Nhìn Lưu Bưu ôm lão đầu, sau khi đi đóng kín các cánh cửa ra vào và cửa sổ, Trương Dương cũng không nhịn được ôm chầm lấy hai người, lão đầu vốn đang giãy dụa tựa hồ hiểu được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên cũng thôi không cố vùng ra nữa, bởi vì, lão chợt thấy Trương Dương cũng đổ hai dòng nước mắt.
Sau mấy ngày đào vong chạy trối chết, Trương Dương mới phát hiện ra rằng có thể hàng ngày nhìn thấy lão đầu, có thể nghe lão đầu bốc phét chém gió tràng giang đại hải là việc hạnh phúc đến mức nào, có rất nhiều thứ chỉ khi mất đi người ta mới biết sự quý trọng của nó.
Trương Dương và Lưu Bưu cần phát tiết và được an ủi, không thể nghi ngờ hiện tại lão đầu là đối tượng tốt nhất cho bọn hắn giãi bày trao gửi tâm tình.
Nếu nói chuyện Lưu Bưu khóc lóc ầm ĩ có thể là đóng kịch, nhưng việc Trương Dương rơi lệ khẳng định đã xảy ra chuyện trọng đại gì đó.
"Không có gì, không có gì, quay lại là tốt rồi!" Lão đầu nhẹ nhàng vỗ vai hai người an ủi.
Cuối cùng Trương Dương và Lưu Bưu cũng thả lão đầu ra, nhìn thoáng qua nhau, trên mặt nhất thời đỏ bừng lên, xấu hổ lau nước mắt.
"Ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì?" Lão đầu đã sống lâu thành tinh, đương nhiên nghĩ đến có thể đã phát sinh chuyện gì trọng đại, hơn nữa đã lâu không thấy bọn Trương Dương và Lưu Bưu rồi.
Trương Dương và Lưu Bưu lại liếc nhìn nhau một cái.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có chút nhớ bác thôi, đúng rồi, bác đã xong vụ bà vợ góa của ông giáo sư xấu số kia chưa?" Trương Dương đánh trống lảng.
"Hắc hắc, xong việc rồi, chúng ta chuẩn sang năm đi đăng ký kết hôn, có điều hôn lễ sẽ phải đợi một thêm một đoạn thời gian nữa, dù sao mồ chồng người ta vừa mới xanh cỏ thôi mà …!"
Nói đến đây, lão đầu lập tức trở nên vui mừng phấn khích. Xem ra mùa xuân thứ hai làm cái rễ cây khô cằn như lão cũng trở nên đầy sinh cơ hạnh phúc, Lưu Bưu không ngừng nhìn thân thể gầy trơ xương của lão đầu, trong óc suy nghĩ đến cảnh tượng khi lão đầu làm chuyện đấy thì sẽ như thế nào …
"Vương bá thật sự là lão dương ích tráng a!" Lưu Bưu giơ ngón cái lên tán thưởng hắc hắc cười nói.
"Đương nhiên rồi, nhớ lại lúc trước kia a... Trong khi ta ở Đài Loan đơn thương độc mã mang theo một trăm bảy mươi viên đạn …" Lão đầu bắt đầu chém gió.
"Khái khái … cháu nói bác nghe này, lần trước bác nói là hai trăm mười viên đạn, sao lần này lại bớt đi thành một trăm bảy mươi viên thế?" Lưu Bưu cắt đứt lời lão đầu, nghi hoặc nói.
"Tiểu tử này, cả ngày không chịu chăm chỉ học hành, ta có nói như thế sao? Ta có nói là hai trăm mười viên sao? Nếu có … kỳ thật cũng không có gì, chiến trường thiên biến vạn hóa. Đạn nhiều ít một chút cũng là chuyện bình thường …! Khi đó a, ta tránh ở Miêu nhĩ động trong có một con mãng xà, biết mãng xà chứ? Nó to bằng đùi các cháu đấy, nó thật sự là con vật tốt a, mùa hè có thể đuổi ruồi muỗi gián chuột, cơ thể nó còn giúp ta bớt nóng bức. Mùa đông thì ôn nhu như một con mèo, cứ nằm ngủ im lìm bất động, ai … Con mãng xà đấy theo ta ở trong động cả mùa hè, đáng tiếc sau đó lũ cẩu binh Đài Loan cắt đường cung cấp lương thực của ta một thời gian. Lúc đói thật sự không có biện pháp, ta đành phải ăn …!"
Trương Dương và Lưu Bưu ngơ ngác nhìn lão đầu chém gió, mặc dù bọn họ đều biết tất cả chỉ là giả, lão đầu còn nói cả việc gặp mấy chục tên lính Đài Loan, đã từng nói đi nói lại hàng chục lần, chắc mấy chuyện này chỉ do lão tưởng tượng ra trong đầu mà thôi. Lúc này, Trương Dương và Lưu Bưu không làm gián đoạn lão đầu khoác lác nữa, lẳng lặng ngồi nghe, chỉ là ngẫu nhiên bị lão đầu phun ít mưa xuân lên mặt.
"Ai … cuộc sống của các cháu bây giờ rất tốt rồi! Chúng ta khi đó, ăn cơm cũng là vấn đề, một lần chúng ta cướp được một lượng lương thực từ bọn lính Đài Loan, chúng ta vui mừng ăn hết sức, kết quả là đêm đấy có ba người ăn no quá bội thực mà chết …!"
"Lần trước bác nói là năm người bội thực chết, sao lần này lại thiếu hai người?"
"Khứ khứ … bác chắc chắc là phải nói ít đi rồi, ai muốn chiến hữu của mình chết a … được rồi, các cháu đói không?" Lão đầu vừa nói vừa lôi từ bên trong ngăn bàn ra một túi nilon đen.
"Đói … không không … cháu không đói …!"
"Chúng cháu mới ăn xong, không đói, không đói, bác giữ lại để ăn đi …!"
Trương Dương vừa nghe đến đói, lập tức nhớ ra bọn họ quên ăn sáng, mặc dù tối qua đã ăn đêm nhưng trong bụng cũng đầy rượu, chẳng qua khi bọn hắn thấy lão nhân lôi ra túi nilon đen, lập tức vội vã nói không đói ngay. Vì bọn họ cũng nhận ra, đây là cái túi lần trước bọn họ vứt trên mặt đất, bởi vì trong túi nilon đen có một cái túi nilon đỏ, túi nilon đen có một lỗ thủng lớn, tất cả chứng cớ đều cho thấy lão nhân này nhặt bánh mì bọn họ vứt trên đất lên …
"Thật sự không đói chứ?"
"Không đói!" Trương Dương và Lưu Bưu đồng thanh khẳng định.
"Ai, thật là lãng phí, không ăn thì không đủ chất …!" Lão đầu vẻ mặt tiếc nuối đem túi nilon lên mũi ngửi ngửi rồi cẩn thận đặt túi trong ngăn bàn.
Trương Dương và Lưu Bưu nhìn nhau, không nhịn được lau mồ hôi trên trán.
Thế nhưng, mồ hôi lạnh thì kệ mồ hôi lạnh, hai người có một loại cảm giác ấm áp.
"Vương bá, cháu muốn hỏi bác một chuyện, bác có thấy Tiêu Di Nhiên không?" Trương Dương cuối cùng cũng nói ra vấn đề chính yếu, nhìn vẻ mặt suy tư của lão Vương, trái tim Trương Dương chỉ chực nhảy lên yết hầu.
"Tiêu Di Nhiên … nhớ rồi nhớ rồi, hôm qua bác có thấy nàng ta, nàng không đến trường mà đem chăn màn và đồ dùng chuyển đi, lúc đấy còn có mấy nữ sinh tiễn nàng, cụ thể đi đâu thì bác không hỏi, có chuyện gì vậy?"
"Vâng!" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Nghe được Tiêu Di Nhiên hôm qua còn xuất hiện, Trương Dương bớt đi được một sự lo lắng.
"Vương bá biết Tiêu Di Nhiên sống ở đâu không?"
"Ta biết!"
Lão đầu còn chưa trả lời, Lưu Bưu đã trả lời ngay lập tức, Trương Dương lúc này mới phát hiện mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, Lưu Bưu sùng bái Tiêu Viễn Hành, hơn nữa còn đi theo Tiêu Viễn Hành, đương nhiên biết Tiêu Viễn Hành sống ở đâu.
"Vương bá, chúng cháu đi đây, nếu Vương bá tiện thì giúp cháu dọn đồ còn ở trong ký túc xá, mặt khác đừng nói cho người khác chúng cháu đã trở về đây!" Trương Dương nói, vẻ mặt nghiêm túc.
"Yên tâm đi, thế vừa nãy các cháu không gặp phải người quen à?"
"Gặp được, a a, nhưng không ai nhận ra chúng cháu!" Trương Dương cười nói.
"Thật ra, nếu không phải bác, người bình thường không dễ nhận ra các cháu trong bộ dạng này đâu!"
Lão đầu đánh giá Trương Dương và Lưu Bưu từ trên xuống dưới, so sánh với lúc còn trong trường học thì bây giờ hai người trông không giống sinh viên, trên người mặc Veston, sơ mi trắng, vẻ mặt nghiêm túc, trông như là những thanh niên có sự nghiệp thành đạt, trọng yếu nhất là kiểu tóc của Trương Dương và Lưu Bưu cũng thay đổi, nếu không phải người tương đối quen thuộc thì không dễ nhận ra.
Tại trường học, quen biết hai người phần lớn là sinh viên năm thứ tư, mà phần lớn sinh viên năm thứ tư đã đi ra ngoài thực tập, ở lại trường không phải thi lại thì cũng đi tán gái, không ai chú ý đến bọn họ …
"Được rồi, các cháu cần bằng tốt nghiệp không, lần trước nói chuyện với chủ nhiệm, hai đứa có rất nhiều chuyện cần xử lý nếu không sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp, đến lúc đó lại muốn lão nhân ta tìm quan hệ …?"
"Ha ha, tấm bằng tốt nghiệp rách nát của trường này không lấy cũng được, Vương bá, chúng cháu có thể sẽ đi xa một thời gian dài, chúng cháu sẽ nhớ bác, lúc bác kết hôn chúng cháu sẽ quay lại nếu có thể!" Trương Dương đột nhiên cảm giác mũi mình có điểm cay cay, hắn không nghĩ đến có một ngày lại sinh ra cảm giác không muốn xa rời lão đầu.
"Được rồi … đi đi … các cháu đi đi, trong trường cũng không có mấy người nguyện ý nghe lão đầu ta bốc phét nữa, trẻ con bây giờ, ai … càng ngày càng thiếu lễ phép …!" Lão nhân phất phất tay xoay người nằm trên ghế, nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nói chuyện với Trương Dương, Lưu Bưu nữa.
"Lão đầu, chúng cháu đi đây!"
"Vương bá, chúng cháu đi đây!" Lão đầu vẫn như cũ không mở mắt, khi Trương Dương, Lưu Bưu xoay người đi ra khỏi cửa, lão đầu lập tức đứng lên, từ sau cửa sổ nhìn hai người đang vẫy taxi, sờ sờ mũi, cảm giác cay xè, hai đứa nhỏ đáng thương, ăn mặc như vậy còn sợ người khác nhận ra, có lẽ là đi làm trai bao, thế nhưng nghe nói nghề này rất có tiền đồ xán lạn …
Trương Dương đương nhiên không thể nghĩ được lão đầu lại hoài nghi bọn họ đi làm trai bao, nếu không, dám chắc sẽ tức giận đến hộc máu mà chết.
"Bây giờ đến nhà Tiêu Di Nhiên?" Sau khi lên xe, Lưu Bưu hỏi.
"Ừ!" Trương Dương gật đầu khẳng định.
Kim sắc hiểu đảo (Đảo Rạng đông màu vàng kim)!
Đây là một khu quần thể biệt thự cao cấp, xây dựng tại bờ sông của thành phố C, tiếng chim rộn rã, mùi hoa nở thơm lừng, cỏ mọc xanh ngắt, người có thể sống ở chỗ này không phú hào thì cũng là quý nhân. Khi thấy dòng sông trước khu biệt thự, Trương Dương và Lưu Bưu không nhịn được nhìn nhau một cái, lúc này chưa qua bao lâu thời gian mà phảng phất như đã trải qua mấy trăm năm tang thương đằng đẵng, đêm hôm đó, hai người từ con sông này đào tẩu, công tác thanh tẩy nước sông còn không hoàn thành triệt để, mùi thối vô cùng …
"Người của Mãi Mãi Đề có thể mai phục ở đây không?" Sau khi xuống taxi, Lưu Bưu lo lắng hỏi.
"Không, nếu Mãi Mãi Đề đã không giết Tiêu Di Nhiên, vậy thì cũng không cần theo dõi nàng. Bởi vì Tiêu Viễn Hành đã chết, một nữ hài tử đối với đại nhân vật danh trùm thiên hạ như Mãi Mãi Đề sẽ không là cái gì, không tạo ra sự nguy hiểm nào cả. Nếu hắn theo dõi chặt chẽ ngược lại sẽ làm trò cười cho Thất ca và lão nhân kia, huống chi, Mãi Mãi Đề vốn không biết quan hệ của ta và Tiêu Di Nhiên, nếu biết một chút thì cũng chỉ cho rằng chúng ta là bạn học mà thôi …!"
"Các ngươi có quan hệ?" Lưu Bưu mở to hai mắt nhìn Trương Dương, lời Trương Dương vừa nói đã tiết lộ một tin tức phi thường trọng yếu.
"Khai khái … chuyện đó … chuyện đó …!"
"Nói mau, không nói ta sẽ dùng Mãn Thanh thập đại khốc hình tra khảo nhà ngươi phải khai thật hết ra!"