Sau khi ăn xong, Trương mẫu vội vàng thu dọn, mấy người liền đi làm.
Trương Dương bảo bố mẹ và Tiêu Di Nhiên xin phép nghỉ, nhưng ba người đều nói bọn họ đến quá đột ngột không tiện xin phép. Sau hôm nay có thể xin nghỉ vài ngày ở nhà chơi với Trương Dương. Trương Dương cũng không thể làm gì khác.
Trương Diệu Căn vốn định bảo Trương Dương ở trong nhà nghỉ ngơi, nhưng Lưu Bưu lập tức từ chối.
Ở trong căn phòng chật hẹp này, muốn nằm cũng phải thu tay thu chân, bốn tên thanh niên cường tráng sao ở được đây đến tận năm giờ.
"Con trai, nghe lời mẹ đi, mẹ đi làm, tối nay ngủ với mẹ" Trương mẫu yêu thương vỗ vỗ mặt Trương Dương.
"Trương Dương, phát tài thì mua cho bố đôi kính khác, kính suốt ngày tuột mệt lắm" Trương Diệu Căn lấy mắt kính xuống lau lau.
"Vâng vâng" Trương Dương liên tục gật đầu, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể mẹ, giống như trở về thời ấu thơ không phải lo lắng gì hết.
"Con trai, trước cửa khu công nghiệp có một khách sạn. Nghe con nói hơi phát tài, lát nữa con đến đó thuê một phòng. Hết giờ làm mẹ sẽ gọi điện cho con. Tối mẹ mời cơm, ra quán ăn một bữa"
"Đồ ở quán rất đắt đó" Trương phụ khuyên một câu.
"Đi đi, ông lão đáng ghét, con trai hiếm khi trở về, phải ăn ngon một chút chứ".
"Ồ..." Trương phụ gật đầu.
Trương mẫu dặn dò mấy lần rồi đi làm. Mà Tiêu Di Nhiên cũng lưu luyến không muốn đi, tình ý trên mặt làm cho Trương Dương hận không thể đi làm cùng nàng.
"Đi thôi, thời gian còn dài mà".
Lưu Bưu kéo Trương Dương vẫn đang bần thần đứng đó.
"Đi" Trương Dương ngơ ngác nhìn bố mẹ và Tiêu Di Nhiên đi làm, thở dài một tiếng. Trong mắt bọn họ, mình mãi là một đứa trẻ.
Lúc này, xí nghiệp từ từ trở nên yên ắng, bốn người Trương Dương đi về phía cửa.
Hán khu này được thiết kế rất kỳ lạ, nơi dành cho công nhân và Hán khu không cách nhau, từ Hán khu và khu dành cho công nhân ở đều đi qua một cổng.
"Đứng lại" Khi mấy người Trương Dương đi tới cửa, tên đội trưởng họ Tô đã ngăn lại.
"Hả, có việc gì?"
Mấy người sửng sốt.
"Xin lỗi, ra khỏi Hán khu đều phải kiểm tra" Một tên bảo vệ cao to nói.
"Chúng tôi chỉ vào thăm người thân, cũng cần kiểm tra sao?" Trương Dương nhíu mày nói.
"Không được, dù cậu là ai, chỉ cần đi ra ngoài đều bị kiểm tra" Đội trưởng đầy chính nghĩa nói. Nhưng Trương Dương lại thấy không được tự nhiên. Bởi vì ánh mắt tên đội trưởng không ngừng lóe lên.
"Ngay cả công an cũng phải có lệnh mới được lục soát huống hồ là mấy thằng bảo vệ bọn mày. Mày dám lục soát, tao sẽ đánh mày đến mức mẹ mày cũng không nhận ra" Lưu Bưu đã sớm chán ghét mấy người này, mặt mày dữ tợn uy hiếp.
"Này này, đi ra, đi ra, có người gây sự"
Đội trưởng vừa kêu, trong phòng bảo vệ lập tức có năm sáu người đi ra. Có mấy tên bảo vệ đang cầm bộ đàm gọi đi, hiển nhiên đang gọi người.
"Thực sự muốn lục soát?" Trương Dương cười đầy tức giận.
"Nhất định phải lục soát" Trong tay tên bảo vệ không biết lúc nào đã cầm lấy một cây côn cao su, giọng nói vô cùng kiên định. Giống như Trương Dương không cho hắn lục soát sẽ ra tay.
"Được được, tao muốn xem mày định làm gì"
Trương Dương ra hiệu cho đám Lưu Bưu lui lại, khẽ cười. Hắn cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì khi cửa phòng bảo vệ mở ra, hắn nhìn thấy tên giám đốc Hoàng đang lén lén lút lút nhìn ra.
Một giám đốc của nhà máy có năm nghìn công nhân không nên xuất hiện trong phòng bảo vệ.
Hiển nhiên lần lục soát này là nhằm vào bọn họ. Dù sao trên người bọn họ cũng không mang theo thứ gì, ăn mặc cũng đơn giản, căn bản không thể nào trộm gì hết.
Gần như ngay lập tức trong đầu Trương Dương đã đoán ra được nguyên nhân.
Chuyện rất đơn giản, rất rõ ràng. Thằng giám đốc Hoàng răng vàng kia đang theo đuổi Tiêu Di Nhiên, nhất định bị Tiêu Di Nhiên từ chối. Mà Tiêu Di Nhiên được mẹ che chở, giám đốc Hoàng không có biện pháp. Bây giờ mình tới, có lẽ thằng ranh này muốn trả thù hắn được coi là bạn trai của Tiêu Di Nhiên. Tên đội trưởng bảo vệ hình như e ngại Lưu Bưu vì hắn cao to. Chờ mười tên bảo vệ chạy ra mới bắt đầu lục soát Trương Dương.
Mà lúc này bọn Lưu Bưu cũng nhìn ra một ít mánh khóe, cũng không ngăn cản, ra vẻ hứng thú nhìn mấy tên bảo vệ, giống như đang xem kịch vậy. Vẻ mặt này của bọn họ làm cho tên đội trưởng lo lắng trong lòng. Nhưng bây giờ cưỡi lên lưng hổ không thể xuống được. Huống hồ giám đốc Hoàng đang ở trong phòng bảo vệ chờ kết quả.
Đội trưởng bảo vệ cắn răng đi đến bên cạnh Trương Dương.
Hắn có một loại ảo giác, người thanh niên này như đột nhiên thay đổi vậy.
Đó một là sự thay đổi khó hiểu, nụ cười tà quái đó làm cho hắn cảm thấy rất áp lực.
Bảo vệ một tay nắm chặt, một tay cầm côn cao su, từ từ đi đến bên cạnh Trương Dương, trên trán đầy mồ hôi. Hắn phát hiện cứ đến gần một bước, tim hắn đập càng mạnh, hô hấp đã khó có thể khống chế.
Còn ba bước.
Đội trưởng bảo vệ cảm thấy ba bước này là khoảng cách không thể vượt qua. Chân của hắn rất nặng, giống như tảng đá ngàn cân đè lên vậy.
Hai bước.
Nhìn đôi mắt thâm thúy đó, đội trưởng bảo vệ run lên. Ánh mắt đó như thấy tận linh hồn của hắn vậy.
Một bước.
Rốt cuộc cũng đi bước cuối cùng. Đội trưởng bảo vệ thở dài một hơi, cả người thoải mái, đi ba bước này hắn cảm thấy đi ngàn dặm còn dễ hơn.
"Mày cầm gì trong tay?" Ngay khi tên bảo vệ muốn lục soát, Trương Dương đột nhiên hỏi.
"Hả..."
Đột nhiên, đội trưởng bảo vệ biến sắc. Lời nói của Trương Dương như thanh búa nện vào tim hắn.
"Tao muốn xem mày cầm gì trong tay" Trên mặt Trương Dương hiện lên nụ cười quỷ dị.
"Không không... không có gì hết" Tên đội trưởng như bị điện giật lui về phía sau một bước, nắm chặt tay giấu ở sau lưng.
"Ha ha, thực sự không có sao?" Trương Dương từ từ đi tới, trên mặt hiện lên sát khí làm người ta sợ hãi.
"Không có... không có... bọn mày muốn làm gì?"
Đội trưởng lui về phía sau mới phát hiện phía sau đã bị thân hình như cánh cửa của Lưu Bưu chặn lại. Nhìn Lưu Bưu đang nhe răng ra cười, đội trưởng run lên.
"Bọn mày muốn làm gì hả..." Một tên bảo vệ vọt tới. Nhưng một cánh tay như đột nhiên xuất hiện trong không trung túm lấy cổ hắn, tên bảo vệ mặt tái mét, hai chân đạp đạp trong không trung.
Là cánh tay nhanh như điện của A Trạch. Sau khi A Trạch ra tay, mấy tên bảo an đang định chạy tới liền ngừng lại. Sát khí mà A Trạch tản mát ra làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi.
"Bọn tao không làm gì hết. Bọn tao chỉ muốn nhìn xem, bảo vệ bọn mày khi lục soát người khác trong tay sẽ cầm gì?" A Trạch nhẹ nhàng thả tên bảo vệ ra, vỗ lên vai hắn. Tên bảo vệ ngây ngốc đứng đó không dám động. đột nhiên trong nháy mắt không khí áp lực đến đỉnh điểm. Hơn mười tên bảo vệ bị mấy người áp chế không dám động. Đặc biệt là đôi mắt sáng chói của Tiểu Lý Tử, giống như con sói đói kiếm ăn trong đêm, làm cho đám bảo vệ không dám làm càn.
Đúng thế, Tiểu Lý Tử bây giờ chỉ nhìn đám bảo vệ ra tay là sẽ kiếm cớ báo thù. Hắn đã sớm rất tức giận với bọn này.
Một cường giả đâu thể nào chịu cảnh này chứ?
Dù là đi theo Cơ Ca, đám xã hội đen đều coi hắn như tổ tông.
Hừ hừ. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Đáng tiếc đám bảo vệ không dám động, hắn không có cách nào ra tay ra chân được. Điều này làm Tiểu Lý Tử bực mình, một cường giả không thể nào chủ động ra tay ăn hiếp mấy tên bảo vệ? Bây giờ Tiểu Lý Tử đã có cảm giác là cường giả.
"Đưa cho tao xem" Trương Dương cười nói.
"Bọn mày đi đi, tao tao... tao không kiểm tra bọn mày" Tên bảo vệ đã sớm quên phải kiểm tra Trương Dương, mặt đầy mồ hôi như một thác nước chảy xuống, chuyện đã không thể do hắn khống chế.
Đột nhiên, đội trưởng bảo vệ cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng ngắc, như bị đóng băng lại vậy.
Một loại áp lực nặng nề làm cho máu của hắn như dừng lại.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tay mình bị Trương Dương kéo về phía trước, ngón tay bị Trương Dương bẻ ra.
Một thanh kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời, rất chói mắt.
Trương Dương biết đây là thanh kim loại do Hán khu sản xuất. Mẹ đã nói ra kim loại này rất quý giá.
Chuyện giống như hắn dự đoán, đó là một âm mưu rõ ràng. Chỉ là âm mưu đó vô cùng sơ hở, không cần tiến hành đã bị nhìn ra.