Đồ Đằng Chương 47 : Con đường thứ hai

Chương 47: Con đường thứ hai
Dịch: Vợ Rain
Biên: Chồng Tiểu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com




Lão quản sự của nông trường nghiêm mặt nói:
-Gibson các hạ, Giáo Sư vẫn chưa tới! Xin hãy tới đỉnh núi chờ, chỉ mong ngài lên núi một mình!

-Ngươi đang nói, ta có thể dẫn người giúp? –Khuôn mặt Gibson càng tỏ ra khinh miệt:
-Chỉ vẻn vẹn Giáo Sư, ta một mình đã đủ giết hắn, cần gì giúp đỡ!? Gibson ta từ trước tới giờ không giở thủ đoạn ngầm, nếu chư vị hoài nghi ta dẫn theo người giúp xin hãy ra sức kiểm tra!

-Các hạ quá lời, tôi không dám hoài nghi các hạ, xin mời lên núi!

Lão quản sự ngượng ngùng cười, nhưng hắn vẫn nghiêm túc quan sát Gibson một lần, chỉ thấy Gibson dùng ‘Phong’ hắn triệu hoán đến cuốn thành một đám mây trắng, chân đạp mây trắng leo lên đỉnh núi Longinus, toàn bộ quá trình đều không có bất cứ điểm khả nghi nào. Hắn lúc này mới an lòng.



Mà đám người bất mãn với hành động của nông trường Wester, mắt thấy Gibson lên núi, một kẻ đỏ mắt gào lớn:
-Gibson các hạ, giết Giáo Sư, giết Giáo Sư!

Gibson đáp trả lại bằng một ánh mát tràn đầy tiếu ý, thân hình gã bỗng tăng tốc, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm mịt mùng:
-Cuộc chiến này, Phong tất thắng!

-Hừ, ra vẻ ta đây!

Victor thu ánh mắt từ trên người Gibosn, khinh thường hừ một tiếng:
-Tadrik, Gibson đã lên rồi, chúng ta thì sao? Là liều xông vào hay là vòng qua từ chỗ khác?

-Ta thân là quan viên luật pháp đế quốc, há có thể gây ra chuyện tự ý xông vào sản nghiệp nhà người ta? Hay hơn hết là tìm một con đường nhỏ khác đi. –Nói xong, ánh mắt Tadrik trông về đỉnh Longinus xa xa.

Nhưng…

Núi núi Longinus vô cùng dốc, hiểm trở nơi nơi, ngoại trừ con trấn nhỏ trước mắt, Tadrik quả thật không tìm ra con đường khác.

Hơn nữa Tadrik tín ngưỡng cương thiết, không có năng lực cưỡi gió đạp mây bay lên núi như Gibson kia.

Ánh mắt Tadrik bối rối:
-Thật sự không có cách… Xông lên đi!

-Bình tĩnh, các tiên sinh, không cần xông lên, xin hãy nhớ, các vị còn có một người dẫn đường như ta!

Giang Nam bỗng tủm tỉm cười đứng ra.

Nhất thời, ánh mắt ba người đều tập trung lên người Giang Nam, Judi cười ha ha nói:
-Chết tiệt, suýt nữa quên, ngươi chính là người của nông trường Wester! Thằng nhóc, ngươi còn biết cách khác lên núi ư?

-Ta đương nhiên biết, từ đây đi về phía Tây, nhìn thấy một vách núi rồi quẹo trái là có thể tới đỉnh núi, nhưng… -Sắc mặt Giang Nam bối rối, chỉ vào binh lính phòng vệ nghiêm ngặt:
-Xem tình thế này, tiểu thư Welen nhất định cũng phái người bảo vệ con đường nhỏ kia, các vị không thể lên được rồi. Cùng lắm chỉ có thể đi thử một lần.

Sắc mặt ba người trầm xuống.

Nhưng Giang Nam lại nói tiếp:
-Nếu sau khi các vị thử đi qua, phát hiện con đường ấy cũng đi không được… Được rồi, các vị còn có thể men theo vách núi đó đi về phía Tây, ngoài mười dạm có mấy sơn cốc, tòa sơn cốc thứ hai trong số đó cũng có thể đi thông lên đỉnh núi. Tuy nhiên xin hãy nhớ kỹ, địa hình ở đó phức tạp, các vị rất dễ lạc đường.

Judi cười nói:
-Có kẻ dẫn đường như ngươi, ta còn sợ lạc sao?

-Các vị tiên sinh, rất tiếc nói cho các vị biết, các vị buộc phải tự mình đi thôi, bởi vì… -Giang Nam chỉ vào cờ hiệu nông trường ở xa xa:
-Tôi là người của nông trường Wester, có thể đi thẳng vào, không cần theo các vị đi đường tắt, không phải sao?

Ba người ngớ ra.

Nhưng lúc này Giang Nam đã đi xa, căn dặn:
-Nhớ kỹ đấy, nếu con đường thứ nhất tôi nói không thông, các vị có thể thử con đường thứ hai, nhưng bắt buộc phải cực kỳ cẩn thận, nơi đó rất dễ lạc!

Ba người đưa mắt nhìn nhau, Tadrik nói đầu tiên:
-Đi, dựa theo Roddy nói, trước tiên đi con đường thứ nhất, nếu không thông thì đi con đường thứ hai!

Nghe thấy câu này, Giang Nam cười.

oOo

Hai con đường vừa rồi nói, con đường đầu tiên là thật, nhưng Welen nhất định sẽ phong tỏa con đường này, đám người Tadrik sẽ không qua được.

Mà con đường thứ hai…

Đừng quên, Giang Nam là tới gài bẫy… A, không, hắn tới giúp ba người này chọn ra lựa chọn chính xác nhất! Thực tế, vốn dĩ không có con đường thứ hai gì gì kia, nếu ba người đi dựa theo ý kiến của Giang Nam, chỉ có thể lạc đường trong núi sâu rừng rậm mấy giờ. Nói không chừng còn có thể gặp mấy nữ dã nhân điên!

Giang Nam đã có thể tưởng tượng ra cảnh tiếp theo: ba người đi tới con đường đầu tiên, vừa nhìn đường không thông, bèn vội vàng đi con đường thứ hai. Sau đó họ bi ai phát hiện mình lạc đường…

Mà lúc này, cuộc quyết đấu đã bắt đầu, họ cũng không còn cơ hội tới phá hỏng cục diện ‘đóng kín hoàn toàn’ Giang Nam bố trí nữa! truyện được lấy từ website tung hoanh

Vả lại sau này nếu ba người tìm Giang Nam tính sổ, chỉ trích hắn chỉ sai đường, Giang Nam vẫn có thể trợn hai mắt:
-Ôi chao, các vị cũng quá chểnh mảng, tôi không phải đã nói rồi ư? Nơi đó rất dễ lạc…

-#%%$#....

Đây là toàn bộ ý nghĩ của Giang Nam. Đáng tiếc, chân tướng sự việc và ý nghĩ của Giang Nam xảy ra chút lệch lạc nhỏ.

Ba người Judi tới vách núi ở con đường thứ nhất như Giang Nam nói, quả nhiên, Welen tự mình dẫn 50 người canh giữ tại đây!

Có điều, còn có hai người đang muốn thông qua con đường này, một người là Sorent, hắn đang tủm tỉm cười nói:
-Tiểu thư Welen, cô ngăn cản tôi là có ý gì? Ngày mai núi Longinus đã thuộc về nông trường Susan rồi, tôi tới trước một ngày thị sát nghiệm thu núi Longinus, không thể sao?

Một kẻ khác là một lão nhân áo đen, toàn thân đều bao bọc trong một tầng ánh sáng mỏng manh.

Người này là quan sát viên của ‘Đồ Đằng xúc tiến hội’, trận chiến hôm nay Đồ Đằng phổ thành Thái Dương có thể sinh ra biến động, cho nên hắn yêu cầu được lên núi quan sát cuộc quyết đấu giữa Gibson và Giáo Sư.

Nhưng bất chấp thân phận gì, Welen đều trợn tròn mắt, gào thét:
-Lũ ti tiện đáng chết, cút, cút ngay! Quyết đấu hôm nay là đóng kín toàn bộ, còn không cút nữa… Các huynh đệ, rút binh khí!

Soạt!

50 người sau lưng Welen đồng loạt rút binh khí!

-Ôi, tính tình tiểu thư Welen thật là… -Lão nhân áo đen quan sát viên của ‘Xúc tiến hội’ chịu thua lắc đầu, y ở bên trung lập, không cần trở mặt với Welen, đành chịu nói:
-Tiểu thư Welen, nếu cô đã không cho phép tôi lên núi, vậy thì… Tôi ở lại đây, ở khoảnh cách gần nhất quan sát biến hóa trên đỉnh núi, có thể chứ?

Welen nhìn lên đỉnh núi, vách núi này cách đỉnh núi ít nhất năm sáu trăm mét so với mặt nước biển, quan sát viên hẳn sẽ không ảnh hưởng đến quá trình quyết đấu:
-Được, ngươi cứ ngồi ở đây, có điều ngươi phải luôn luôn trong tầm mắt lão nương! Nếu một giây không thấy ngươi… lão nương sẽ đi đập phá đấu trường Đồ Đằng!

Nói xong, Welen tức giận nhìn Sorent:
-Sorent, tên ti tiện ngươi còn không đi, thật muốn ép ta động võ ư?

-Chậc chậc, nếu tiểu thư Welen đã nói như vậy thì… được rồi, ngày mai tôi tới là được…

Sorent mắt thấy Welen lui về sau, quan sát viên trung lập ở ngay đây, hơn nữa bên Welen người đông thế mạnh, hắn nhất thời cũng không dám xông lên!

Có điều, ngay sau khi rời khỏi tầm mắt Welen, Sorent bỗng xoay người, đi tới một vách đá hiểm trở dốc ngược, sau đó hắn liếc đỉnh núi giữa lưng chừng, khẽ quát:
-Thực Nhân Hoa Trận, Tiên Hoa Chiến Giáp, hóa thân!

Đột nhiên!

Từng bông hoa tươi hiện ra bên người Sorent, mà thân thể Sorent đã biến thành một dây mây, men theo vách núi leo về phía đỉnh núi!

Sorent tín ngưỡng lực lượng Thực Nhân Hoa, cũng không có năng lực phi hành, nhưng trong Thực Nhân Hoa có một loại mây leo núi, không phải sao!?

Sorent bèn biến thành mây leo núi, tiếp cận từng li từng tí về phía đỉnh núi, nhưng tốc độ của hắn còn lâu mới nhanh bằng đi trên đường, có lẽ phải cần thời gian rất dài mới có thể tới hiện trường quyết đấu.

Xa xa, ba người Tadrik nhìn thấy cảnh này, họ nhìn nhau cười khổ.

Tadrik khó chịu nói:
-Hừ, Sorent quả biết vụng trộm! Chúng ta không có bản lãnh leo núi, cũng bỏ đi. Cứ theo Roddy nói, đi con đường thứ hai!

Vừa xoay người, ánh mắt kiên định của Tadrik nhìn về hướng ‘con đường thứ hai’, nơi đó là núi sâu rừng già mịt mùng vươn tay không thấy năm ngón. Thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng tru của một hai nữ dã nhân…

Nguồn: tunghoanh.com/do-dang/chuong-47-iXqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận