Định mệnh Chương 29

Chương 29
Anh làm gì ở đây vậy ?

« Anh đang đi trên đường thì thấy em. »

« Anh tinh mắt nhỉ ? »

« Chỉ thử xem anh có cần đi khám mắt hay không thôi. »

« Hả ? »

« Thôi nào, đi với anh chút đi, xe anh đậu đằng kia, một chút nữa là nó sẽ nhận giấy phạt đó. Tất cả là tại em. »

« Sao lại tại em ? »

« Vì em anh mới ngừng lại. »

« Vậy anh lên xe đi tiếp đi. »

« Nhưng anh muốn em đi với anh. »

« Anh dai quá à ! »

« Lâu rồi, giờ em mới biết hả ? »

« Ừ. Giờ mới biết đó. Thôi, thương tình xe anh, em đi. »

« Vậy ngay từ đầu có đỡ mắc công hơn không ? »

« Em xuống nha. »

« Thôi, thôi. Anh đùa mà. »

Xe lăn bánh, và chạy càng lúc càng xa khỏi những khu phố đông đúc.

« Này, anh chở em đi đâu thế ? »

« Chỗ này. »

« Chỗ này là chỗ nào ? »

« Chút nữa em biết. »

« Em nghĩ anh đưa em đi ăn hay uống cái gì đó chứ ? »

« Nhìn em thế này mà háu ăn thế sao ? »

« Anh trắng trợn với phụ nữ quá đó. »

« Anh đã nói là anh rất trắng trợn rồi mà. »

« Này, Vladimir. »

« Vlar thôi. »

« Vlar, cho em xuống. »

« Sao vậy ? »

« Em không tin anh. »

« Bình tĩnh đi. Chút nữa thôi là tới rồi. »

Xe anh rẽ vào một con đường hẹp. Khu dân cư đã khuất bóng sau lưng.

Khu nghĩa trang hiện ra trước mắt, tĩnh mịch và oi mùi nắng. Những ngôi mộ màu sắc khác nhau rải rác khắp khu đất. Cây lá cũng mọc sum suê quanh dó, rũ bóng xuống, che cho nơi yên nghỉ của những linh hồn.

Lặng người đi, Lylith nhìn đăm đăm vào nghĩa trang. Một cảm giác bình yên kì lạ dâng lên trong người cô, không sợ hãi, không tò mò. Vlar mở cửa xe, bước xuống và cầm theo một hộp cac-tông. Lylith cũng lò dò bước ra. Cô vẫn chưa nói được lời nào.

Vlar dẫn đường cô đến một ngôi mộ màu trắng đơn giản, ngôi mộ xanh cỏ và điểm xuyết những bông hoa trắng tinh nhỏ xinh vô danh. Tấm bia in hình một cô gái tóc nâu, với đôi mắt biết cười, nụ cười hồn nhiên vẫn không mất đi vẻ sống động dù chủ nhân đã khuất bóng.

Bia đề một dòng chữ : Glyn và Gerry Gaunt thân yêu.

Vlar đặt hộp cac-tông xuống. Hai tay đút túi, lặng nhìn ngôi mộ, thần trí anh lạc tới một vùng xa xăm nơi kí ức.

Một lúc lâu sau, Lylith mới lên tiếng.

« Vlar… »

Anh dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, hướng mắt về phía cô. Mắt anh loang loáng nước. Ngoảnh mặt đi, Vlar mở thùng cac-tông, lấy ra một vốc hạc giấy và rải lên mộ. Lylith sững người.

« Giúp anh ! »

Vlar lên tiếng, vẫn tiếp tục chầm chậm rải những con hạc giấy trắng tinh lên phần mộ xanh cỏ. Những chú hạc đậu trên những bông hoa, trên cỏ, vài cơn gió nghịch ngợm thổi hạc bay sang khoảnh đất khác. Thùng cac-tông của Vlar chỉ toàn là hạc, hạc trắng muốt. Lylith giúp anh vốc hạc giấy và rải đều xung quanh, tuyệt nhiên không hỏi anh câu nào.

Rồi những con hạc cuối cùng được lấy ra. Mộ phần trắng cánh hạc, xung quanh đậu những cánh hạc. Những cánh hạt trắng tinh khôi, hy vọng.

Vlar và Lylith tiếp tục đứng lặng một lúc lâu. Rồi đột ngột, anh quay đi. Cô lẽo đẽo theo sau.

Vào trong xe, Vlar cho đĩa vào đầu máy rồi bật lên.

« Happy Birthday. »

Anh lẩm nhẩm theo bài hát. Bản nhạc vui nhộn reo lên những giai điệu rộn ràng, rồi kết thúc.

Vlar thở hắt ra. Rồi anh quay sang Lylith, lấy lại vẻ bình thường.

“Anh có làm em sợ không?”

“Chút chút.”

“Muốn hỏi đó là mộ của ai không?”

Lylith gật, có chút ngập ngừng.

“Vợ chưa cưới của anh.”

“…”

“Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Gerry, con anh và Glyn, vẫn còn chưa chào đời. Nó chỉ mới trong bụng mẹ được hai tháng. Vậy nên anh lấy ngày sinh của Glyn làm sinh nhật cho cả hai. Khi còn sống, Glyn thích nhất là hạc giấy. Cô ấy nói đó là cánh hạc hi vọng, là phép màu. Cô ấy còn nói, khi Gerry chào đời, cô ấy sẽ xếp xong mười nghìn cánh hạc để mừng sinh nhật con…”

Vlar ngừng lại một chút để lấy hơi, rồi theo dòng tâm sự, anh lại tiếp tục.

“Cô ấy đã xếp hơn ba nghìn cánh hạc vào ngày đính hôn của bọn anh. Rồi, Chúa đem Glyn đi. Vĩnh viễn, đem theo cả đứa con chưa chào đời của anh và cô ấy. Anh dường như chết đi ngay lúc đó.”

Lylith nghẹn ngào, nước mắt tràn trên bờ mi cô theo từng lời của Vlar.

“Những những cánh hạc đó đã giữ cho anh sống. Anh biết Glyn không đời nào cho anh chết đi một cách vô nghĩa, chỉ để đi theo cô ấy. Cô ấy luôn bảo anh phải sống thật hạnh phúc, tận hưởng tất cả điều kì diệu trong cuộc sống. Glyn bảo anh là cánh hạc hy vọng của cô ấy và đối với anh, cô ấy cũng vậy. Cánh hạc hi vọng, đúng, anh đã níu lấy những cánh hạc đó để sống…Năm đầu tiên, ngày nào anh cũng ra đây, nhìn ngôi mộ của hai mẹ con rồi khóc. Năm thứ hai, anh đến mỗi tuần, nhìn và hồi tưởng. Năm thứ ba, anh đến mỗi tháng một lần, cố gắng sống lạc quan để báo cáo lại với Glyn. Những năm tiếp theo, anh đến đây vào dịp sinh nhật và ngày giỗ của cô ấy. Lần nào cũng có những cánh hạc cô ấy để lại…Rồi hạc cũng hết, anh bắt đầu xếp hạc. Mỗi ngày vài con, anh gom lại mỗi năm và tặng cho cả hai mẹ con Glyn vào ngày sinh nhật.”

“…”

“Anh sống hết mình, sống luôn cả phần của Glyn và Gerry. Anh nhận mọi thứ đến với mình và không bao giờ có ý định chối bỏ. Anh tin Glyn sẽ hạnh phúc khi một phần của cô ấy đang sống tốt… Biết tại sao anh đưa em đến đây không?”

Vlar ngừng lại đột ngột và hỏi. Lylith ngớ người ra, cô đang chìm trong dòng cảm xúc anh gợi ra.

“Dạ?”

“Biết tại sao anh đưa em đến đây không?” Vlar cười hiền.

Lau nước mắt, Lylith cau mày suy nghĩ.

“Tại vì anh bắt gặp em trên đường nên tiện thể đưa đến đây.”

Vlar bật cười trước vẻ ngây thẳng của cô.

“Đúng là anh tình cờ bắt gặp em thật nhưng không phải tiện thể đưa em đến đây đâu.”

“Vậy thì em không biết.”

“Anh đưa em đến ‘diện kiến’ Glyn đó.”

“Hả?”

“Cô ấy vẫn còn sống, trong lòng anh. Và có lẽ, vẫn mong anh tìm được hạnh phúc. Anh đưa em đến để khẳng định là anh đang tích cực kiếm tìm hạnh phúc đấy!”

“Em thì làm gì liên quan đến hạnh phúc của anh?”

“Anh thích em. Vì thế, anh muốn cho cô ấy thấy là anh thực sự thích em, Glyn sẽ yên tâm. Nhiều năm nay anh chưa thực sự thích ai cả.”

“Anh biết chị ấy nghĩ gì trong khi chị ấy không còn nữa ư?”

“Một phần của cô ấy sống trong anh. Anh hiểu cô ấy như chính bản thân mình. Cô ấy là động lực sống của anh, cho tới bây giờ.”

“Cho tới bây giờ?”

“Thì bây giờ có vẻ anh sắp có một động lực sống mới.”

“Ý anh là…”

“Em.”

“Nhưng…nhưng anh chỉ mới quan biết em thôi mà!”

“Haiz. Sống với Glyn lâu dần em cũng sẽ thiên về cảm tính thôi, anh tin vào cái gì đó gọi là “tình sét đánh”.”

“Nhưng…”

“Anh thực sự thích em. Anh có thể cảm nhận được tâm hồn em, và anh không hời hợt như em nghĩ đâu.”

Lylith cúi gằm, khuôn mặt cô đỏ lựng. Vlar vừa tỏ tình với cô kia đấy, hoàn toàn bất ngờ và quá nhanh. Cô tin anh nói thật, và cô cũng không nghĩ anh hời hợt. Cô cũng là một trong những người tin vào “tình sét đánh”. Nhưng cô vẫn không thể nói gì với anh lúc này, vì người cô thích không phải anh, mà là Christ.

“Anh…anh biết rồi mà, em thích Christ.”

Vlar nhìn cô, rồi nhắm mắt lại, quay đi.

Khi quay lại, anh tiếp tục với tông giọng bình thường.

“Anh không phải kiểu dễ bỏ cuộc đâu. Đeo đuổi hạnh phúc cũng đáng đó chứ.”

“Anh đang…làm khó em rồi!”

“Không hề. Anh chỉ nói là anh không bỏ cuộc, nghĩa là an


h vẫn sẽ thích em. Và anh sẽ kiên nhẫn làm cho em thích anh, chứ có bắt ép gì em đâu.”

“Anh không sợ chị Glyn ghen à?”

“Cô ấy hả? Có chứ, ai mà chẳng ghen trong trường hợp này. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ ủng hộ thôi, vì sau bao năm đau khổ sống trong hình bóng quá khứ, anh cũng đã thấy được người mình thích.”

“Em…”

“Thôi, anh đưa em về. Cũng không còn sớm sủa gì nữa.”

Vlar chấm dứt cuộc nói chuyện rồi khởi động xe, chạy ra khỏi khu nghĩa trang. Lyl ith cũng im lặng, cô không biết phải nói gì trong lúc này.

“Anh…à, anh đưa em đến trạm xe thôi, em còn ghé chỗ này.”

“Anh đưa đi luôn được không?”

“Thôi ạ!”

“Vậy được rồi. Trạm xe.”

Để Lylith xuống trạm xe, Vlar nhìn theo bước chân cô cho đến khi cô yên vị trên xe buýt. Rồi anh lại tiếp tục đi.

“Hài lòng chưa nào? Anh rốt cục cũng tìm thấy người mình mến rồi đó. Cô ấy có chút giống em, nhưng…nói sao nhỉ…vẫn khác biệt. Anh biết em sẽ không ghen nhiều đâu, phải không Glyn? Anh sẽ sống thật tốt phần của em và con. Chúc phúc cho anh đi.”

Vlar lẩm bẩm. Một ngọn gió từ đâu tràn qua khe cửa kính anh mở ra ban nãy, mơn lên mặt anh, tựa hồ một lời đồng tình thầm lặng.

………………..
…………………………..

Dora bước vào phòng Christ vào buổi sáng với một chồng văn thư và tài liệu. Anh đang ngồi trên bàn làm việc, không chính xác tư thế ngồi đạo mạo mà mấy tổng giám đốc hay có. Cặp chân dài gác thoải mái trên bàn, lưng anh ngả ra tựa vào ghế, mắt anh chăm chú vào hồ sơ đang cầm trước mặt, một tay rảnh của anh lơ đãng vò đầu, tóc trên đó đã mọc ra nhiều hơn là đầu đinh một chút và rối bù xù. Anh trông lười biếng, lộn xộn và quyến rũ một cách chết người. Sức khoẻ của anh đã hoàn toàn ổn định. Vết thương lành miệng dần và không có gì nguy hiểm nữa. Anh dĩ nhiên có thể đi làm, lái xe hay bất cứ thứ gì anh muốn. Nhưng anh vẫn bị hạn chế, ông bà Halver nhất quyết là anh không được đi làm hoặc xuất hiện ở nhiều ở những nơi có thể làm lộ ra sự thật rằng anh đang mất trí nhớ. Anh không thích điều đó, tất nhiên, nó cản trở thiên hướng tự do của anh và anh khá nóng tính vào thời gian gần đây. Song anh sẽ không làm cho cha mẹ mình phiền lòng, anh ý thức được rõ mình đã gây sốc với gia đình như thế nào khi anh bất tỉnh và anh không nhẫn tâm đến mức làm cho họ đau đầu thêm nữa.

Đặt chồng hồ sơ xuống bàn, Dora quan sát Christ. Anh có sự tập trung cao độ đến nỗi cô cũng phải ganh tị. Anh hầu như không chú ý tới chuyện gì khác khi anh làm việc. Nhưng chồng hồ sơ mà Dora vừa đem vào không ít chút nào, và tiếng động cô gây ra khá lớn đã kéo được một cái liếc mắt từ Christ. Thấy cô, anh cố đọc thêm vài chữ cho hết câu rồi đặt xấp hồ sơ xuống bàn.

“Đây là toàn bộ hả ? »

« Ừ. »

« Ít thế ! »

« Hả ? Ít ? Anh là trâu hay là bò vậy ? »

Dora trợn mắt trước cái đống « ít ỏi » đang chiếm một góc cái bàn gỗ gụ to lớn, khái niệm « ít » của cô có lẽ khác với khái niệm « ít » của anh. Thấy vẻ mặt của Dora, Christ bật cười, với tay lấy vài tập trong cái đống mới đem đến đó lật qua lật lại.

« Anh giải quyết hết ngần này trong bao lâu mà lại bảo là ít ? »

« Sáng nay, nếu không có gì thay đổi. »

« Trong sáng nay ? Trời đất!”

“Bình tĩnh đi nào. Thực ra nhiêu đây là ít đó, nếu cân nhắc tới hoàn cảnh là tôi đang được “dưỡng bệnh vô thời hạn” tại nhà.”

“Tội nghiệp anh quá!”

Cô buột miệng, rồi thoáng cười khi anh nhìn cô chằm chằm như thể cô là một người hàng thịt đang tiếc thương con bò đang sắp phải vào lò mổ vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t27714-dinh-menh-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận