"Chúng ta là anh em đồng cam cộng khổ" "Ô...." Tiểu Lý Tử cũng chạy tới, nắm tay ba người, rơi lệ.
"Khụ khụ, Tiểu Lý Tử, sao mày lại khóc?" Lưu Bưu khó thể tin nhìn Tiểu Lý Tử.
"Ô ô.... tao sao mà khóc. Tao không phải bị tình huynh đệ của bọn mày cảm động sao" Tiểu Lý Tử lau nước mắt nói.
Ba người thừ mặt ra nhìn Tiểu Lý Tử không biết nói gì, có cảm động như vậy sao?
"Tao quyết định gia nhập với bọn mày. Tao và bọn mày là bốn huynh đệ, là huynh đệ cả đời. Tao cũng sẽ chia sẻ võ công với mọi người, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu" Tiểu Lý Tử lớn tiếng tuyên bố.
"Thiết, bọn tao là ba huynh đệ, không phải bốn huynh đệ gì hết" Lưu Bưu kêu lên một tiếng, ba người hiểu ý cười đi ra khỏi phòng họp.
"Này này, chờ tao, tại sao không cho tao gia nhập với?" Tiểu Lý Tử vội vàng đuổi theo.
"Mày đang trong thời kỳ thực tập, biết không? Đang trong thời kỳ khảo sát" Lần này là A Trạch nói.
"A...."
Mặt Tiểu Lý Tử thừ ra, há hốc mồm.
Ba người sau khi ăn xong lập tức lên đường. Trương Dương vốn định đi máy bay đến tỉnh, ngủ một đêm ở đó xem đám quý tộc ở trong đó. Nhưng Lưu Bưu lại mãnh liệt yêu cầu lái mười chiếc xe về. Hơn nữa cũng phải đem hai mươi vệ sĩ da đen về tỉnh, sau đó mang về quê.
Cuối cùng Trương Dương đành phải thỏa hiệp. Mặc dù chuyện khá gấp nhưng không phải trong năm ba ngày giải quyết được. Từ Huadu đến tỉnh nhiều nhất cũng mất một ngày mà thôi, nếu như chạy trên cao tốc không bị hạn chế tốc độ thì càng ngắn hơn. Như vậy chỉ có mình lái xe là khổ thôi.
Đương nhiên Trương Dương cũng hy vọng đi xe đến đó. Có mười chiếc xe cũng thuận tiện hơn nhiều.
Sau khi gọi điện cho bố mẹ, Tiêu Di Nhiên và Đỗ Tuyết, một đám người lập tức rời đi.
Quả nhiên là rất nhanh.
Giữa trưa bắt đầu rời đi, giữa đường vào khách sạn nghỉ mấy tiếng, sáng sớm hôm sau đã đến tỉnh. Khi đội xe vào tỉnh, Trương Dương để cho xe đi từ từ, trong lòng không khỏi cảm khái.
Mấy tháng trước mình đang chạy trốn chết ở tỉnh, không ngờ rằng lại có một ngày dám trở về ngang nhiên như vậy. Không biết mấy người Mãi Mãi Đề như thế nào rồi? Còn có người Tân Cương sao rồi?
Tỉnh về đêm rất đẹp.
Những biển quảng cáo, các tòa cao ốc sáng rực tạo thành cảnh đêm xinh đẹp mà hài hòa. Ban đêm vẫn rất nhộn nhịp, nơi này là một con phố ăn nhậu, vô số các cô gái đi qua đi lại trên đường. Bây giờ đang là đầu mùa hè nên các cô ăn mặc cũng mát mẻ. Dưới ánh đèn mầu rực rỡ trông càng thêm xinh đẹp.
Trên đường đỗ đầy xe đắt tiền. Bây giờ nhiều người có tiền nên đội xe mười chiếc cũng không làm ai chú ý. Chỉ có bảo vệ khách sạn không ngừng vẫy tay bảo bọn họ dừng xe. Thực ra đây cũng là cách mời chào khách.
Trương Dương bảo đội xe dừng lại ở ven đường, gọi điện thoại, gọi cho Liễu Ám, nhưng tắt máy. Lại ấn định gọi cho Vương Yến, nhưng Trương Dương thở dài một tiếng, không gọi nữa.
Mà Lưu Bưu đã gọi điện cho cô Tiểu Thanh, cũng tắt máy.
Hiển nhiên cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu nhưng đối với mấy nàng mà nói thì đang ngủ ngon.
"Làm thế nào bây giờ? Chúng ta có nên trực tiếp đến ký túc?" Lưu Bưu cầm điện thoại xoay xoay.
"Bây giờ muộn rồi, tao thấy để mai đi" Trương Dương nhìn giờ trên điện thoại, nói.
"Nhưng tao rất muốn gặp Tiểu Thanh..."
Vẻ mặt mê đắm của Lưu Bưu làm Trương Dương toát mồ hôi. Điều này càng làm cho Trương Dương kiên định với suy nghĩ không quấy rầy mấy cô nàng. Với tính cách của Lưu Bưu, tối nay mà vào ký túc thì Tiểu Thanh nhất định sẽ bị ***
"Bọn họ lần đầu tiên đến tỉnh, chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà chứ?" Trương Dương nhìn nhìn xung quanh nói.
"Uống rượu?" Mắt Lưu Bưu sáng lên.
"Tùy" Trương Dương nhún vai, hắn không ý kiến gì về việc này. Nếu như tiêu tiền thì do Lưu Bưu. Bây giờ dù sao cũng không thiếu chút tiền.
"Hắc hắc, được, hôm nay nghe tao an bài. Bưu đại gia trở về. Dát dát... tao xem có thằng nào không biết điều đi trêu chọc Bưu đại gia...." Lưu Bưu cười lớn. Đối với Lưu Bưu mà nói đau khổ nhất là những cảnh ngộ gặp ở tỉnh. Nhớ lại lúc trước hắn phải đi làm thuê mà ăn không đủ no.
"Bưu đại gia, mày có ý gì?" Tiểu Lý Tử đúng là sợ thiên hạ không loạn, đối với kẻ từ nông thôn mà ra như hắn thì bất cứ chuyện mới mẻ gì cũng đều hưng phấn.
"Tao tính đã, mười lái xe, hai mươi vệ sĩ, cùng với chúng ta. Vậy có bao nhiêu người" Lưu Bưu bấm bấm ngón tay.
"Ba tư người. Bưu ca mấy cái chuyện này mày không cần làm, giao cho tao là được. Mày chỉ cần nói hôm nay chúng ta chơi trò gì? Có phải là khi dễ người không? Tao thích nhất là khi dễ người. Nhớ lại lúc mới từ nông thôn ra thật chua xót. Đám chó mèo cũng dám khi dễ tao..."
Tiểu Lý Tử nghiến răng nghiến lợi. Mọi người thấy thế đưa mắt nhìn nhau. Người này chính là người xấu điển hình, bị ủy khuất nên muốn trả thù xã hội. Từ tâm lý học mà nói đây là tâm bệnh. Hiển nhiên Tiểu Lý Tử vào xã hội cũng bị kỳ thị.
Nhìn Tiểu Lý Tử xoa xoa tay, Trương Dương thầm kêu khổ. Xem ra thằng nhãi này thật hợp với Lưu Bưu.
Một cường giả và Lưu Bưu gây chuyện, lực sát thương không thể nào đoán định.
Chẳng qua Trương Dương cũng không quản. Từ trước đến nay Trương Dương vẫn áy náy với Lưu Bưu. Là hắn kéo Lưu Bưu vào dòng suối này. Cho nên Trương Dương không quan tâm đến cuộc sống riêng của Lưu Bưu. Mỗi một người đều có lối sống của mình, không thể dùng quan niệm đạo đức của một người mà kiềm chế người khác.
Lịch sử đã chứng minh, người cố gắng dùng quan niệm đạo đức của mình mà kiềm chế người khác, đó chính là ma quỷ. Hitler là ví dụ điển hình.
Hơn nữa thích tự coi mình ở vị trí cao cả mà chỉ đạo người khác, kẻ đó thường có khuyết điểm về tâm lý. Người như vậy luôn cố gắng thay đổi thế giới bởi vì cho rằng mình là đúng, người khác sai. Dù là đúng hay sai, hắn đều tìm một lý luận để biện hộ cho mình.
Một cái tát không cần tiếng vang. Thế giới này hầu hết người muốn gây chuyện đều tìm lý do. Lưu Bưu là người tốt, nhất định sẽ không vô lý gây chuyện. Nếu như có lý hắn sẽ thừa thắng truy kích, một gậy đập chết. Đương nhiên nếu gặp kẻ lợi hại hơn hắn, hắn chạy nhanh hơn bất cứ ai. Sau đó tìm cơ hội báo thù.
Cho nên Trương Dương mặc dù không đồng ý với suy nghĩ của Lưu Bưu nhưng cũng không phản đối. hơn nữa đây cũng là một phương pháp phát tiết áp lực tinh thần. Nghĩ lại xem nếu như lúc tâm trạng mày khó chịu, vừa vặn gặp phải một đám mà mày chán ghét, sau đó hung hăng dạy cho đối phương một bài học. Mày có phải thoải mái hơn không?
Đáp án chính là: Thoải mái?
Dù là kẻ nào cũng cảm thấy khi dễ kẻ mình không thích là chuyện rất sung sướng. Chỉ bởi vì có pháp luật và đạo đức kiềm chế mà thôi.
Chuyện quyết định như vậy, đầu tiên tìm một chỗ đỗ xe. Sau đó bảo hai mươi vệ sĩ vào một quán, thuê một phòng. Hai mươi tên vệ sĩ da đen này rất bắt mắt. Mang theo người khá vướng tay vướng chân. Mặc dù lúc mới vào làm khá nhiều người chú ý, nhưng sau khi tiến vào cuộc nhậu sẽ không ai chú ý đến. Dù sao thấy thấy nhiều người da đen như vậy ai cũng tò mò nhưng không thể vào phòng mà nhìn.
Mười lái xe được bố trí vào một căn phòng khác. Bọn họ có thân phận giống nhau nên nói chuyện cũng vui vẻ hơn. Theo lời Lưu Bưu nói, thả lưới lớn bắt cá, kiểu gì cũng gặp mấy thằng đui mù.
Không thể không nói Lưu Bưu cũng có bài. Phải biết rằng một đám người đi xe biển nơi khác rất dễ bị người khi dễ.
Cuối cùng Lưu Bưu, A Trạch, Tiểu Lý Tử và Trương Dương vào một nhà hàng. Mấy người tìm quanh nhưng không thấy rượu chính ở đây. Trương Dương nhớ mang máng: "Sắc manh rượu gì đó"
Quán rượu này khá cổ điển, toàn bộ đều dùng gỗ lắp đặt, thoạt nhìn có cảm giác xa xưa. Cửa không lớn khá giống cửa các nhà ở nông thôn. Chỉ có một điểm khác là rất sạch sẽ, những thớ gỗ phản xạ ánh sáng trông rất đẹp mắt.
Đúng như Trương Dương nói, Lưu Bưu không lấy phòng mà tìm một vị trí trong đại sảnh. Vị trí này vừa vặn bên quầy bar, bên cạnh có một lối đi nhỏ. Theo suy nghĩ của Trương Dương chỗ này rất dễ có chuyện. Chạm một cái, sờ mông mấy cô em đi qua hoặc là một ánh mắt là sẽ dẫn đến xung đột.
Trương Dương nhớ lúc trước trong một quán rượu có mấy thằng chỉ với vài câu nói khó chịu đã xách chai chơi nhau. Đúng là nguyên nhân này nên Trương Dương đổi sang làm ở quán cafe. Không thể không nói uống cafe ưu nhã hơn các chỗ uống rượu nhiều. Một năm cũng không có một vụ đánh nhau.
Trương Dương bây giờ đã không phải là mấy thằng côn đồ bé nhỏ nữa, mà là Lão Đại, không phải như mấy thằng kiêu ngạo, thích ra vẻ mặt mày không râu như kẻ khác.
"Anh, uống gì ạ?" Một cô gái ăn mặc như công chúa đi đến. Bàn bọn họ có một cây nến màu đỏ, cây nến đặt trong một chiếc cốc nhỏ, chiếc cốc có một làn khói mỏng manh, ánh nến đỏ rực chiếu vào trong nước bắn ra ngoài. Cả chiếc bàn đều bao phủ cả một vầng sáng màu đỏ. Rất đỏ nhưng không chiếu quá xa làm cho người ta có cảm giác thần bí.
"Có rượu gì, rượu trắng không?" Tiểu Lý Tử là tên nhà quê mở miệng nói đầu tiên. Mắt sáng rực như sao không ngừng ngắm nhìn bộ ngực nhân viên. Nhìn bộ dạng như vậy của hắn, không khác gì nhảy vào sâu bên trong khe rãnh của cô ả.
"Rượu trắng...."
Nhân viên ngẩn người, khi ánh mắt nàng rơi vào người Tiểu Lý Tử, không khỏi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu tránh khỏi đôi mắt mê đắm của hắn, nàng vô thức lấy tay che ngực lại.
Cô gái thực ra là nhân viên bán hàng, không phải gái, những người đến đây thường xuyên đều biết. Chỉ cần không quá quắt, các cô có thể nói bông đùa vài câu. Tốt nhất không nên đụng vào bọn họ, những cô gái này đều là người đàng hoàng. Nếu mày muốn có được người ta, mỗi ngày đến đây ăn nhậu, cơ hội thành công cũng lớn.
Đương nhiên Tiểu Lý Tử là thằng nhà quê mới ra không hiểu. Mặc dù hắn đi theo Cơ Ca một thời gian, nhưng những nơi này Cơ Ca hầu như không dẫn hắn theo. Tiểu Lý Tử hiểu về rượu là do Lưu Bưu. Trên đường đi, Tiểu Lý Tử gần như quấn lấy Lưu Bưu suốt hai bốn tiếng, nói mấy chuyện lăn lộn. Tiểu Lý Tử bị ảnh hưởng của Vi Tiểu Bảo nên không cảm thấy hứng thú mấy với thế giới cường giả. Ngược lại hắn càng hứng thú với đám lưu manh ở tầng chót xã hội.
"Người đẹp, đừng nghe nó, mang mười chai rượu Vodka đến" Lưu Bưu cười hắc hắc, rút hai tờ tiền nhét vào giữa ngực cô gái. Chẳng qua Lưu Bưu là người có nguyên tắc. Động tác mặc dù hơi hạ lưu nhưng tiền nhét rất chính xác, không chạm vào da thịt của cô gái.
"Cảm ơn" Cô gái hơi khom lưng cảm ơn. Dưới ánh đèn mờ ảo có thể thấy cổ cô ả cũng đỏ lên.
Nguồn thu nhập chính của bọn họ chủ yếu là tiền lương, rất ít khách cho bọn họ tiền bo. Mà gái ở đây lại không có tiền lương, thu nhập chính là tiền bo và phần trăm từ khách.
Rất nhanh mười chai Vodka đã được mang tới. Nhìn mấy chai rượu, Trương Dương không khỏi cười cười. Thằng nhãi Lưu Bưu này bây giờ coi như cũng hiểu biết đôi chút về rượu. Uống rượu, Vodka là sự lựa chọn rất tốt. Vodka là rượu nguyên chất nhất, dùng với đồ uống nào cũng không ảnh hưởng đến hương vị, cảm giác rất được. Ngoài ra Vodka có thể phối hợp với bất cứ loại nước hoa quả, trà... bánh kem mà các cô gái thích dùng.
Đương nhiên, quan trọng nhất là loại rượu này khá kinh tế. Mặc dù bây giờ nhiều tiền nhưng không việc gì phải bỏ ra để uống rượu giả. Vodka bởi vì không đắt nên hiếm khi có rượu giả.
"Anh, bọn em đến uống rượu cùng các anh nhé"
Ngay khi Trương Dương đang thất thần, bốn cô gái xinh đẹp đi tới ngồi ở cạnh bàn. Không cần đoán ngay cả A Trạch cũng biết đây là gái tiếp khách uống rượu. Chẳng qua Tiểu Lý Tử vẫn hơi mơ hồ. Mặc dù hắn nghe Lưu Bưu nói sẽ có gái uống rượu cùng. Nhưng giống như mấy cô gái này tự mình đến, không phải quán bố trí.
"Được được, hôm nay giúp Bưu đại gia uống đã, tiền không phải nghĩ. Trước hết uống một chén. Dát dát...." Lưu Bưu nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái bên cạnh, cười to, mấy bàn xung quanh đều đưa mắt nhìn.
"Cạn" Mấy cô gái cũng khá hào sảng, lập tức uống cạn. Làm gái tiếp khách uống rượu, sức uống của các cô đều kinh người.
Ngay lập tức hào khí trở nên náo nhiệt. A Trạch vẫn khá căng thẳng, không nóng không lạnh với mấy cô gái bên cạnh, uống cầm chừng, đôi mắt lạnh như băng của hắn làm cho mấy cô gái bên cạnh không dám làm càn.
Trương Dương không từ chối ai hết. Tâm trí của hắn không phải trong bàn rượu, mà là nhìn xem có thằng nào không có mắt không, thuận tiện quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là thói quen của Trương Dương. Dù cho hắn đã đạt đến cảnh giới cường giả, nhưng vẫn không bỏ được thói quen này. Hắn muốn hiểu rõ hoàn cảnh ở một nơi xa lạ.
Xui xẻo nhất chính là Tiểu Lý Tử. Hắn bị cô gái bên cạnh làm cho choáng váng đầu óc, không ngờ cầm chai tu một hơi, không pha gì hết.
Làm cho Lưu Bưu bực mình đó là uống hơn mười chai mà không có thằng đui mù nào đến gây phiến phức. Giọng của hắn rất lớn, tiếng cười đầy kiêu ngạo nhưng mấy thằng ở bàn bên đều tránh đi. Thi thoảng thấy mấy thằng giống giống lưu manh nhưng chúng cũng cau mày tránh ra.
Thực ra Lưu Bưu quên mất cơ thể cường tráng của mình. Đám lưu manh bình thường sẽ không vô duyên vô cớ tìm người như hắn để gây chuyện. Người như Lưu Bưu, vừa nhìn đã biết không phải hạng hiền lành, muốn gây chuyện tốt nhất tìm mấy thằng mặt mày lương thiện chút.
"Uống" xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
"Uống" Uống một chai, rồi lại một chai. Không ai biết đã uống hết bao nhiêu. Đám đui mù không hề xuất hiện, ngược lại có mấy cô gái đi tới, gần như tất cả các cô gái trong quán đều đến bàn này. Mỗi người một chén, Lưu Bưu nhìn nhìn hai bên, ngay cả Trương Dương cũng cảm thấy ngây ngất. Nếu nói là tỉnh thì chỉ có A Trạch. Tiểu Lý Tử đã sớm say như chết. Chẳng qua thằng nhãi này say rồi mà vẫn biết dựa vào người đàn bà. Đầu không ngừng ma sát trên ngực một cô gái.
"Đi thôi, đi thôi. *** tỉnh không có ai rồi. Muốn tìm người đánh nhau cũng không được. Thanh toán, một phần cho mấy em. Tao... tao đi tìm Tiểu Thanh...."
Lưu Bưu say khướt, không có chút hứng thú, móc một tệp tiền trong túi ra ném lên bàn, đi ra bên ngoài.
A Trạch lập tức đứng lên đi theo sau Lưu Bưu. Trương Dương vỗ vỗ Tiểu Lý Tử rồi đi ra. Tiểu Lý Tử lắc lắc đầu, hai mắt đang mơ mơ màng màng lập tức sáng rực lên, cười một tiếng hắc hắc với bộ ngực cao vút rồi rời đi.
Cô bé bị Tiểu Lý Tử nhìn không khỏi sợ hãi. Mắt người đó sáng thật.
Cô gái lập tức hiểu ra, thằng ranh đó không uống say, hoàn toàn là mượn rượu để thực hiện ý đồ. Nghĩ đến đây cô gái sợ hãi. Người này vừa rồi uống ít nhất năm chai Vodka, đó là Vodka nguyên chất không pha tạp.
Mấy người ra khỏi quán rượu, gió thổi vào người rất thoải mái.
"Trương Dương, tao đi gọi đám vệ sĩ, lấy phòng ngủ, chán quá..."
"Đợi đã, Bưu ca, có chuyện kìa..." A Trạch đột nhiên nói.
"Có tình huống... a... đúng là có tình huống"
Lưu Bưu đưa mắt nhìn lập tức phát hiện có một đám đông ở cách đó không xa. Ít nhất có hơn bốn mươi người túm tụm lại. Với kinh nghiệm lăn lộn trong đám xã hội đen của Lưu Bưu, như vậy nhất định là đang có đánh nhau. Hơn nữa có một bên đã bị đánh nằm trên mặt đất.
"Ha ha, có trò hay để xem"
Người Trung Quốc rất thích xem náo nhiệt. Mà Lưu Bưu đương nhiên là người Trung Quốc. Huống hồ hắn hôm nay rất muốn gây chuyện. Đâu ngờ rằng uống cả một bụng rượu mà chẳng có việc mẹ gì. Bây giờ thấy có trò hay để xem, hắn chạy đến còn nhanh hơn thỏ.
"Ánh sáng, ánh sáng, Bưu đại gia đến xem kịch, đến xem kịch, ánh sáng...." Lưu Bưu giống như một chiếc xe Tank giết vào đám người. Mà Trương Dương, A Trạch và Tiểu Lý Tử lại rất nhàn hạ, theo sau lao vào giữa đám người.
"Các huynh đệ, có tình huống gì?" Lưu Bưu lao vào thấy một đám người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, lớn tiếng hỏi. Nếu như gặp phải chuyện ***, hắn cũng muốn được chia một chén canh. Bưu đại gia quen với việc này rồi.
"Bọn chúng nói phá xe không bồi thường tiền, còn đánh người...."
Một đám người thấy Lưu Bưu xông tới, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có thằng trả lời Lưu Bưu.
"Mẹ nó, kiêu ngạo nhỉ, làm hỏng xe không bồi thường tiền còn đánh người. Mày nghĩ mình là Bưu đại gia tao hả. Bồi thường, không bồi thường tao đánh chết mày"
Lưu Bưu không hề suy nghĩ, một cước đá vào tên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất.
"A.... Bưu ca, Bưu ca, là em... là em... a" Người bị đá kêu thảm một tiếng, đau đến độ hét lớn.
"Mày nhận ra tao?" Lưu Bưu nhìn thằng bị đánh bầm dập, cảm thấy quen quen. Không chỉ Lưu Bưu mà ngay cả Trương Dương cũng đi tới, giọng nói này của tên này nghe quen quen.
"Em là lái xe của anh, em là lái xe... Ô ô... em là Tiểu Lý...."