"Ừm, nắm giữ quyền lên tiếng nói so với việc hoàn toàn khống chế bọn họ thì dễ dàng hơn nhiều. Dù sao Somali chỉ là một quốc gia Hồi giáo, đạo Hồi là quốc giáo của bọn họ. Tín ngưỡng tôn giáo là vô cùng đáng sợ, muốn khống chế bọn họ gần như phải khống chế cả tín ngưỡng của bọn họ, điều này không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Nước Mỹ thất bại trong chiến tranh với Iraq và Afghanistan cũng là do nguyên nhân này. Nếu chỉ muốn nắm quyền lên tiếng nói, như vậy đơn giản hơn nhiều lắm, chúng ta có thể giúp đỡ các thế lực yếu, cung cấp vũ khí, tiền tài cho bọn họ, qua đó thu mua lòng người, giúp cải thiện đời sống dân bản xứ. Trên thực tế, quần chúng ở Somali yêu cầu rất thấp, họ chỉ mong có cơm ăn là được." Lão đầu thở dài nói.
"Ừm, từ ngày hôm qua đến giờ ta cũng là đang suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta phải bắt đầu từ chỗ này, ta cho rằng, nếu muốn thành lập một trụ sở thuộc về thế lực của chính mình, cần phải có sự ủng hộ của dân bản xứ. Chúng ta khống chế hải tặc, thu được tài chính sau đó lại đem đầu tư cho kinh tế dân sinh ở địa phương. Chúng ta mượn bộ mặt của một 'đấng cửu thế' để xuất hiện trước quần chúng" Trương Dương đối với vấn đề này đã tự hỏi từ lâu.
"Ha ha, nếu để bọn họ coi ngươi là phật sống rồi thì dù có bán mạng vì ngươi cũng không tiếc. Các giáo đồ cuồng nhiệt của đạo Hồi đều là kẻ không sợ chết. Vì vậy, chúng ta cần ở Somali một người có thế lực chính trị hùng hậu."
"Đúng vậy, hôm nay không nói mấy chuyện này nữa. Đợi qua mấy hôm sau chúng ta sẽ quay lại thôn làng kia xem xét hoàn cảnh một chút. Như lão nói, Mogadishu là một ngôi cổ thành lịch sử, chúng ta đến đây phải đi thăm thú một phen. Hiện tại đã là xế chiều, du ngoạn Mogadishu rồi về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai sẽ đi xử lý tình hình ở thôn làng kia. A Trạch vẫn đang đợi chúng ta ở đó".
Mogadishu là thủ đô của Somali, bởi vì chiến loạn liên miên nên cũng không phồn hoa. Dù vậy, đó vẫn là thủ đô của một quốc gia, hơn nữa có hơn một chục tổ chức quốc tế đóng tại đây, kinh tế cũng không tệ, mặc dù không có sự ồn ào náo nhiệt như các thành phố lớn quốc tế khác, nhưng cũng có phong vị riêng.
"Lão đầu, nơi này thật nhiều miếu. Mới đi có vài dãy phố đã gặp mấy chục ngôi miếu rồi." Lưu Bưu giống như nhà quê ra tỉnh vậy. Thành phố này mặc dù cổ kính, nhưng đang ở nơi xa quê hương, đối với Lưu Bưu mà nói, cũng có một chút hấp dẫn.
"Lão đại, đây là những thánh đường Hồi giáo, chứ không phải là miếu hòa thượng đâu!" Lão đầu buồn bực nói.
"Ha ha, cũng như nhau cả ý mà!" Lưu Bưu cười cười nói.
"Lão đầu, lão dường như quen thuộc với nơi này?" Trương Dương nhìn ra lão đầu này dường như rất quen thuộc với nơi này, lại còn có thể thi lễ với mấy giáo đồ thành kính gặp trên đường.
"Ài..." Lão đầu thở dài một tiếng nói:"Đó là chuyện nhiều năm trước rồi. Sư phụ của ta là một người Hoa quốc tịch Somali, ở thời đại của ông, ông ấy là một sát thủ rất nổi danh. Ông làm việc cho một quân phiệt, vô cùng oai phong..."
"Vậy sư phụ của lão đâu?" Lưu Bưu xen vào hỏi.
"Đã chết rồi. Quân phiệt nọ sau khi 'rơi đài', thế lực chính trị đối lập đã tiền hành thanh trừng tàn dư, sư phụ của ta mặc dù là một sát thủ ưu tú nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh đó, một sát thủ không có chút tác dụng gì...Vì vậy ta nói thẳng, một sát thủ chính thức không nên tham gia chiến tranh. Trong chiến tranh, lực lượng của cá nhân vô cùng nhỏ bé, trừ phi có thể đạt tới bản lĩnh như những nhân vật bên trong 'Thần thoại thời đại', thì chiến tranh cũng trở thành chuyện dễ dàng..." Lào đầu có chút thương cảm nói.
"Lão đầu, hôm nay là đi du ngoạn, lão phải có trách nhiệm của một hướng dẫn viên, giới thiệu một ít phong thổ nhân tình của Somali đi chứ" Trương Dương chuyển hướng đề tài. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
"Ha ha, được rồi... Mogadishu được xây dựng nên từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ l0, là một thành cổ có niên đại hơn 1200 năm lịch sử. Cùng với các thành thị Đông Phi cũng tương đồng, Mogadishu cũng mang đậm nét vắn hóa phương Đông. Lý do chủ yếu là vì rất nhiều thế kỷ trước người Ả Rập và người Ba Tư đã từng tại vùng biên của Somali kinh doanh thương mại. Cái tên Mogadishu cũng là tiếng Ba Tư, có nghĩa là chỉ quốc vương sở tại, cũng có ý chỉ thủ đô" Lão đầu quả nhiên rất thông thạo lịch sử của Somali.
"Mấy cái thánh đường Hồi giáo này có gì đặc biệt không?" Trương Dương đối với các kiến trúc cổ của các thánh đường Hồi giáo cảm thấy rất hứng thú. Quả thực khó tưởng tượng, một quốc gia chiến loạn mà có thể bảo tồn được các thánh đường một cách hoàn hảo như thế, hơn nữa số lượng lại khổng lồ, từ những bia đá khắc đầy văn tự Ả Rập, từ những tượng khắc gỗ trải qua gió táp mưa sa... tất cả nói lên sự lâu đời của chúng.
"Lúc đầu thời trung cổ, Hồi giáo bắt đầu truyền vào vùng Mogadishu, rồi sau đó từ nơi này truyền bá khắp cả Somali, Hồi giáo đã được tuyệt đại đa số dân chúng Somali thờ phụng, và cũng được coi là quốc giáo, ở Mogadishu, có tầm 150 thánh đường Hồi giáo, trong đó có một tòa cổ xưa nhất được xây nên từ năm 1182, đến giờ đã có hơn 800 năm lịch sử..."
Lão đầu phá lệ lại thở dài, hai mắt lộ ra một sự tang thương. Rõ ràng từ những lịch sử cổ tịch đó, lão lại nghĩ đến mình đã từng ở lại đây qua bao năm tháng... Nghiêm khắc mà nói, lão cũng là một giáo đồ Hồi giáo.
"Ài...thương hải tang điền, qua thời gian các phòng thấp nhất của thánh đường cũng bị lún sâu xuống bốn năm mét... Chẳng qua, vẫn có thể biểu hiện được vẻ đẹp kiến trúc của Ba Tư...Nổi tiếng nhất, được xây vào năm 1269 là thánh đường Law Kerr Aden. Thế kỷ 19 vì cấp cho đoàn đại biểu Sudan làm chỗ trú chân, sau đó đã xây thêm hội đường nhân dân, sân thể dục, viện bảo tàng, kịch viện và rất nhiều bia kỷ niệm đấu tranh 'phán đế - phản thực dân'... Ven biển có thiết kế nhiều phòng ốc bằng đá, đỉnh bằng tường trắng, có hình thuần bảo vệ...Cho tới bây giờ vẫn còn lại hậu duệ của các thương nhân A Rập di cư tới..."
Dưới sự giảng giải tinh tế của lão đầu, sau khi tham quan Mogadishu xong bắt đầu điên cuồng mua sắm. So với kiến thức rộng rãi của lão đầu thì bất kể là Lưu Bưu hay là Trương Dương đều không thể sánh bằng. Trương Dương mặc dù có vô số ký ức tư duy, nhưng mà đó chỉ là một số tư tưởng và tri thức học vấn. Còn đối với các kiến giải về phong thổ nhân tình, thì gần như là trống rỗng. Dường như là các tư duy trong óc Trương Dương đối với mấy cái đó không hứng thú lắm.
Dưới sự 'tư vấn thời trang' của lão đầu, Trương Dương và Lưu Bưu sau khi từ mấy cửa hàng quần áo nổi danh đi ra, lập tức 'rực rỡ" hẳn lên, bất kể là cách ăn mặc hay là khí độ đều trở nên cách biệt một trời một vực.
'Nhân cần y trang, Phật cần kim trang' đạo lý người đẹp vì lụa này vĩnh viễn là chân lý!
Cuối cùng, Trương Dương lại còn mua cho bốn người đa đen mang đồ đạc vẫn đi xa xa phía sau mỗi người một bộ âu phục đen, Lưu Bưu lại còn tậu cho mỗi người một chiếc kính râm nữa.
Mấy người da đen cường tráng này là do Kindness Bull đặc biệt chọn ra. Sau khi mặc âu phục vào, đeo kính đen thoạt nhìn như một đám vệ sỹ vậy. Mấy người da đen có quần áo mới mặc vào cũng tỏ vẻ rất vui mừng, không ngừng vuốt ve quần áo trên người, nhìn ngắm chăm chú. Thậm chí đến cả đôi giày da bóng loáng cũng sợ đi dưới đất sẽ...bẩn, làm cho Lưu Bưu phải thở dài một cách bất đắc dĩ.
"Ha ha, yên tâm đi, những người này giao cho ta. Cam đoan không đầy hai tháng, bọn chúng sẽ có đầy đủ tư cách thành vệ sỹ, oai vệ hộ tống các ngươi đi ra ngoài!" Lão đầu dường như nhìn thấu tâm tư của Lưu Bưu, vỗ vỗ ngực nói, sau đó quay sang 'bắn' một tràng tiếng Ả Rập với mấy người đa đen, mấy người này lập tức ngẩng cao đầu ưỡn ngực lên.
"Ha ha, vậy phải làm phiền lão rồi. Lần sau về nước, nhất định phải mang theo mấy vệ sỹ da đen này mới được, uy phong biết bao nhiêu!" Lưu Bưu nhìn mấy người da đen, khóe miệng còn nhỏ... dãi, nếu như có thể áo gấm hồi hương, lúc quay về nhà có mấy vệ sỹ da đen to lớn đi sau, có thể khiến cho đám đàn em ở thành phố C hâm mộ đến chết... Đương nhiên cũng sẽ dẫn mấy vệ sỹ da đen này đến trường học một chuyến, ha ha ha!
Trong lúc lão bà dẫn Lưu Bưu vào một cửa hàng chọn quần áo về cho A Trạch, lão đầu bèn kéo Trương Dương ra cửa.
"Trương Dương, nói cho ta biết, ngươi rốt cục định làm gì?" Lão đầu vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên lão cũng nhìn ra Trương Dương không phải là chỉ là do nhiệt huyết tạm thời mà muốn thành lập một tổ chức sát thủ cho vui. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không cầm cả trăm triệu đô la để chơi đùa, huống hồ Trương Dương cũng không phải là một kẻ có tiền.
"Lão đầu, ta có một loại dự cảm, một dự cảm mãnh liệt là sẽ có chuyện lớn phát sinh. Ta không có cách nào nói ra loại cảm giác này, nhưng mà từ xưa tới nay ta vẫn luôn tin tưởng vào cảm giác của mình!" Trương Dương nhìn chằm chằm vào hai mắt lão đầu, nói rõ ràng từng chữ một.
"Có quan hệ đến ngươi phải không?" Lão đầu hỏi tiếp.
"Có, dường như ta ở bên trong vùng xoáy đó. Ta một mực vẫn tự hỏi, suốt nửa năm qua đã phát sinh vô số chuyện quỷ dị, dường như mỗi một chuyện cũng đều vây quanh ta mà phát sinh. Ta không tìm ra được nguyên nhân, nhưng mà ta tin tưởng ở dự cảm của mình. Hơn nữa, ta rất không được an toàn... Loại cảm giác không an toàn này thủy chung vẫn ảnh hưởng đến thần kinh của ta, ta không có cách nào có thể ngủ yên giấc đúng nghĩa, tư cảm của ta vẫn luôn khống chế phạm vi mấy trăm mét xung quanh... Ta rất mệt, sống rất mệt, ta không thích loại cảm giác này. Ta phải có lực lượng của chính mình, ta không hi vọng bị kẻ khác khống chế. Vì vậy nên ta muốn một mình nắm giữ một lực lượng. Ta chưa có nhân thủ, trừ Lưu Bưu và A Trạch, cũng chỉ còn một mình lão. Từ xưa đến nay ta vẫn xem lão như sư phụ, như bằng hữu của mình vậy, ta tin tưởng lão. Vì thế ta hi vọng lão có thể giúp ta, giúp ta thành lập một lực lượng của chính ta, ta sẽ cung cấp cho lão tài chính mà lão cần" Trương Dương chậm rãi nói.
"Ngươi vẫn còn một mục đích chưa nói ra" Lão đầu trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.