"Đừng giết ta, đừng giết ta... không phải ta làm, mà là lão đại của ta muốn bắt các ngươi..." Thân hình tráng kiện của Kindness Bull run lên cầm cập, ánh mắt sợ hãi nhìn Ngân Mị đang hưởng thụ sự xoa bóp của Lưu Bưu ở đằng xa.
Lúc này, ngay cả linh hồn của Kindness Bull cũng đã bị Ngân Mị khuất phục. Chẳng qua vô luận là ai chứng kiến một động vật nhỏ bé đáng yêu trong khoảnh khắc giết chết hơn mười tên hải tặc có trang bị võ trang hạng nặng thì đều cảm thấy sợ hãi. Mà trong đó lại có không ít đồng bọn sớm chiều đều ở bên cạnh hắn.
Trên thực tế, Ngân Mị đã để lại trong tâm lý hắn một bóng ma không thể xóa nhòa.
Trong sợ sợ hãi, lại bị ám ảnh của bóng ma lên Trương Dương muốn thẩm vấn hắn cũng rất khó khăn, qua nửa giờ sau mới rõ ràng một chút.
Thì ra bọn họ sau khi bị sóng đánh dạt vào bờ cát, lại đến đúng căn cứ trên bờ biển của hải tặc Somali. Mà thế lực hải tặc của Kindness Bull cũng tạm thời bố trí tổng bộ tại nơi này.
Giống như phỏng đoán của Trương Dương, bởi Kindness Bull không bị ảnh hưởng của sóng biển nhiều hơn nữa thủy tính lại tốt nên tỉnh lại đầu tiên. Nhưng hắn cũng bị sóng thần ném hành hạ cho không còn hình người, mà đầu Ngân Mị núp trong ngực Trương Dương cũng đã bị bất tỉnh.
Kindness Bull gọi người tới lập tức đem bọn Trương Dương tới đây. Lúc này, lão đại của Kindness Bull lại hạ lệnh đem nhốt bọn Trương Dương lại, rồi mở tiệc rượu chúc mừng. Đúng lúc đang nói chuyện thì Ngân Mị như một tia chớp lao vào giết chóc.
Trên thực tế, tại thời điểm nằm trong ngực Trương Dương, Ngân Mị đã cảm thấy được địch ý của bọn họ, nhưng lúc ấy nó cả người vô lực, tuy hoảng hốt nhưng không có sức chiến đấu. Ngân Mị thông minh đào tẩu, lúc ấy đám hải tặc nhìn thấy một con vật nhỏ dơ bẩn bò đi cũng không thèm để ý. Ai cũng không thể ngờ rằng con vật nhỏ dơ bẩn bò đi lúc ấy lại trở lại lấy mạng bọn họ.
"Đồ của chúng ta đâu?" Trương Dương ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu từ từ đứng lên, ánh mắt sắc bén như đao mang.
"Ta nói cho các ngươi, cái gì cũng nói cho các ngươi... hu hu... các ngươi đừng giết ta... hu hu, ta còn bảy đứa con nhỏ, còn vợ đang mang bầu hu hu..." Kindness Bull cảm giác được sát tâm của Trương Dương liền khóc rống lên, nước mắt nước mũi chảy đầy ra trên khuôn mặt đen xì của hắn.
"Các người nói đi?" Trương Dương khẽ nở một nụ cười, ánh mắt đảo về phía A Trạch cùng Lưu Bưu.
"Tôi thấy hắn cũng có chút đáng thương, không bằng cho hắn một cơ hội đi..."
"Ừm, tôi đồng ý".
Lưu Bưu cùng A Trạch đương nhiên hiểu được ý tứ của Trương Dương, liền đóng kịch. một bên hỏi một bên trả lời.
"Ha ha, hai người bạn này của ta đã đồng tình, ngươi còn có bảy đứa con nhỏ cùng vợ đang mang bầu, bọn họ đều cho rằng nên cho ngươi một cơ hội, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Trương Dương biết người này không hiểu tiếng Trung, cũng chẳng buồn phiên dịch, phỏng chừng người này cũng đoán được ý tứ nên trực tiếp nói.
"Cảm ơn, cảm ơn các vị, chỉ cần muốn ta làm ta nhất định sẽ dốc sức mà làm"' Kindness Bull nhất thời kích động, nước mặt lại càng tung hoành, quỳ trên mặt đất không ngừng hướng hai người A Trạch và Lưu Bưu dập đầu.
"Ừm, nơi này chết rất nhiều người, có vấn đề gì không?" Trương Dương lo lắng nhất hiện nay chính là vấn đề cảnh sát tại quốc gia xa lạ này. Lực lượng của một quốc gia kinh khủng cỡ nào đương nhiên hắn biết rõ, mà dù sao bọn họ lại là tóc đen da vàng rất dễ phân biệt, căn bản không có chỗ nào ẩn trốn.
"Có, nhưng vấn đề không lớn. Chỉ cần dọn sạch chỗ này sẽ không có người truy hỏi. Mỗi ngày chúng ta đều chết rất nhiều người, có kẻ chết đói, có kẻ chết do đánh bom tự tử..." Kindness Bull lắp bắp nói.
Bất ngờ, Trương Dương nghĩ tới hiện tại ở Somali mặc dù trên danh nghĩa có chính phủ, nhưng trên thực tế đại bộ phận các địa phương đều ở tình trạng vô chính phủ. Nên không cần lo lực lượng vũ trang của chính phủ vây bắt, cảnh sát chẳng qua chỉ là bài trí cho đẹp thôi, chứ thực ra là bất lực.
Theo như tin tức Trương Dương biết, Somali là một quốc ra phát triển kém nhất thế giới. Kinh tế lấy công nghiệp nhỏ làm chủ, còn công nghiệp cơ sở thì bạc nhược, tất cả đều dừng lại ở trình độ những năm 70 thế kỉ trước. Bởi vì trong nước có nhiều phần tử quá khích, hơn nữa điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên kinh tế vô cùng khó khăn. Những năm 80 ngân hàng thế giới cùng bạn bè quốc tế đều có tổ chức cứu trợ và ủng hộ phát triển kinh tế. Chính sách là ưu tiên phát triển nông nghiệp từng bước một thực hiện kinh tế hóa, cỗ vũ đầu tư nước ngoài, cùng giới tư nhân đầu tư vào, hủy bỏ sự khống chế giá cả nông phẩm, thực hiện giảm giá đồng tiền, bán dollar, kinh tế bị bó hẹp. Năm 91 sau mấy lần nội loạn liên tục, sản xuất công nông nghiệp, cùng các trụ cột khác đều bị phá hỏng, nền kinh tế bị hỏng hoàn toàn.
Tóm lại,đây là một quốc gia nghèo đói, lắm bệnh dịch, cuộc sống của người dân rất khó khăn.
Các tổ chức thế lực trong Somali có hơn mười, trong đó, nổi tiếng nhất là tổ chức Dân Tộc vận động Somalia, Trận tuyến cứu quốc dân chủ Somali, Liên minh Somali cứu quốc...
Đương nhiên, đây là còn chưa kể đến các tổ chức hải tặc nở rộ khắp nơi. Tại Somali này thì hải tặc chính là một nghề nghiệp hạng nhất, vinh quang nhất, chỉ cần trong nhà có một người làm hải tặc thì quả là một chuyện làm dạng danh dòng họ. Hơn nữa còn có thể đảm bảo cơm ăn áo mặc cho người nhà. Nên đây cũng chính là một trong những nguyên nhân không thể ngăn chặn được lượng hải tặc của Somali.
Tại Somali, mỗi người đều có ước nguyện được gia nhập tổ chức hải tặc.
Từ trong miệng Kindness Bull, Trương Dương lại biết thêm một tin tức trọng yếu. Trong giới hải tặc ở Somali này cũng có phân chia thành những đoàn thể riêng biệt, nhưng chúng cũng có hai tổ chức đối ngoại lớn nhất, một là Phuntland Guard, còn một tổ chức mà cả thế giới đều biết danh Yugoslavian Somalia. Hơn nữa nó còn có bảy tổ chức nhỏ ở trong đó, mà lão đại của Kindness Bull nhắc tới là thành viên của một trong bảy tổ chức đó.
Chỉ là điều khiến Trương Dương buồn bực nhất chính là kẻ hắn muốn hợp tác hiện giờ đang nằm ở dưới gầm bàn dưới đất. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Đây là một người da đen cao lớn mập mạp. Cánh tay đen mập mạp lúng liếng mỡ, hiển nhiên là do quá thừa dinh dưỡng. Từ vết thương trước ngực có thể nhìn thấy cả mỡ chảy ra, người này đeo theo nhẫn kim cương trên tay cùng một số đồ khác. Từ điều này đã nói rõ hắn có thân phận không hề đơn giản, đáng tiếc hắn đã bị Ngân Mị giết chết, không cách nào biết được thân phận và địa vị của hắn, khiến Trương Dương chỉ còn biết tự than thở.
"Nhớ kĩ nhưng điều ngươi đã nói, tổng bộ của các ngươi ở phụ cận thành phố Gulf of Aden. Tại sao lại đến nơi xa ngàn dặm này mà giao dịch?"
Trương Dương lẳng lặng nghe Kindness Bull nói, cơ bản đã có một vài lý giải về tính huống bên trong của hải tặc, rất nhiều thứ Kindness Bull trước kia không nói. Nhưng Trương Dương có một nghi hoặc, bình thường hải tặc luôn ở tại Trung Nam nương tựa Gulf of Aden. Bởi vì nơi nào có ít hải tặc tụ tập thì sẽ có nhiều tàu chở dầu đi qua hơn, hơn nữa còn có thế lực chính trị ở đó chứ không phải hải tặc. Trương Dương có chút không rõ một đầu lĩnh hải tặc cư nhiên lại vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới Mogadishu.
"Tại Somalia, mỗi một hải tặc đều có bối cảnh chính trị hay thế lực gia tộc. Lần này cơ hồ hải tặc đều chạy tới Mogadishu, nghe nói muốn cử hành một hội nghị nào đó, ta cũng không rõ lắm" Kindness Bull rốt cục cũng đã trấn định trở lại, cẩn thận nói, hắn sợ một điều làm Trương Dương không vui sẽ ra tay giết hắn. Hắn sợ Trương Dương không kém gì sợ tiểu Ngân Mị, bởi hắn đã tận mắt nhìn thấy thủ đoạn tanh máu của Trương Dương.
Nghe được lời giải thích của Kindness Bull, Trương Dương cơ hồ ngay lập tức rõ ràng, một ít nhóm hải tặc tại quốc nội có lực ảnh hưởng nhất định, hoặc nói rằng chúng sợ chính phủ mạnh tay quy quét hải tặc nên luôn một mực ủng hộ các thế lực chính trị, một số tổ chức còn trợ giúp về vấn đề tài chính.
Chẳng lẽ vận mệnh chính trị tại Somalia đã thay đổi?
Đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một!
Trương Dương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc chính mình thành lập vũ trang. Biện pháp tốt nhất chính là đến trợ giúp một kẻ có thể thay mặt mình làm một số việc, có thể tại địa bàn của hắn muốn làm gì thì làm.
Nếu quả thực vận mệnh của các tổ chức thế lực đã thay đổi vậy đây chính là cơ hội tốt để tham gia vào các thế lực địa phương. Bọn họ có chính sách theo kiểu tư bản mà củng cố đủ về tài chính. Đầu tiên hắn thay mặt công ty dầu mỏ Sibiri đàm phán một chút quyền lợi, còn có Lưu Bưu mang đến hơn hai trăm vạn dollars tiền mặt.
"Chúng ta giao tiền ở nơi này?" Trương Dương tin tưởng sẽ giao tiền ở nơi này, thời gian rất ngắn nên đối phương không có khả năng dời đi chỗ khác. Hơn nữa nơi này chính là căn cứ tạm thời của đám hải tặc Kindness Bull tại Mogadishu, nên không có chỗ nào an toàn hơn chỗ này.
"Tại đây, tại đây..."
Quả nhiên Kindness Bull không dám dấu diếm, hắn đảo mắt nhìn một thi thể dưới đất rồi vươn tay lấy một chùm chìa khóa từ trên thi thể đó. Dẫn theo Trương Dương đi vào một phòng ngủ có hai thi thể được trang bị vũ trang hạng nặng.
Cánh cửa mở ra, Trương Dương liền nhìn thấy một cái két sắt. Loại két sắt này, hắn nhớ khi còn bé từng nhìn thấy ở trong nhà một lão cán bộ. Nó cao bằng chiều cao thân người, hai cánh cửa, phía trên có mấy tầng tấm chắn, không gian phía dưới rất lớn, Trương Dương chơi trốn tìm thường xuyên ẩn núp trong đó, về sau mới biết được đây chính là két sắt đựng đạn dược vũ khí của lực lượng vũ trang chính phủ. Sau khi lấy hết vũ khí thì ngăn tủ này đã đem về nhà làm thùng đựng đồ.
"Keeet!!!" Cửa sắt bị Kindness Bull mở ra.