Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 431 : Thẩm Phong ghé chơi

Chương 431: Thẩm Phong ghé chơi


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Đọc convert, VP có thể gây lậm VP trong ngôn ngữ. Chúng ta nên biết cách cân bằng để phòng chống
Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không quan tâm tới tên tài xế chán sống trong chiếc siêu xe kia, chỉ là đang nghĩ tới Yêu ma quỷ quái, Địa Phủ không ngờ phái chúng ra ngoài lấy mạng bắt hồn, chúng chỉ phụ trách hành hình cho ác quỷ trong địa ngục mà thôi, từ lúc nào đến phiên chúng đi bắt hồn?

Lẽ nào Địa Phủ thật sự không còn ai khác, bất đắc dĩ phái tiểu quỷ ra ngoài?

Địa Phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Anh Nam cảm thấy có thời gian tốt nhất nên đi ngó qua hiểu thêm tình hình. Nếu gặp phải sự kiện lớn, mình cũng có thể giả ngu.



Tai nạn xe liên tiếp xảy ra, giống như sự kiện lúc nãy, phần lớn đều là say rượu, hoặc mệt mỏi lái xe, hoặc lái xe vi phạm…vv… Tình huống như vậy vốn dĩ không cần Diêm Vương mời, cứ tự mà xuống thôi.

Đám người trên xe cũng rất căng thẳng, dù sao họ vẫn đang trên đường, có người nhát gan càng không ngừng nhắc nhở tài xế phải lái xe cẩn thận.

May mà kỹ thuật lái của tài xế rất cao, kinh nghiệm phong phú, lại không hề vi phạm pháp luật, xe rốt cuộc bình an đi tới nơi. Lưu Anh Nam ngồi chuyến xe bốn giờ đồng hồ mỏi hết cả lưng, song rốt cuộc đã tới nhà, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm.

Tuy hắn rất muốn đi tìm Hồng Hà, cùng nhau chào tạm biệt đèn đỏ của cô, nhưng nhà tắm của hắn rất nhiều ngày không mở cửa kinh doanh, tốt hơn trước tiên trở về dọn dẹp một chút. Dù sao cũng là đàn ông mà, sự nghiệp làm trọng.

Thực ra hắn chỉ muốn ngó qua xem nhà tắm đóng cửa ngừng kinh doanh lâu như vậy, có bao nhiêu cô gái sẽ nhớ tới mình.

Khi hắn lòng đầy mong mỏi trở lại nhà tắm của mình, từ xa đã nhìn thấy có một cô gái dáng người thon cao duyên dáng, trước lồi sau vểnh đang đứng ngoài cửa, mặc một bộ đồ thể thao màu hồng, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, một búi tóc đuôi ngựa xỏ ra ngoài chiếc mũ, cặp mông tròn trịa, eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài, chỉ nhìn bóng lưng đã biết ngay là một cực phẩm.

Lưu Anh Nam mừng rỡ chạy tới, còn chưa nhìn thấy khuôn mặt đối phương đã cười hề hề chào đón:
- Hey, người đẹp, tắm hả? Cần mát xa khác giới không… Chị Hai à, cô không phụ trách truy quét mại dâm đấy chứ?

Cô gái kia từ từ quay người lại, Lưu Anh Nam nhất thời trợn tròn mắt, tuyệt không ngờ tới lại là cô – người đẹp cảnh sát đã lâu không gặp, cũng là cô gái đầu tiên trong cuộc đời hắn – Thẩm Phong!

Cô nàng mặc bộ đồ thể thao màu hồng đội mũ lưỡi trai, cách ăn mặc rất đáng yêu lanh lợi, khuôn mặt như tranh vẽ, có lẽ hơi có cảm giác vợ chồng lâu ngày gặp lại, Lưu Anh Nam cảm thấy cô càng thêm xinh đẹp. Nhất là khi không mặc đồng phục cảnh sát, thiếu đi một tia cân quắc hiên ngang, thêm một phần vui tươi cùng phong thái của thục nữ.

Quả thật là thục nữ, bởi vì Lưu Anh Nam đã tự mình kiểm nghiệm. Song qua quãng thời gian dài như vậy Thẩm Phong luôn không có tin tức, hắn cũng từng đi tới đồn công an và cục công an tìm vài lần, nhưng đều không tìm được. Hắn tưởng là Thẩm Phong cố ý tránh mặt hắn, còn chưa nghĩ ra hai người nên đối mặt như thế nào. Mà sự thật cũng đúng là như thế.

Thẩm Phong thật sự không biết nên đối mặt với Lưu Anh Nam ra sao, hết thảy những việc kia đều tới quá quỷ dị và đột ngột, đến giờ cô vẫn không dám tin tưởng, chỉ mỗi khi tắm rửa, đều luôn có một sự xao động khó hiểu, thi thoảng đụng chạm tới, đâm vào trong, mất đi một lớp màng bảo vệ thì mới biết hết thảy đều là thật.

Song cô vẫn không đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào cho Lưu Anh Nam, đồng thời trong lòng cũng mong chờ Lưu Anh Nam có thể chủ động hơn. Chỉ là khi Lưu Anh Nam tới thì cô lại trốn tránh không gặp, cảm xúc luôn rất mâu thuẫn.

Hôm nay cô đột nhiên tới, vả lại nom bộ dạng thì hình như đã chờ ngoài cửa một hồi rồi, khiến Lưu Anh Nam cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng là người phụ nữ đầu tiên của mình, nếu bắt hắn phụ trách, hắn chắc chắn đồng ý, một người đẹp như vậy ai không đồng ý chứ. Huống hồ Lưu Anh Nam bây giờ là muỗi nhiều nữa cũng không sợ đốt, nợ nhiều cũng không buồn, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là thả, vài cô gái cũng là ngủ!

- Anh đi đâu thế? –Lưu Anh Nam nhìn đăm đăm vào khuôn mặt người phụ nữ đầu tiên của mình, nhìn cho Thẩm Phong đỏ cả mặt, đầu hơi cúi thấp bối rối hỏi.

- À, gần đây anh ra ngoài, tới thủ đô học tập cách quản lý nhà tắm tiên tiến. –Lưu Anh Nam khoác lác nói.

Thẩm Phong ngước đôi mi thanh tú lên, lộ ra nét mặt rất quỷ dị. Với cái nhà tắm hơn trăm mét vuông này, không ngờ còn phải tới thủ đô học quản lý? Thân là cảnh sát, Thẩm Phong hỏi một câu mang tinh nghề nghiệp:
- Anh sẽ không định mở rộng thành phục vụ đồi trụy trá hình gì đấy chứ?

Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, lẽ nào đi thủ đô chỉ có thể học về phương diện này thôi sao? Hắn cười khổ lái đề tài: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Em tìm anh nhất định là có việc rồi, vừa hay tới bữa trưa, bằng không anh mời em ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện?

- Vì sao phải ăn cơm? –Thẩm Phong nhíu mày trừng mắt nói. Thân là một cảnh sát, cô ghét nhất người khác mời cô ăn cơm, luôn cảm thấy như muốn lôi kéo làm cô sa ngã, ăn miệng người ta, cầm tay người ta. Nhất là nhân viên của bộ ngành chức năng, càng nên chú ý.

Lưu Anh Nam im lặng. Ăn cơm uống rượu là tập tục của quốc gia, văn hóa ăn uống, văn hóa nhậu đã trở thành đặc trưng của dân tộc, ngay cả lời hỏi thăm giữa mọi người cũng là: “Ăn cơm chưa?”. Có thể thấy tầm quan trọng của việc ăn uống với người trong nước, mỗi năm có biết bao việc được giải quyết trên bàn ăn, lớn đến tiệc trọng thể, nhỏ đến ăn mỳ, đều phát huy tác dụng lớn lao dưới các tình huống riêng biệt.

Đương nhiên có một số giao dịch bí mật, chuyện sa đọa dâm ô cũng xảy ra trên bàn rượu. Nhất là nhân viên bộ ngành chức năng như Thẩm Phong, chỉ cần ra ngoài ăn cơm với người khác thì ắt sẽ có nguy hiểm bị ban kỷ luật điều tra.

Thẩm Phong trừng mắt hắn, rất muốn nhìn ra một vài ý đồ bất lương từ trong mắt Lưu Anh Nam. Dù sao Lưu Anh Nam cũng từng có kinh nghiệm đi trước, hắn rất thoải mái xòe tay nói:
- Cùng nhau ăn cơm là cách giao lưu thường gặp, giữa lẫn nhau đều rất thoải mái, cũng có vẻ quen thuộc, thân cận hơn.

- Thân cận? –Thẩm Phong lại lần nữa nắm được từ mẫn cảm, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Lưu Anh Nam, giống như nhìn ra mưu đồ xấu xa từ trong đôi mắt hắn. Đương nhiên, cô cũng muốn chứng nhận Lưu Anh Nam là thích cô, vội vã muốn theo đuổi cô.

Có điều Lưu Anh Nam lúc này thật sự không có ý gì khác, mời cô ăn cơm chỉ là cảm thấy Thẩm Phong có việc tìm mình, tìm một quán ăn ngồi xuống trò chuyện. Hơn nữa đi xe suốt buổi sáng, hắn sớm đã đói hóp cả bụng. Song lúc này Thẩm Phong lại còn cân nhắc, Lưu Anh Nam cười khổ nói:
- Chị Hai à, anh không nói ăn cơm thì nói gì? Anh chung quy không thể nói, lâu rồi không gặp chúng ta cùng nhau đi tắm, cùng nhau đi vệ sinh, cùng nhau đi ngủ đấy chứ?

Lần này đến lượt Thẩm Phong im lặng, bởi vì vài phương thức Lưu Anh Nam nói bây giờ quả thật đã trở thành thủ đoạn giao lưu. Cán bộ cấp cơ sở nào đó vì tiếp đãi cấp trên, cùng lắm một ngày tắm rửa tám lần, ăn sáng bốn lần, mà rất nhiều chuyện đều được giải quyết trong việc nhậu nhẹt, dẫn lãnh đạo tới nhà vệ sinh cùng nhau đi tiểu. Còn về cùng nhau ngủ, càng là một phương thức giao lưu thường thấy trong lớp lãnh đạo cấp cao.

Cuối cùng Thẩm Phong vẫn theo Lưu Anh Nam tìm một quán ăn nhỏ ở phụ cận, ánh mắt không còn sắc bén như vậy nữa, so với việc Lưu Anh Nam có phải đang theo đuổi mình hay không, cô còn có việc càng quan trọng hơn…


_________________________

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-431-h6Zaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận