"Anh đã từng gặp Tùng Hạ, hắn rất khỏe mạnh, không thể nào bị bệnh mà chết được" Trương Dương nhìn thẳng vào mặt Đỗ Tuyết.
"Em..."
"Đỗ Tuyết, nói ra sẽ thoải mái hơn mà, không thể giữ mãi trong lòng được" Trương Dương để Đỗ Tuyết dựa vào ngực mình. Hắn cảm nhận được sự đau khổ của người phụ nữ này. Sự đau khổ đó rất áp lực, rất sâu đậm, mỗi một động tác, mỗi một vẻ mặt đều là giả vờ.
Trương Dương hiểu rõ Đỗ Tuyết. Tính cách của nàng mặc dù hơi âm, nhưng không phải sự lỗ mãng. Đỗ Tuyết bây giờ dùng sự lỗ mãng để thả lỏng mình. Một mặt nàng cao quý tao nhã, một mặt nàng tận lực buông lỏng mình trước mặt Trương Dương, thậm chí còn làm trước mặt Mạch Phi.
"Trương Dương, em có phải một người phụ nữ xấu không?" Đỗ Tuyết nhẹ nhàng dựa vào người Trương Dương, người run lên, nghẹn ngào nói.
"Không, em rất thiện lương, chỉ có kinh nghiệm của em đã thay đổi em" Trương Dương nhẹ nhàng au ủi Đỗ Tuyết, thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng nàng đang sắp hỏng đến nơi.
"Trương Dương, thật sự không phải em giết, không phải em giết..."
"Anh biết, Mạch Phi giết Tùng Hạ, đúng hay không?" Trương Dương quay đầu lại nhìn người thanh niên đang nằm trên giường. Người này tuy đang ngủ nhưng trên miệng hiện lên nụ cười tà khí, lạnh lùng. Ngay cả Trương Dương cũng cảm thấy ớn lạnh. Người này rất nguy hiểm. Chẳng qua Trương Dương không rõ người như thế này sao lại dễ dàng mất khống chế được, điều này quả thực không ai nghĩ ra được. Đúng, là hắn, là hắn bố trí cho em tiếp với Tùng Hạ, làm cho em kết hôn với Tùng Hạ. Sau khi bố Tùng Hạ chết, mỗi ngày hắn đều mang Tùng Hạ đi chơi bời, tham gia các bữa tiệc. Có một ngày em đang ngủ ở nhà thì nhận được điện, nói Tùng Hạ bởi vì tiêm thuốc phiện quá liều nên chết. Lúc ấy rất nhiều người thấy, hơn nữa bác sĩ đã xét nghiệm đúng là do tiêm thuốc phiện quá nhiều mà chết. Mà lúc này em vẫn chưa ly hôn nên em là người thừa kế duy nhất tài sản của Tùng Hạ"
Hai tay Đỗ Tuyết đan vào nhau, mấy ngón tay đã trở nên trắng bệch. Hiển nhiên nàng đang rất kích động. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
"Em không nghĩ đến sẽ giết anh ấy, em chỉ muốn thù lao tương ứng với mình mà thôi, em không muốn.... em thực sự không muốn"
"Không quan hệ gì với em. Hắn chỉ bị tiêm thuốc quá liều nên chết mà" Trương Dương vỗ vai Đỗ Tuyết, an ủi nàng. Hắn không biết an ủi nàng như thế nào nữa. Rõ ràng Đỗ Tuyết tham gia một âm mưu rất lớn. Mà nhân vật quan trọng nhất của âm mưu này là Đỗ Tuyết, nhưng nàng chỉ là người thực thi.
"Không, có quan hệ với em... không.... nhất định là Mạch Phi giết Tùng Hạ, nhất định là vậy. Tùng Hạ mặc dù hút thuốc phiện, nhưng anh ta không tiêm chích bao giờ. Em biết mà. Em đã sớm nghĩ đến, đều là lỗi của em, em đã sai"
Đỗ Tuyết khóc không ra tiếng, trong thời gian này nàng không đắm chìm trong sự sung sướng do kế thừa tài sản khổng lồ, mà nàng rơi vào tự trách rất lớn. Dù sao nàng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp. Nàng rất thiện lương, cho dù điên lên vì tiền cũng không đến mức vì tiền mà hại mạng. Nhìn một người sống biến thành người chết, điều này làm cho nàng đang tự trách.
Trương Dương không nói gì. Hắn có thể tưởng tượng ra đó là một âm mưu khổng lồ, thời gian và công sức tốn vào đó không thể tưởng tượng được.
Phải biết rằng giết hại một người thừa kế một gia tộc có tiền, sau đó kế thừa tài sản cũng không đơn giản như trên TV. Điều này liên quan đến các điều khoản pháp luật, còn phải có di chúc.
Không thể nghi ngờ Mạch Phi chính là người bày ra cạm bẫy này. Đỗ Tuyết chỉ là một quân cờ.
Đột nhiên, trên trán Trương Dương toát ra mồ hôi lạnh.
Quân cờ.
Nếu là quân cờ, như vậy lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.
"Đỗ Tuyết, tài sản gia tộc Tùng Hạ đã được trao hết vào tay em rồi chứ?" Trương Dương nghiêm túc nói.
"Vâng, hầu hết đã làm xong thủ tục pháp luật. Bởi vì Tùng Hạ vì lừa bố nên thủ tục kết hôn của em và anh ta có hiệu lực, trong đó có liên quan đến tài sản. Chẳng qua còn có một vài bộ phận liên quan đến thủ tục pháp luật như các khoản nợ... chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian"
"Em sau này phải chú ý, khi ký bất cứ giấy tờ gì đều phải đọc kỹ. Mặc khác tốt nhất là phải có mấy luật sư trung thành, vẫn không được, em bây giờ quá nguy hiểm. Đúng tập đoàn Hoàng Cảnh có bao nhiêu tài sản?"
"Em cũng không rõ, cả các khoản nợ khoảng bảy đến mười tỷ đô. Chẳng qua công ty bây giờ hơi loạn, tài chính đang được điều tra lại, rất nhanh có thể đi vào chính quy. Hơn nữa gần đây được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, giúp cho công ty bớt áp lực"
"Chính phủ hỗ trợ?" Trương Dương cau mày, cảm thấy có điểm không ổn.
"Vâng, chính phủ Nhật Bản ký một loạt các hợp đồng mua bán, giá cả cũng được" Đỗ Tuyết nói.
"Ồ..." Trương Dương suy nghĩ một chút, nghĩ không ra có gì không đúng. Dù sao một chính phủ ký hợp đồng mua thiết bị điện tử cũng là bình thường: "Đúng, bao giờ thì em đi Nhật Bản?"
"Em không biết, em còn phải đi mấy nước như Ấn Độ, điều chỉnh nhân sự"
"Ừ, ngoài Mạch Phi, còn có ai tham gia vào cái chết của Tùng Hạ không?"
"Cụ thể em không rõ. Tên lùn Nhật Bản lần trước cũng có liên quan. Hắn... hắn là con của tổ trưởng Yakuza..." Nói đến thằng lùi, trong mắt Đỗ Tuyết hiện ra một tia sợ hãi.
"Cố gắng không đi Nhật Bản, khống chế từ xa. Dù sao em là người trên danh nghĩa pháp luật. Nếu có ai không nghe theo sự sắp xếp của em, em có thể thông qua luật sư để giải quyết. Bây giờ em đang rất nguy hiểm, em phải quan sát trước đã"
"Anh nói Mạch Phi và Yakuza đối phó em?"
"Nên là như vậy. Em chỉ là một quân cờ. Anh nghĩ việc cuối cùng mà Yakuza làm chính là chuyển tài sản của Hoàng Cảnh sang chọ bọn họ. Chỉ cần em mất đi giá trị lợi dụng, bọn chúng lập tức loại bỏ em. Mà biện pháp tốt nhất là làm em hoàn toàn biến mất. Dù sao người chết mới giữ được bí mật"
"Điều này có thể yên tâm, Mạch Phi đã có mâu thuẫn với Yakuza. Lần này đến Trung Quốc đúng là chủ ý của Mạch Phi. Bởi vì bọn em ở Nhật Bản sẽ không thể nào đối nghịch được với Yakuza. Em... em bây giờ rất sợ... em không muốn nhiều tài sản như vậy"
"Em có dự tính gì không?" Trương Dương suy nghĩ một lát rồi hỏi.
"Em... em không biết... em muốn quyên góp tài sản cho tổ chức chữ thập đỏ thế giới. Em bây giờ không thể ngủ ngon. Trương Dương, em rất sợ, luôn lo lắng. Mỗi lần đều nhớ đến Tùng Hạ. Đúng thế, em vừa đến đây thì Hán khu xảy ra chuyện. Em xem băng ghi hình thì thấy anh. Em... em" Đỗ Tuyết một lần nữa không thể khống chế tâm trạng của mình, ôm chặt lấy Trương Dương, cả người run lên, nàng khóc. Trương Dương có thể cảm nhận được sự sợ hãi sâu trong lòng nàng.
Người phụ nữ này đã chịu đựng áp lực tinh thần quá lớn.
"Anh nghĩ xem đã. Em bây giờ không thể nào chuyển tất cả tài sản làm từ thiện. Dù sao Hoàng Cảnh chủ yếu sản xuất là chính, muốn vận dụng hết cũng không phải thời gian ngắn. Ngoài ra bọn họ biết suy nghĩ của em sẽ tăng tốc kế hoạch của bọn họ. Em đầu tiên phải làm bọn họ yên lòng. Nhớ không nên ký bất cứ tài liệu gì. Nếu như có quyết định quan trọng gì, em có thể mở cuộc họp hội đồng quản trị, nếu còn không được thì làm công nhân cũng được mà..."
"Vâng, vâng" Đỗ Tuyết khóc đến độ mắt sưng đỏ lên, không ngừng lau nước mắt, gật đầu. Sau khi Tùng Hạ chết, nàng nằ trên đầu dao mũi kiếm. Nàng không dám tin tưởng bất cứ a. Nhưng bây giờ Trương Dương lại trở thành người chỗ dựa cuối cùng của nàng.
"Ngoài ra em có thể thành lập một tổ chức từ thiện, đưa tiền vào đó. Như vậy bọn họ muốn phản đối em cũng không thể làm gì được, cũng e ngại giới truyền thông, Dù sao đây là em làm từ thiện. Hơn nữa còn có thể bịt miệng cánh báo chí. Anh nghĩ, mặc dù bọn họ không tìm được nguyên nhân chết chính thức của Tùng Hạ, nhưng nhất định có rất nhiều người ác ý đoán ra. Em đầu tư nhiều tiền vào từ thiện, ít nhất có thể cho một bộ phận giới truyền thông nói giúp em"
"Vâng, vâng. Bây giờ truyền thông Nhật Bản có rất nhiều người nói em ám sát Tùng Hạ vì tài sản. Chẳng qua đúng là em hại Tùng Hạ. Mặc dù Tùng Hạ không phải người tốt nhưng tội không đáng chết, em không biết mà. Trương Dương, anh phải tin em. Thật mà, em không biết...."
"Anh tin, anh luôn tin em. Đỗ Tuyết sẽ không bao giờ hại người. Anh tin em, em ở đây nghỉ ngơi lát đi. Anh xuống trước. Anh xem có biện pháp giải quyết không?" Trương Dương vỗ vỗ vai Đỗ Tuyết. Hiển nhiên bây giờ còn chưa có biện pháp tốt nhất, nhất định phải cẩn thận suy nghĩ.
"Không, em không đợi ở đây đâu. Em sợ hắn... hắn.... hắn.... hắn là... em ăn cơm, em không có gì, không có gì" Đỗ Tuyết nhìn Mạch Phi vẫn nằm trên giường, cả người run lên, vội vàng lau nước mắt, nói.
"Được rồi" Trương Dương thở dài một tiếng. Hiển nhiên trong lòng Đỗ Tuyết rất sợ Mạch Phi.
...
Cửa phòng lại khẽ đóng lại, phát ra âm thanh rất nhỏ. Đột nhiên Mạch Phi đang nằm trên giường ngồi dậy, trên miệng lộ ra nụ cười kỳ quái.
"Trương Dương, xem ra mày đã quên tao" Nụ cười tà dị trên mặt Mạch Phi đã biến thành lạnh lùng. Không khí trong phòng đột nhiên đầy sát khí.