí chỗ nghỉ ngơi cho Lưu Anh Nam.

Tài xế cũng không muốn giữ con ma men mượn rượu làm càn như Lưu Anh Nam ở trên xe, rất nhanh tìm một khách sạn. Song Lưu Anh Nam lại không muốn xuống xe, nói muốn đổi ca với tài xế, tự mình lái xe ca đêm để kiếm thêm thu nhập.

Hồng Hà vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành để Lưu Anh Nam một tay nắn mông mình, cách ‘hoa cúc’ hắn thích nhất hơi gần một chút, lúc này mới dỗ được hắn đồng ý xuống xe.

Toàn thân Lưu Anh Nam dựa cả vào người Hồng Hà, một tay bóp mông cô, tư thế cực kỳ mập mờ. Đi vào khách sạn, đứa bé trông cửa, nhân viên tiếp khách, phục vụ quầy đều vô cùng khiếp sợ, có người trong đó nhỏ giọng thì thầm:
- Chỉ nghe nói đàn ông chuốc say phụ nữ đi thuê phòng, nữ dẫn trai say thuê phòng đúng là hiếm thấy!

Hồng Hà nén giận, đỏ mặt, gian nan dìu Lưu Anh Nam vào trong phòng. Cô tưởng rằng ma men thấy giường chắc chắn sẽ vô cùng thân thiết, nhưng tên này thân thiết hơn lại là mông, bóp không chịu buông tay, không anal thề không bỏ qua.

Thường nói phụ nữ có ba chiêu, một khóc hai làm ầm ĩ ba treo cổ. Đàn ông cũng không ngoại lệ, sau khi uống rượu cũng có ba chiêu, giở trò lưu manh, giả ngốc, nói linh tinh!

Hồng Hà không thể để hắn sờ mông mình mãi thế được, song mặc cho cô nói chán mồm, Lưu Anh Nam vẫn quyết tâm muốn anal. Hồng Hà vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng nảy thông minh nói bên tai hắn:
- Để em đi tắm rửa đã…

Lưu Anh Nam vừa nghe liền buông tay, điều này khiến Hồng Hà hoài nghi hắn đang giả say. Hồng Hà không có sở thích biến thái anal sex kia, nhưng Lưu Anh Nam giả ngốc lại không biết làm thế nào, chỉ đành giả vờ đi vào nhà tắm, vừa vào cửa cô liền sững sờ.

Mọi người đều biết nhà vệ sinh của khách sạn có rất nhiều vật dụng. Ngoài đồ dùng tẩy rửa một lần ra, còn có thuốc bôi trơn, bcs, thậm chí còn có một vài công cụ phụ trợ khác. Khách sạn này thoạt nhìn rất chính quy, nhưng trong nhà vệ sinh, ngoài vật dụng thường dùng ra, không ngờ còn có một con búp bê bơm hơi chưa bơm căng…

Vốn dĩ khách sạn không hề có những thứ này, chỉ phục vụ chỗ ở cho khách nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng bây giờ người tới khách sạn phần lớn đều không phải vì nghỉ chân, có đôi khi tới quá vội vàng, ngay cả biện pháp an toàn cũng không chuẩn bị, khách sạn cung cấp, vừa có thể kiếm tiền với giá cao, vừa có thể tiện lợi cho khách. Song chuẩn bị cả búp bê bơm hơi, đây quả thật hơi quá chu đáo.

Hồng Hà đương nhiên không biết ai ở khách sạn dùng búp bê, song lúc này cô vừa hay có thể dùng đến. Cô mặc kệ bao nhiêu tiền, lập tức bơm căng, chất liệu của búp bê rất tốt, chỉ là không biết phát ra tiếng. Hồng Hà cắn răng, không sao cả, cùng lắm thì cô tự mình phối âm…


_________________________

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-413-sMYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận