Đồ Thần Chi Lộ Chương 426:Không thuốc súng, quyết đấu trên internet.

Đối với việc dùng tinh thần lực để vào mạng, Trương Dương cũng không nắm chắc, lần trước tiến vào được là hoàn toàn ngẫu nhiên, cho nên đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Trương Dương vẫn chưa hành động.

Theo lý luận khoa học mà nói, Trương Dương không thể giải thích tại sao tinh thần lực con người có thể không cần thông qua môi giới mà trực tiếp tiến vào thế giới mạng.

Dường như, điều này không phù hợp với khoa học.

Vì để ngừa bất trắc, Trương Dương bắt đầu hấp thu năng lượng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống xảy ra nào, sau khi cùng Vu Cơ chiến đấu, năng lượng tinh thể hóa của Trương Dương đã đạt tới hơn 80%, tỉ lệ này đối với Trương Dương hiện nay mà nói, quả thực là vô cùng trân quý, bởi vì sau khi năng lượng đạt tới 70% thì muốn tiến thêm một bước cũng vô cùng gian nan, Trương Dương sau một lần chiến đấu đã tiến thêm hơn 10% - có thể nói đây là một kỳ tích.

Trên thực tế, không riêng gì Trương Dương, bất cứ kẻ luyện võ nào khi đạt đến bình cảnh muốn tiến thêm đều vô cùng khó khăn, rất nhiều người cả đời cũng không thể tiến thêm một bước.

Đột phá bình cảnh không phải cứ chăm chỉ là được, còn cần trông vào thiên phú cùng kỳ ngộ.

Trương Dương khẽ giương tay, một tiếng nhỏ vang lên, bức màn màu lam sẫm lập tức bị xé rách, trong phòng chỉ còn màn hình máy tính tỏa ra ánh huỳnh quang.

Rõ ràng, hai tay Trương Dương hơi chuyển động, một quang mang màu vàng nhạt từ trong tay Trương Dương xuất hiện, đầu tiên là ngưng kết thành một lốc xoáy, lốc xoáy dần khuếch tán, dần dần, lốc xoáy đem toàn bộ thân thể Trương Dương bao lại, hình thành một lốc xoáy màu vàng lấy Trương Dương làm trung tâm.

Tốc độ của lốc xoáy càng lúc càng nhanh, chậm rãi, kim sắc từ từ biến mất, thay vào đó là một màu đen, bên trong màu đen đó còn kèm theo một chút kim sắc còn dư dật.

Màu đen đó càng ngày càng đậm, ban đầu hắc vụ chỉ hơi loang lổ, nhưng về sau càng ngày càng đen như mực, không chút tạp chất – một màu đen vô cùng tinh thuần, thậm chí nó còn khiến cả thân thể Trương Dương ngập trong bóng tối khôn cùng.

Càng lúc càng đậm, kim mang hỗn loạn đã biến mất, dường như đây là một hố đen sâu không lường được, hố đen này cắn nuốt hết thảy các năng lượng vật chất, ngay cả ánh sáng màn hình máy tính tỏa ra cũng trở lên vặn vẹo, cảm giác vô cùng khó chịu, dù sao, trong ý thức của con người thì ánh sáng k hông thể sinh ra cảm giác gấp khúc, vậy mà bây giờ điều đó đã thực sự xuất hiện, nó đã bị gấp khúc, tựa như một cái quai chèo bị vặn vẹo khi ta nhìn nó ở dưới nước.

Lần đầu tiên, Trương Dương chủ động dẫn đường cho tư duy trong ký tức, ngàn vạn tri thức, trí nhớ liên hệ với nhau hình thành một tấm lưới cực lớn…

Rõ ràng, tay Trương Dương trực tiếp cắm vào hệ thống mạng trên bàn, vỏ kim loại của hệ thống mạng tựa nhi bị sức nóng hòa tan, cư nhiên cùng đoàn hắc vụ tối đen của Trương Dương hòa làm một thể.

"Xuy xuy…"

"Xuy xuy…" Tựa hồ cảm giác được một sinh mệnh trên mạng đang lẩn trốn, điên cuồng chạy, hơn nữa, trong lúc chạy còn phân liệt ra vô số thân thể để phân tán lực chú ý của Trương Dương.

Hiển nhiên, ngay lúc nãy, lão hòa thượng còn lợi dụng máy tính của Trương Dương để theo dõi hắn, gã không thể tưởng tượng được Trương Dương có thể lập tức tiến nhập vào trong thế giới mạng, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể điên cuồng chạy, vì sợ bị Trương Dương truy tung nên không ngừng phân liệt ra một ít trình tự trí tuệ sơ cấp.

Nó đã tiếp cận với tốc độ ánh sáng.

Đây là một loại sinh mệnh giả thuyết.

Tại thế giới mạng rộng lớn, tinh thần lực của Trương Dương như một chiếc xe đua tốc độ cao, hố đen tinh thần lực của hắn không ngừng cắn nuốt, tung hoành trên mạng, tất cả các sinh mệnh trí tuệ sơ cấp đều mê hoặc, chạy trối chết, chạy điên cuồng trên internet, ý muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Trương Dương.

Đương nhiên, Trương Dương vĩnh viễn không thể biết rõ ràng được sinh mệnh trí tuệ sơ cấp trên internet. Bởi vì, lão hòa thượng là một trí tuệ trình tự, hắn có thể tại vài giây phục chế ra ngàn vạn trí tuệ sơ cấp để mê hoặc Trương Dương, số liệu của hắn còn có thể giấu ở dưới biển để ẩn núp bất động.

Trương Dương là một con người, mà đại não của con người chỉ khoảng 1,4 kg, sức nặng không khác lắm so với 1 cuốn vở.

Đại não của con người có 80% là nước, trong đó 25% đã dùng làm đường phân bố ô xi nên não và các đường tuần hoàn bên trong, chứ không cung cấp dinh dưỡng. Con người ta sau khi đến 18 tuổi, vào thời kỳ phát dục thì đầu sẽ không lớn ra nữa, cho nên trí nhớ tồn trữ được trong đại não không có khả năng so với 1 cái laptop 4G dữ liệu.

Đương nhiên, trí nhớ con người không thể bì kịp một laptop 4G, bởi vì đại bộ phận tế bào não của con người cả đời đều ở trong trạng thái hôn mê, nếu có thể khai phá hoàn toàn các tế bào não, như vậy mỗi người đều trở thành Anhxtanh hết cả, nói như vậy, não bộ của con người vẫn là một lĩnh vực thần bí chưa được khai phá.

Trương Dương kế thừa trí nhớ của hơn 10 người, khiến cho trí nhớ bị hỗn loạn, may mà không bị vỡ đầu. Trên thực tế, tuy con người không thể so với máy tính nhưng sau khi khai phá thì cũng có thể đảm đương được chức năng giống như 1 laptop dung lượng 4G.

Tế bào não của con người mà có thể so với một máy tính dung lượng 4G thì không thể nghi ngờ là rất lớn, nhưng nếu so sánh với biển thông tin trên internet thì 4G này căn bản không tính là gì, quả thực không thể so sánh, không bằng 1 phần mười tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, vạn triệu…

Trương Dương cường đại ở năng lực cắn nuốt chứ không phải truy tung.

Nếu Trương Dương có năng lực truy tung cường đại thì ngay ở lần đầu tiên hắn đã có thể đem đại hòa thượng ra cắn nuốt.

Chẳng qua nói đến năng lực cắn nuốt, Trương Dương không thể không có cảm giác tiếc nuối, vô số trình tự tri thức trí tuệ bị hắn cắn nuốt thì hắn chỉ có thể có đạt được thêm năng lượng nhỏ bé không đáng kể, nếu như có thể cắn nuốt trình tự rồi chuyển hóa thành tri thức thì hắn sẽ trở thành thiên hạ vô địch, đương nhiên, lấy đại não của hắn có thể tương đương với dung lượng 4G mà muốn đạt được toàn bộ tri thức như vậy thì khoảng cách với bênh thần kinh của Trương Dương cũng không còn xa…

Rất nhanh, Trương Dương đã khống chế phạm phi mấy ngàn kilomet trên thế giới mạng, hắn phải vì tiểu hòa thượng mà cung cấp một sân khấu đủ lớn.

"Trương Dương, ngươi đã lấy được đĩa quang?" – Tiểu hòa thượng đột nhiên xuất hiện trên màn hình máy tính, vẻ mặt hưng phấn.

"Ừm, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?" Trương Dương gật đầu.

"Tốt lắm, tốt lắm, ngươi chỉ cần đem đĩa quang bỏ vào máy tính là được" Tiểu hòa thượng mừng rõ.

"Ừm, tốt!"

Hiện tại, đã tới lúc lấy ra cái đĩa quang sắc màu lục kia.

Trương Dương vươn tay, chậm rãi đem chiếc hòm màu xanh biếc mở ra.

Rất chân thực!

Một cỗ hung lệ chi khí cuồng dũng phun ra, may mắn, Trương Dương đã dùng thần công "Tiên Đạo Mạn Mạn" để bảo vệ khắp phòng.

Hiện tại hoàn cảnh ở đây cũng không phải giống như ở trong tập đoàn Mây Trắng, nếu tin tức bên trong đĩa quang dưới tình trạng không bị trói buộc mà đào tẩu, rất có thể, Trương Dương vĩnh viễn không thể tìm trở về, chỉ cần làm cho tin tức này nhập vào trong thể giới mạng, thì chẳng khác du long nhập hải…

Trương Dương tin tưởng, chỉ cần cung cấp đủ thời gian cho đĩa quang này tiến hóa, ngay cả Đại hòa thượng kia cũng không có cách nào chế ngự nó.

Trương Dương chậm rãi đem thư tức lưu vào trong đĩa quang, sau đó đem đĩa quang bỏ vào trong hệ thống mạng.

"Xuy xuy…" Trong nháy mắt đã nhập vào trong thế giới mạng, hệ thống mạng phát ra âm thanh ở cường độ cao, lực lượng tinh thần ở trên internet có thể cảm nhận được một cảm giác vô cùng hân hoan, phấn khởi khi được phóng thích, giống như một kẻ tù tội được thả ra khỏi ngục giam.

Tiểu hòa thượng đến đây!

Trương Dương cảm giác được, tiểu hòa thượng đằng đằng sát khí đánh tới, lập tức, hai cỗ trí tuệ trình tự bắt đầu quấn vào nhau…

Oành!

Trương Dương cảm giác đại não mình bị một biển tin tức khổng lồ đánh trúng, cảm giác bắt đầu mơ hồ, đại não ong ong trống rỗng.

Ngay trong nháy mắt thì… "Bồng!" một tiếng, hệ thống mạng phát ra âm thanh bạo liệt, ngay sau đó, một cỗ khói nhẹ bốc lên, khiến Trương Dương kinh ngạc chính là đĩa quang mà ngay cả nữ nhân kia đều không thể hủy hoại bỗng nhiên nứt vỡ làm vô số khối nhỏ, bắt đầu rơi xuống, tựa như từng viên bảo ngọc màu xanh biếc

Vật dẫn của trí tuệ trình tự kia hoàn toàn tiêu thất, nếu tiểu hòa thượng không thể chinh phục nó, cho dù là Trương Dương cũng không có cơ hội vây khốn lại trí tuệ trình tư kia.

Trương Dương mờ mịt mở to mắt, hắn đã hoàn toàn mất đi liên hệ cùng hệ thống mạng.

Tiểu hòa thượng sẽ ra sảo?

Đây là điều Trương Dương quan tâm nhất hiện tại, hiển nhiên, dường như tiểu hòa thượng muốn cắn nuốt trí tuệ trình tự kia để tự cường đại bản thân, nhưng Trương Dương luôn có một loại cảm giác, trí tuệ trình tự trong đĩa quang kia còn cường đại hơn so với tiểu hòa thượng.

Vì điều gì tiểu hòa thượng dám cùng một tồn tại mạnh hơn mình chiến đấu?

Rõ ràng, Trương Dương chưa thể tìm ra nguyên nhân.

Lần trước tại tập đoàn Mây Trắng, Lâm Tuyết Di đã nói qua, trải qua hơn 1 năm nghiên cứu, nàng đã phá giải ra một chút bí mật của đĩa quang, nhưng một số thành quả đấy đều đã bị tiểu hòa thượng tiêu thủy, như vậy, điều duy nhất có thể khẳng định là tiểu hòa thượng có biện pháp để chiến thắng trí tuệ trình tự kia…

Đích xác, suy nghĩ của Trương Dương không sai, chẳng qua sự tình phức tạp hơn so với suy nghĩ của Trương Dương rất nhiều.

Ngay tại lúc hệ thống mạng của Trương Dương bị bạo liệt thì mấy ngàng kilomet vuông trên mạng mà hắn khống chế đã bị hủy diệt, cơ hồ 60% trình tự trên máy tính đã bị phá hủy, nghiêm trọng đến mức ngay cả bản mạch cũng bị thiêu hủy, tốn thất này có thể lấy đơn vị hàng triệu để tính toán.

Đương nhiên, điều này vẫn chưa hết.

Tại Trung Quốc đại lục, sự phá hủy này còn tiếp tục kéo dài, nó giống như bệnh dịch lan tràn ra toàn thế giới, thời gian kéo dài 29 giây…

Thời gian 29 giây tuy là rất ngắn nhưng, tại trên internet thì chỉ cần 29 giây thời gian đã có thể lan tràn sự phá hủy đấy ra toàn bộ hệ thống internet.

Không ai hiểu được việc gì đang diễn ra, tựa hồ mỗi một máy tính, thậm chí ngay cả hệ thống đèn tín hiệu trên các ngã tư đường đều trở thành chiến trường.

Đại bộ phận vệ tinh quân sự toàn cầu đều bị mất đi tác dụng trong quãng thời gian ngắn, rất nhiều hệ thống mạng quân sự đều rơi vào trạng thái tê liệt.

Điều này chỉ xảy ra trong vòng 29 giây, nhưng nó diễn ra như ngày tận thế đến.

Hệ thống giao thông mất đi tác dụng.

Đèn tín hiệu mất tác dụng.

Tín hiệu di động bị hỗn loạn, bấm một dãy số quen thuộc nhưng lại có thể gọi nhầm sang cho một người khác, cũng có thể khiến cho hàng trăm người trò chuyện với nhau trong cùng một lúc.

Tín hiệu TV vệ tinh cũng trở lên thất điên bát đảo, tín hiệu TV của Trung Quốc xuyên đến Mĩ, Anh, lại trở lại Trung Quốc…

Hệ thống ngân hàng cũng bị hỏng, rất nhiều người nạp vào mấy trăm vạn nhưng rồi lại mất đi mấy trăm vạn một cách khó hiểu hoặc có thêm trong tài khoản một cách khó hiểu, tất cả chỉ xảy ra trong vòng 29 giây, 29 giây này sinh ra vô số triệu phú nhưng cũng làm cho vô số kẻ thành người không xu dính túi.

Vô số hệ thống thanh toán tự động mất đi hiệu lực, có khi cứ nhả tiền ra mà không cần xem xét.

Thị trường chứng khoán cũng trở lên điên cuồng, mọi người căn bản không thể có được số liệu chuẩn xác, một giây trước trúng, nhưng một giây sau đã lại ngã ngửa.

Mà tiếp theo, tổ chức quân sự toàn cầu đều đã trở lên vô cùng căng thẳng, rất nhiều căn cứ chiến lược đã rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, vô số tàu ngầm hạt nhân đã chuẩn bị chiến đấu.

Lần tai nạn này chỉ xảy ra trong 29 giây nhưng được gọi là 29 giây đen tối – đã đi vào sử sách nhân loại.

Không có ai biết được nguyên nhân nào tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Những tổn thất này không thể thống kê hết, kinh tế toàn trái đất đã tổn thất hơn trăm tỉ, các hệ thống ngân hàng phải đến hơn nửa năm sau mới có thể khôi phục…

Rất nhiều dụng cụ quân sự đã bị hủy hoại.

29 giây này được gọi là "29 giây đen tối" hay còn được gọi là "tai nạn hệ thống mạng"

Vô số khoa học gia phân tích nguyên nhân vụ tai nạn lần này, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì, bởi gì không ai biết được nguyên nhân cụ thể.

Đương nhiên, vẫn có vô số dự đoán.

Trong đó, dự đoán được nhiều người đồng tình nhất là có một loại virut lan tràn trên mạng với một tốc độ cao khiến cho hệ thống máy tính toàn cầu tê liệt – đây cũng là dự đoán gần sát sự thật nhất.

Trên thực tế, Trương Dương đã đem đĩa quang phóng mấy lần, tiểu hòa thượng đã lợi dụng sự hiểu biết của mình với đĩa quang làm ưu thế để cắn nuốt trình tự trí tuệ.

Cơ hồ, tiểu hòa thượng cắn nuốt trình tự trí tuệ trong đĩa quang trong nháy mắt, đại hòa thượng đánh lại, hai trí tuệ trình tự xảy ra sinh tử chiến đấu.

Hai sinh mệnh trí tuệ trình tự liều mạng trên internet, liều mạng phân liệt sơ cấp trình tự cắn nuốt lẫn nhau.

Ngay từ đầu, bọn họ đều cảm nhận được sự cường đại của đối thủ, nên bắt đầu dò xét lẫn nhau, mà biện pháp dò xét chính là tranh đoạt quyền hạn trên internet, quyền hạn này chính là hệ thống vũ khí, hệ thống ngân hàng, hệ thống bảo an, hệ thống vệ tinh, hệ thống đèn tín hiệu…

Tóm lại, chỉ cần là hệ thống có quyền tiến vào internet, đều trở thành thứ để bọn họ tranh đoạt.

Mỗi một chỗ đều trở thành võ đài để họ quyết đầu.

Chiến tranh trên internet bắt đầu tràn ngập cho dù không hề có mùi thuốc súng…

Tổn thất kinh tế lúc này có thể so với tổn thất do cuộc chiến thanh thế giới thứ nhất gây ra.

Đương nhiên, khác nhau duy nhất chính là một bên là tổn thất trên giả thuyết, một bên là tổn thất thật sự.

Loài người phát triển khoa học kĩ thuật cho tới hôm nay,

Vào thời điểm quyết định của cuộc chiến, ưu thế đang dần nghiêng về phía tiểu hòa thượng

Trên thực tế, trình tự trên đĩa quang màu mặc lục chính là mẫu thể của đại hòa thượng, nói cách khác, vào rất lâu trước kia, đại hòa thượng đã phân liệt ra từ trí tuệ trình tự bên trong đĩa quang mặc lục, mà tiểu hòa thượng thông qua chuyên gia máy tính hàng đầu đã phá giải các mật mã trong đĩa quang này, đó chính là trụ cột để tiểu hòa thượng cắn nuốt trình tự trong đĩa quang.

Cuộc chiến tranh này tuy không có mùi thuốc súng, không đổ máu nhưng lại tạo thành tổn thất không thể đánh giá.

Điều này không khác gì hai con trâu húc nhau trong vườn nhà, tạo thành hậu quả to lớn.

29 giây sau, tại một biệt thự nào đó tại Nhật Bản, một tiếng nổ cực lớn phát ra từ căn phòng chứa đầy máy tính, tất cả các máy tính trong phòng đồng loạt bị mất mạng.

Đại Hà nghe thấy tiếng nổ này, liền với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy chạy vội lên trên lầu, khi thấy toàn cảnh các máy tính trên bàn, rồi hình ảnh lão hòa thượng ủ rũ, sắc mặt Đại Hà trở lên ngưng trọng.

"Thế nào rồi?" Biểu tình Đại Hà trở lên ngưng trọng, uy nghiêm nhìn Đại hòa thượng.

"Bệ hạ, thần đấu không lại tiểu hòa thượng…?"

"Tại sao?" Đại Hà rung hai tay, một ngọn lửa màu vàng hừng hừng thiêu đốt trên không trung.

"Tiểu hòa thượng đã cắn nuốt mẫu thể của ta, ta không thể chiến thắng hắn" Đại hòa thượng hoảng sợ nhìn ngọn lửa màu vàng trên tay Đại Hà. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

"Cút, đồ vô dụng!" Đại Hà điên cuồng quát lớn một tiếng, hơn mười máy tính đều bị gạt ngang một cái, một trận tiếng nổ vang lên, ánh lửa thiêu đốt, trong không khí tràn ra mùi khét lẹt, hệ thống mạng tự động bắn ra một đĩa quang, đĩa quang có màu mặc lục, so với đĩa quang nằm trong tay Trương Dương thì đĩa quang này màu sắc nhạt hơn.

"Không có ngươi, ta cũng sẽ thành công!"

Đại Hà nhe răng cười, gã rút đĩa quang ra khẽ khàng bỏ vào trong một cái hộp trong người, ánh mắt bắn ra quang mang kinh tâm động phách, cả người tản mát ra khí thế kinh người.

"Ái khanh, vào đi!"

"Thần có mặt"

Một người trung niên ứng lời bước vào, không ai nghĩ được người này chính là Thiên Hoàng đương nhiệm của Nhật Bản, càng không nghĩ đến đường đường là vua một nước lại thần phục một người ngoài, tự xưng là thần.

"Lập tức đẩy nhanh kế hoạch, trẫm cần trong vòng nửa năm phải hoàn thành!" Thanh âm của Đại Hà vô cùng kiên định.

"Chỉ… chỉ là…" Thiên Hoàng Nhật Bản chần chờ một chút.

"Bốp" Đại Hà giang tay tát, thân thể Thiên Hoàng lập tức ngã văng đi, đụng phải cánh cửa mới dừng lại, trên trán tràn đầy máu tươi.

"Lần sau nói chuyện cùng ta mà còn ấp a ấp úng như vậy, bổn hoàng sẽ cắt lưỡi ngươi!"

"Dạ vâng…" Thiên Hoàng liên tục gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc nhưng nhanh chóng biến mất.

"Nói!" Đáng tiếc, nét ngoan độc chỉ khẽ lóe lên nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Đại Hà, khóe miệng gã nổi lên một nụ cười nhạt.

"Bệ hạ, chúng ta có rất nhiều sắt thép dự trữ, hơn nữa gần đây chúng ta còn mua một lượng lớn sắt thép, trên cơ bản, những thứ chúng ta cần đã đầy đủ, nhưng chỉ là chúng ta hiện nay cần một địa điểm để hoàn thành nghiệp lớn của bệ hạ" Vẻ mặt Thiên Hoàng lộ ra nét a dua, đâu còn khí độ của vua một nước.

"Hử?"

"Quốc thổ của thần quốc quá nhỏ, hơn nữa lại có sự đóng quân của nước Mỹ, nếu chúng ta muốn tại trong nước kiến tạo chiến hạm khổng lồ như vậy nhất định sẽ khiến các nước khác chú ý, có thể sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không bằng…"

"Hừ!" Đại Hà hừ mạnh một tiếng.

"Không bằng, chúng ta đem căn cứ chuyển sang một quốc gia khác để tránh tai mắt của người khác?" Thiên Hoàng thấy Đại Hà hừ lớn một tiếng, vội vàng nói tiếp.

"Ừm, đây là một ý kiến không tồi, một nước Nhật nhỏ nhoi, chật hẹp quả thực không thích hợp cho kế hoạch chế tạo đại hình chiến hạm"

"Thần có một đề nghị…"

"Ừm?"

"Sa mạc Sahara!"

"Sa mạc Sahara…"

Ngay trong lúc Đại Hà và Thiên Hoàng đang thương nhị, Trương Dương đã có thể dùng lại máy tính.

Sau khi máy tính lại được nối mạng, màn hình máy tính chợt lóe, vẻ mặt vô cùng đắc ý của tiểu hòa thượng hiện lên, mặt mày hồng hào, xuất hiện trên màn hình…

"Thắng?" Trương Dương nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu hòa thượng, ngay lập tức đã có kết quả.

"He he, tiểu nạp tự thân xuất mã, tất nhiên là mã đáo thành công!"

Tiểu hòa thượng lộ ra bộ dạng tiểu nhân đắc chí làm Trương Dương mỉm cười, tiểu hòa thượng đã chữa trị rất tốt vết thương, trước đây không lâu nó còn bị lão hòa thượng đuổi giết không thôi trốn biệt một góc không dám đi ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-446/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận