Định mệnh Chương 7

Chương 7
Tôi không nhớ rõ lắm về mẹ cô.

Tôi gặp bà không nhiều. Bà vẫn còn rất trẻ khi tôi gặp bà, trẻ hơn cô nữa kia. Khoảng mười bốn hay cỡ đó. Bà gây ấn tượng là một con người nhạy cảm, mơ mộng và khá nông nổi.Nhưng bà rất sâu sắc.Bà hiểu tâm trạng của người xung quanh và biết cách an ủi họ. Bà là nguồn hạnh phúc của ông cô. Cô không tưởng tượng được ông cô và ông tôi bảo bọc bà đến mức nào đâu. Ông tôi đã tức giận đến điên cuồng khi bà bỏ đi. » anh không kể tiếp nữa. Khoé mắt của Dora đã long lanh. Trông cô bây giờ mỏng manh và yếu đuối đến mức anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và xoa dịu cô. Cô im lặng một lát rồi lên tiếng.

« Tôi về phòng đây. Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe. » rồi cô vội vả bước trở về phòng, không đợi Christ trả lời. Cô không muốn khóc trước mặt bất kì ai. Christ không bước theo cô. Anh ở lại và tiếp tục mục đích của mình khi đến đây. Anh nghĩ đến Dora.


Christ đang đứng trong phòng mình, cảm thấy hơi lạ lẫm với căn phòng vốn đã quen thuộc. Vẻ xúc động của Dora ban nãy đã làm anh cảm thấy xúc động. Trái ngược với những gì mà anh nhận thấy ở cô, cô có vẻ yếu đuối hơn vẻ bề ngoài của mình. Có những lúc anh kha6m phục sự cứng rắn của cô nhưng cũng có những lúc anh lạimuốn trở thành người che chở cho cô. Cô quả thật có một sức hút lạ kì mà anh chưa bao giờ thâấ được ở những phụ nữ khác. Ở bên cô, anh không còn là Christian Halver cao ngạo và lịch lãm nữa. Anh cảm thấy lạ lẫn với sự thay đổi đáng ngờ này. Anh đã nảy sinh thứ tình cảm gì với cô thế này. Anh không biết và anh không muốn biết. Anh thấy sợ. Lần đầu tiên trong đời. Anh không có đủ can đảm đối mặt với sự thật. Rằng Dora không hề có chút tình cảm gì với anh. Có chăng thì đó cũng là sự căm ghét. Anh cay đắng chấp nhận điều đó. Anh không nghĩ nữa và trở về phòng.
vChrist đứng trước phòng mình và hơi ngạc nhiên một chút. Căn phòng cạnh phòng anh hình như đã có người ở. Từ lúc căn nhà được dựng lên thì căn phòng đó luôn được bỏ trống. Anh đã mấy lần vào đó. Đó là căn phòng được trang trí dành cho phụ nữ. Mẹ anh bảo đó sẽ là phòng của một người quan trọng trong đời anh. Anh nghĩ ngay đến Dora. Anh quay bước sang cánh cửa phòng ấy. Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Khóa trái. Chuyện này không có gì lạ khi đó là căn phòng của một phụ nữ. Christ cảm thấy thất vọng. Nhưng không nhiều, anh lặng lẽ quay trở lại phòng mình. Anh tắm rửa và thay đồ ngủ. Lúc gần đi ngủ, anh chợt trông thấy một cánh cửa trong phòng mình. Anh có chút ngỡ ngàng. Gần như ngay lập tức anh nhớ ra đó là ánh cửa dẫn sang phòng bên cạnh. Tim anh đập mạnh. Anh tiến đến gần cánh cửa và xoay tay nắm. Chắc chắn sẽ mở vì khóa cửa nằm bên phòng anh. Cửa mở thật. Và Christ bước vào phòng.

Nguồn: truyen8.mobi/t21642-dinh-menh-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận