Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 419 : Tìm chỗ nào mát mà nằm đi!

Chương 419: Tìm chỗ nào mát mà nằm đi!


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com



Lưu Anh Nam rón rén đóng cửa phòng, hai Hoa Vĩ trong gương ngoài gương đều không chú ý tới hắn, một người đang vùng vẫy như muốn phá gương ra ngoài, một người mặt đầy kinh văn như đang hát karaoke.

Nếu là người bình thường nhìn thấy màn quỷ dị này, cho dù không bị hù chết thì cũng phải phun máu ba lít.

Sớm đã từng nói, trên thế gian có một món đồ cực âm mỗi gia đình đều có, có thể thấy hồn ma, đó chính là gương.

Phản ánh từ trong gương luôn luôn là mặt chân thật nhất, sâu xa nhất của mỗi người soi gương. Thậm chí có thể nói, soi ra chính là linh hồn con người.



Vậy thì tình huống vừa rồi…

Lưu Anh Nam nhíu chặt mày, nghĩ đến vài khả năng, trong đó có một khả năng gần sát nhất cũng đáng sợ nhất.

Đúng lúc này Lăng Vân xử lý xong công vụ đi tới, thấy Lưu Anh Nam đang đứng trong hành lang, cô tới gần hỏi:
- Anh sao thế?

Do đang ở nhà mình, lại không có người khác ở đây, cho nên Lăng Vân rất buông lỏng, giọng không nhỏ, Lưu Anh Nam vội che miệng cô, tốt nhất đừng kinh động người bên trong.

Lưu Anh Nam kéo Lăng Vân, tìm bừa một căn phòng rồi xông vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy ảnh chụp nghệ thuật của Lăng Vân treo trên tường, Lưu Anh Nam suýt ngất, lúc nãy tìm cả ngày cũng không tìm thấy phòng Lăng Vân, lần này tiện tay đẩy một cánh cửa thì lại đúng…

- Anh lúc nãy lén lén lút lút ở cửa làm cái gì đó? Hả? Lẽ nào lúc nãy anh nhìn thấy cái gì? –Lăng Vân trực tiếp coi hắn thành chúa rình trộm.

Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không nói thật hù dọa Lăng Vân. Trên dưới cả Lăng gia vốn đều là chim sợ cành cong, nếu nói cho họ biết Hoa Vĩ được họ cung phụng làm khách quý chính là Boss lớn nhất, thì chắc chắn họ sẽ sụp đổ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục khoác loác chém gió với Lăng Vân:
- Cũng không có gì, lúc nãy anh muốn tìm phòng của em, nhưng không ngờ lại đi nhầm cửa, ai dè đi vào một buồng vệ sinh, phát hiện ở bên trong có một quen thử thai, trên đó hiển thị dương tính, là em mang thai à?

- Anh mới mang thai ấy! –Lăng Vân tức giận vô thức nói:
- Chúng ta còn chưa làm cái đó, em sao có thể…

Lăng Vân vội vàng ngậm miệng, đỏ bừng mặt. Nhưng câu này lại khiến Lưu Anh Nam mặt tươi như hoa, Lăng Vân véo má hắn không cho hắn cười, hung ác nói:
- Tên lưu manh nhà anh, rảnh rỗi đi nhà vệ sinh người khác lục lọi lung tung làm gì… Không đúng, sống ở tầng này đều là người nhà em, bác dâu cả, bác dâu thứ còn có mẹ em, em không mang thai, lẽ nào là họ? Nhưng họ đều là người trên năm mươi rồi, có khả năng sao?

Lăng Vân là một người rất tò mò, luôn để bụng những việc nhỏ nhặt. Lưu Anh Nam thở dài nói:
- Tầng này là người nhà em ở, nhưng chẳng phải chỉ có mỗi người Lăng gia các em đâu, dù sao còn có nhiều bảo mẫu, thợ tỉa hoa, tài xế, vệ sĩ như vậy, que thử thai này không thể là của nữ đầu bếp, bảo mẫu nào đó sao?

Lăng Vân gật đầu, cảm thấy rất có khả năng, nhưng lại lắc đầu nói:
- Vẫn không đúng, ở tầng này đều là người nhà em, có thể tới tầng này chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Họ đều có chỗ ở của riêng mình, hà tất phải tới đây kiểm tra chứ?

Lưu Anh Nam rất hối hận, thật không nên lừa gạt cô, cánh phụ nữ mà so đo tính toán, thật khiến người ta đau đầu. Cho nên hắn luôn không thích nói dối, một khi nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác. Đối mặt với Lăng Vân nghiêm túc, hắn cố cho qua:
- Có lẽ là nữ đầu bếp hoặc bảo mẫu nào đó cố ý để que thử thai lại tầng này, chính là nhằm dẫn tới sự chú ý của người Lăng gia các em…

- Ý anh là… -Lăng Vân nhạy bén lập tức nghĩ tới chuyện thường xảy ra trong nhà giàu sang quyền thế, lão gia nhà giàu sang nào chả có vài hầu gái ấm giường. Nhưng rất nhanh cô lại kiên định lắc đầu nói:
- Không thể, không thể, tầng này chỉ có hai người bác trai và cha em, họ đều là chính nhân quân tử…

Lưu Anh Nam có cảm giác phát điên, hắn thật sự không muốn lảm nhảm nữa, nhưng bây giờ nói với Lăng Vân hắn nhìn thấy quỷ, thì chỉ e Lăng Vân sẽ không tin, ít nhất phải giải thích chuyện que thử thai một cách rõ ràng. Lưu Anh Nam thầm thề trong lòng, sau này nếu không cần thiết, tuyệt đối sẽ không nói dối nữa, quá cmn lằng nhằng. Lúc này hắn chỉ có thể cắn răng, tiếp tục chém:
- Trong gia đình quyền thế nhà cao cửa rộng này, hết thảy đều có khả năng. Trước đây anh từng quen biết một người bạn giàu có, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, chủ nhân nam trời sinh tính phong lưu, tìm hoa vấn liễu ở bên ngoài, không cẩn thận mắc phải bệnh hoa liễu, dưới tình huống không hề hay biết truyền nhiễm cho vợ và một bảo mẫu của anh ta. Kết quả ba tháng sau, cả khu biệt thự, từ làm vườn đến tài xế, từ bảo mẫu đến đầu bếp, thậm chí mấy con chó nuôi trong nhà đều bị lây bệnh hoa liễu như nhau… đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lăng Vân mặt ủ mày chau nhìn Lưu Anh Nam, gian nan thốt ra mấy chữ:
- Anh nói buồn nôn quá!

Lưu Anh Nam bĩu môi, nhún vai, bất đắc dĩ nói:
- Đây chính là: vừa vào hầu môn sâu tựa bể, chủ nhân kẻ hầu cả nhà thân!

- Cút cút cút cút! –Lăng Vân cuối cùng đã nói ra giọng điệu quan chức với Lưu Anh Nam. Mỗi lần tán dóc với Lưu Anh Nam, nói đến cuối cùng không phải mắng hắn thì chính là hôn hắn, chỉ có hai cách này mới có thể bịt cái miệng bẩn của hắn.

Lăng Vân xoay người đi vào phòng, Lưu Anh Nam ngúng nguẩy theo đằng sau. Căn phòng rất lớn, song bố trí lại rất đơn giản, đặc trưng duy nhất có thể tỏ rõ đây là phòng Lăng Vân chính là, bốn bức tường đều treo đầy ảnh cô, toàn bộ đều là ảnh nghệ thuật đã qua hóa trang tỉ mỉ, hoặc quyến rũ động lòng người, hoặc trẻ trung ngây thơ, hoặc trong sáng như nước, hoặc đáng yêu lanh lợi, Lưu Anh Nam nhìn mà hoa cả mắt, mắt nhìn không kịp.

Nom bộ dạng trợn mắt há mồm của Lưu Anh Nam, trong lòng Lăng Vân vui không tả nổi. Ảnh nơi đây đều do cô lựa chọn kỹ lưỡng, lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của mình. Trong lúc treo những bức ảnh lên cô từng nghĩ rằng, nếu có một ngày bạn trai cô nhìn thấy những bức ảnh này thì sẽ có phản ứng thế nào, hôm nay rốt cuộc đã nhìn thấy, giống hệt như trong tưởng tượng.

Lăng Vân cố ra vẻ bình tĩnh nói:
- Haizz, có gì đẹp chứ, còn chẳng phải đều là em…

Lăng Vân vốn chính là người đẹp hiếm thấy, song bây giờ cô là tổng giám đốc của một tập đoàn, bình thường phải chú ý hình tượng một cách nghiêm túc cẩn thận, ở bên Lưu Anh Nam, cũng rất ít khi lộ ra dáng vẻ thướt tha e lệ. Mà những tấm ảnh trên tường mới thực sự thể hiện sức quyến rũ của cô, Lưu Anh Nam nhìn mà tim đập thình thịch, có thể sở hữu một người bạn gái xinh đẹp như thế, là niềm kiêu ngạo của mỗi người đàn ông. Hắn vô cùng nghiêm túc nói:
- Đẹp, quá đẹp, với dáng vẻ này đi ra ngoài, khách quen ở trên phố chắc chắn không ít đâu!

- Đáng ghét… Gì cơ? Anh nói cái gì? Khách quen? –Lăng Vân khó có được một lần làm nũng, bỗng nhớ tới lời hắn, nhất thời nổi giận đùng đùng.

Lưu Anh Nam vội vàng vả miệng mình một cái, lắc đầu xua tay nói:
- Nói sai rồi, nói sai rồi, không phải là khách quen, mà là trai đẹp!

Lăng Vân cũng phát hiện ra rằng, cô và Lưu Anh Nam cuộc đời này cứ hục hục hặc hặc, hấp ta hấp tấp như vậy lại hay, cái gì mà tôn trọng lẫn nhau, nâng khay ngang mày hoàn toàn không thích hợp với họ. Với gã đàn ông có chiếc miệng bẩn này, hoàn toàn không thể để cho hắn đẹp mặt, Lăng Vân đẩy hắn nói:
- Cút cút cút, cút mau ra ngoài cho em, suốt mấy hôm nay em chưa được ngủ rồi, ra ngoài đứng canh cho em, để em nghỉ ngơi một lát, buổi tối còn có sức ứng phó!

Lưu Anh Nam chỉ mũi mình nói:
- Đàn ông đàn ang như anh đứng canh quá phí tài năng mà, chi bằng anh ngủ cùng em nhé.

- Lưu Anh Nam anh xem, đúng, góc tường phòng khách kia kìa, đúng, anh tới đó, tới đó thử xem nào… -Lăng Vân nói như dỗ trẻ con.

Lưu Anh Nam tưởng góc tường có chỗ nào đó đặc biệt, ngu ngơ đi tới, song chả có bất kỳ chỗ khác thường nào cả. Hắn xòe tay nhìn Lăng Vân, chỉ nghe cô nàng nói:
- Anh nằm xuống, nằm xuống thì sẽ khác ngay.

Lưu Anh Nam cũng không nghĩ nhiều bò xuống, quả nhiên có điểm khác lạ, hình như là ảnh hưởng từ kiến trúc, không ngờ có thể cảm thấy từng ngọn gió đang thổi. Lưu Anh Nam ngạc nhiên nhìn Lăng Vân, Lăng Vân cũng rất thỏa mãn gật đầu nói:
- Đúng, chỗ đó mát lắm, anh cứ nằm ở đó đi!

Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, cô ả này thật âm hiểm, đây rõ ràng là bảo ca chỗ nào mát thì nằm chỗ đó đi mà…

_________________________

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-419-yMYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận