Lúc này sự hoảng sợ so với lần trước bị xạ thủ quan sát còn nghiêm trọng hơn, phải biết rằng, nếu Trương Dương cảm giác được vị trí xạ thủ nấp tối thiểu còn có chút tâm lý chuẩn bị, thậm chí còn nắm chắc rất lớn đối phương có bắn không. Mà năm phát súng vừa rồi quá đột ngột, quá bất ngờ, không có một chút cảnh báo nào cả.
Trong óc Trương Dương điên cuồng tính toán, theo ánh trăng nhìn lỗ đạn trên mặt đường, Trương Dương đã có thể chắc chắn, năm phát súng vừa nãy được bắn ra từ tầng hai trong căn nhà đó.
Nhìn quanh một chút, Trương Dương cảm thấy lo lắng, bởi vì, nếu xạ thủ kia từ vị trí quan sát con ngách di chuyển đến đây thì thời gian chỉ còn lại chín phút, mà nếu chạy hấp tấp từ chỗ này đến tháp chuông kia cho dù không có trở ngại cũng cần thời gian ba phút …
"Lưu Bưu, không có thời gian nữa, ngươi ở đây chờ ta, nhớ là cầm ba lô của ta … Cơ trí một chút …"
Trương Dương vừa dứt lời, cầm ba lô trong tay mạnh mẽ ném ra ngoài …
"…" Lại là ba súng bắn quanh ba lô.
Quả nhiên đúng như dự đoán, đây không phải là sát thủ, thậm chí không phải là xạ thủ, bắn rất kém, nếu là một sát thủ chân chính thì không thể vừa thấy đã bắn liên tục năm súng. Vừa rồi chỉ ném một cái ba lô ra, đối phương lại bắn ba súng, một sát thủ xuất sắc tuyệt đối sẽ không lãng phí đến một viên đạn, giống như sát thủ ở con ngách cũng mới chỉ bắn có hai phát.
Trong dòng suy nghĩ, thân thể Trương Dương tiến về phía phát ra tiếng súng, sau khi ra khỏi vật cản thì chạy như điên, đường chạy của hắn trông như một con rắn đang bò, phía sau để lại vài tàn ảnh, hiện tại, Trương Dương không giữ lại gì cả, tiềm năng cơ thể hắn đã phát huy đến cực hạn. Lưu Bưu ở phía sau nhìn thấy thì miệng há hốc, vẻ mặt bất khả tư nghị, mẹ nó chứ, tại sao thằng nhãi này lúc đại hội thể dục thể thao trong trường không tham gia chứ.
Đạn bắn vào mặt đất phát ra âm thanh đá vỡ, hiển nhiên, xi măng làm đường chất lượng kém hoặc đã cũ quá rồi.
Trương Dương đếm số đạn bắn đến, thân thế tăng tốc chạy, ban đầu năm phát, ba lô ba phát, lúc nãy ba phát, vậy đối phương đã bắn mười một viên.
Chẳng lẽ là súng ngắn 9mm đời 92 hàng nội địa? Hai hộp đạn dung lượng mười lăm viên, có ngắm laser, có bộ phận giảm thanh.
Loại súng này gồm chốt, họng súng, bộ phận bắn, báng súng, họng súng, hộp đựng linh kiện, khi cần sử dụng có thể lắp nhanh chóng, loại súng này không chỉ nhẹ, kết cấu đơn giản mà còn có dung lượng đạn lớn nên nó được một số sát thủ yêu thích.
Trương Dương giảm tốc độ xuống.
Quả nhiên, như Trương Dương dự đoán!
Đối phương cho rằng có cơ hội nên liền bóp cò điên cuồng. Đáng tiếc, kỹ thuật bắn của đối phương quá kém cỏi, có viên đạn còn cách cơ thể Trương Dương hơn mười mét, Trương Dương tin rằng, nếu người này không ngắm chuẩn thì ngược lại còn tạo thành uy hiếp với hắn, còn có cơ hội bắn trúng hắn, nhưng đối phương không nghĩ như vậy, nổ súng dày đặc như vậy cơ bản là muốn giết hắn.
12!
13!
14!
15!
Lúc phát súng cuối cùng được bắn ra, tiếng súng dừng lại một chút, điều này làm Trương Dương lập tức chắc chắn đây là khẩu súng ngắn 9mm đời 92, bất quá việc này làm Trương Dương rất nghi ngờ, nếu đối phương có thể dừng lại một chút thì hắn rất có kiến thức về súng đạn. Nếu là người lần đầu tiên cầm súng thì dưới tình huống bắn kịch liệt thế này không thể nhớ được trong hộp đạn còn bao nhiêu viên.
Tại sao? Trương Dương rất nghi ngờ, có vẻ có điểm bất hợp lý? Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Bất quá, nghi ngờ thì kệnghi ngờ, lúc này Trương Dương đã đến dưới tháp chuông, cơ thể nhảy lên tháp chuông như thiểm điện. Chỉ cần đối phương không quen, hắn chắc chắn có thể chạy đến tháp chuông trước khi đối phương nạp đạn xong …
Đương nhiên, tất cả tính toán đều có sai lầm, nhưng hiện tại Trương Dương đã không có sự lựa chọn nữa, không lên tháp chuông này thì Lưu Bưu không thể đến được, hơn nữa sát thủ đang trên đường đến, đấy mới là nhân vật nguy hiểm chính thức.
Cửa tháp chuông đã bị tổn hại nghiêm trọng, cửa gỗ nhìn rách nát tả tơi, mảnh gỗ vỡ vương vãi khắp nơi. Ba mặt tháp chuông đều trống trải và bị tổn hại, một mặt có cửa vào, có thể là để đề phòng có người ăn trộm chuông, Trương Dương không hề do dự, bây giờ cũng không phải lúc để hắn do dự, một cước đạp bung cửa.
"Bồng!" Một tiếng vang lên, cửa gỗ bị Trương Dương đá vỡ thành mấy mảnh.
Thân thể Trương Dương lao vào theo quán tính, ánh trăng chiếu xuống lưỡi đao trong tay tản ra quang mang làm lòng người sợ hãi, Trương Dương cả người đằng đằng sát khí lao lên, không phải ngươi tử thì ta vong!
Đột nhiên!
Trương Dương vốn đang lao liên đột nhiên dừng lại, hắn thấy một lão nhân cả người run rẩy, trong tay lão nhân cầm một khẩu súng ngắn đời 92, tay kia của ông cầm một hộp đạn đang liều mạng lắp vào súng, đáng tiếc, tay ông quá run nên lắp thế nào cũng không được.
Đây là xạ thủ sao?
Trương Dương có một tia ảo giác mà lão nhân đang liều mạng nạp đạn cũng tuyệt vọng, ngừng việc nạp đạn, mắt nhìn chằm chằm Trương Dương.
Nhìn đôi tay run rẩy của lão nhân, Trương Dương hiểu được vì sao đạn bắn không trúng hắn, đây không phải một đôi tay để cầm súng.
Đột nhiên, đúng lúc Trương Dương đang định hỏi thì một cỗ khí tức cực độ nguy hiểm lan tràn trong không gian, loại khí tức nguy hiểm này rất gần, cơ hồ ngưng đọng thành thực thể, cơ thể Trương Dương đột nhiên lao về lão nhân kia, động tách nhanh như chớp, khảm đao sắc bén đã gác trên cổ lão nhân.
"Thả ông ấy ra!"
Một thanh niên lạnh lùng trong tay cầm một khẩu súng ngắm, khẩu súng khá nặng mà ở trong tay hắn như không có trọng lượng, vững như thái sơn không hề di động, họng súng hướng về trên người lão nhân, lúc này toàn thân Trương Dương nấp sau lão nhân, mắt cũng chỉ lộ ra ngoài một bên.
Hiển nhiên đối phương là sát thủ bệnh hoạn kia.
Đây tuyệt đối là một sát thủ xuất sắc, tỉnh táo, thận trọng, tính toán cẩn mật, Trương Dương có chút không rõ, tại sao một sát thủ xuất sắc như vậy lại chọn một lão đầu làm đồng bọn?
Đương nhiên, lúc này Trương Dương không có thời gian lo lắng.
"Ngươi bỏ súng xuống ta sẽ thả ông ấy ra!" Mắt Trương Dương nhìn chằm chằm vào thanh niên mang vẻ mặt lãnh khốc, hắn không dám khinh thường chút nào, thậm chút chớp mắt cũng không dám. Hắn muốn quan sát sát khí trong mắt thanh niên, con mắt là cửa sổ tâm hồn con người, bất luận kẻ ác hay người hiền cũng thẻ hiện qua đôi mắt, người cùng người khác nhau ở chỗ, người có tâm cơ thâm trầm rất khó bị phát hiện nhưng vẫn có thể thấy được.
Người thanh niên lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, súng ngắm trong tay vẫn hướng về phía Trương Dương.
"Hoặc ngươi lùi xuống trước đi?"
"Không!" Người tuổi trẻ ngữ khí kiên định.
Đột nhiên Trương Dương phát hiện lúc này và trong ngõ lúc nãy khá giống nhau, tạo thành một tử cục, hắn không dám giết lão nhân mà thanh niên kia cũng không dám bắn, cả hai cũng không chịu nhượng bộ.
"Khoáng nhi, ngươi đi đi, mặc kệ ta, bọn họ rất lợi hại, đi mau …" Thanh ẩm của lão đầu có chút run rẩy, lưỡi đao của Trương Dương đặt trên cổ hắn đã cứa vào da một chút, có máu chảy xuống.
Thanh niên nhìn lão đầu, mặt không đổi sắc lắc đầu.
"Khoáng nhi, hắn cũng là sát thủ, hắn mới là sát thủ chính thức, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi đi mau đi, ta chỉ có một cái mạng già sắp xuống lỗ, đi mau …" Lão nhân lo lắng hiện ra cả trong lời nói.
"Mặc kệ hắn lợi hại thế nào, ta cũng không bỏ ông, ông là cộng sự của ta!" Người thanh niên nghe lão nhân nói xong thì hai mắt sáng ngời nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Khoáng nhi … ta biết … là ta liên lụy ngươi, là ta hại ngươi, ta không nghe ngươi … Nếu ta chỉ bắn một phát, bọn họ chắc chắn không dám lên, ngươi đi đi, ta già rồi, ta không còn, ta đã không còn là một sát thủ nữa … ta đi trước một bước …" Lão đầu nước mắt lưng tròng, Trương Dương ở phía sau lão đầu cảm thấy khẩn trương, hắn cảm thấy ý chí muốn chết của lão đầu.
"Không!" Người thanh niên lạnh lùng nói: "Trên thế giới này không có đạo lý nhi tử bỏ cha mà chạy!"
"Cha …" Lão đầu vốn đang định dùng khảm đao sắc bén của Trương Dương để cứa vào cổ mình nhưng nghe thanh niên nói xong thì đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt đục ngầu ngơ ngác nhìn người thanh niên đối diện.
"Đúng vậy, ông vĩnh viễn là cha ta mà không phải sư phụ của ta, càng không phải cộng sự của ta!" Người thanh niên nói từng tững từng chữ một nhưng lại khiến người khác cảm thấy lực lượng chắc chắn.
"Khoáng nhi, ta có thể nghe được những lời này của con là quá đủ rồi, con đi đi, sau khi đi đừng làm sát thủ nữa, hãy cưới vợ sinh con, con không thích hợp làm sát thủ …" Lão nhân vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng.