"Không có gì hay để nói" Mặt Đao Ca đờ đẫn, cắt ngang lời Mao Vân Hoa nói. "Tôi cũng muốn biết. Thành phố ZHI cũng có tâm huyết của chúng tôi, Ma Bì Hổ mới có mấy tháng" Trương Dương nhìn chằm chằm vào Đao Ca, vẻ mặt nghiêm túc.
"Các người đi, giờ còn có ý kiến sao?" Mặt Đao Ca vẫn như vậy.
"Đao Ca?" Mắt Trương Dương sáng lên.
"Thành phố ZHI không phải của một mình Đao Ca ta, đây là thiên hạ do chúng ta đánh mà có được. Các người đi, một mình ta, không còn hứng thú..."
Đao Ca có chút cô đơn. Đối với Đao Ca mà nói ngay từ đầu hắn rất lo lắng sẽ bị Trương Dương hạn chế. Nhưng khi Trương Dương thật sự đã đi rồi, Đao Ca đột nhiên phát hiện thành phố ZHI không phải một mình mình đánh mà được. Bây giờ lại làm cho mình hắn hưởng thụ.
Cảm giác tự trách không ngừng cắn nuốt linh hồn Đao Ca.
Đao Ca là một người nghĩa khí, Đao Ca có lối suy nghĩ khác người bình thường. Khi suy nghĩ này dâng lên, sự kiêu ngạo của hắn phản tác dụng. Đao Ca vốn chuẩn bị thể hiện lại rơi vào vũng bùn xấu hổ không thể tự kiềm chế.
Trong vòng mấy tháng, Đao Ca sa sút.
Đao Ca không quản chuyện gì nữa, thậm chí đến mức không thèm để ý các thế lực từ bên ngoài vào, cả ngày uống rượu.
Trong tâm trạng đó, điều duy nhất làm Đao Ca lo lắng chính là nơi làm ăn của Mao Vân Hoa. Vì không để chỗ làm ăn của Mao Vân Hoa bị làm phiền, Đao Ca quyết định chuyển đến nhà Mao Vân Hoa.
Mặc dù Đao Ca sa sút, nhưng lạc đà gầy còn khỏe hơn ngựa, hắn sống ở chỗ làm của Mao Vân Hoa, cũng chính là vì đảm bảo bình yên cho Mao Vân Hoa. Dù là đám côn đồ mới trỗi dậy, hay là đám côn đồ từ bên ngoài đều tận lực không trêu chọc Đao Ca. Không ai hy vọng mình bị một con mãnh thú đang hấp hối cắn cho một cái.
Điều này cũng là nguyên nhân mà Mao Vân Hoa có thể lập tức đưa Đao Ca đến đây.
Trên thực tế Mao Vân Hoa cũng rất lo lắng. Quan hệ với Đao Ca, hai người có quan hệ hữu nghị thân thiết. Hắn cũng không hy vọng thấy Đao Ca như thế này.
Càng quan trọng hơn là, Mao Vân Hoa dựa vào nguy cơ lần lần, thấy có nhiều cơ hội mua bán đất ở ven biển, chuẩn bị thi triển quyền cước ở đó. Mà Đao Ca là một người có tính quan trọng.
Dù là ở thành phố nào, đều có một ít thế lực ngầm nhúng tay vào các ngành sản xuất. Giống như đất đai, xây dựng, thủy điện... Hơn nữa các thế lực bản địa cũng có ảnh hưởng khá lớn đến việc buôn bán. Một công ty nhà đất nếu như không thể chi phối thế lực ngầm, vậy gặp phải một cái đinh cũng không thể làm gì được. Cho nên mới nói Đao Ca có tác dụng rất lớn đối với sự nghiệp của Mao Vân Hoa.
Với quan hệ giữa hai người, Mao Vân Hoa hiển nhiên hiểu rõ tính cách của Đao Ca. Cho nên sau khi nghe được Trương Dương trở về, Mao Vân Hoa lập tức kéo Đao Ca lại đây.
Chỉ hơi thoáng nói chuyện với nhau, Trương Dương đã hiểu rõ tâm trạng của Đao Ca. Trương Dương không khỏi có một tia đồng cảm.
Không thể không nói, Đao Ca quá nặng tình nặng nghĩa. Nếu như đám xã hội đen bình thường, tốt nhất là giết chết Đao Ca, thay thế hắn. Người trọng tình trọng nghĩa như Đao Ca càng lúc càng ít đi.
"Đao Ca, anh không thể sa sút. Anh sa sút, chúng tôi thấy không thoải mái..." A Trạch ít khi nói cũng đã nói một câu.
Đao Ca không nói gì, từ từ cầm chén rượu lên uống cạn. Lưu Bưu lập tức rót một chén đầy cho hắn.
"Đao Ca, anh là đại ca của ZHI. ****, chúng ta hôm nay đi đến mấy chỗ giải trí của anh chuẩn bị đánh bạc, dùng thuốc, nhưng không ngờ lại gặp hơn mười tên đại hán cầm đao cầm súng nghênh đón" Lưu Bưu tức giận nói.
"Sao?"
Đao Ca đứng bật dậy, mắt lấp lánh hào quang, cả người tản mát ra một cỗ sát khí làm người ta sợ hãi.
Ba người không khỏi nhìn nhau.
Đao Ca mãi là Đao Ca. Dù cho Đao Ca rơi xuống đến mức nào, khi Đao Ca tức giận vẫn làm cho người ta run sợ.
Đó mới là Đao Ca trong lòng bọn họ.
"Không sao hết, cuối cùng vẫn thả chúng tôi ra. Chẳng qua tôi thay Đao Ca lưu lại một câu, cho bọn chúng hai bốn tiếng suy nghĩ. Hai lựa chọn, rời khỏi ZHI hoặc là chết ở ZHI" Lưu Bưu nói.
"Ồ..."
Sát khí đang tràn ngập đột nhiên biến mất. Đao Ca từ từ ngồi xuống, khuôn mặt hung ác trở lại bình thường, thậm chí sự thay đổi đột ngột này làm cho người ta cảm thấy như bị bệnh liệt dương: "Đao Ca, ZHI là đại bản doanh của chúng ta. Chúng ta đợi anh đứng dậy rồi cùng đi" Trương Dương nhìn Đao Ca mỉm cười nói.
"Đi ra ngoài?" Hai mắt Đao Ca lập tức trở nên sắc bén.
"Đúng, đi ra ngoài, sự nghiệp của Mao ca phát triển tới đâu, chúng ta tới đó".
Trương Dương cố nhấn mạnh hai chữ "chúng ta".
"Đúng vậy, Đao Ca, tôi còn chưa nói với anh. Công ty chúng ta đang chuẩn bị phát triển ra biển" Mao Vân Hoa gật đầu nói.
"Được, đi ra ngoài".
Đao Ca một lần nữa đứng lên, cười to.
Đột nhiên một người đang rất bình thường phát ra một cỗ khí thế cường đại, giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Đao Ca không phải thằng ngu. Từ trong mấy câu đơn giản của Trương Dương đã hiểu ý của đối phương. Bọn họ sẽ một lần nữa hợp tác, lần này là hợp tác giữa huynh đệ, khác hẳn so với quan hệ lệ thuộc lần trước.
Đao Ca muốn hợp tác như vậy.
"Nhưng, Đao Ca, trước khi chúng ta ra ngoài có phải nên rửa sạch ZHI không? Chúng tôi còn mở mồm bảo đám người kia biến mất sau hai bốn giờ mà..." Lưu Bưu nhăn mặt nói.
"Được, không cần hai bốn giờ, bây giờ, là bây giờ để bọn họ biến mất. Bạn của Đao Ca ta không bao giờ đơn độc, ai dám làm gì?"
Giọng nói của Đao Ca tràn ngập khí phách, tràn ngập sự tự tin, giống như hắn là chúa tể ZHI.
Trên thực tế, Đao Ca vẫn là hoàng đế của thế lực xã hội đen ở ZHI. Đao Ca quan trọng nhất, có lực ảnh hưởng lớn nhất. Trên thực tế ở ZHI có vô số thế lực cũ, bọn họ không phải đàn em của Đao Ca. Nhưng Đao Ca có quan hệ rất nhằng nhịt với bọn họ. Chỉ cần Đao Ca nói một câu, thực lực phân tán sẽ tập hợp lại chỉ trong nháy mắt, hình thành một thực lực đúng quy cách của xã hội đen ZHI.
"Lục Mao, tao là Đao Ca, bây giờ là hơn một giờ, tập hợp tất cả huynh đệ ở cửa Lưu Kim Tuế Nguyệt, Đao Ca có chuyện muốn làm".
"Vâng, Đao Ca" Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng kích động, thậm chí có một tia run rẩy.
"Tiểu Mã, tao là Đao Ca, mang theo người tập hợp ở Thiên Thượng Nhân Gian, tao có chuyện muốn làm".
"Vâng vâng vâng.... Đao Ca... vâng.... em lập tức tới ngay".
Đao Ca không ngừng gọi điện ra ngoài, vô số người đang trên giường, trên bàn, đang chơi bài đều bị cuộc điện này của Đao Ca làm bừng tỉnh. Mỗi người nhận được điện của Đao Ca đều rất vui mừng.
Trên thực tế rất nhiều người vẫn đợi cuộc điện thoại này. Mỗi người đều tin rằng Đao Ca không thể nào cứ như vậy mà biến mất.
Đao Ca là ai?
Đao Ca là thần thoại ở ZHI. Là một thần thoại bất bại, là tinh thần, bọn họ đều tin rằng Đao Ca rồi sẽ đứng dậy. Rất nhiều người đều chờ đợi giờ phút này này. Bọn họ tin rằng chỉ cần Đao Ca muốn, hắn lúc nào cũng có thể càn quét hết đám cặn bã ra khỏi ZHI. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Bây giờ bọn họ rốt cuộc đã chờ được giờ phút này.
Giọng nói khí phách đầy quen thuộc đó một lần nữa làm máu bọn họ sôi lên, giống như có một cỗ lực lượng rót vào trong máu.
Đó là một buổi tối mưa to gió lớn, một đêm làm người ta không ngủ được.
Mục tiêu của Đao Ca lớn đến đáng sợ. Gần như tất cả các tụ điểm giải trí đều là mục tiêu của hắn. Tất cả các thế lực không được hắn đồng ý đều là đối tượng phải đả kích. Trong mắt Đao Ca, không cần chiến thuật, chiến lược, hắn có thể đồng thời chiến thắng tất cả lực lượng đối địch.
Đó là một kích mạnh mẽ như sấm sét.
Sức ảnh hưởng của Đao Ca một lần nữa bộc phát, từ từ, trên các con đường vốn thưa thớt bắt đầu có người tập trung lại, sau đó bắt xe taxi rời đi. Ngay cạnh bàn mà đám Trương Dương đang ngồi, có mười mấy tên côn đồ mặt đầy kích động đứng dậy thanh toán, đứng dậy rời đi. Hiển nhiên bọn họ cũng nhận được điện của Lão Đại.
Gọi điện suốt nửa tiếng.
Trí nhớ của Đao Ca làm cho Trương Dương hoảng sợ. Đao Ca gọi rất nhiều cuộc điện thoại, hoàn toàn dựa vào trí nhớ, hơn nữa hắn còn có thể nhớ chính xác tên đối phương.
Xem ra đạt đến trình độ Đao Ca cũng không dễ dàng. Ít nhất trí nhớ người bình thường không thể nào so sánh được. Trên thực tế làm một tên xã hội đen cũng không dễ dàng gì. Mày phải nhớ tên rất nhiều người, để lần sau gặp lại còn có thể nói ra tên đối phương, làm đối phương có cảm giác được coi trọng. Đao Ca có trí nhớ như vậy, có tác dụng rất lớn đối với hắn.