Đồ Tể Truyện ngắn 1


Truyện ngắn 1
Đồ tể
Châu. Thường gọi Châu Bóng Chuyền, về sau được gọi Đa Dích. Bắt nguồn của cái tên Đa Dích là do Minh Chuối phán. Minh đen thui như củ súng, là con mọt sách. Hắn ta thồ chuối đi bán nhưng lúc nào cũng có quyển sách kèm theo. Một hôm không biết đọc quyển gì có hình, Minh bảo thằng Châu phải gọi là Đa Dích mới đúng.

Thiên hạ hỏi Đa Dích là cái con gì? Minh ta nói Đa Dích là cái tượng của ông Mikenlănggiêlô tạc hình vua David ở bên Ý. Cả bọn trong đội tuyển bóng chuyền lăn ra cười mà rằng:

- Mày bị mát dây hả Minh Chuối, ở Việt Nam nói chuyện Paulôrốtsi là sao?

Chuối liền đưa quyển sách ra, và cả bọn tâm phục khẩu phục ngay tức khắc. Quả là Châu đẹp và uy phong như bức tượng. Xí quên, tấm ảnh chụp bức tượng. Tuy nhiên mặt Châu dài nên hoang dã hơn, tóc bồng bềnh như nghệ sĩ thứ thiệt. Chiều cao mét bảy, Châu đứng vị trí chắn bóng, đẹp lắm, mỗi khi đồng đội đưa bóng Châu nhảy lên vung tay vừa đập vừa hét lớn. Đập xong cả thân mình rớt xuống trụ vững trên cặp đùi ếch, hất mái tóc, chao ôi nó quyến rũ cả bọn con trai. Nói chi bọn hâm mộ cánh tóc dài.

Mỗi thú chơi Châu rành một chút. Ôm đàn hát mấy bài lá cải, giọng nghe cũng mượt. Võ vẽ cũng biết gối lên chỏ xuống, cờ tướng không một ai trong cái xã núi non nầy bắt Châu chung độ. Cái bá nghệ bá tri chỉ đồng nghĩa với bá láp, thời gian khó chỉ tổ mang cái tiếng linh tinh lai tai. Châu không có một nghệ nào cụ thể, kiếm cơm chủ yếu là nguồn thu từ rừng. Thuở ấy chỉ có rừng.

Mấy thằng độc thân như Châu thì tàm tạm nếu không dính vô bồ bịch yêu đương. Còn mấy anh vợ con thì hạnh phúc là cái lon bò khua trong tỉn gạo. Rột rột là lòng em như lửa đốt, mà sao ngày nào anh cũng rượu vậy hả anh? Chớ sao bây giờ? Thằng thợ rừng nào không rượu chỉ tao coi… Chạy qua má mượn đỡ mấy lon, hôm nay trong rừng truy quét. Ở nhà không nhậu thì làm khỉ mẹ gì? Yên tâm, để tao lên thằng Đa Dích mượn mấy đồng coi có không.

Châu bốc rời lắm, trăm nghìn đổ một trận như không. Châu mà nhậu thiếu là không quán nào mè nheo. Nói nhỏ nghe thôi, nghe rồi bỏ. Là nhờ Châu đẹp trai và tài tử. Mấy em mê Châu lắm. Hạnh có vài ba Hạnh, Hương có đôi ba Hương, Thúy cũng có luôn. Đôi khi Châu hỏi mượn là mấy em xùy liền, trả còn nói thôi anh Châu để mà xài, em chưa cần. Có em gan góc đến độ tới tận quán nhậu trả cái anh Châu thiếu. Thiệt đó, nếu có loại đàn ông con trai đội gái lên đầu, thì cũng có loại đàn bà con gái… mê trai. Nói như ca dao là khi yêu quên cả đường đi lối về, lọ gì ba đồng bạc lẻ. Được cái Đa Dích uy tín, không lợi dụng của em nào đồng nào, mượn trả. Thiếu quán cũng trả luôn, còn ai đó trả cho chị thì chị kiếm họ mà trả lại tui không biết.

Vậy nên mấy em mới mê Châu. Em nào cũng mong đến cháy bỏng anh Châu là tình của mình. Khổ cái ông trời buồn cười lắm, xấu trai thì bù cho cái miệng nói lời hoa mỹ, còn đẹp trai thêm tí tài vặt thì ít nói. Châu im thít khi có bất kỳ một bóng hồng nào xuất hiện. Thiên hạ gọi nhát gái. Nhát hay gan không biết được tâm con người ta, nhưng quan trọng nhất là thằng nào cũng yêu. Châu không ngoại lệ. Anh yêu Mỹ Hạnh. Một nhan sắc có tầm và thuộc con cái nhà.

Thời mà trai gái mê nhạc Trịnh phải rành trên nông trường không xa lắm có đôi chân đi không ngại ngần… thì Mỹ Hạnh là dân ăn trắng mặc trơn, dáng lại gầy như liễu và điệu buồn như mai. Vì em là con danh gia, tuy bỏ phố vô rừng, nhưng cả gia đình đang chăm bẵm vô cái tiếng Anh để chờ ngày phỏng vấn. Cha và anh Mỹ Hạnh là sĩ quan triều cũ sau năm năm cải tạo được Hiệp Chúng Quốc sẵn sàng đón tiếp.

Cả gia đình cựu sĩ quan nghe con em mình dính dấp vô một thằng đất hỡi trời ơi thứ thiệt là cực lực phản đối. Họ nói cho cả ba quân nghe rằng con nào bá vô thằng tài tử nửa mùa lại dốt đặc cán mai đó thì đi ăn mày hết kiếp. Họ nói có phần đúng. Quan xuất thân từ Võ bị Đà Lạt là phải Tú tài Hai hẳn hoi, Châu chỉ lớp năm trường làng, chê dốt là quá đúng. Đầu dốc chợ, mẹ Mỹ Hạnh là chủ một xe bánh mì, cuối dốc cũng một xe do anh cô làm chủ. Châu chỉ có cái xe đạp thồ, miệng lúc nào cũng có mùi hèm, ai ngu sao có con gả cho bọn khố rách. Họ nhấn mạnh qua Mỹ rồi muốn sao cũng được, còn bây giờ tao mà thấy mầy đi xem bóng chuyền là đừng trách tao. Mỹ Hạnh xụ mặt một đống.

Mỹ Hạnh buồn nhưng bọn bè bạn dạng tình địch của cô khoái lắm. Chúng vây quanh anh Châu mà õng ẹo và sửa tướng. Lại kháo rằng:

- Anh Châu nói dám chê tao dốt, tao nghèo hả? Tao đách cần…

Mỹ Hạnh nghe qua, tình thiệt mà nói, cô sợ. Trên chục nhan sắc sẵn sàng nhảy vô thế chỗ cô trong trái tim Châu. Thêm cái ngăn cấm. Sai lầm của các bậc trưởng thượng ở chỗ nầy, tình yêu trai gái mà cấm là kích thích cho chúng tìm mọi cách gặp nhau để thỏa cái nhớ nhung. Châu thì vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa, còn Hạnh thì vì anh. Vậy là cả hai gặp nhau trong bóng tối. Bóng tối và rượu làm Châu hết nhát. Anh nắm tay cô, cô nép đầu vào vai anh, anh ôm rồi hôn lên mắt lên má lên môi cô. Chỉ vậy thôi. Ừ, chỉ vậy thôi mà cô có bầu mới chết ông bà cố nội luôn.

Mặt lạnh như tiền. Cha Mỹ Hạnh, một ông già khó tánh chính hiệu con nai, phong kiến và bảo thủ số một, phán thẳng thừng:

- Cút ra khỏi nhà, đồ hư thối, mày làm nhục nhã gia đình ông.

Quay sang bà vợ ông nói tiếp:

- Tôi cấm bà gặp nó, tôi biết được thì đừng trách.

Vậy là vợ chồng Đa Dích, Mỹ Hạnh lôi nhau vô Tà Rua - cái tên nghe thấy ớn - rừng mà, không ớn sao được. Bạn trong tuyển bóng chuyền xúm nhau phát một khoảnh rừng rồi dựng lên một căn. Tục gọi lều tranh, trong đó có hai tim, chả vàng vọt gì nhưng cũng tàm tạm gọi là hạnh phúc. Khi chưa lên đường đi Mỹ, bà cựu sĩ quan và con em lâu lâu có dấm dúi vào tay đứa con gái mê trai vài đồng gọi là, nên đẻ đứa đầu vợ chồng không đến nỗi. Đến hai đứa kế thì chao ôi là khổ hạnh. Bữa ăn của gia đình Châu không tu cũng hóa thành phật. Bên nội cũng cùng hoàn cảnh, chỉ có tình thương là giàu, họ hun mấy đứa cháu thiếu điều chết ngộp, xong rồi về, một tấm bánh cũng không có. Thông cảm đi há, nghèo quá mà biết làm sao.

Châu vào rừng kiếm cái nuôi vợ con. Rừng - trời ạ - ai muốn đâu? Thần chết vây tám hướng. Không chết cũng cho ta cả xác lẫn hồn tàn tạ. Buồn vì bế tắc. Phải. Nhìn vợ con nheo nhóc thiếu cái ăn thằng đàn ông nào chẳng buồn. Buồn thì mượn chén tiêu sầu. Và quy luật muôn đời là sốt kèm rượu khiến mười buồng gan bị hư hết chín rưỡi, nhẹ thì xơ hoặc viêm. Còn nặng?

Nặng hả? Có bị mới biết nghe, đang đi Châu té cái đụi. Đứng dậy bước tiếp, được mươi bước lại té tiếp. Không hiểu sao tối qua tới giờ nghe mệt trong người dữ vậy kìa? Thôi nghỉ một bữa:

- Anh bịnh rồi đó, nghỉ vài bữa đi anh - Vợ nhìn chồng âu lo.

- Bữa nay thôi em. Vài bữa có mà chết… Bữa nay em đừng mua rượu nghe, sao miệng anh đắng như ngậm bồ hòn vậy.

Đang đi mà bị té, nghe mệt mỏi trong người, miệng đắng nghét nghĩa là gan anh bị sưng rồi… Bà mẹ nó - Châu kể - Chiều đó bỗng nhiên cái hông tao đau khủng khiếp, như có ai cầm dao thọc vô vậy. Tưởng cái vết thương bị té hồi trèo cây tái phát, vậy là cứ rượu thuốc tao xoa bóp. Bà xã bán nhà đưa lên Nguyễn Văn Học mới hay bị áp xe gan.

- Mới à. Áp xe là sao?

- Là một miếng gan bị làm mủ, hiểu hông?

- Mẹ cha ơi. Rồi làm sao?

- Bệnh viện đề nghị mổ, cắt bỏ chỗ gan bị hư. Chi phí thì nhà giàu mới kham nổi. Tao với cái nhà rách đành bó tay chịu phép.

- Rồi làm sao qua?

- Cuối cùng họ đề nghị rút mủ chỗ hoại thư và uống trụ sinh thế hệ thứ ba.

- Là sao?

- Tao cũng đách biết. Cha bác sĩ điều trị cho toa ra ngoài mua thuốc, loại nầy ngoại nhập có tên là plageltin. Đắt trời sợ. Tao uống bay cái nhà là vừa hoàn lại hồn. Hết tiền, không nơi ăn chốn ở phải dẫn ba đứa con với bà xã về bà nội ở ké. Vợ tao phải viết thơ qua Mỹ xin viện trợ kiếm cái cho tao tái khám. Mày biết bà già vợ tao gởi về được bao nhiêu không?

- Ai biết.

- Một trăm đô.

- Tệ vậy sao?

- Đã vậy, nhờ địa chỉ còn bị nó chận hết hai chục... Mày biết không, gia đình vợ tao qua Mỹ lúc con gái lớn tao hai tuổi. Năm tao bịnh con gái tao tám tuổi, sáu năm ròng cả một gia đình làm ăn ở Mỹ với hai ông sĩ quan mà cho trăm bạc, như mày mày tin không? Cầm triệu bạc trong tay tao ngậm ngùi chi xiết kể. Năm đó khó khăn quá tao phải cho con gái nghỉ học, đi coi con cho nhà giàu... buồn lắm bạn hiền ơi.

- Bên vợ vẫn ghét ông à?

- Lúc đầu tao cũng nghĩ vậy. Sau nầy mới biết qua bển ông già và ông anh bị ung thư phổi.

- Kỳ vậy?

- Là do bị nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh. Hiểu hông?

Hết tiền bệnh cũng vừa hết. Châu cùng vợ về. Tới nhà đã nghe bà cô mắng cháu là đồ báo cô. Châu nổi tự ái vặt:

- Làm gì mà cô mắng cháu nặng nề vậy?

Cô cũng không vừa. Cãi lại rằng vợ chồng ông không biết điều. Có tiền chỉ biết lo cho mình còn con cái bắt gia đình nuôi là sao? Có đô la thì phải chi để cho bầy nhỏ ăn chớ. Thật là oan ức cho vợ chồng Châu. Ai cũng nhầm hai vợ chồng được hưởng nhiều ân sủng lắm. Mà cũng không trách cô được, nghèo túng tâm hồn ai chả bẩn chật. Anh lấy vợ xong là dông tuốt, má để bọn tui lo, anh không cho bà má lấy một xu. Đi cho đã rồi tai họa là vác thân về nhà. Là sao? Ngó được không? Bà má cũng không bênh được con trai. Già rồi, ở với cô và chú, thương cháu lắm nhưng lực bất tòng tâm. Châu nghe em hạch tội, lặng lẽ thu xếp rồi dẫn vợ con đi. Bà má nằm trên võng nước mắt đoanh tròng nhưng đành chịu.

Đang không biết đi đâu về đâu. Châu ta gặp Tiên Lùn.

Tiên cao mét sáu, nhưng bị mang tiếng lùn vì thấp nhất trong tuyển bóng chuyền. Anh em thân nhau một thuở. Tiên từng si tình Mỹ Hạnh, nay thấy bạn xác xơ như lá mùa thu, cám cảnh quá Tiên ra tay:

 - Thằng Thủy chủ quán cháo lòng tiết canh, đang kiếm người phụ, mày có làm xuống gặp nó.

Châu thở dài:

- Làm gì cũng được, nhưng tao đang kiếm một chỗ cho vợ con tao ở.

- Xuống cái chòi dưới ruộng của tao. Chòi mới làm, lợp xong rồi chỉ chưa dừng vách.

Châu đưa bầu đoàn xuống chòi. Để tránh tối tăm ẩm thấp Tiên cấp cho Châu một cái đèn dầu. Thêm hai cái đệm phơi lúa để có cái trải ra mà ngủ. Xong cơ ngơi cho bạn, Tiên còn dúi vào tay vợ bạn vài đồng để qua thì khốn nạn. Châu nằm vắt tay lên trán nghe vợ vừa thở dài vừa vỗ về ba đứa con. Rồi mệt mỏi quá, Mỹ Hạnh cũng vào giấc.

Đó là một đêm tương đối gọi là bi thiết trong đời vợ chồng Châu. Mưa. Cha mẹ ơi. Mưa và gió nữa mới khủng khiếp. Những ai từng ở miền Đông ắt phải biết những cơn mưa đầu mùa vô cùng cuồng bạo. Gió thổi bốn phương tám hướng. Nhà kín mít mà gió còn luồn vô hành hạ gia chủ nói chi thông thống như cái chòi Châu ngụ. Hai vợ chồng phải lấy đệm che cho ba đứa con. Gió hướng nào họ che hướng đó. Ôi là trái tim của bậc làm cha mẹ. Ba đứa con ngủ say đến độ không biết mưa và gió đi qua. Sau mưa Châu ôm vợ vào lòng, cả hai cùng cảm nhận sâu thật sâu sắc thật sắc tình yêu của họ.

Hôm sau Tiên dừng vách chòi rồi dẫn Châu lên cháo lòng tiết canh Thủy.

Thiên hạ vào rừng, làm nương làm rẫy, bán mặt cho đất lưng cho trời, mặc kệ họ. Thủy ta lên tận đỉnh nhờ cháo lòng tiết canh. Không như bao quán cháo khác phải vô lò heo chầu chực lấy lòng. Thủy khác, ngày nào hắn ta cũng ra tay cho về thế giới bên kia hai chú trư tầm năm mươi ký. Quy luật của muôn đời trong nghiệp làm heo là anh lời chắc bộ đồ lòng và cái đầu. Vợ Thủy ra tay cho một nồi cháo cực kỳ ngon. Ngon nhưng rẻ mới là điều quan trọng. Của nhà nên rẻ để kiếm cái khách đông, lời nhiều mà không khách thì bỏ. Cháo Thủy đặc biệt nhất món tiết canh. Khách hàng tới không việc gì phải kêu, lại cái bàn dài thích chén thì bưng, thích đĩa thì bê, tô chén đĩa đều được úp xuống mặt bàn để tránh ruồi muỗi gây mất vệ sinh. Tất nhiên đã tiết canh thì có rượu.

Mỗi sáng, từ năm đến chín giờ, Thủy tiêu thụ chí ít hai mươi lít rượu. Ai đến muộn là sạch bách. Đến lúc ấy Mai, vợ Thủy, thay chồng bán thịt, còn anh chồng mặt đỏ ké đặt cái rọ lên xe thồ đi bắt heo.

Đúng là cái gì làm ra tiền đều vất vả. Bốn giờ sáng tỉnh dậy nổi lửa để có nước sôi mà làm lợn, vật lộn với hai chú trư từ đập đầu thọc tiết đến cạo lông ra thịt là hết tiếng đồng hồ. Phụ vợ nồi cháo, rồi vừa hầu hạ khách vừa bán thịt. Dân đi rừng vốn hào phóng bàn nào cũng anh Thủy dzô dzới em út một ly coi, mình chủ quán không vô đâu có được, mỗi bàn một ly, chục bàn thì Võ Tòng còn chết nói chi người phàm. Mười giờ là dong xe đi bắt heo. Thả heo thịt vào chuồng là tiếp tục lo cho bầy heo nuôi. Tiền vô như nước nhưng vất lắm.

Cũng có kêu người phụ, lương cao hẳn hoi, nhưng ai cũng ngán vụ đập đầu heo. Còn đi bắt heo thì hôi bỏ mẹ, ai thèm, để vào rừng kiếm cặp cây ngon lành hơn... Cứ vậy hết ngày dài rồi lại đêm thâu. Có cả trên một chục nhân mạng đến rồi đi, phán rằng tao sợ ba bữa chết xuống âm phủ, quỷ sứ cứ búa mà nện vô đầu trả thù dùm cho mấy con heo.

Vậy nên khi Châu đến với cái thân ốm nhách sau cơn bạo bệnh, Thủy e lắm nên dụ dỗ:

- Mày phụ cạo lông, làm lòng, còn mọi thứ để tao lo.

Xưa nay mấy thằng nghèo thường liều mạng:

- Mày yên tâm, cái gì tao cũng làm được hết. Cây cối trong rừng vài nghìn năm tuổi tao còn dám giết, ăn thua gì cái giống thọ nhiều lắm ba tháng.

Vậy là ba giờ sáng Châu tỉnh giấc, đạp xe lên lò heo. Nước trong nồi reo vui là xách búa nhảy vô chuồng. Cái sống của lưỡi búa chém vung lên đập thật mạnh vào tam tinh chú trư. Kẻ hai chân trước, người hai chân sau đặt lên bệ thọc tiết. Một thanh gỗ được cột chặt một sợi dây móc vào bệ, khóa chú heo lại. Rửa thật sạch bằng vòi xịt. Không sạch khách hàng xơi tiết canh phát giác ra mùi là hết uy tín. Cái móc hàm nâng cổ và dao thọc sâu vào tận tim, phải làm sao chỉ một nhát. Hai nhát là tiết mất ngon. Sao không ngon? Tiết canh phải hồng, tiết mà một màu tím là giảm đi hương vị. Hề hề hề, mày theo tao, tao truyền hết chiêu thức cho, cần gì vào rừng cho đau thương.

Nghề làm heo chả cần thông minh gì ráo, yêu cầu gan là được và phải chấp nhận cái bẩn thỉu. Ôi dào, khi cùng đường cái gì người ta cũng làm được tất, trước một đối thủ nặng cân là đói, ba cái tầu há mồm và một bà xã ốm o gầy mòn anh không gan cũng phải gan. Bẩn thỉu không chết, chỉ có đói mới chết. Còn ba cái dụng sức kiếm tiền thì sáng làm chiều đà nên thợ. Tiết canh thì ngó qua là biết, để ý một tí ở khoản muối sao cho vừa đủ với nước xốt. Bữa nay không ngon, mai sẽ ngon. Chủ Thủy nói:

- Mày coi anh mày làm mà học hỏi nè.

Con dao phay trong tay Thủy lia ngọt xớt vào cái cổ, chỉ hai dao cùng một cú xoay là cái đầu con lợn lìa thân. Vất vào một góc, Thủy bảo khi ngửa cái xác:

- Mày nắm một bên cho tao, nếu một mình thì ta kẹp vào hai chân.

Lưỡi dao rọc một đường dài từ ngực xuống tận hậu môn, dùng cả hai tay Thủy banh lồng ngực và lôi cái cuống họng cùng bộ đồ lòng nhanh hơn thiên hạ làm một con gà. Chỉ tiết đọng trong lồng ngực, Thủy bảo:

- Mày lấy chai rượu và cái ly xây chừng cho tao.

Thủy múc nửa ly tiết đọng rồi cho rượu vào, hắn ực một phát. Rồi y như vậy đưa cho Châu. Châu chun mũi lộ vẻ ghê tởm.

- Mày uống đi. Đảm bảo đúng một tuần mày trở lại hồn người, đại bổ đa con. Dân rượu biết xài tiết canh mà sợ ba cái nầy à? Chơi đi mày sẽ ghiền cho coi.

Châu nâng ly và ực. Chà, mằn mặn, cay cay và thơm thơm.

Đặt mũi dao vào giữa xương sống, Thủy dùng chày vồ đập nhẹ và chú lợn xẻ ra làm hai mảnh. Thủy nói:

- Khi ra thịt để bỏ mối, ta lấy thịt vai dưới sườn chừng hai phân, đùi sau cũng lấn vô ba rọi chừng đó nữa, để chi mày biết không? Tức là thịt đùi nhiều ta mới có lời. Tao dặn vậy để lỡ tao có việc mày làm một mình thì biết mà ra. Bây giờ là xong phần thịt, mày xem tao ra lòng.

Kể cũng không có chi khó. Chỉ một tuần Châu đã vung búa hóa kiếp sành như dân thợ chính hiệu. Ai nói ngu như lợn là sai, có vào nghề nầy mới biết nó cũng khôn và biết trước cái chết của mình. Chú trư nào được chỉ định chết, đến sáng, nó – duy nhất nó – tìm đường rúc vô đồng đội để trốn, còn manh động nhảy từ chuồng nầy qua chuồng kia, gây khó khăn cho đồ tể. Có một lần, sáng mà cơn say chưa dứt, Thủy vung hụt búa, vậy là chú trư vung mình phóng ra khỏi chuồng chạy lọt vào một đường cống, phải cả tiếng đồng hồ mới lôi được ra mà hóa kiếp.

Ba cái tiết đọng cùng rượu gốc giúp Châu hồi phục. Sức khỏe của một thằng thợ rừng trở lại, đầy đủ phong độ như nó vốn có. Sợ Châu sẽ bị tiếng gọi của rừng xanh quyến rũ, Thủy phải nâng niu o bế bằng cách tạm ứng cho cặp vợ chồng nghèo cả cái cho con ăn học. Làm heo xong Châu được Thủy lấy mỗi thứ một ít trong bộ đồ lòng đem về để bà xã làm nồi cháo cho bầy trẻ:

- Mày đem về cho bà xã rồi lên đây phụ quán với tao. Xong rồi đi bắt heo, tao trả thêm tiền. Vậy đi há?

Vậy là chủ Thủy có thời gian thù tạc với bạn nhậu. Châu lại dong xe thồ đến chủ nọ chủ kia bắt heo. Lại có thêm thu nhập. Nhưng mà bắt heo cũng phải biết tí thủ thuật nghe, không khéo là lỗ đó.

- Mày biết đó – Thủy nói – Chủ nhà họ cho heo ăn no bụng rồi mới kêu mình bắt. Vậy nên mình phải tới lúc chưa cho ăn là mười giờ sáng hoặc ba giờ chiều. Vào chuồng mày phải nắm đuôi giật mạnh một phát cho bao nhiêu hơi hám, cứt đái trong bụng tuôn ra. Vậy mới có lời, hiểu không? Khi lùa con heo vô rọ rồi, thì cột đít rọ cho chặt cũng có nghệ thuật riêng của nó. Không biết cột chỉ một hai cái lắc là chú trư sẽ tuôn ra, đang thồ mà sẩy là vô phương kiếm với dân xứ nầy. Hồi ra nghề tao từng bị mất một em bẩy mươi ký. Khi cột, phải tạo hình một ngôi sao năm cánh, mỗi điểm giao ta cuộn một nút thắt. Xong rồi là có quyền ung dung thồ về. Mày hiểu không? Vậy thôi, chỉ một hai lần là rành. Nghề đồ tể nầy cả thiên hạ chê. Vì sao mầy biết không? Hề hề, thằng nào cũng tọng rượu và thịt vào bao tử, nhưng đụng dao vô là kêu ác. Bày đặt nói từ bi con vật cũng như con người biết buồn giận và đau đớn. Đạo đức giả hiệu một lũ. Mà cái làm heo nầy đâu có cà ram gì so với mấy lò mổ gia súc lớn. Bữa nào tao cho mầy mục kích cảnh người ta lấy da trâu. Đảm bảo không quen mày ám ảnh đúng một tháng, nghĩ tới nó là rùng mình ghê sợ.

- Dữ vậy sao? Mày quen biết với mấy lò đó à?

- Tao có phần hùn luôn.

- Mày không con mà làm chi dữ vậy?

- Mày nói làm tao buồn. Bà nội mẹ nó, tao cũng đếch hiểu vì sao. Tám năm rồi tao bói mãi mà không có được một đứa. Bà cha nó cả cái thiên hạ nầy, họ nói tao vấy máu quá nên tịt ngòi. Mày tin không?

- Không. Sao không đi mấy bệnh viện thử xem?

- Đi rồi, khám khiếc đủ mọi ngón, hai vợ chồng tao bình thường. Họ bảo từ từ. Tao nghi tới Tết Cônggô luôn quá. Mà bữa nào đi với tao coi thiên hạ lột da trâu không?

Đi thì đi.

Y như lời Thủy nói. Cảnh lột da một con trâu nó bạo tàn không một bút mực nào tả xiết. Xem xong Châu ám ảnh suốt, có thể nói nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời của bất kỳ ai nếu không phải chuyên nghiệp. Bốn giờ sáng đồ tể lùa con trâu vào trong một con hẻm hai bên là tường bê tông chỉ vừa lọt để tới và không thể trở đầu. Linh cảm biết mình đi vào cõi chết, trâu ta không đi, thậm chí quỳ cả chân xuống trụ lại. Nhưng kẻ đi trước kéo vàm mũi buộc đứng lên, một thanh sắt nhọn đầu thúc vào mông buộc phải tới. Con trâu bị lùa vào một con dốc, và cái dốc ấy bị chắn lại bởi một miếng ván dày. Từ trong tường những thanh gỗ xỉa ra chận chân sau. Con trâu không thể nhúc nhích được nữa. Và đồ tể ra tay.

 Lưỡi dao cong như một mảnh trăng non sáng loáng rọc một đường từ tam tinh đi xuống bụng. Ngót như dao cạo, mũi dao cắm sâu hết lớp da, cả hai chi trước và sau đều bị rọc một đường ngay tâm điểm của nó. Cuối cùng từ trên trần một chùm lưỡi câu được đưa xuống và người ta móc chúng đầy trên thân thể hậu duệ Ngưu Ma Vương.

Một hai ba. Ai đó đếm lớn và cùng một lúc tấm ván trước mặt, gỗ chận chi trước chi sau đồng loạt rút. Con trâu bất thần lao xuống dốc. Và... Sọ...ạ..ạ...t bộ lưỡi câu giữ lại tấm da. Trời đất ơi. Kinh khủng quá, thật là ghê rợn. Cả một thân thể to lớn đồ sộ đỏ hỏn run lên bần bật và tiếng nghẹ ngọ thảm khốc vang lên. Trời ơi! Trời đất ơi... cả bộ đồ lòng xổ ra... Thiên hạ ơi, các người có thấy cảnh tượng nầy chưa? Đau lắm. Chắc là đau đớn lắm nên tiếng kêu bi thương ngoài sức tưởng tượng, cả đời Châu chưa bao giờ nghe tiếng kêu bi thiết nhường ấy. Cũng mau chóng, gã đồ tể rút một dùi sắt nhọn đâm vào một điểm và con trâu ngã vật ra. Công cuộc mổ xẻ bắt đầu.

- Mày sợ không? Thủy hỏi.

- Sợ - Châu trả lời.

Sợ là chuyện nhỏ. Cả tuần sau Châu còn ám ảnh qua từng giấc ngủ, và buông chén ăn khi chợt nhớ tới cảnh lấy da trâu. Thủy nói đúng. Đập đầu hóa kiếp một trăm con heo so với việc lấy da một con trâu chỉ là trò trẻ con.

Để phục vụ cho cái ăn, con người ta tàn bạo lắm. Châu cũng sợ lắm khi cái búa vung lên. Miệng thế đồn rằng thất đức lắm cái nghiệp nầy. Lắm đồ tể khi già, bệnh tật đến nhưng không chết, cứ nằm mà khè như heo bị thọc tiết, người thân phải xách dao và đá mài tới liếc mới chịu đi. Lại nghe rằng ở cái chùa nào đó có cả nghĩa địa heo. Nói chung ở tiền kiếp heo là người, làm ác quá nên trả quả. Nghe cũng ớn.

Chủ Thủy cười ha hả mà rằng:

- Trước với chả sau cái kiếp. Con người ta chết là hết, còn linh hồn thì thiên hạ bày ra cho vui, tao chả tin linh với chả hồn. Nếu không vung tay thì cuộc sống không tồn tại, chả một thần thánh nào cứu được chúng ta. Hiểu không?

Cái đó thì tất nhiên rồi. Và như mọi cái khác trên thế giới, cái gì làm riết mà chả quen. Như Thủy vậy, ông chủ cũng quen luôn vụ giao mọi việc trong lò heo cho Châu. Cả cái việc cần phải có hai người là nâng chú lợn lên bệ để thọc tiết Châu cũng phải làm một mình. Có hôm phải nhờ đến bà chủ phụ một tay vì heo quá khổ. Ông chủ tối nào cũng tạc thù với bạn đến khướt cò bợ. Tội nghiệp thay cho bà chủ. Nhìn Mai trong quần áo lượt là, đồ trang sức đầy trên thân thể, Châu không hiểu bà chủ có hạnh phúc không nữa? Và có buồn không khi chả có lấy một đứa con để nựng nịu hoặc chửi bới cho vui mồm. Thậm chí cho đến cả ông chồng, chắc là chán lắm một bà xã chục năm không con. Hết rượu lại vác xe đi lượn cùng anh em đâu đó ngoài phố lớn.

Nhưng mà. Thây kệ thiên hạ đi, anh hãy tự lo cho thân và bầu đoàn chu tất dùm cái, bận lòng làm chi khi mình như một mớ bòng bong. Nhà cửa thì ké của bằng hữu, nợ nần không biết kiếp nầy có gỡ được không, ở đó mà nghĩ suy chuyện bao đồng. Nghiệp nầy tuy vấy máu, nhưng cũng tạm qua được cái thì gian khó. Và ngon lành nhất l 30c7 à bệnh tật không dám mè nheo. Buổi sáng làm một ly rượu pha huyết ứ, thêm vài ly đế trắng với đĩa lòng tô cháo. Châu trở lại thời uy vũ như ngày nào còn đứng vị trí chắn bóng trên sân.

Ái chà. Ba mươi mấy, tướng tá, cả cái mặt phong trần đẹp như tượng thế kia, cả con gái mới lớn còn thích, ai cũng xuýt xoa khen Châu đẹp. Mấy thằng bợm rượu văng tục mà rằng:

- Tao mà được cái tướng như thằng Châu là đàn bà nuôi tao hết kiếp nầy.

- Miệng thằng Châu như Minh Chuối là bá cháy bù chét. Hề hề hề, vậy chớ, thằng đĩ miệng thì xấu ình, thằng đẹp trai, đẹp tướng thì câm như thóc, bù trừ mà. Kệ mẹ đi. Dzô... bạn hiền.

Châu hơn tất cả mọi gã trai khác trên đời là đức chung thủy. Thật đấy, không tin cứ hỏi dân rừng xứ nầy thì rành. Mỗi khi đưa được một cặp cây về phố, tiền xủng xoẻng trong tay, chả anh em nào không vô quán nhậu làm tới bến cho bõ công khó nhọc. Xong chầu nhậu là ghé công viên kiếm món bò lạc. Châu thì không. Tuyệt không. Nhát chăng? Cũng có thể. Con người ta, nhất là cánh phụ nữ thường hay liệt đàn ông vô một giuộc rằng gã nào cũng chán cơm thèm phở, thằng nào cũng cho rằng một cái lạ bằng một tạ đường phèn. Thực ra háo sắc chỉ một số nào thôi. Cũng còn có rất nhiều nam nhân dạng như Châu, vì rất nhiều thứ nên không màng chi đến hoa lạ. Nghĩ đi, một vợ ba con, chạy cái ăn thiếu điều toát mồ hôi trán, bệnh tật liên miên từ cha đến con lấn sang cả vợ. Tiền đâu để vất vô chỗ trời ơi đất hỡi? Nói như vậy không có nghĩa là vì không tiền nên người ta không tham lạ. Còn vì một lẽ khác nữa, cái lẽ đó thằng đàn ông nào cũng giấu giếm, thú nhận là sợ mang tiếng hèn. Thật vậy.

Rất nhiều gã trai, kể cả những tên đã có vợ lần đầu tiên đi kiếm gái, cả gái bán hoa, mà tim không lỗi nhịp đập và lòng không hồi hộp? Nếu nói không là xạo. Cảm giác ấy, trạng thái ấy hiện diện cả vài lần kế đó chứ không duy là một. Chỉ khi nào gã trai đã quen với mùi gió sương thì mới quen đi, hoặc giả phải nhờ đến sự phụ trợ của ma men. Quan trọng nhất là sự dày dạn của phong trần đã giúp họ mất đi niềm hãi sợ mênh mang thâm căn cố đế trong tâm.

Ai không biết thế nào, nhưng Châu là vậy. Thiếu thốn và sự sợ hãi đã khiến anh không bao giờ tơ tưởng nói chi đến những nơi mà gái phải kèm thêm chữ gú mới đầy đủ nghĩa của nó. Có thể không ai trên ta bà nầy tin Châu lành như bụt. Nhưng Mỹ Hạnh tin. Hạnh tin chồng hiền lành, thật thà. Tin cho đến độ khi mọi chuyện vỡ lở ra rằng Đa Dích bị Thủy bắt quả tang cùng vợ anh ta trên giường. Thủy cho Châu ăn thoi, còn xách dao đòi lụi. Vợ Thủy nhảy vô giằng dao trên tay chồng rồi bỏ chạy. Thủy rượt theo làm náo động cả một vùng.

Đến lúc ấy mà Mỹ Hạnh vẫn không tin.

Mà chuyện ra làm sao vậy kìa?

 ***

Cả xóm chợ và dân rừng đồn dậy dậy từ đồng bằng lên tận non cao sự kiện nghìn năm có một. Bọn bạn thân thiết một thời trong tuyển bóng chuyền nghe qua cũng bán tín bán nghi. Dưới sự dẫn dắt của Minh Chuối và Tiên Lùn, cả hội có mặt tại túp lều để tỏ tường đuôi đầu sự việc.

Đa Dích vẻ ngơ ngác pha lẫn bàng hoàng, ngồi trên cái sạp tre lừ đừ nhìn bằng hữu. Mọt sách Minh Chuối khai mào câu chuyện:

- Đầu đuôi sao kể anh em nghe coi. Mày làm gì mà để dậy cả sóc lên vậy?

Mỹ Hạnh cười:

- Không có chi đâu mấy anh ơi.

- Sao lại không có chi? Không có mà hổm rày quán cháo đóng cửa, nghe thiên hạ đồn thằng Thủy sẽ ly dị con Mai. Lớn chuyện chứ chẳng chơi à.

Châu chửi thề rồi kể. Hôm đó bắt con nái tơ bảy chục ký. Thủy lấy cái dồi trường và hai cái thăn để dành cho anh em nhậu một bữa. Mười giờ mọi việc xong xuôi cả bọn phủi chân lên bộ phản gõ để hưởng thú ăn nhậu. Châu, Thủy và thêm hai đàn anh nữa. Rượu gốc loại đặc biệt, Thủy còn lấy cái mật heo hòa thêm vô nói uống cho sáng mắt. Và đúng là sáng thiệt luôn.

Châu tuy uống và đã từng không say không về, nhưng từ khi bị trọng bệnh thì lai rai cho có mà thôi. Hôm ấy mồi đã ngon thì chớ lại thêm không phải đi bắt heo nên Châu sẵn sàng tụi bây tới đâu tao đến đó. Rượu vào thêm cây guitar, Châu trổ bôlêrô lá cải nên say lúc nào chả hay. Ba gã đã lâu rồi chưa hề biết say là gì đẩy Châu vô sát vách rồi uống tiếp. Đã đời, cả hội lại bàn nhau đi tăng hai ngoài phố, nơi có món cũng thịt nhưng không phải thú nhà hoặc thú rừng.

Châu bị lôi cổ dậy và bị Thủy thoi vô mặt, vô ngực, vô lưng, cả đá nữa. Chưa đã nư, Thủy xách con dao thọc tiết heo chạy lên, thì bị vợ giữ lại. Hoàn lại hồn Châu nhìn lại mình mới hay trong lúc say, ai chơi ác đã lột áo quần ra chỉ trơ lại cái quần đùi. Hốt quá Châu xách áo quần phóng nhanh ra khỏi quán cháo mà chẳng biết đầu cua tai nheo gì. Cái hành vi nầy, cộng thêm thằng chồng phang bạt tai vô mặt vợ, chửi rằng đồ lăng loàn, đồ đĩ thõa. Nên thiên hạ chắc nụi một trăm phần trăm Châu lẹo tẹo với bà chủ quán cháo bị bắt quả tang.

- Tao thề - Châu đưa tay lên trời - tao mà có dính líu chi tới con Mai cho xe cán tao đi. Tao say, tụi mày hiểu không? Tao say.

Cả bọn lăn ra cười. Trời ơi buồn cười chết đi được. Đang bí tỉ liệt vị bị dựng dậy cho ăn thoi. Bị đòn mà chẳng biết tội mình mới là điều kỳ dị à. Nhưng mà phải có chuyện thằng Thủy mới điên lên chớ. Nó đâu có khùng hoặc say mà ra chuyện bá vơ. Châu say không biết gì có thể tin được, nếu tỉnh dễ gì ai đánh được vì Châu biết tí võ nghệ. Vậy chuyện nầy chỉ có vợ chồng chủ quán cháo là rành. Nhưng ai dám hỏi. Hề hề hề, ai dám hỏi con Mai hoặc thằng Thủy vì sao không?

Có cho vàng cũng không ai ngu đi hỏi. Nên ta bàn. Chuyện bàn tán xưa nay luôn là bệnh của loài người. Nhất là mấy con mọt sách kiểu Minh Chuối:

- Cũng chả có gì khó hiểu. Theo tao thì...

- Thì sao? – Cả hội ùa lên.

Tụi mày nghĩ đi. Chuyện vợ chồng trên thế gian nầy chắc chắn là sẽ dính vô cái nhàm chán nếu không có hậu duệ. Không riêng con Mai mà chính thằng Thủy cũng khát khao có một đứa con. Ngày nào cũng chừng ấy công việc, ra vô chỉ em và anh. Không phải vì vậy mà thằng Thủy chuyên đi kiếm của lạ đấy sao? Tất nhiên buồn nhất phải là vợ nó, mười năm không con, nghĩ đi, chả có đồng bạc nào có thể thay thế nỗi khát khao làm mẹ trong bất kỳ một tâm tình người đàn bà nào, tao nói vậy đúng không? Và không như bọn đàn ông mình khi cần, không yêu vẫn có thể ôm bất kỳ ai nếu có tiền. Đàn bà, nếu là gái gú thì chả nói chi, còn với những người khác, họ không thể khi không có cảm tình đặc biệt với ai đó. Tao nói vậy đúng không?

Chắc chắn là con Mai thích thằng Châu. Nếu thằng Thủy ê chề với nhàm chán thì tại sao vợ nó lại không? Cả thế gian nầy ai cũng rứa, và ai thấy đẹp, thấy hấp dẫn lại không mê, đừng tưởng đàn bà không thích lạ. Nhưng kín bởi xưa nay họ vốn dĩ vậy. Vì kín nên khi bùng vỡ ra họ dữ dội hơn đàn ông nhiều. Vậy nên... hề hề hề... Tàn cuộc nhậu bọn thằng Thủy đi kiếm tăng hai. Chỉ cần đóng cánh cửa là kín bưng cái quán cháo. Lúc ấy tao đảm bảo con Mai xé rào làm cái nó thích là ôm thằng say để thỏa ước ao giấu trong lòng. Tại tụi mày đến quán chỉ chăm chăm vô rượu nên mù mắt, không thấy cái đắm đuối trong mắt con Mai khi nhìn thằng Châu, tao uống ít nên tao biết. Rồi nó lấn sân nghệ thuật bằng cách kiếm đứa con, biết đâu với chồng thì không có, nhưng ăn cắp kiểu nầy mà có thì sao? Đúng không? Rồi chưa đâu ra đâu thì chồng nó ập về, quả tang mọi chuyện. Phải chi đừng có rượu, và thằng Thủy bình tĩnh một chút thì nó sẽ thấy thằng say đâu có làm ăn được cái khỉ khô gì.

Tao chắc trăm phần trăm rằng sau khi cơn giận lắng xuống, thằng Thủy sẽ nhận ra mọi sự. Nó sẽ nhận ra rằng nếu nó dùng rượu để giải phóng cô đơn, thường xuyên đi kiếm hoa độc để phần nào tiêu đi cái buồn chán, tẻ nhạt, vậy thì vợ nó quăng nỗi niềm ấy đi đâu? Nó phải hiểu và cảm thông và chắc chắn nó phải hiểu rằng chả có thằng say nào làm được cái chuyện phải cần đến sự tỉnh táo. Chỉ kẹt cái bây giờ mọi chuyện vỡ lở theo chiều hướng là ba quân thiên hạ đều biết. Tao e là thằng Thủy sẽ không nuốt được cái nhục nầy, cũng có thể nó bỏ xứ nầy đi xứ khác làm lại, cũng có thể vợ chồng nó chia tay. Tao nói vậy tụi bây nghe lọt tai không?

Quả là mấy con mọt sách nói như trong kinh. Nhiều ngày sau chả thấy quán cháo hoạt động. Rồi bảng bán nhà được trương lên. Dân xứ núi tạp nham, kẻ đến người đi không luận ra đâu bến bờ của họ. Thủy và vợ cũng rứa. Họ đi và để lại cho dân sở tại một chuyện cười nẻ ruột khi tửu hậu trà dư.

Còn Châu? Tới bây giờ ai có hỏi chuyện đã xẩy ra như thế nào, anh cũng thề rằng anh chả biết chi về chuyện đó hết. Bữa đó tao say. Thằng Thủy lôi dậy, thoi như mưa mà tao còn không biết vì sao. Minh Chuối nói con Mai khoái tao là nói mò thôi. Còn tao thì chả có gì phải bận tâm. Nhưng may vụ việc xẩy ra nên tao thoát được cái vác búa đập đầu heo. Nghiệp đó chả ăn thua gì, buông dao là trắng tay, cả mấy tay chủ với đủ thứ gian lận mà còn không tồn tại. Mấy thằng thuê mướn như tao chả ra cái nghĩa địa gì. Thật đó.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80888


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận