"Trương Dương, tôi không thích người nói dối. Cậu tới thì là khách của nhà chúng tôi. Chúng ta vui vẻ ăn bữa cơm rồi thôi. Nhà tôi mặc dù nghèo nhưng mắt sáng như tuyết. Liễu Ám từ nhỏ đã là bảo bối trong lòng tôi, tôi không muốn nó đi theo vết của tôi ngày xưa. Tôi hy vọng nó hạnh phúc, không chỉ hạnh phúc về tình cảm, còn hạnh phúc cả về vật chất. Cho nên cậu không phải là lựa chọn cuối cùng của nó"
"Cháu không nói dối" Trương Dương cảm thấy trung khí của mình không đủ. Giống như mình là người nghèo đóng giả làm người có tiền vậy.
"Ha ha, một người có xe BMW mà không biết giá, còn để con gái tôi mua quà tặng tôi. Đương nhiên đây không phải quan trọng, cậu xem, cậu vừa vào tôi đã biết bộ quần áo cậu mặc là mượn ở Quý tộc thành, mác còn chưa cắt đi. Cậu không phải nói với tôi là cậu mặc quần áo không bỏ mác đi đó chứ?"
Trương Dương há hốc mồm, quả nhiên là có vấn đề. Lúc ấy chuẩn bị cắt mác đi nhưng lại nghĩ đây là Liễu Ám mượn. Nếu như cắt mác đi khẳng định không thể treo bán. Thực ra Trương Dương vẫn định nói cho Liễu Ám biết mình có tiền nhưng hắn không có cơ hội. Gần như tất cả thời gian Liễu Ám đều dành phần nói cách ứng phó bố mẹ, hắn không có cơ hội mở miệng.
Trầm mặc, Liễu mẫu hình như không muốn nói thêm, hưởng thụ vị trà, trông rất nhàn hạ.
"Cô, cháu thực sự không nói dối, không cần phải nói dối" Trương Dương thở dài một tiếng. Hắn mặc dù không muốn thể hiện mình có tiền. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bị người hiểu lầm ngay cả bộ quần áo cũng phải đi mượn. Người mà mác áo không dám cắt ra, hơn nữa hắn đang giúp Liễu Ám vượt qua kiểm tra, về tình về lý đều phải nói rõ.
"Ha ha, có phải còn có công ty ở nước ngoài, còn có rất nhiều vệ sĩ?" Giọng nói Liễu mẫu rất bình tĩnh, nhưng vô cùng sắc bén.
"Vâng ạ. Đó là sự thật, cháu có một công ty ở nước ngoài, doanh nghiệp khai khoáng, đầu tư địa ốc" Trương Dương nghiêm túc nói.
"Bỏ đi.... không nói nữa. Hơn nữa tôi vẫn cho rằng cậu là tỷ phú. Cậu diễn rất đạt. Không thể không nói cậu có khiếu biểu diễn trời sinh. Nếu như cậu theo nghề diễn, nhất định sẽ rất có tiền đồ"
Liễu mẫu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Dương, không khỏi ngẩn ra. Đột nhiên Trương Dương cho bà một cảm giác rất có địa vị và quyền thế. Nhưng Liễu mẫu đã nhận định như vậy nên dù Trương Dương nói đến đâu cũng phí công.
"...." Trương Dương không biết nói gì.
Lại một lần nữa rơi vào im lặng. Hiển nhiên hai người không cần thiết nói nữa. Trương Dương hiểu rõ trong mắt Liễu mẫu, hắn và Liễu Ám đang lừa bà.
Trương Dương thậm chí còn ác ý đoán có phải là Liễu Ám thường xuyên làm loại này, nên khiến cho Liễu Ám thấy ai cũng nghi ngờ.
"Trương Dương, anh vào đây, xem ảnh lúc bé của em" Liễu Ám cố nở nụ cười đi ra khỏi bếp, mở cửa một căn phòng.
"Ồ... cô, cháu xin lỗi" Trương Dương như được giải thoát.
"Ừ" Liễu mẫu hơi ngẩn người. Người thanh niên này có một khí chất cao quý, không kiêu ngạo, không nịnh nọt.
"Mác?" Liễu Ám nhẹ nhàng đóng cửa, mặt khó coi.
"Mác, mác trên quần áo" Trương Dương nhún vai, giơ lên để lộ ra mác trên tay áo.
"Đều là em không tốt, em phải nghĩ ra mẹ sẽ biết chứ, quá thất bại...."
Liễu Ám thở dài một tiếng, hơi chần chờ một chút, nàng lấy một con dao nhỏ trong ngăn tủ, đi tới bên cạnh Trương Dương, nhẹ nhàng và cẩn thận cắt mác trên tay áo Trương Dương.
Trương Dương ngửi mùi hương thơm ngát trên mái tóc của nàng, không khỏi cảm động. Liễu Ám mặc dù chỉ là cắt mác áo, nhưng Trương Dương hiểu rất rõ giá trị của các bộ quần áo ở Quý tộc thành. Rất có thể Liễu Ám phải dùng mấy tháng lương mới mua được bộ âu phục này.
"Liễu Ám, bộ âu phục này anh sẽ tự trả, anh có tiền"
"Biết anh có tiền rồi, đại gia mấy tỷ cơ mà, đi xe BMW, còn có một đám vệ sĩ" Liễu Ám trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, sau đó cúi đầu tháo mác trên áo, giọng nói có chút oán giận: "Bộ quần áo này coi như em tặng cho anh, không cần anh trả tiền" "Cảm ơn" Trương Dương không từ chối, thản nhiên mà nhận. Mấy ngày nữa hắn sẽ dùng cách khác bù đắp lại cho nàng.
"Mẹ em thực ra rất tốt, được giáo dục tốt. Chẳng qua tích cách có chút cực đoan. Lúc mẹ em còn trẻ, bà ngoại em rất có quyền thế, mẹ vốn có thể gả cho những nhà có điều kiện siêu việt. Nhưng mẹ yêu bố em, cho nên mẹ lấy bố, sống cuộc sống nghèo khó. Thậm chí vì tôn nghiêm của bố, mẹ còn cắt đứt quan hệ với nhà. Đến khi em hơi lớn thì quan hệ với nhà bà ngoại mới khôi phục lại một chút. Chẳng qua mẹ em vẫn rất kiêu ngạo, không nhận chỗ tốt của nhà đẻ. Mẹ em rất cố chấp và thanh cao, cho nên, cho nên...."
"Cho nên mẹ em không muốn em dẫm vào vết xe của bà, không muốn em sống cuộc sống nghèo khó như bà?"
"Vâng"
Liễu Ám gật đầu nói: "Mẹ đặt tên em là Liễu Ám, chính là hy vọng em sau khi sẽ được sung sướng"
"Mẹ em có hối hận vì đã lấy bố em không?"
"Không, mẹ rất yêu bố. Ngoại trừ cuộc sống vật chất, bố mẹ rất hạnh phúc. Em lớn như vậy nhưng chưa thấy bố mẹ cãi nhau. Bố mẹ rất yêu nhau. Bố em mặc dù chỉ là một công nhân bình thường, hơn nữa đã nghỉ làm nhưng mẹ chưa bao giờ coi thường bố" Liễu Ám lúc nói đến cuộc sống hạnh phúc của bố mẹ, trên mặt nàng hiện lên một tia kiêu hãnh, xem ra nàng có một tuổi thơ rất hạnh phúc.
"Ha ha, cá và tay gấu, mẹ em ít nhất cũng có được. Đời người như thế là đủ rồi" Trương Dương không khỏi hâm mộ. Đời người có được tình yêu, hơn nữa là tình yêu cả đời rất quý giá.
"Vâng, mẹ em cũng cho rằng như vậy. Chẳng qua mẹ cũng không muốn em đi vào vết xe đổ của mình"
"Ha ha, cho nên mẹ em muốn tìm một người yêu em, lại có tiền, có thể mang đến bất cứ thứ gì cho em?" Trương Dương cười nói.
"Không được trêu em" Đôi tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng đấm vào ngực Trương Dương, đôi mắt sâu kín nhìn Trương Dương nói: "Em rất buồn, em không dám tìm bạn trai. Tìm một người vừa yêu mình lại có tiền đâu dễ như vậy. Thế gian này đâu có gì là hoàn hảo? Nhưng mẹ em nói nếu như em tự tiện tìm bạn trai mà không được bà đồng ý đã xác định quan hệ, mẹ sẽ cắt đứt tình mẹ con với em"
"Khụ khụ... nghiêm trọng như vậy sao. Em không muốn bi kịch giữa mẹ em và bà ngoại tái diễn. Cho nên em chỉ có thể nghe theo mẹ, muốn tìm một người đàn ông hoàn hảo để lấy"
"Vâng" Liễu Ám đầu tiên là buồn bã, chẳng qua nàng lập tức cười nói: "Em cũng không vội. Dù sao em vẫn chưa tìm được một người đàn ông xuất sắc như bố, một người đàn ông có thể để em bỏ mọi thứ. Nếu như thực sự gặp phải người như bố, em nguyện như mẹ"
"Mẹ em không sợ em càng lúc càng lớn không ai lấy à?"
"Phi phi.... có ai không ai lấy, mồm quạ đen" Liễu Ám hờn dỗi đấm vào ngực Trương Dương. Nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng ngực Trương Dương, nói: "Nếu như em không có ai lấy, anh có muốn em không?"
"Muốn..." Cảm nhận thân thể mềm mại đang nhúc nhích trong lòng, tim Trương Dương đập loạn lên. Hắn nghĩ đến đêm điên cuồng đó. Nếu như đêm đó có thể tiến thêm một chút thì quan hệ giữa hắn và Liễu Ám đã không như lúc này.
"Anh đang do dự?" Liễu Ám chớp chớp mắt, vẻ mặt thất vọng nhìn Trương Dương.
"Anh....."
"Tít tít tít...."
"Liễu Ám, không phải có người tìm con đó chứ?"
Tiếng còi ô tô cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Ngay sau đó Liễu mẫu cao giọng gọi, bà hơi mất hứng.
"Tìm con?" Liễu Ám không muốn ra. Nàng rất hy vọng có thể ở bên cạnh Trương Dương.
"Đúng thế, có người gọi tên con" Liễu mẫu giục.
"Vâng...."
Liễu Ám vén tóc lên, không muốn đi ra mở cửa phòng. Quả nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng một người đàn ông không ngừng gọi tên nàng, thi thoảng còn ấn còi inh ỏi.
"Ai đó? Không lễ phép gì cả"
Liễu mẫu bực mình nhìn Liễu Ám một cái. Trương Dương không khỏi thờ dài một hơi. Mới đầu còn tưởng Liễu mẫu mất hứng vì hắn và Liễu Ám ở trong phòng. Thì ra là mất hứng vì tiếng còi inh ỏi bên ngoài. Chẳng qua người này đúng là không lễ phép, không ngừng ấn còi inh ỏi trong tiểu khu, đúng là một biển hiện không lịch sự.
"A... là... là bạn học đến thăm con" Liễu Ám rụt cổ nhìn ra ngoài. Hiển nhiên Liễu mẫu rất có quyền uy ở trong nhà. Lúc bà tức giận thì ngay cả Liễu Ám được mẹ nuông chiều cũng phải sợ.
"Hừ" Liễu mẫu hừ một tiếng.
Trương Dương không khỏi tò mò về gia đình Liễu mẫu, không ngờ có thể nuôi dưỡng ra người phụ nữ như bà. Không thể nghi ngờ nhà Liễu mẫu có quyền thế ngập trời, nếu không sẽ không thể bồi dưỡng ra khí tức quyền thế này.
Nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi bội phục người phụ nữ này. Vì hạnh phúc của bản thân dám cắt đứt quan hệ với một gia tộc quyền thế ngập trời, không chấp nhận bất cứ chỗ tốt nào của nhà mẹ đẻ. Không thể không nói bà cũng có tư cách để kiêu ngạo.
Có lẽ bà cho rằng mình mặc dù hạnh phúc nhưng con gái phải hạnh phúc hơn bà.
Đó là tâm lý chung của mọi bố mẹ.
Bố mẹ luôn luôn quan tâm đến con cái, không cần lý do.
Rất nhanh Liễu Ám dẫn một người thanh niên cao gầy mặc âu phục, tóc được vuốt keo. Chẳng qua Trương Dương có cảm giác mặt mày bôi mỡ.
"Mẹ, đây là bạn học của con. Đoạn Quân, đây là mẹ em, đây là.... là Trương Dương bạn trai của em...." Liễu Ám giới thiệu Đoạn Quân với Trương Dương và Liễu mẫu.
"Cháu chào cô"
Đoạn Quân mang theo món quà đắt tiền, cúi người chào Liễu mẫu. Thấy Liễu mẫu chỉ gật đầu, không nói câu gì, Đoạn Quân có chút xấu hổ. Trương Dương không khỏi thương cho người này, chưa vào cửa nhưng ấn còi inh ỏi nên làm cho Liễu mẫu có ấn tượng không tốt. Có lẽ điều này Đoạn Quân không ngờ đến.
"Đoạn Quân, ngồi đi, em đi rót trà" Liễu Ám cũng có chút xấu hổ. Liễu mẫu không ngờ không rót trà mời khách.
"Được rồi, em có việc cứ làm, anh nói chuyện với cô"
Trương Dương phát hiện Đoạn Quân này từ đầu đến cuối không ngừng đưa mắt nhìn hắn. Xem ra thằng nhãi này đúng là có ý với Liễu Ám. Không hiểu tại sao Trương Dương lại cảm thấy không thoải mái.
"Cô, cô xem, đây là nhân sâm cháu mua tặng cô, còn có sừng hươu, còn có chút đồ biển khô..." Đoạn Quân mặt mày nịnh nọt nói.
"Cảm ơn, tôi đang giảm béo không cần mấy thứ tẩm bổ này. Tốt nhất cậu mang về đi" Liễu Ám khẽ khép hờ mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Cái này...."
"Đoạn Quân uống trà. Đây là trà mẹ em tự mình hái, rất được đó" May là Liễu Ám ra.
"Cảm ơn"
"Mấy người nói chuyện với nhau. Em giúp bố nấu cơm" Liễu Ám nhìn ba người một chút, cảm thấy có chút không ổn vội vàng chạy vào bếp tránh đi.
"Hai cậu nói chuyện, tôi hơi đau đầu, bênh cũ mà. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát là được" Liễu mẫu lạnh nhạt nói một câu rồi nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế.
Trương Dương và Đoạn Quân nhìn nhau, sau đó rơi vào im lặng. Trương Dương đột nhiên có cảm giác khó chịu với Đoạn Quân, không muốn dây dưa với hắn.
Cuối cùng Đoạn Quân không chịu được nữa, hắn mở miệng trước.
"Anh... anh Trương, tôi là bạn học cùng đại học với Liễu Ám. Không biết anh là..." Đoạn Quân rất lễ phép hỏi.
"Đồng nghiệp" Trương Dương trả lời rất ngắn gọn.
"Đồng nghiệp? Đồng nghiệp ở Quý tộc thành?" Đoạn Quân rất kinh ngạc. Phải biết rằng Quý tộc thành không nhận nhân viên nam. Sau khi Liễu Ám tốt nghiệp đại học vẫn làm ở Quý tộc thành.
"Ừ, tất nhiên, chỉ là đồng nghiệp trong thời gian ngắn" Trương Dương gật đầu nói.
"Ha ha, bây giờ đang làm gì?" Đoạn Quân đột nhiên thở dài một hơi.
"Tự mình kinh doanh, mở một công ty riêng" Trương Dương lạnh nhạt nói.
"Mở công ty riêng?" Trên mặt Đoạn Quân đột nhiên xuất hiện nụ cười giảo hoạt. Trương Dương thấy thằng nhãi này còn liếc nhìn Liễu mẫu.
"Ừ"
"Kinh doanh gì?"
"Chủ yếu là khai khoáng và đầu tư địa ốc"
"Khai khoáng. Ở đâu?" Đoạn Quân liếc nhìn Liễu mẫu ở bên cạnh, cố gắng xem phản ứng của bà.
"Somali"
"Somali... ha ha ha...." nguồn t r u y ệ n y_y
Đoạn Quân đầu tiên ngẩn ra, lập tức cười ha hả. Trong nháy mắt đó Trương Dương thấy vẻ chán ghét trên mặt Liễu mẫu. "Đáng cười lắm sao?" Trương Dương nhẹ nhàng nói.
"Ha ha, anh bạn, anh đang lừa người đó à? Ai dám đầu tư khai khoáng ở Somali" Đoạn Quân cười lớn nói.
"Anh không dám, không có nghĩa người khác không dám. Bây giờ có ba công ty đang chuẩn bị hợp tác với tôi, đầu tư hơn mười lăm triệu USD. Nếu như nhanh thì hai tháng sau sẽ bắt đầu đầu tư. Về phần địa ốc, tôi chỉ đưa chút tiền vào một công ty địa ốc". Nói ra những lời này, mặt Trương Dương đỏ lên. Xem ra mình mặc dù đã tiến vào thế giới cường giả nhưng cảnh giới vẫn chưa đạt đến mức không gì ảnh hưởng đến. Không ngờ lại tranh chấp với kẻ như thế này.
Cảnh giới vẫn chưa đủ.
Trương Dương thở dài một tiếng. Khó trách trong sách đều nói một quý tộc phải được bồi dưỡng ba đời. Nói một cách nghiêm khắc, mình hoàn toàn là một tên mới bộc phát, tâm trạng và tài sản chưa ăn khớp với nhau. Nếu như kẻ giàu có chính đáng nhất định sẽ không bởi vì bị coi thường mà để lộ thân phận và tài sản của mình.
"Ha ha, quý công ty làm ăn lớn đó nhỉ" Đoạn Quân đương nhiên cũng có suy nghĩ như Trương Dương, có chút vô vị, nói chuyện với những kẻ thế này chẳng có chút hứng thú gì. Nếu như hắn không định làm Trương Dương bị lộ là đang nói dối, thì hắn đã sớm ngậm miệng rồi.
"Cũng được, bây giờ đang đầu tư. Không biết đến ngày tháng năm nào mới thu được tiền. Không biết anh Đoạn như thế nào?"
"Tôi cũng mở công ty. Chẳng qua không lớn bằng anh Trương" Đoạn Quân nói.
"Kinh doanh gì vậy? Nếu như có thể chúng ta sẽ hợp tác" Trương Dương cười cười, tâm trạng của hắn bây giờ tốt hơn nhiều, không để ý đến lời châm chọc của Đoạn Quân.
"Mở một công ty máy tính trong tỉnh hội"
"Ồ, vậy không cùng ngành rồi, làm ăn thế nào?"
"Cũng được, ồ, đúng anh Trương cũng thích chơi xe hả?" Đoạn Quân hỏi.
"Chơi xe, coi như là thích. Nhưng bởi vì đi lại khắp cả nước, còn phải ra nước ngoài nên không có thời gian thi bằng lái. Mấy hôm trước có người tặng một chiếc BMW, cũng bố trí một lái xe cho tôi. Nếu không tôi dù có xe cũng không thể đi"
"BMW.... vừa nãy tôi không thấy xe BMW nào?" Mắt Đoạn Quân lóe lên.
"Lái xe tối qua có mâu thuẫn với người khác nên bị thương. Tôi để anh ta nghỉ ngơi"
"Người anh em" Đoạn Quân đi tới gần Trương Dương, nhỏ giọng nói vào tai Trương Dương.
"Gì?"
"Tôi không nhịn được nữa" Đoạn Quân mặc dù nói như vậy nhưng vẫn mỉm cười.
"Tại sao?"
"Anh nếu muốn khoác lác cũng phải giống một chút chứ. Tôi biết anh là do Liễu Ám tìm đến. Lúc đầu Liễu Ám nhờ tôi, lúc ấy tôi có việc đột xuất nên đến chậm. Đâu ngờ rằng anh đã đoạt lấy vị trí bạn trai của tôi. Tôi thấy, tôi cho anh ít tiền, anh không ăn cơm nữa, biết không?" Đoạn Quân hạ giọng nói với Trương Dương.
"Anh cho tôi bao tiền?"
"Một ngàn?"
Trương Dương mỉm cười lắc đầu.
"Hai nghìn"
Trương Dương lại lắc đầu.
"Năm nghìn" Đoạn Quân cắn răng.
Đáng tiếc Trương Dương chỉ mỉm cười lắc đầu, không hề rung động.
"Tôi nói người anh em, anh quá tham. Anh cũng đừng mặc cả nữa. Một vạn anh lập tức rời đi" Đoạn Quân nghiến răng nghiến lợi nói.
"Mười vạn" Trương Dương cười nói.
"Cái gì? Mười vạn" Đoạn Quân đột nhiên đứng lên, tức giận nói: "Anh có thể đang ăn cướp không?"
"Hai cậu làm gì đó?" Liễu mẫu cau mày nói.
"Không không... không có gì ạ" Đoạn Quân ngồi xuống.
"Nếu anh thích Liễu Ám vậy mười vạn có là gì? Tôi thấy anh có xe riêng, lại có công ty máy tính, mười vạn không phải con số lớn gì. Xem ra anh không yêu Liễu Ám thật lòng" Trương Dương nói.
"Cô, người này không phải bạn trai Liễu Ám. Hắn chỉ là bạn trai giả của Liễu Ám mà thôi. Hắn nói đều là giả" Đoạn Quân thẹn quá hóa giận, nói với Liễu Ám.
"Ha ha, anh không thể bỏ ra mười vạn hả. Chẳng qua tôi đồng ý. Chỉ cần anh rời đi tôi sẽ lập tức viết một tờ chi phiếu mười vạn cho anh. Sao?" Trương Dương cười nói.
"Anh...."
"Không cần tranh cãi, một người có tiền không có đạo đức. Một người có đạo đức lại không có tiền. Liễu Ám nhà tôi không thể gả cho các cậu. Chẳng qua nếu đến nhà sẽ là khách. Ăn bữa cơm rồi mọi người về hết" Liễu mẫu trừng mắt nhìn Trương Dương và Đoạn Quân, lạnh nhạt nói.
"Cháu...."
"Ha ha, ăn cơm, ăn cơm, thơm quá thơm quá. Đồ ăn nhất định rất ngon. Anh Đoàn ngồi uống trà với cô. Tôi vào bếp bưng mâm ra"
Trương Dương cười lớn đứng lên, trong lòng có chút thoải mái. Hiển nhiên Đoạn Quân này không thể thành con rể Liễu gia. Điều này làm cho Trương Dương cảm thấy mình đã thắng.
Nhìn bóng lưng Trương Dương đi vào trong bếp, Liễu mẫu và Đoạn Quân cảm thấy rất áp lực, không khỏi ngẩn người.