Ba tay súng bắn tỉa đều tin tưởng đây là một nhiệm vụ dễ dàng có thể hoàn thành, vô luận đối phương là cao thủ xạ kích lợi hại cỡ nào, thế nhưng dưới hoàn cảnh trống trải như vậy, không ai có thể thoát khỏi tầm ngắm của bọn họ, đây cũng không phải là vấn đề lợi hại hay không, mà là kĩ năng chiến đấu.
Bọn họ lập tức phát hiện mình sai rồi.
Ngay khi bọn họ chuẩn bị bóp cò trong nháy mắt, hai người rõ ràng đã bại lộ dưới ống kính của súng trường, phía sau đôi tình lữ đang âu yếm kia đột nhiên xuất hiện một bức tường trong suốt.
Bức tường này như một cung điện trong thần thoại, tản mát ra tia sáng lung linh mờ ảo.
Trong lúc đang chấn động, ba người vô ý thức bóp cò.
Trong nháy mắt bọn họ sững sờ, kỳ tích lại lần nữa xuất hiện, màn thất thải quang mang tường băng cư nhiên lại biến mất, bọn họ rõ ràng có thể thấy được.
Một đôi con mắt bao quát thiên hạ đanh nhìn ba người.
Quá nhanh!
Tư duy con người căn bản còn không kịp thích ứng tràng cảnh biến hóa trước mắt, ngay khi tường băng biến mất trong nháy mắt, chín viên đạn khảm trên tường giống như có sinh mệnh bay ngược trở lại, trên không trung vẽ thành chín đạo đường cong mỹ lệ...
"A!"
Ba người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, tựa như chỉ do một người kêu vậy, sau đó tiếng kêu như bị ai bóp chặt yết hầu.
Trên thân thể mỗi người đều có ba lỗ máu.
Một viên đạn xạ kích trên trán! Một viên xạ kích trên yết hầu. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiếng kêu đột nhiên bị chặt đứt.
Một viên đạn còn lại bắn trúng tim bọn họ. Hai kẻ tình lữ đã biến mất ở cuối con đường. Bọn họ căn bản không cần để ý đến ba cỗ thi thể đang đông lại kia. Ba tay súng bắn tỉa không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của bọn họ.
Ai cũng không quan trọng. Quan trọng chính là Trương Dương có thể dùng quả đấm của mình đập nát bất cứ lực lượng nào cản trở hắn!
"Trương Dương." Na Na ngồi ở đầu giường con mắt long lanh nhìn Trương Dương. Khi nàng theo Trương Dương vào khách sạn trái tim điên cuồng đập. Thế nhưng sự việc lại không giống nàng dự đoán. Sau khi vào phòng Trương Dương lại ngồi im trên ghế nhắm mắt luyện công.
"Ừm?"
Trương Dương vẫn không mở mắt.
"Anh luyện công sao?" Na Na cúi đầu vẻ mặt ngượng ngùng rất khẩn trương, nàng nguyện ý vì người đàn ông mà mình ngày đêm tưởng niệm mà hiến dâng trinh tiết.
"Anh đang luyện công, em nghỉ ngơi sớm một chút đi." Trương Dương vẫn không mở mắt.
"Trương Dương!" Thanh âm Na Na tràn ngập thất vọng, trong ánh mắt chứa vô tận u oán.
"Na Na, em là người vợ duy nhất của anh, anh nghĩ chúng ta nên giữ lại lần đầu tiên cho ngày đại hôn."
Lông mi Trương Dương hơi rung lên, cuối cùng hắn mở mắt, vẻ mặt dịu dàng nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa của Na Na. Hiện tại Trương Dương cũng bị vây trong sự dày vò thống khổ, đối mặt với thân thể phát ra vô tận mê hoặc của Na Na. Hắn phải khắc chế cho bản thân khỏi trầm mê trong nhục dục, hắn phải cắn răng khắc chế.
"Ừm!"
Trên mặt Na Na xuất hiện vẻ hồng nhạt, trên mặt nàng hiện lên vẻ hạnh phúc dào dạt. Cuối cùng nam nhân này cũng cho nàng một lời hứa hẹn.
"Ngủ đi, ngày mai chúng ta đi tham gia Địa Hạ Hắc Quyền." xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Trương Dương đứng lên nhẹ nhàng đến bên giường, đem thân thể mềm mại vô lực của Na Na đặt trên giường, ôn nhu đắp chăn cho nàng.
"Ừm!"
Na Na ôm lấy cánh tay Trương Dương không buông, hai mắt khép kín, hiện tại cả người nàng đều chìm đắm trong sự hạnh phúc thật lớn. Nàng không thể tin được vốn tưởng rằng đã mất đi Trương Dương, không ngờ hạnh phúc cư nhiên lại tới dễ dàng như vậy, điều này làm cho nàng có một loại cảm giác không chân thật.
"Tiên Đạo Mạn Mạn" thần công của Trương Dương tu luyện tựa như có từ lực hấp dẫn nàng.
Na Na rất rõ, nàng cả đời này chỉ có thể thuộc về Trương Dương mà thôi, người bình thường ngay cả một nụ cười mỉm của nàng cũng chịu không nỗi...
Nụ cười của nàng. Có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, khi nàng cười có thể biến thành một loại vũ khí trí mạng!
Buổi tối ngày hôm đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của Na Na, lần đầu tiên trong giấc ngủ nàng có giấc mơ ngọt ngào như vậy.
Khi ánh dương quang buổi sáng chiếu qua cửa sổ, Na Na đã tỉnh dậy, nàng phát hiện cả buổi tối mình cũng không thay đổi tư thế ngủ. Mà khiến nàng cảm giác an toàn chính là một cánh tay kia của Trương Dương.
"Xin lỗi." Na Na vội vã buông cánh tay trong lòng ra. Vẻ mặt đỏ bừng yếu đuối nói.
"Không có việc gì."
Trương Dương cười khổ dùng tay trái xoa xoa lên cánh tay phải, cánh tay cả buổi tối bị gối tê rần. Không đổi bất luận tư thế gì, ngay cả tu luyện "Tiên Đạo Mạn Mạn" thần công hắn vẫn có cảm giác cánh tay mình bây giờ như khúc gỗ vậy.
Cả ngày hôm này đi chơi rất thoải mái, mãi cho đến khi tám giờ tối, không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy bọn họ, hai người dạo chơi hết phần lớn cảnh đẹp của San Francisco. Cầu Golden Gate, Chinatown, Union square, Lombard Street, Tòa Thị Chính đều lưu lại thân ảnh lãng mạn của hai người.
Tâm tình Trương Dương cũng chưa bao giờ buông lỏng như thế.
Bọn họ đã quên người biến đổi gien, quên kim giáp đại hán, quên Yakuza, bọn họ quên luôn cả địa hạ quyền...
Đương nhiên Trương Dương vĩnh viễn không cách nào quên được người trung niên kia, tóc dài lay động, khuôn mặt tràn ngập khí phách, người nọ tựa như nghìn cân đá đè chặt lên trái tim của hắn.
Thời gian hạnh phúc vĩnh viễn qua nhanh hơn lúc u buồn, rất nhanh màn đêm buông xuống, hai người cuối cùng cũng phải quay lại thế giới hiện thực.
Bọn họ hiện tại, một người chính là một trong những nhân viên phục vụ bí mật của một quốc gia, một người chính là gánh trên vai sứ mệnh ngăn cản chiến tranh vũ trụ giữa các siêu cấp cường giả, không để nó lan tràn đến địa cầu.
Khi tia nắng mặt trời cuối cùng đã tắt, hai người giống như vô ý thức hướng về phía Địa Hạ Hắc Quyền đi tới.
"Trương Dương, anh có tâm sự sao?" Na Na cảm giác được Trương Dương đang có áp lực.
"Không có gì." Trương Dương tịnh không muốn khiến Na Na lo lắng.
"Ừm, không có là tốt rồi, em nghĩ, tin tức về người biến đổi gien rất nhanh sẽ có kết quả thôi, Long Tổ đã phái ra thành viên ưu tú nhất tới Mỹ rồi, chắc chắn sẽ đem nghiên cứu sở tà ác này diệt trừ tận gốc."
"Có thể trừ tận gốc sao?" Vẻ mặt Trương Dương thản nhiên nói, người biến đổi gien hiển nhiên là sự phát triển tất yếu của khoa học, phá hư một hai lần cũng chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi, giống như năm đó Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân vậy.
"Kỳ thực. Không cần phá hư, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian thôi, bởi vì cường thân thuật của Trung Quốc chúng ta cũng không kém chút nào so với người biến đổi gien, chúng ta cần chỉ là một chút thời gian mà thôi." Na Na một chữ cũng không dừng nói.
"Ừm."
Trương Dương gật đầu, hiển nhiên người lãnh đạo của Trung Quốc có tầm nhìn xa, loại chém giết này chỉ có tác dụng nhất thời, muốn vượt lên đầu đối thủ nhất định bản thân phải không ngừng đề cao, mà không phải là chèn ép đối thủ.
Khi hai người tới nơi, bên trong đã tấp nập đầy người, lúc tấm rèm thông đạo được mở ra, một cỗ sóng nhiệt lập tức cuộn tới khiến người ta hít thở không thông.
Trương Dương đi tới phía trước yên lặng ngồi xuống. Na Na trực tiếp biến mất sau tấm màn che, lập tức sẽ đến phiên nàng ra thi đấu. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên nàng tấn cấp, nói cách khác nàng sẽ tiếp cận mục tiêu gần hơn. Hiện tại Na Na còn phải tiến lên hai cấp nữa mới có tư cách bước vào trận chung kết cuối cùng.
Ngay khi Na Na đi vào phòng nghỉ, Trương Dương cũng ngồi xuống, trong nháy mắt Kara và Firman cũng đều đến bắt chuyện với hắn, khóe miệng nở nụ cười, chỉ có điều nếu như nhìn kỹ nụ cười của hai người rất miễn cưỡng.
Trên thực tế hai người này cũng đã nhận được tin tức của mấy kẻ mình phái đi ám sát toàn bộ đã bị diệt, chỉ là hai người còn chưa có từ bỏ, đều đem hy vọng dặt vào nơi thi đấu này.
"Hai vị rất thất vọng sao?" Vốn Trương Dương đang ngồi ngay ngắn trên ghế đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Kara và Firman, trên mặt hiện lên một nụ cười yêu dị.
"A... Không, không có..."
Hai người không có chuẩn bị trước, vội vàng lắc đầu.
"Ha hả, ta mà chết đi các ngươi chẳng phải sẽ thiếu mất một người bạn sao. Ta còn sống các ngươi sẽ có thêm một người bạn, ta nghĩ nếu ta còn sống đối với các ngươi tuyệt đối có lợi hơn là khi ta đã chết!"
"Đó là đương nhiên." Hai người cười gượng.
"Lần sau ta không muốn xảy ra truyện như vậy nữa, được rồi, Đông Bắc Hổ là người của ta đừng động đến hắn, lần này ta sẽ tha cho các ngươi. Coi như ta cấp mặt mũi cho Đông Bắc Hổ."
Trong ánh mắt Trương Dương hiện lên một tia hung ác. Kara và Firman trong lòng run sợ, toát mồ hôi hột, ánh mắt Trương Dương sắc bén tựa như đao phong có thể giết người, khiến người ta hít thở không thông.
Hai người đột nhiên phát hiện, phục kích Trương Dương chính là việc làm sai lầm lớn nhất của bọn hắn.
"Số mười hai, số mười hai, mời Medusa của chúng ta đã ra, hoan nghênh Medusa!" Hú hú......"
"Medusa!"
"Medusa!"
"Số mười hai!"
Khi người chủ trì đọc tên, toàn bộ không gian lâm vào một trận cuồng nhiệt, không khí nóng lên, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Na Na ở đây đã tạo thành danh khí không nhỏ.
Trong tiếng gọi ầm ĩ của mọi người, Na Na đã thay một bộ quần áo luyện công màu đen đi lên, trên mặt là vẻ băng hàn cố hữu.
Thế giới này chỉ có hai loại người khiến Na Na nở nụ cười.
Người thứ nhất đương nhiên là Trương Dương.
Về loại thứ hai đó chính là địch nhân của Na Na, chỉ có điều cho tới bây giờ Na Na ngoại trừ giết chết Lê Xuân và Tiểu Thí Ngưu Đao, nàng còn chưa từng dùng nụ cười đó để mê hoặc đối thủ.
Đối thủ của Na Na là một người da trắng Mỹ dũng mãnh.
Phương thức mở màn trận đấu dường như có sự thay đổi, càng hấp dẫn ánh mắt người khác, người da trắng dũng mãnh sau khi lên đài song quyền giơ lên, quyền phong vù vù, liên tục tung ra mọi động tác dũng mãnh, động tác của hắn tràn ngập vẻ đẹp nam tính, một ít nữ khán giả điên cuồng hò hét chói tai...
Người da trắng dạo qua một vòng lôi đài, sau đó có hai đại hán vạm vỡ khiêng lên một tấm bia đá, tấm bia đá nề nện xuống sàn lôi đài, không gian phảng phất như bị rung động, hiển nhiên đây là một tấm bia đá thật, mà không phải đạo cụ biểu diễn.
Hai người đại hán sau khi khiêng khối đá lên lôi đài xong, lập tức liền lui xuống, người da trắng cười gằn vỗ ngực sau đó đi tới tấm bia đá vươn một tay nắm lấy một góc của bia đá.
"Ya!"
Người da trắng thình lình chợt quát một tiếng, bỗng nhiên phát lực, tấm bia đá nặng mấy trăm cân trong tay hắn đột nhiên bay lên, tựa như không có trọng lượng vậy.
"Ầm!"
Một tiếng long trời lở đất vang lên, người da trắng tung một quyền rất mạnh lên tấm bia đá đang rơi xuống, tấm bia đá bị tạc nứt ra thành vô số mảnh, bụi bay mù mịt...
Không gian thật lớn đột nhiên lâm vào một trận yên tĩnh.
Hơn một nghìn ánh mắt dại ra nhìn đám bụi bay trên lôi đài.
Trương Dương cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, một quyền thủ bình thường không có bí tịch võ công gì mà có thể luyện được công phu đạt được cảnh giới như vậy chính xác không thể tưởng tượng nổi, xem lần này Na Na gặp kình địch rồi.