Đồ Đằng Chương 27 : Nỗi nhục cắt đất

Chương 27: Nỗi nhục cắt đất
Dịch: Vợ Rain truyện copy từ tunghoanh.com
Biên: Chồng Tiểu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com



Nhưng Giang Nam rất nhanh liền áp chế ý nghĩ ngu xuẩn này, hắn rất rõ lực lượng của mình đến từ Tử Linh Đồ Đằng, một khi mình chủ động thừa nhận thân phận Giáo Sư, vậy chờ đợi mình tuyệt sẽ không là kim tệ và mỹ nữ gì gì đó, mà sẽ là sự truy sát không ngừng nghỉ!

Muốn sống thì quyết không thể thừa nhận thân phận Giáo Sư.

Hơn nữa ngay cả manh mối ‘chữ Lens’ có thể phơi bày thân phận này cũng không thể biểu lộ ra.

Lúc này, lão quản sự của nông trường Wester thấy cuộc thảo luận đã kết thúc, bèn vội vàng nói:
-Phu nhân Susan, cái gì cần nói đều đã nói qua rồi, chúng tôi nhất định sẽ làm tuân theo mệnh lệnh của ngài, bây giờ… Có thể giải tán chưa? Tiểu thư Welen nhà tôi cần nghỉ ngơi.



-Đương nhiên có thể giải tán, ta sao có thể chậm trễ Welen muội muội nghỉ ngơi chứ?

Susan bỗng nhẹ che ngực:
-Ôi chao, chờ lát, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, mong tiểu thư Welen hãy lưu lại ra một quyết định, cũng mời các vị lưu lại chứng kiến cho ta.

Welen bị thương nặng đã choáng váng đầu óc:
-Susan, đồ ti tiện nhà ngươi lại có chủ ý quái quỷ gì thế?

-Ui cha, Welen muội muội không thể đổi tính một chút sao? Ta tìm ngươi thật không phải muốn gây chủ ý quái quỷ gì, mà là vì chuyện hoan nghênh Julian.

Julian…

Cả hội trường bỗng trở nên lặng ngắt như tờ.

Susan dợm bước tới bên Welen:
-Welen muội muội, vì vấn đề thết đãi Julian nên ta có một đề nghị nho nhỏ, mong ngươi hãy cân nhắc nghiêm túc.

-Căn cứ theo tin tức đế đô truyền tới, Julian sẽ tới thành Thái Dương sau hơn hai mươi ngày nữa. –Phu nhân Susan bấm ngón tay tính toán:
-Muốn tiếp đãi Julian, không thể không có các mặt như: y phục, ăn uống, chỗ ở, đi lại… Ăn uống đi lại đều dễ nói, với tài lực của chúng ta đều có thể làm rất tốt, nhưng phương diện chỗ ở thì… Welen muội muội, vì để Julian vui vẻ ở lại thành Thái Dương, ta chuẩn bị dựa theo quy mô hành cung của hoàng đế bệ hạ, trong vòng hai mươi ngày xây dựng một tòa hành cung Julian!

Hai mươi ngày!?

Welen hơi nhíu mày:
-Ngươi đang nằm mơ à?

-Có nằm mơ hay không, vấn đề này không cần ngươi phải lo lắng. Tuy nhiên, Welen muội muội này, thân phận Julian không hề tầm thường, hành cung của nàng nhất định phải xây dựng ở nơi có khung cảnh đẹp nhất thành Thái Dương, ngươi nói đúng không?

-Mà nơi có khung cảnh đẹp nhất thành Thái Dương, đương nhiên phải là ‘núi Longinus’ rồi.

Phu nhân Susan nhìn thẳng vào mắt Welen:
-Nhưng núi Longinus vừa hay là lãnh địa nhà ngươi. Welen muội muội, vì hoan nghênh Julian, mong ngươi tạm thời giao khu vực chu vi trăm dặm của núi Longinus cho ta thuê!

-Thuê?

Welen không đếm xỉa đến trọng thương liền đứng dậy:
-Hay cho một từ thuê! Susan, đồ ti tiện nhà ngươi quả là biết ăn nói, con mẹ ngươi còn không bằng nói thẳng cho ta: Ngươi ưng ý với núi Longinus nhà ta, muốn ta cắt núi Longinus nhường cho ngươi!

-Ui da, lời Welen muội muội sao mà khó nghe thế? –Susan cười nói:

-Ta chỉ là thuê, thuê! Welen muội muội, ngươi không nhỏ mọn đến mức ngay cả thuê cũng không cho thuê chứ?

Welen đập bàn đứng dậy, nàng muốn nói:
-Lão nương đúng là nhỏ mọn như thế đấy, lão nương ta không cho thuê!

Nhưng đúng vào lúc này thì… ‘Cộc’ ‘Cộc’! Đầu ngón tay Sorent gõ lên bàn:
-Tiểu thư Welen, mong ngài thận trọng suy xét dự án của phu nhân nhà ta.

Sorent hờ hững nói:
-Hoan nghênh Julian là đại sự áp đảo mọi thứ, tiểu thư Welen không cho thuê núi Longinus, chẳng nhẽ… ngươi muốn cản trở chúng ta hoan nghênh Julian sao? Ngươi muốn để cho Julian không hài lòng sao? Ngươi muốn hoàng đế bệ hạ trách tội chúng ta sao? Một loạt tội danh lớn ụp xuống, cho nên ta, trịnh trọng lấy thân phận đệ nhất cường giả thành Thái Dương, không hy vọng nhìn thấy ngươi phạm phải những trọng tội như thế!


Ngươi không chịu nhường đất, ông đây sẽ dẫn người danh chính ngôn thuận giết ngươi!

Hội trường như rơi vào trong im lặng đầy chết chóc.

Mọi người đều rõ, nông trường Susan muốn nhân cơ hội Welen trọng thương ngầm thôn tính tài nguyên nông trường Wester.

Nhưng nhìn rõ được thì sao, bảng thứ hạng thập đại cường giả thành Thái Dương vừa mới công bố, Sorent độc bá ngôi vị đầu liên tục mười năm, ai dám phản đối vào lúc này, ai dám đứng ra giúp Welen ra mặt vào lúc này chứ?

-Cha, nữ nhi bất hiếu, không thể bảo vệ cơ nghiệp ngài để lại…

Welen bỗng dập đầu về phương Nam, nơi đó là lăng mộ của cha nàng.

Quản sự nông trường Wester lập tức hiểu tiểu thư muốn làm gì, vội vàng hét:
-Tiểu thư, chúng ta không thể nhường đất!

-Không nhường đất, chẳng nhẽ muốn lão nương trơ mắt nhìn các ngươi bị Sorent giết sạch sao!?

Welen cắn môi, gắng gượng nặn ra vài chữ:
-Susan, trong vòng ba ngày, bản đồ núi Longinus nhất định sẽ được đưa tới!

Nói xong, Welen không cần Giang Nam dìu, gắng gượng chống người rời khỏi hội trường, trên bụng quấn băng vải của nàng rớm ra từng dòng máu tươi, thấm đỏ cả một đoạn thảm.

Đại diện các nhà dõi theo bóng lưng Welen, vài người lòng đầy căm phẫn, vài ngươi hơi biến sắc, lại có người ánh mắt đầy quái dị dán mắt vào Susan… Không biết đang nghĩ cái gì.

Mà Susan bỗng trầm mặc, ả cụt hứng phất tay:
-Giải tán đi, Sorent ở lại.

oOo[

Sorent sau khi mọi rời tản đi liền tới sau lưng phu nhân Susan:
-Phu nhân, ngài mất hứng ư?

Susan nhón tay lấy một giọt máu tươi Welen nhỏ xuống đất, nói hệt như không tìm thấy điểm đầu cuối:
-Sorent, với ánh mắt của cường giả đệ nhất thành Thái Dương, ngươi thấy Welen này thế nào?

-Theo tôi thấy, Welen là một người trẻ tuổi rất có tiềm lực.

Thần sắc Sorent cũng ngưng trọng:
-Năm năm trước, Welen mới mười bốn tuổi trong một ngày liên tiếp đánh bại bốn đại cao thủ, chen chân vào danh sát thập đại cường giả, phần thiên tư này quả hiếm thấy trên thế gian! Mà năm năm nay, Welen tuy vẫn luôn bận rộn quản lý nông trường, lơ là tu luyện. Nhưng ta vẫn coi trọng tương lai của nàng – khi Welen mười lăm tuổi, thực lực đủ để ta đau đầu!

-Đúng vậy, trên con đường Đồ Đằng, Welen trẻ tuổi, có tiềm lực, sớm muộn có một ngày nàng sẽ có lực lượng mạnh mẽ nhất trong thành Thái Dương.

Susan gật gù đầu:
-Vậy… Ngươi biết ta lấy thân phận một vị quý tộc chủ nông trường thấy Welen thế nào không?

-Ý phu nhân là…

-Theo ta thấy, Welen chỉ là một người quản lý hợp cách. Đầu óc nàng có lẽ có thể quản lý một nông trường nhưng vẫn chưa đủ để chính diện giao phong với ta. –Phu nhân Susan vỗ mạnh bàn:
-Nhưng hôm nay ta mới phát hiện ra, ta đã nhìn lầm Welen!

-Vừa rồi ta làm nhục Welen trước mặt đại diện 103 nhà, ép nàng cắt đất, đây là sự khuất nhục, bất cam tâm biết nhường nào. Nhưng ngươi thử nhìn phản ứng Welen xem, nàng không ngờ có thể nhịn! –Phu nhân Susan nghiêm túc nói:
-Welen chỉ mới mười chín tuổi… Mười chín tuổi nàng đã biết thế nào gọi là nhẫn nhịn, thế nào gọi là ‘núi xanh còn đó, không sợ hết củi’… Vậy nếu cho nàng thêm thời gian vài năm nữa, chờ khi Welen 25 tuổi, thực lực không kém ngươi, đầu óc đủ để khiêu chiến ta thì thành Thái Dương… Còn ai có thể áp chế Welen!?

Chiu!

Phu nhân Susan bắn văng máu tươi trên đầu ngón tay:
-Ta không thể cho Welen cơ hội trưởng thành, Welen… ắt phải chết!

Nguồn: tunghoanh.com/do-dang/chuong-27-OWqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận