Đồ Thần Chi Lộ Chương 347: Đoạt xá

Khi viên đạn cùng vụn gỗ như thủy triều tản ra, một cô gái xinh đẹp chậm rãi đi đến.

Mái tóc dài màu vàng uốn lượn trên bờ vai, đôi chân thon dài, cặp mắt màu đen phảng phất như sao trên bầu trời, y phục của cô gái rất lạ, giống như kim loại, không riêng gì y phục giống kim loại, mà ngay cả giày cũng bằng kim loại, nếu không phải có làn da mịn màng kia thì Đại Hà thậm chí hoài nghi đây là người máy. Bất quá, "người máy" xinh đẹp này trên người như mới bị hỏa thiêu, rất nhiều chỗ bị cháy đen.

Đại Hà chậm rãi đặt súng lên trên bàn, hắn không có bắn phát thứ hai, hắn biết, cho dù có bắn cả trăm phát cũng không có tác dụng.

Thân thể Đại Hà phảng phất như bị nổ tung, các vết thương đồng loạt chảy máu.

"Bùng!"

"Bùng!"

Vài tiếng vang nhẹ, các lớp băng băng bó vết thương trên người Đại Hà đồng loạt nổ tung ra, trong không khí, một cỗ áp lực thật lớn làm cho mạch máu của hắn bành trướng, Đại Hà nhìn thấy cặp mắt yêu dị kia, nỗi sợ hãi trong lòng càng ngày càng lớn…

Đại Hà rất thông minh.

Hắn tự nhiên biết, cô gái này tuyệt đối không phải là người gầm lên khi nãy, người khi nãy mạnh hơn so với cô gái này vô số lần. Nhưng cô gái này cũng đã mạnh hơn hắn vô số lần!

Quả nhiên!

Trong khi Đại Hà suy tư, cô gái xinh đẹp kia chậm rãi lùi một chút, đứng bên cạnh cửa tránh đường. Mà khi cô gái lùi ra, đống hỗn độn trong phòng tựa như bị một cỗ khí thế vô hình thôi động, dạt ra hai bên tạo nên một lối đi sạch sẽ.

Áp lực vô cùng xâm nhập mỗi một tế bào của Đại Hà.

Áp lực rợp trời rợp đất, không đâu không có, theo áp lực gia tăng, một đại hán mặc kim giáp chậm rãi đi đến…

Trong phòng lâm vào trạng thái yên tĩnh.

Khí thế cực kỳ cường đại, phảng phất như cả thiên địa chỉ còn lại có một mình hán tử kim giáp này. Tựa hồ, hán tử kim giáp này đã trở thành chúa tể của không gian…

Không tự chủ được, Đại Hà nhớ tới người trẻ tuổi tóc dài trong trí nhớ, tóc dài tung bay, hào khí khí phách tận trời, còn có khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Đại Hà tin tưởng rằng, nếu có người có thể chiến thắng người này, thì người trẻ tuổi tóc dài trong trí nhớ kia là người duy nhất.

"Các người là ai?"

Thanh âm của Đại Hà tràn ngập sự chua xót, nhìn thấy đại hán mặc kim giáp bị tàn phá, đầy người đều là vết thương trí mệnh, Đại Hà chỉ có thể kinh ngạc. Không ai có thể dưới tình huống bị trọng thương như vậy mà còn sống, Đại Hà thậm chí còn có thể thông qua khe hở của kim giáp mà thấy trái tim đang đập, trái tim đập vẫn rất mạnh mẽ… Text được lấy tại truyenyy[.c]om

"Ngôn ngữ của nhân tộc?"

Đại hán kim giáp không khỏi kinh dị cùng cô gái xinh đẹp kia nhìn nhau. Tại không gian kia, ngôn ngữ phi thường phong phú, có hơn mười loại ngôn ngữ được cho rằng là ngôn ngữ của nhân tộc, mà Đại Hà nói chính là một trong số đó.

Vì cái gì nhân loại ở không gian này lại sử dụng ngôn ngữ nhân tộc?

Hán tử kim giáp không khỏi nhíu mày trầm tư, phải biết rằng, trong một thời gian rất dài, ngôn ngữ nhân tộc là một loại ngôn ngữ quý tộc, từ sau khi Đế quốc Thatta kiến lập, lúc này mới từ từ đưa vào hệ thống ngôn ngữ của Đế quốc Thatta. Tuy đã có rất nhiều người sử dụng, nhưng cũng chỉ trong một phạm vi nhất định, mà lần chiến tranh cùng người tóc dài kia, trên thực tế chính là chiến tranh cùng quý tộc nhân tộc viễn cổ…

Tại sao?

Bất ngờ!

Thân thể Đại Hà chợt động, trường bào hắn mặc tựa như bị máy quạt thổi bay, thân thể tại không trung huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, Đại Hà không có đào tẩu, cũng không có công kích, mục tiêu của hắn là trường đao đang dựa ở cạnh ghế kia, chỉ có cầm lấy đao, mới có thể cho hắn cảm giác an toàn!

Gần!

Gần nữa!

Đại Hà mừng như điên, đối phương lại không có ngăn cản hắn, hắn cảm giác được sự lạnh lẽo của chuôi đao, nếu cho Đại Hà lựa chọn giữa đao và súng, Đại Hà càng nguyện ý dùng đao. Hiện tại, hai nam nữ kỳ quái kia đang suy nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng của Đại Hà.

Cơ hội cuối cùng để cá cùng phá lưới!

Bắt lấy!

Xoay người!

Huy đao…

Một đạo hàn mang sắc bén phá không mà đi, mang âm thanh gào thét, khí thế làm cho người ta kinh ngạc. Tuy Đại Hà bị thương, nhưng Đại Hà tin tưởng rằng, một đao này đã đạt tới đỉnh điểm đao đạo của hắn, ngay cả khi không bị thương, hắn cũng chưa chắc có thể chém ra một đao như vậy.

Kẻ địch cường đại đã kích phát tiềm lực của Đại Hà.

Đây là một đao kinh thiên động, đây là một đao thạch phá thiên kinh, nếu tướng quân thấy, khẳng định cũng sẽ cảm thán Đại Hà là một thiên tài…

Đáng tiếc, tướng quân vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy được một đao huy hoàng này!

Thân thể Đại Hà đột nhiên khựng lại, tựa như bức tượng đá, bảo trì tư thế hai tay cầm đao chém xuống, đồng tử của Đại Hà co rút nhanh lại, hắn thấy được hai ngón tay trắng như tuyết…

Hai ngón tay mang theo đao phong sắc bén, tựa như bàn thạch, không chút suy suyển.

Mơ hồ, Đại Hà nhớ tới một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp: Lục Tiểu Phụng.

Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Đại Hà có thể khẳng định, đây là Linh Tê Nhất Chỉ!

"Ồ… Đường đao!"

Đại Hà mặt như tro tàn, thân thể hắn tựa như bị ngưng đọng lại, trơ mắt nhìn đại hán kim giáp kinh ngạc lấy đường đao trên tay hắn.

"Xoạt!" Hán tử kim giáp nhẹ nhàng đưa trường đao trong tay lên, "bùng!" một tiếng, phảng phất như trời nghiêng đất lở, trường đao xuất ra một cỗ khí lưu đập nát bức tường phòng ngủ Đại Hà, bụi bay mù mịt.

Cô gái xinh đẹp kia tay nhẹ nhàng vung lên, bụi mù trong không khí trong khoảnh khắc bị quét sạch.

"Là đường đao, loại đao này sao lại xuất hiện ở nơi này?" Hán tử kim giáp ngón tay vuốt ve thân đao cổ kính, vẻ mặt quỷ dị nhìn Đại Hà.

"Đây là vũ khí Trung Quốc cổ đại triều Đường…"

Đại Hà khó khăn nói ra mấy từ này, hắn không có năng lực đối kháng với hán tử kim giáp, cho tới nay, hắn đều phủ thị thương sanh, đem thế nhân xem như kiến cỏ vậy. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc đã thưởng thức cảm giác bị người khác xem như kiến cỏ.

"Không cần ngươi trả lời, bổn hoàng biết, ừm… không tệ, thực không tệ, thân thể của ngươi tuy cũng bị thương, bất quá, coi như không tệ, bổn hoàng quyết định sẽ sử dụng thân thể của ngươi…"

Thân thể Đại Hà vẫn không thể nhúc nhích, nhìn thấy đại hán kim giáp từ trong lòng lấy ra một cái cái hộp kim loại nho nhỏ, cái hộp đen đúa, mặt trên có một cái đồ án cổ kính. Nếu Trương Dương thấy đồ án này, hắn tuyệt đối sẽ nhận ra, bởi vì hắn khi ở trong vụ nổ kia, đã gặp qua đồ án này, điểm khác duy nhất là, Trương Dương thấy vô luận là cái hộp hay đồ án, đều lớn hơn cái hộp của đại hán vô số lần…

Hán tử kim giáp đặt cái hộp ở trên tay, đầu ngón tay đặt ở trên đồ án, từ từ, cái hộp tản mát ra một đạo hào quang màu vàng, đây là một loại cảm giác rất quỷ dị, một cái hộp màu đen tản mát ra hào quang màu vàng.

Hào quang tựa hồ có mục tiêu nhất định, từ từ hào quang hội tụ về cùng một chỗ, bắn về phía đại não của Đại Hà…

Từ từ, Đại Hà cảm giác tầm mắt của mình càng ngày càng kém, phảng phất như một tầng sương mù màu vàng bao phủ ở trước hai mắt của hắn. Từ từ, ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ…

Đại Hà như lạc vào giấc mộng, hắn mơ thấy hắn thành Hoàng đế, có mấy ngàn triệu dân, mấy trăm vạn hạm đội…

Từ từ, giấc mộng càng ngày càng chân thật, hắn thấy được người trẻ tuổi tóc dài trong trí nhớ của hắn, người trẻ tuổi có thần công thông thiên triệt địa, dẫn vô số chiến hạm, phủ kín cả không gian vũ trụ, chiến đấu, chiến đấu, không ngừng chiến đấu… Bùng…

Một tiếng nổ thật lớn đem Đại Hà mơ mơ màng màng bừng tỉnh lại!

Đột nhiên, Đại Hà vẻ mặt vốn uể oải ngạo nghễ đứng lên, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, mơ hồ lộ ra phong phạm vương giả. Khi Đại Hà ưỡn ngực đứng dậy, hán tử kim giáp kia đột nhiên xụi lơ trên mặt đất, tựa như bị rút linh hồn ra vậy.

"Ái Cơ, thế nào?"

Đại Hà đột nhiên phát ra thanh âm của hán tử kim giáp, đắc ý xoay một vòng, co giãn tứ chi một chút, xoay người đi đến bên cạnh thi thể hán tử kim giáp, cầm lấy cái hộp kim loại kia.

"Bệ hạ… Thần thiếp… Thần thiếp thực không quen…" Vu Cơ nhìn thoáng qua hán tử kim giáp trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua Đại Hà đang dương dương đắc ý, nàng không thể lập tức tiếp nhận một người lạ đột nhiên biến thành bệ hạ.

"Ha ha ha… Ái Cơ rất nhanh sẽ thích ứng, yên tâm, chờ điều kiện cho phép, bổn hoàng sẽ sửa chữa lại thân thể, sau đó di dời trí nhớ, hiện tại chỉ là biện pháp tạm thời, nói đến, thân thể này tuy không tệ, nhưng lại hạn chế thần công Tiên Đạo Mạn Mạn của bổn hoàng. Ừm, bổn hoàng kiểm tra một chút trí nhớ của người này, để xem xã hội này rốt cuộc đã phát triển đến mức độ nào…"

Đại Hà khép hờ hai mắt, hiển nhiên hắn đang tìm tòi trí nhớ.

Bất ngờ, Đại Hà mở to hai mắt, vẻ mặt giận dữ, một cổ khí thế ngập trời lan tràn trong không trung, áp lực trong không khí làm cho người ta hít thở không thông.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-367/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận