Đồ Đằng Chương 65 : Thật thật giả giả (1)

Chương 65: Thật thật giả giả (1)
Dịch: Vợ Rain
Biên: Chồng Tiểu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com




- Julian phải không? Ồ, cô vừa rồi nói muốn bái kiến tôi… Muốn gặp tôi thì cô cứ nói đi, cô không nói, tôi sao biết được cô muốn gặp tôi chứ? Chuyện này đúng là cô đã sai, cô muốn gặp tôi thì cô phải nói chứ…

Vì kéo dài thời gian, Giang Nam rầy rà một câu thành tám câu, lôi đông kéo tây tán gẫu với Julian.

Julian tu dưỡng cực tốt, nàng ngồi xuống đất đối diện với Giang Nam, im lặng chịu đựng cơn lải nhải như bà tám của Giang Nam.

Hai phút sau, Giang Nam bỗng vỗ trán một cái:

- Ôi chao, nói cả nửa ngày, cô vì sao tới gặp tôi?

- Julian bái kiến đại sư không vì cái gì khác, chỉ vì chuyện lãnh giáo đao công trù nghệ của đại sư. –Julian khom người cười.



- Đao công trù nghệ?

Giang Nam gãi đầu:

- Huynh đệ tôi quả thật thích nghịch đao giết heo… Nhưng nói đến trù nghệ, thì đây quả không phải thứ huynh đệ tôi am hiểu. Nếu cô muốn hỏi trù nghệ của tôi, cũng được, nhưng huynh đệ tôi buột miệng nói bậy, nói sai cô đừng oán tôi đấy! –Hắn ngừng lại một lúc:

- Nếu cô oán tôi ấy, tôi cũng không có cách, nhưng cô đường đường là khoái đao kỵ sĩ đệ nhất đại lúc, một ngón tay đã có thể bóp chết tôi, cho dù huynh đệ tôi nói sai, cô cũng sẽ không so đo với tôi chứ? Nếu cô so đo với tôi í, huynh đệ tôi cũng không có biện pháp, nhưng cô…

Ngất!

Tên lái buôn giết heo này kiếp trước là một bà tám ư?

Khóa miệng Hoàng kim sư tử hơi giật giật.

Nhưng Julian vẫn là dáng vẻ không chút manh động, nàng nhẹ nhàng khách khí một câu:

- Đại sư quá khiêm nhường! –Sau đó đảo đôi mắt đẹp, ánh mắt rọi lên con heo không tổn hại chút gì trong cửa hàng giết heo.

Nói chính xác là 27 vết đao trên con heo!

- Julian tận mắt thấy đao pháp quỷ thần của đại sư, 17 giây, 27 đao, mổ một con heo… Thần tích cỡ này, Julian tự thẹn không bằng! Do đó muốn hỏi đại sư, thần tích cỡ này, rốt cuộc là có bí quyết gì?

- Bí quyết à… Bảy chữ!

Đôi mắt như trời đêm của Julian bỗng sáng ngời:

- Bảy chữ gì?

- Chớ vội, chớ vội, chớ có vội…

Giang Nam lạnh nhạt phun ra bảy chữ, ngay khi Julian hơi thảng thốt, hắn trừng mắt:

- Con mụ nhà ngươi không phải đang hiểu nhầm đấy chứ? Bảy chữ này không phải bí quyết giết heo, huynh đệ tôi chỉ muốn nói, trước khi nói bí quyết cho cô biết thì cô đừng vội, tôi còn có một câu hỏi!

Ta xxoo!

Kiếp trước tên lái buôn giết heo này khẳng định đúng là một bà tám!

Tròng mắt Hoàng kim sư tử đều đỏ rực lên!

Nhưng Julian vẫn là dáng vẻ cũ! Lạnh nhạt nói:

- Xin đại sư cứ hỏi, Julian biết gì sẽ nói!

- Huynh đệ tôi chỉ muốn hỏi, cô thề trước công chúng, nói đao công của quý ông nhà nào nhanh hơn cô, cô sẽ gả cho quý ông ấy… Thật hay giả vậy?

- Julian đích xác từng lập lời thề này!

- Chà, vậy cô vừa rồi nói, cô đối với đao pháp của tôi tự thẹn không bằng, cũng chính là thừa nhận… đao pháp của huynh đệ tôi nhanh hơn cô sao?

Nói xong, ánh mắt Giang Nam lấp lóe một quang mang ám muội, xoi xoi mói mói vóc người của Julian, xoi mói theo tiết tấu vũ khúc của bọn đầu gấu.

Julian cười.

Câu trả lời của nàng có chút khiến Giang Nam moi không ra đầu mối:

- Đao công của đại sư đích xác nhanh hơn tôi!

Giọng điệu nàng biến lạnh:

- Đại sư, bây giờ có thể chỉ giáo Julian, khẩu quyết của bảy chữ nọ chưa?

Khi nói câu này, trong đôi mắt Julian lóe lên một tia hàn quang khiến người ta run sợ.

Nói thêm nữa thì…

Chỉ e con mụ này sẽ nổi cơn tam bành!

- Khẩu quyết giết heo không ngoài bảy chữ…

Giang Nam đếm nhẩm thời gian cũng đã xấp xỉ, bỗng đứng dậy, bên lui bên nói:

- Tâm ổn, thủ ổn, đao bất ổn!

- Tâm ổn, thủ ổn, đao bất ổn…

Julian nghiền ngẫm bảy chữ này, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa vài điểm nghi hoặc.

Sau vài giây, đôi mắt màu ánh sao của nàng tỏa ra thần sắc vui mừng lẫn ngạc nhiên, đứng dậy, cúi người về phía Giang Nam:

- Đa tạ đại sư chỉ điểm, Julian… xin thụ giáo!

oOo

Tâm ổn, thủ ổn, đao bất ổn!

Bảy chữ này quả không phải là lời xằng bậy Giang Nam buột miệng nói bừa!

Hắn lừa Julian trọn mười phút, nếu không lấy ra chút bản lãnh thật sự, Julian có thể để hắn bình an rời khỏi sao!?

Bảy chữ này, chính là chỗ tinh hoa của Thốn Kim Đao!

Cái gì!?

Giang giáo sư thế nhưng lại nói tinh hoa của Thốn Kim Đao cho người khác?

Chớ vội, không hiểu thì đừng có vội…

Nói thật tình, Giang Nam chưa từng coi Thốn Kim Đao là bí mật gì cả, một là bởi hắn là tấm gương sáng, có thứ gì tốt, luôn không ngại truyền thụ cho học sinh.

Đương nhiên, học sinh này phải đủ khiến Giang Nam hài lòng.

Mà một nguyên nhân khác chính là…

Nếu bạn cho rằng giải phẫu cơ thể người chỉ có đao pháp rực rỡ, vậy thì sai rồi, hoàn toàn sai rồi!

Thốn Kim Đao tốc độ không gì sánh bằng, nhanh như tia chớp, những thứ này chỉ là trò vặt vãnh không đáng kể nhất!

Giang Nam am hiểu nhất là phân tích kết cấu cơ thể người! truyện copy từ tunghoanh.com

Giải phẫu một cỗ thi thể, phân tích ra huyền bí của sinh mệnh từ trong đó, đây mới là bản lĩnh xuất chúng của Giang Nam, bí mật độc môn tuyệt không ngoại truyền!

Ôi!

Quá đáng tiếc, huynh đệ ta lưu lạc đến Đại Lục Nguyên Chi quỷ quái này, thật không có cơ hội biểu hiện một phen…

Giang Nam gật gù đắc ý chui vào một con hẻm nhỏ.

- Tiểu thư, ngài làm gì phải khách sáo với tên vô sỉ ấy?

Ngay sau khi Giang Nam đi, Hoàng kim sư tử nọ mới tức tối nói:

- Người này nói chuyện không gẫy không gọn, chẳng nhẽ hắn thật sự có một tay khoái đao ư!?

- Ngươi vẫn không nhìn rõ sao? –Julian vẫn đang chăm chú về phương hướng Giang Nam biến mất, thong thả nói:

- Đao của người này há chỉ có một chữ ‘nhanh’… Nếu vẫn chưa rõ, thì đi xem thử con heo kia đi.

- Con heo này có gì đáng xem?

Hoàng kim sư tử đi tới trước mặt con heo hoàn hảo vô khuyết nọ, nhấn vào một trong số 27 vết đao:

- Dù sao tôi cũng không nhìn ra, con heo này còn có thể đại biểu cho điều gì, nếu nói kỳ quái thì những vết đao này chẳng ngờ lại không chảy máu, điều này quả thật khá kỳ… Trời ạ, tiểu thư, hắn còn là con người sao!?

Rầm!

Ngay trong nháy mắt Hoàng kim sư tử chạm vào vết đao, con heo hoàn hảo vô khuyết nọ hệt như một bức tường thành rầm rầm sụp đổ, nhất thời chia năm xẻ bảy, rời rạc thành một đống bộ phận heo!

Cơ nhục, xương cốt, da, nội tạng… Các bộ phận đều được phân loại, ngay ngắn trật tự rải rác trên đất.

Khiến cho người ta không thể tin nổi chính là, vài sợi động mạch chính gần như đều hoàn hảo không tổn hại, chỉ có hai vết mổ, để máu heo sau khi giết heo chảy ra, phun thành một luồng suối phun xông tận trời!

- Đây chính là nguyên nhân ta tôn kính hắn!

Julian tới trước con heo, trịnh trọng nhón một miếng thịt heo thứ tự rõ ràng, phảng phất như tự động rơi ra:
- 17 giây, 27 đao! Người này chỉ dùng 17 giây, 27 đao đã mổ xong một con heo…

- 17 giây, 27 đao… Tiểu thư, hắn thế nào làm được?

- Rất đơn giản, tốc độ xuất đao của người này thực ra không hề nhanh, cùng lắm một giây chỉ có thể xuất hai ba đao… Nhưng hắn đối với mỗi một tấc thân thể của con heo đều hiểu đến mức rõ như lòng bàn tay! –Julian lại nhặt một rẽ xương lợn lên:

- Ngươi nhìn rẽ xương này đi, nếu ta muốn tách thịt heo trên xương và xương ra, ít nhất cần 30 đao! Nhưng người kia quá hiểu rõ cơ nhục và xương cốt của con heo, hắn tìm đúng khớp xương hạ thủ, chỉ một đao đã khiến thịt heo và xương tách ra… Một đao, một đao đã có thể hoàn thành việc ta mất 30 đao mới có thể hoàn thành, ngươi nói xem, tốc độ mổ của người này, có thể không nhanh ư?

Miệng Hoàng kim sư tử có chút đắng ngắt:

- Vậy hắn vừa rồi nói: tâm ổn, thủ ổn, đao bất ổn là có ý gì?

Julian im lặng không nói.

Sau đó nàng cười cười:

- Thực ra ta cũng không rõ, nhưng ta có thể loáng thoáng cảm giác được, câu nói này đại biểu cho một loại cảnh giới của kỹ xảo đao công. Hiện tại, ta chỉ có ghi nhớ câu nói này vào trong lòng, sau đó chuyển đạt cho ‘nàng’, có lẽ… ‘Nàng’ có thể thực sự hiểu được ý của câu nói này!

Hoàng kim sư tử chỗ hiểu chỗ không gật đầu, sau đó y nhíu mày hỏi:

- Tiểu thư, tốc độ đao công của người vừa rồi đã chiến thắng ngài, chẳng nhẽ Julian thực sự phải gả…

Nguồn: tunghoanh.com/do-dang/chuong-65-0Xqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận