Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 421 : Cầu hôn và thất tình chỉ cách nhau một bước

Chương 421: Cầu hôn và thất tình chỉ cách nhau một bước


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com



Tình yêu là ý niệm không thể dao động, cố chấp nhất trong lòng con người.

Bất kể thời đại phát triển thế nào, bất kể thanh niên bây giờ yêu tới yêu lui như thế nào, không tin tưởng tình yêu thế nào chăng nữa, Lưu Anh Nam lại vẫn tin tưởng, yêu là ý niệm tuyệt vời nhất cố chấp nhất trong tim con người.

Chỉ cần để trong tim Lăng Vân có tình yêu, giờ giờ phút phút nghĩ đến người yêu của mình, vậy nó sẽ trở thành tín niệm vô cùng kiên định, không thể dao động.

Mà cách dễ nhất khiến phụ nữ sinh ra tình yêu vững chắc chính là: cầu hôn!


Thời gian khẩn cấp, vào đêm nay khi trăng tròn nhô cao, sẽ là lúc Âm khí nặng nhất trong trời đất. Trong gia tộc bị nguyền rủa này, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không thể đoán trước, cùng với việc nghĩ ngợi lung tung một cách bị động, thì chi bằng chủ động xuất chiêu, tận khả năng làm sẵn chuẩn bị đối phó.

Lưu Anh Nam quyết định chủ ý, đi thẳng về phía phòng ngủ của Lăng Vân, khẽ đẩy cửa một cái. Vẫn còn may, cô nàng không khóa cửa, chứng tỏ nhân phẩm của ca trong lòng cô vẫn có bảo đảm nhất định.

Thực ra phòng ở của người Lăng gia, mỗi phòng đều không lớn, càng nhỏ càng ấm áp. Phòng ngủ của Lăng Vân rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn và tủ quần áo bàn trang điểm, không hề có bao nhiêu sự xa hoa của thiên kim tiểu thư, chỉ có những tấm hình nghệ thuật đủ mọi màu sắc trên tường mới là điểm sáng lớn nhất.

Trên chiếc giường đơn, tướng ngủ của cô nàng rất khó coi, đá tung chăn, nằm dang hai tay hai chân, đây cũng là thế ngủ vào lúc tâm tình mọi người vô cùng thả lòng mới có được.

Cô nàng mặc váy ngủ, lộ hơn nửa bắp đùi, làn da trắng muốt trơn bóng, mịn màng như trứng gà lột vỏ. Lưu Anh Nam không nhịn được vươn tay muốn sờ một cái.

Tuy tướng ngủ của Lăng Vân rất đáng yêu nhưng tỉnh ngủ cũng rất nhanh, hơi hơi có động tĩnh lập tức tỉnh lại. Cảm giác thấy hơi ấm và hô hấp từ bên người truyền tới, cô lập tức mở choàng mắt, vừa hay nhìn thấy một bàn tay xấu xa của Lưu Anh Nam đang mò về phía đùi mình.

- Anh muốn làm gì? –Lăng Vân rất bình tĩnh nói, nhưng bàn chân nhỏ đã giơ lên, tùy lúc sẽ đá hắn sang một bên nằm mát mẻ.

Lăng Vân tỉnh rất nhanh, phản ứng của Lưu Anh Nam cũng chẳng chậm. Ngay khi Lăng Vân nhìn Lưu Anh Nam không còn gì để nói, bộc lộ ra bản chất dê xồm thì tên này bỗng khuỵu nửa chân, nói một cách chuẩn xác là bỗng quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, hai mắt rực sáng, lấp lóe tia lửa tình yêu.

Bàn tay vốn định sờ đùi bỗng cầm bàn tay Lăng Vân, chỉ thấy hắn vô cùng chân thành, thanh âm trầm thấp mộc mạc, giọng điệu nghiêm túc ngưng trọng:
- Vân, em hãy lấy anh nhé?

Hả? Lăng Vân đùng cái thộn ra, chả đâu vào với đâu liền cầu hôn? Cô vô ý thức nhéo khuôn mặt mình, còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng khuôn mặt sinh đau, bàn tay bị hắn cầm cũng cảm giác được rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn.

Đặc biệt là nhìn vẻ chân thành trong mắt hắn, lại vào giờ phút loạn trong giặc ngoài này, hắn ai ngờ lại không hề chùn bước cầu hôn mình, đủ để chứng minh tình cảm chân thành hắn dành cho mình. Nhưng Lăng Vân là một cô gái vừa quật cường vừa có nguyên tắc, ngay cả lúc bình thường Lưu Anh Nam muốn chiếm ít tiện nghi, bốc phét với cô, cô cũng không cho Lưu Anh Nam cơ hội, huống hồ là cầu hôn. Cô hy vọng mọi chuyện đều có thể tiến hành dựa theo tiết tấu của cô.

Song, tuy không thể đồng ý, nhưng cũng không thể từ chối. Chiêu xoa dịu này Lăng Vân rất am hiểu, cô dụi mắt, nhìn Lưu Anh Nam lẩm bẩm nói:
- Anh đây cũng quá ngắn mà?

- Ngắn? –Lưu Anh Nam hơi sững sờ, tưởng cô nói lời cầu hôn của mình quá ngắn. Phụ nữ thông thường đều thích lời ngon tiếng ngọt, Lưu Anh Nam lập tức sắp xếp câu từ, chân thành thâm tình nói:
- Vân thân yêu, hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội có thể ở bên cạnh em. Anh nguyện cùng em tản bộ giữa trăm hoa vào mùa xuân, mùa hè anh sẽ cũng em chơi đùa trên bãi biển, mùa thu dạo chơi trong rừng phong cùng em, mùa đông cùng em đi dạo trên băng nguyên… Bốn mùa đủ dài chưa? Không đủ, anh đây còn có 12 tháng, tháng còn chưa đủ, anh còn có 365 ngày, anh nguyện ngày ngày được ở bên em…

- Đáng ghét! –Lăng Vân đỏ mặt, giận dỗi nói:
- Người ta không nói lời cầu hôn của anh ngắn, là nói anh quá ngắn.

- Cái gì? –Lưu Anh Nam bừng bừng tức giận, nhún người lên, lập tức cởi thắt lưng, căm giận nói:
- Em lại dám nói anh ngắn? Em nói cho anh xem, ngắn chỗ nào, cần dài bao nhiêu mới gọi là không ngắn đây? Em sâu được bao nhiêu hả?

- A… -Lăng Vân hét toáng một tiếng, vội vàng dùng tay che mắt mình, song kẽ ngón tay lệch ra rất lớn, rất hiển nhiên đang nhìn trộm, nhưng ngoài miệng lại e thẹn tức giận nói:
- Ây da, anh làm gì thế, lưu manh, mau mặc vào… Người ta nói chính là: thời gian chúng ta quen biết quá ngắn.

Lưu Anh Nam im lặng, cô ả này rõ ràng đang troll hắn, không ngờ còn nhìn lén độ dài thần binh của hắn, tà ác quá tà ác quá. Song điều này cũng chứng minh giữa Lăng Vân và hắn không còn bất kỳ vật cản trở gì nữa, chỉ thiếu mỗi lớp màng mỏng như giấy cửa sổ kia còn chưa đâm thủng, mọi thứ khác đều như vợ chồng son mới kết hôn, ầm ĩ náo nháo, mỗi người đều ra sức muốn chiếm thượng phong, nắm giữ quyền chủ đạo. truyện copy từ tunghoanh.com

Mắt Lưu Anh Nam bỗng sáng ngời, mục đích của hắn bây giờ chính là khiến trong lòng Lăng Vân sinh ra một ý niệm kiên định, không bị Thực Pháp Quỷ quấy nhiễu. Yêu là chấp niệm, hận tương tự cũng là chấp niệm. Với cô gái quật cường kiểu như Lăng Vân, bạn càng dùng đối sách dụ dỗ lung lạc thì cô càng chả đếm xỉa tới bạn.

Lưu Anh Nam lập tức thay đổi chiến thuật, đùng cái trợn trừng mắt làm Lăng Vân giật nảy mình. Chỉ nghe Lưu Anh Nam hừ lạnh một tiếng:
- Em có ý gì? Đùa giỡn với anh ư? Anh từ xa chạy tới thủ đô, chính là để em đùa giỡn anh có đúng không?

- Anh… -Lăng Vân chưa bao giờ thấy Lưu Anh Nam tức giận, trước đây ở bên hắn, ầm ĩ láo nháo, thậm chí cấu véo đều là mình chiếm tiện nghi, Lưu Anh Nam xưa nay đều là cười cho qua, hôm nay là làm sao đây? Lẽ nào do từ chối lời cầu hôn của hắn, thẹn quá hóa giận?

Lăng Vân vừa định mở miệng, lại nghe Lưu Anh Nam nói như súng liên thanh:
- Đúng, em là thiên kim đại tiểu thư, anh là tên nhãi nghèo, môn không đăng hộ không đối, anh không xứng với em. Nhưng nếu em chê anh thì em hãy nói sớm, nói thẳng ra, hà tất phải chơi trò mập mờ với anh. Mỗi khi anh động tình động tâm muốn thổ lộ tiếng lòng với em, em luôn có hàng tá cái cớ, lần trước nói bảo anh mua nhà mua xe, lần này lại nói anh quá ngắn, em có ý gì? Em không cần giải thích đâu, chẳng phải đùa giỡn anh thôi sao? Anh nói cho em biết, tuy Lưu Anh Nam anh nghèo nhưng cũng không nhờ phụ nữ nuôi, càng sẽ không nhớ thương tiền của phụ nữ, tương tự cũng sẽ không biến thành món đồ chơi mặc cho phụ nữ đùa nghịch… Nếu em đã không muốn ở bên anh, vậy chúng ta cũng không còn gì để nói nữa!

Lưu Anh Nam lửa giận ngút trời, nói hết theo kiểu trút lời rồi xoay người rời đi. Lăng Vân trợn tròn mắt, không ngờ Lưu Anh Nam lại đột nhiên nổi giận. Song ngẫm lại cũng có thể thấu hiểu, bất kỳ ai cầu hôn bị từ chối đều sẽ buồn rầu, chán nản và tức giận, chẳng qua là cách biểu hiện khác nhau mà thôi, càng không ngờ tới Lưu Anh Nam sẽ nổi giận.

Lăng Vân thoáng cái trợn tròn mắt, thực ra trong lòng cô quả thật cảm thấy thời gian quen biết giữa hai người còn không dài, lẫn nhau còn chưa hiểu hết. Giống như bây giờ, giữa hai người đều chưa từng thấy đối phương nổi cáu, đột nhiên hiển lộ một mặt này, thậm chí còn không biết nên đối phó thế nào, đây chính là do không hiểu tạo thành. Hơn nữa kết giao giữa nam nữ không có khả năng luôn thuận buồm xuôi gió, nào có chiếc lưỡi nào không chạm răng.

Nhưng cho dù như thế, Lăng Vân và Lưu Anh Nam từng trải qua rất nhiều việc, xem như là cảm tình xây dựng từ cùng chung hoạn nạn, đây là việc rất nhiều người không thể trải qua. Cho nên theo tiếng trái tim cô mách bảo, Lưu Anh Nam là bạn trai của mình, là lựa chọn đứng đầu để kết hôn, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc.

Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích, Lưu Anh Nam xoay người muốn rời đi, đưa ra trước mặt Lăng Vân hai lựa chọn. Một là vội vàng ngăn hắn lại, từ từ khuyên bảo, chủ động nhận sai đồng thời nhận lời cầu hôn của hắn. Hai chính là: làm chính mình, dùng phong cách nhất quán của mình để xử lý.

Lăng Vân ngẫm nghĩ, vừa hạ quyết tâm muốn chịu thua, với đàn ông thì phải biết thu phóng tùy độ, đạo lý này cô cũng hiểu. Nhưng vào lúc cô vừa định chịu thua khó có được, Lưu Anh Nam không ngờ lại mở cửa đi ra ngoài, hơn nữa còn đóng sầm cửa, cả căn phòng tính cả trái tim Lăng Vân đều run rẩy theo.

Lưu Anh Nam đóng của lại không hề rời đi, mà dán sát cánh cửa. Quả nhiên, không quá một giây liền truyền tới tiếng quát giận của Lăng Vân:
- Lưu Anh Nam anh đốn mạt… Anh còn là đàn ông hay không, cầu hôn không thành liền thẹn quá hóa giận, không có chút phong độ và kiên nhẫn nào, em thấy anh mới là kẻ đùa giỡn em…

Bịch, một tiếng trầm đục truyền tới, không biết vật gì đập mạnh lên cửa, làm Lưu Anh Nam giật nảy mình. Cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cơn phẫn nộ của Lăng Vân, cô nàng vốn định mở miệng chịu thua xin tha thứ, thậm chí đồng ý lời cầu hôn của hắn, ai dè hắn lại đi mất. Điều này khiến Lăng Vân có cảm giác như tay ấm dán đít lạnh, nhất thời nổi giận xung thiên.

Lăng Vân vốn chính là một cô gái quật cường lại quen nắm thế chủ động, có tích cách chưa bao giờ chịu thua. Chỉ là về chuyện tình cảm, cô là một cô gái đơn thuần đáng yêu, từ khi kết giao Lưu Anh Nam, hắn luôn thuận theo cô, hôm nay Lưu Anh Nam đột nhiên gây khó dễ, đương nhiên sẽ khiến cô lúng túng.

Lưu Anh Nam thông qua chuyện này cũng hiểu được, phụ nữ giống như lò xo, bạn yếu thì cô ấy mạnh, hơn nữa phụ nữ nhất định không thể chiều chuộng. Dỗ dành phụ nữ là một kiểu thủ đoạn duy trì tình cảm, thi thoảng cãi nhau tương tự cũng là kỹ xảo duy trì và tăng thêm tình cảm.

Có điều, Lưu Anh Nam là cố ý chọc giận cô, khiến cô ghi hận trong lòng. Song Lăng Vân lại là giận thật, hy vọng làm như thế có thể giúp Lăng Vân chống lại Thực Pháp Quỷ, bằng không Lưu Anh Nam đúng là vừa mất vợ vừa tổn binh, sau chuyện này còn không biết nên giải thích thế nào nữa đây.

Hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở hổn hển của Lăng Vân trong phòng, lửa giận ngút trời, không ngừng lặp đi lặp lại:
- Tên đàn ông thối tha, tên chết tiệt…

Lúc này cảm xúc của Lăng Vân rất xấu, phẫn nộ lại rối bời, đây là mối tình đầu của cô, cho dù mọi người thường nói mối tình đầu cuối cùng sẽ biến thành kỷ niệm, nhưng Lăng Vân không hề tin. Đa số mối tình đầu không thể đi hết là vì lúc yêu đương tuổi quá trẻ, cuối cùng dưới sự bức bách của hoàn cảnh xã hội mới chia tay. Ví dụ như một cặp yêu nhau vào thời cấp ba, đến lúc vào đại học lại mỗi người một nơi, hoặc do khác biệt về hoàn cảnh công việc, điều kiện kinh tế, dẫn đến không thể ở bên nhau.

Song Lăng Vân không tồn tại vấn đề như vậy, ít nhất phương diện kinh tế không phải vấn đề. Thời đại ngày nay mọi người thường nói: “Chỉ cần là vấn đề tiền có thể giải quyết, vậy đó không phải vấn đề”.

Câu này thích hợp nhất với Lăng Vân, giữa tình lữ, có cơ sở tình cảm lại có cơ sở kinh tế, cho dù là mối tình đầu cũng có thể khai hoa kết trái. Nhưng kết quả họ nhìn thấy không ngờ lại là như vậy, Lăng Vân đến giờ còn có chút khó tin, nhất là cô bị Lưu Anh Nam hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, còn làm bảo vệ một ngày ở tập đoàn Vân Hải, từng hôn nhau ngay trước mặt toàn thể nhân viên công ty…

Mọi chuyện cứ thế kết thúc ư?

_________________________

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-421-0MYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận