"Được được, mấy khi Trương ca hào phóng như vậy, hôm nay uống không say không về… ha ha...!"
"Hắn có tiền trả sao?"A Trạch nói một câu sau đó đi thẳng vào bên trong quán bar.
"Éo mịa... Dám lừa gạt Bưu đại gia, thiếu chút nữa đã quên, chúng ta tới gây náo loạn, trả tiền cái con mẹ nó." Lưu Bưu nguyên là ngẩn ngơ, lập tức mắng to.
"Cái đó... khái khái... Vậy ta sẽ không mời khách nữa...." Trương Dương vẻ mặt có chút xấu hổ vội vàng theo sát phía sau A Trạch đi vào vũ trường với dòng người đông như mắc cửi.
Lúc này Vũ trường đã đến giờ cao điểm, dưới ánh đèn chói lóa cùng sự kích thích của men rượu, nhiều người say sưa điên cuồng nhảy loạn.
Ở giữa Vũ trường có 1 cái sàn nhảy nho nhỏ, xung quanh bốn góc sàn nhảy lại có 4 cái cột thép, lúc này đang có mấy vũ nữ múa cột liều mạng uốn éo vặn vẹo cơ thể, không khí sôi động, trong âm thanh kích động của DJ, không khí tựa hồ cũng đang bốc cháy.
Trên một vài bàn, ngang nhiên đặt K phiến, đôi mắt mơ màng.... Ba người phảng phất bước vào một cái địa ngục thế giới điên cuồng.
May mắn thay, bàn vẫn còn có vài cái.
Ba người kiếm một chỗ tương đối yên tĩnh rồi ngồi xuống, đôi mắt A Trạch trước sau vẫn nhìn chằm chằm dán vào ả vũ công sexy trên sàn, vẽ mặt ngây ngốc, không còn mấy phần trấn tĩnh thong thả như lúc đầu... Ngay cả Trương Dương cũng không khỏi trợn mắt há mồm.
Với A Trạch thì đây là lần đầu tiến vào loại khu giải trí điên cuồng này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ ăn mặc phơi bày nhiều đến như vậy, đối với thiếu niên hoài xuân như hắn mà nói thì đã đủ làm cho hắn xịt máu mũi rồi.
Trương Dương lúc học hành mặc dù làm thuê ở một vài quán trà nhà hàng cao cấp, nhưng loại tình cảnh này cũng là lần đầu hắn nhìn thấy.
***. Nếu sớm biết rằng không cần nhìn trộm cũng có thể nhìn rõ vậy, hà tất gì phải chịu khổ như vậy chứ?
Duy có mỗi Lưu Bưu vẻ mặt tự nhiên, thằng oắt này tối ngày cùng lũ bạn xấu lêu lổng những nơi như thế này, đã nhìn nhiều nên không thấy lạ nữa rồi.
Ba người vừa ngồi xuống ổn định, ngay lập tức đã có một tay bồi bàn đến châm nến cho bọn họ.
"Lấy một chai Louis 13th!"Lưu Bưu tùy tiện nói.
"Không biết ngài cần dùng loại Louis 13th nào? Có ủ lâu năm...." Tay bồi bàn sửng sốt một chút, bar của họ có loại rượu giá đắt này, nhưng bình thường không dễ dàng có thể bán ra một bình, cho dù có người mua cũng rất khi uống trong đại sảnh. Đa phần là người có thân phận có địa vị khi uống loại rượu này sẽ thầu một phòng để uống rượu, đương nhiên bên ngoài cũng sẽ có một cái bàn để cảm nhận không khí quán rượu.
Rượu Louis 13th dùng bình thủy tinh do dòng họ Baccara Paris chế tác thủ công, thân bình được khắc họa tiết hoa lily theo phong cách Baroque, nắp chai và chai được chạm khắc vàng 24K nguyên chất. Căn cứ theo giá bán lẻ của thị trường Đông Quốc, chai 700mil giá niêm yết là 1,18 vạn, chai 1500mil giá quy định là 2,68 vạn. Ngoài ra còn một số bài báo nói: nếu một chai Louis 13th được đóng gói hoàn hảo, một bình rượu không 'Louis 13th nhân mã' có thể bán cao nhất 2000 nguyên.
"Kệ nó mới ủ hay ủ lâu năm rồi, lấy bình đắt nhất cho đại gia là được." Lưu Bưu nào đâu biết cái gì là Louis 13th. Hắn chỉ là vô tình nghe được tên loại rượu này mà thôi, một tên học sinh nghèo nàn như hắn, thỉnh thoảng trấn lột được ít tiền, chỉ là uống vài lon bia hay mấy chai rượu còn có thể, chứ Louis 13th thì đừng nghĩ đến.
"Được, tiên sinh, mời ngài trả tiền trước……" Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Tay bồi bàn cẩn thận nhìn Lưu Bưu, bình thường ở quán bar này tiêu phí phải trả tiền trước. Dĩ nhiên là với khách quen và khách trong phòng thì cứ gọi trước trả tiền sau, tại đây vì khách thập phần phức tạp, nên thường sẽ trả tiền trước rồi mới bán rượu.
"Sao, sợ đại gia không có tiền? Ngươi tin lão tử dùng tiền đè chết ngươi hay không, nhanh lên một chút, đại gia muốn uống rượu!"
Trương Dương cùng A Trạch cũng không biết nói gì, loại sự tình tìm phiền toái như thế này Lưu Bưu làm là sở trường nhất. Từ thời còn đi học, người đi đường cách hắn vài mét hắn cũng có thể tìm phiền phức, nói là....che ánh sáng của hắn. Còn tại quán bar này, muốn bảo Bưu đại gia hắn chuốc phiền toái, tùy tiện liền có thể lấy ra trăm ngàn lý do.
"Tiên sinh, chúng tôi chỉ là phục vụ thôi, mong ngài không nên làm khó... "
"Chát!"một tiếng vang lên, Lưu Bưu đã bạt tại hắn.
"Ngươi..." Tên bồi bàn che mặt phẫn nộ nhìn Lưu Bưu, một cái vả này của Lưu Bưu khiến hắn loạng choạng suýt chút nữa thì té ngã, khuôn mặt lập tức sưng vù lên.
"Mẹ nó, nói nhảm cái con khỉ, ngươi không thể làm chủ, vậy kêu quản lí lại đây nhanh lên, ngươi còn nhìn? Còn nhìn nữa lão tử lấy gạt tàn đập chết ngươi..." Lưu Bưu thấy tay bồi bàn đang nhìn chằm chằm vào hắn tỏ vẻ không phục, đột nhiên đứng dậy, thuận tay cầm cái gạt tàn thuốc lên.
Tay bồi bàn thấy vóc người khổng lồ của Lưu Bưu, hung hăng liếc mắt Lưu Bưu, nhanh chóng chạy đi.
Không lâu sau đó, 1 người mặc âu phục đen, bộ dạng hẳn là tay quản lý, phía sau có 2 đại hán lực lưỡng mặc áo khoác. Tay quản lí nở nụ cười chức nghiệp, còn 2 tên mặc áo đen thì mặt lại đằng đằng sát khí, con mắt hung hăng nhìn chằm chằn bọn họ, hiển nhiên, tất cả đều tới rồi.
Lưu Bưu không nhịn được cười hắc hắc, muốn trước mặt Bưu đại gia hắn mà chơi bộ dạng này thì thật sự là vô dụng!
"Tiên sinh, không biết quán bar chúng tôi phục vụ có gì sai sót.... "Quản lí dù sao cũng là quản lí, hết sức lễ phép nói.
" Đừng lắm điều làm mẹ gì, dẫn theo hai người tính làm gì đây? Tính cản ta sao? Trong vòng ba phút, mang rượu lên đây, nếu ta không thấy chai Louis 13th thì.... hắc hắc... "Lưu Bưu cắt lời tên quản lí, nhe răng cười nói.
"Được, lập tức có ngay!"Tay quản lý tức giận đến mặt hiện lên màu đỏ, đưa tay ngăn hai tên mặc jacket đang chuẩn bị tiến lên.
"Bưu ca quả nhiên lợi hại!"A Trạch giơ ngón tay cái về phía Lưu Bưu.
"Ha ha, không dám không dám!" Lưu Bưu đắc ý chắp tay vái. Tên bồi bàn đi lên, ly và xô đá đều chuẩn bị đầy đủ, tuy không phải là tay bồi bàn lúc nãy bị Lưu Bưu vả nhưng vẫn có thể nhìn thấy địch ý trong mắt hắn phát ra.
Chẳng qua đây chỉ là một tiết mục xen giữa nho nhỏ, trong Bar rất ít người chú ý đến cái bàn đã phát sinh chuyện của Lưu Bưu. Sàn nhảy vẫn điên cuồng như cũ, tựa hồ như nơi đây toàn là yêu ma quỷ quái đang nhảy múa vậy. Dưới ánh đèn 7 màu chiếu sáng đều là một góc cuộc sống. Không áp lực, không đạo đức, tất cả chỉ là sự buông thả, bất luận là nam nhân hay nữ nhân dưới loại hoàn cảnh ngợp trong vàng son, xa hoa trụy lạc này, rất dễ dàng sinh ra ý nghĩ đọa lạc, vô số cuộc tình một đêm không phải thúc đẩy dưới men rượu sao?
"Choang!" Một tiếng vang lên, một thanh âm thủy tinh bể tan tành, là Lưu Bưu ném xuống.
Thanh âm này tuy không lớn, nhưng trong quán rượu cũng dị thường chói tai, đại bộ phận đều nhìn quanh về bên này.
Lập tức, mấy đại hán xô đám người ra hai bên, hùng hổ nhằm hướng này xông tới, hiển nhiên, những người này đã sớm chuẩn bị sẵn rồi.
"Bồng!" Một tiếng, tên đại hán đầu tiên lao tới bị Lưu Bưu đạp một cước nằm dài trên mặt đất, cái bàn xô phải vài tên, Lưu Bưu nhanh nhẹn nhảy lên bàn DJ tắt nhạc. Lập tức, cả quán bar đều yên tĩnh, mỗi người đều im lặng....
"Ta nhổ vào, quán bar cái gì chứ? Toàn là rượu giả, Louis 13th giá hơn vạn cũng giả nốt!"
Đứng ở trên sàn nhảy, Lưu Bưu hung hăng nhổ 1 ngụm nước bọt. Liên tục đấm vài quyền đánh cho đám đại hán vừa xông lên kia thua liểng xiểng, dưới bục loạn thành một đoàn. Vốn có vài vị khách thấy Lưu Bưu cậy sức cũng muốn thử xem sao, lập tức đều biến thành người xem, cư nhiên còn có người kêu Lưu Bưu 'hảo', con người vốn có tính hùa theo, một khi có người kêu hay lập tức sẽ có người hưởng ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám gia hỏa chỉ sợ thiên hạ không loạn liền tâng bốc Lưu Bưu thành một kiểu nhân vật anh hùng. Nghe được thanh âm kêu "hảo" như sóng triều ở phía dưới, Lưu Bưu có chút ngất ngây, chắp hai tay vái chào tứ phương bộ tịch như thể một ngôi sao màn bạc vậy. Trương Dương thấy vậy cả người nổi da gà. Thằng nhãi này bộ không biết người ta nhìn nó như kiểu đang xem xiếc khỉ sao?
Mặc kệ có đúng hay không, tóm lại Bưu đại gia thích điều này.
"Tiểu huynh đệ, đồ đạc thì thích làm gì thì làm, nhưng lời nói không phải muốn nói gì thì nói. Quán bar Dã Mã chúng ta mở cửa bao lâu nay không bao giờ bán rượu giả, xin ngài thu lại lời nói vừa rồi."Tay quản lý không biết từ xó xỉnh nào đi tới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lưu Bưu, ngăn cản vài tên hán tử bị ngã trên đất. Rất rõ ràng nơi này nhân thủ không đủ, hắn phải kéo dài thời gian, phải cần một đoạn thời gian để Đao ca đến đây, cái quan bar này mỗi tháng phải chi mấy vạn bảo vệ phí, không thể để mất trắng như vậy được.
"Còn không phải bán rượu giả, **, ta nói chai Louis 13th này là rượu giả." Lưu Bưu hiển nhiên không phân biệt được rượu thật hay giả, chỉ là cưỡng từ đoạt lí mà thôi.
"Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi không có tiền, ngươi bất quá chỉ là muốn uống một chai rượu không phải mất tiền mà thôi, sao lại phải động chạm nhiều như vậy? Nếu ngươi cho rằng đây là rượu giả thì mời hãy ngươi lấy chứng cớ ra." Tay quản lí mỉm cười, hắn nhìn ra rằng tên nhóc này đối với rượu hoàn toàn không biết gì cả....
"Mẹ kiếp, còn muốn cái chứng cớ gì nữa, ta nói rượu giả thì chắc chắn là rượu giả…." Mọi người đều chĩa mũi nhọn nhắm vào Lưu Bưu, la hét phản đối, dù sao, thế giới này cho dù tìm phiền toái cũng phải giảng đạo lý một chút, không có chứng cứ gì mà nói quán bar bán rượu giả thì cũng không đúng lắm.
"Này này... "Lưu Bưu có chút ấp a ấp úng, dù sao mọi người tức giận cũng khó chạm vào a.
"A a, dĩ nhiên là có bằng chứng."
Trương Dương đứng dậy, chậm rãi đi lên sàn nhảy, trên tay bưng chén rượu.
Người trong quán bar đột nhiên lóa mắt, đặc biệt là vài nữ sinh cư nhiên thét lên chói tai. Trương Dương, vô luận là vẻ mặt hay khí chất, đều giống như một công tử quý tộc phong độ nhẹ nhàng, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập cỗ mị lực mê hoặc lòng người, mị lực này có chút yêu dị.